Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ

An Di vừa về tới Vương phủ, Lập Trắc đã ngồi ở Huê Thuyên các tự lúc nào. Vừa thấy nàng, hắn hậm hực:

- Mới sáng sớm nàng đã đi đâu?

Ngồi phịch xuống ghế, chéo chân nàng rót ly trà, thổi nhẹ:

- Cả đêm chẳng có tướng công bên cạnh, lòng không vui nên ta đi tản bộ.

Lập Trắc ngạc nhiên, trước giờ nàng ta không thèm để ý đến hắn, nay lại buông lời trách hờn, liền lấy làm lạ:

- Nàng muốn gì? Định ong bướm với kẻ khác sao?

Lắc lắc ly trà, nàng nghiêng người về phía hắn bỡn cợt:

- Vương gia yên tâm, khi nào ta không còn là thê tử của ngài, thì ta chắc chắn sẽ tìm nam nhân khác.

Biết đấu khẩu không được, Lập Trắc bỏ qua, hạ giọng:

- Hôm nay Khúc Ngạn về Diêu phủ thăm nghĩa phụ. Nàng ấy muốn nàng đi cùng. Nếu thấy không tiện thì ở lại cũng chẳng sao.

"Hừm... Con ả ngu ngốc này, sao lại dẫn sói vào nhà chứ, Nhạc Uy mà biết có thể ả sẽ nhận vài bạt tay. Được lắm, cơ hội tốt mà mình bỏ qua chẳng phải ngu hơn ả sao?". Mày khẽ nhướng, nàng phắt tay:

- Cứ chuẩn bị xe, ta sẽ ra sau.

Lập Trắc khá ngạc nhiên với quyết định của An Di, tò mò hỏi:

- Nàng thật lòng muốn đi à!

Đứng dậy bước đến gần Lập Trắc, An Di to nhỏ vào tai hắn:

- Đi để xem ái thiếp của ngài muốn gì? ... Mà nè, đừng nhìn trộm ta tắm nhé.

Nghe nàng nói, hắn ngượng đỏ cả mặt, môi giật giật:

- Nàng...

Trông vẻ mặt hài hước ấy, An Di thích thú cười sảng khoái đi vào trong. Chính lúc này đây, hắn lại cố gắng dõi theo bóng nàng, tâm can bỗng chốc có cảm giác mơn man dễ chịu.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, đang tràn đầy vui sướng thì Khúc Ngạn thấy An Di bước ra, môi chẳng còn nâng nổi: "Mời lơi để tỏ vẻ hòa nhã trước mắt Lập Trắc mà ả đi thật, đồ mặt dày!".

Nàng chả thèm quan tâm ả, đi một mạch bước hẳn lên xe.

Gió hiu hiu thổi qua khe cửa. Bánh xe lăn đều đều làm nàng không nâng nổi mắt. Cả đêm nàng chẳng được ngủ, tựa đầu vào thành xe nàng định tranh thủ chợp mắt.

Đối diện, rất khéo léo ả lên tiếng:

- Đêm qua không có Vương gia, tỷ ngủ không ngon hả?

An Di vẫn nhắm mắt im lặng. Ả được nước, tay đẩy đẩy Lập Trắc:

- Vương gia, ngài qua đó để tỷ tựa lưng một chút. Đêm nay ngài phải đến để tỷ được ngon giấc đó nha.

Cánh môi kéo về hai phía, mắt mở tỏ ánh lên nét gian tà, nàng lên tiếng:

- Diêu phi đang mang thai, ngài đừng manh động quá.

Xong, nàng níu tay Lập Trắc về phía mình, buông lời ngọt nhạt với hắn:

- Ngài đó, phải để dành nhiều thời gian cho thiếp nữa chứ.

Nói rồi nàng lôi hắn xuống ngồi bên cạnh, choàng tay luồn qua tay hắn, ôm khư khư làm hắn chẳng nhúc nhích được. Mắt không mở nổi, nàng tựa đầu vào vai thiêm thiếp ngủ.

Xe ngựa bắt đầu chuyển động lắc lư, Lập Trắc đờ người giây lát rồi hạ ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Bờ môi nhỏ xinh khép hờ như hai cánh hoa mềm mại, khuôn ngài hài hòa cộng thêm mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng từ cơ thể nàng thoang thoảng bay vào mũi khiến tim hắn ngừng vài nhịp rồi đập dồn.

Giơ tay đặt nhẹ lên tay nàng, hắn cũng khép mắt cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ nữ nhi bên cạnh.

Khúc Ngạn cố nâng cánh môi cong lên. Dưới lớp da mặt đang cười hiền thục kia là nội thất đang xáo trộn của ả, ruột gan bị nung đến chín nhừ, nhả ra cả khói.

Hửng nắng, Diêu Bách hầu cùng hạ nhân Diêu phủ đã đứng ở cửa để đón Trắc Vương gia từ lâu. Vừa thấy hắn bước xuống mọi người cúi đầu hành lễ.

Lập Trắc nhìn quanh một vòng liền thắc mắc:

- Diêu Nhạc Uy đâu, sao ta không thấy?

Diêu hầu cũng không rõ việc xảy ra, nên trả lời qua loa:

- À, thế tử đang có việc cần giải quyết nên đã đi từ sớm. Mời Vương gia và vương phi vào trong.

Lướt sơ qua đám người theo hầu Diêu Bách, An Di cảm thấy rất lạ. Tất cả đều có võ công không đơn thuần là nô bộc bình thường. Diêu Bách hầu gặp nàng ban đầu khá ngạc nhiên nhưng về sau ông lại hớn hở ra mặt.

Sau vài khắc trò chuyện, bàn tiệc đã được dọn lên đầy ắp sơn hào hải vị. Diêu Bách còn chu đáo chuẩn bị phần thức ăn đạm bạc cho An Di.

Sau một lúc nhâm nhi vài ly rượu. Để ý thái độ của Diêu Bách hầu, An Di thấy dù Khúc Ngạn tỏ vẻ khép nép, tôn trọng nhưng ông vẫn ba phần kính nể. Cô ta đúng là một người có uy quyền trong nhà chứ không đơn giản là một hạ nhân. Ngẫm nghĩ, trước giờ chưa có dịp vào hầu phủ điều tra nên nàng lấy cớ hơi say xin phép mọi người ra hoa viên đi dạo.

Hầu phủ tuy rộng, nhưng là với người khác, còn với nàng chỉ cần một loáng đã xem qua hơn nửa.

Đi hết cây cầu bắt ngang một ao sen khá lớn, nàng nhìn thấy một căn nhà vẻ ngoài đã cũ. Trước hiên treo chiếc phong linh nhỏ nhắn, mỗi cơn gió thổi tới đều làm nó kêu leng keng nghe rất vui tai.

Lẻn vào bên trong, thoảng bên mũi là mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp nơi, căn phòng tạo cho nàng cảm giác thật ấm áp như được trở về nhà. Tuy nội thất đơn sơ, cũ kĩ nhưng cực kì sạch sẽ, ngăn nắp. Nhìn lên tường, bức tranh vẽ một nữ nhi dung mạo đoan trang, cốt cách xuất thần hao hao giống Diêu Phất Hy, bên dưới còn có dấu ấn của hoàng gia.

"Đây chẳng phải thủ bút của tiên đế sao? Không lẽ người thiếu nữ này là Quận chúa Cát Hy Vũ?".

Ngược với xuất thân của mình, quận chúa lại cực kì giản dị, sống thiên về tình cảm, luôn được hết thảy mọi người yêu mến. Tiên đế sinh thời với bà là huynh muội ruột thịt, nên ngài rất cưng chiều. Ngày bà mất ngài đã rất đau xót, xây cả Túc Diệu am để thể hiện lòng thương nhớ.

Đảo một vòng mắt, nàng phát hiện tách trà đang uống dở, tay chạm vào vẫn còn hơi âm ấm, như có người vừa mới uống sáng nay. Điều đó càng chứng tỏ khuôn viên nhỏ này luôn được chăm sóc đặc biệt.

Đi thêm một đoạn, An Di lại thấy một gian phòng khác. Tuy khá sang trọng, nhưng không tạo cảm giác gần gũi, thân thiết.

Đây là phòng của tiểu thiếp - mẹ Diêu Phất Lam. Quận chúa trong thời gian mang thai, sợ không hầu hạ được phu quân, nên đã tự ý lập thiếp cho chồng. Bà ta cũng hiền lành nhưng đoản mạng. Sau khi sanh Phất Lam liền qua đời.

Chủ của cả hai căn phòng đều là những phu nhân đáng kính nhưng có vẻ Diêu Bách hầu lại trân trọng chính thê. Lập Quân cũng đã nói, tình cảm của họ là thiên trường địa cửu thì việc ông ta hạ sát bà thật khó mà lý giải.

Đang mải miết suy nghĩ, nghe tiếng động đằng xa, nàng liền nhanh chóng thoát ra ngoài, giả vờ ngắm đàn cá đang bơi lội dưới ao.

Một gia nhân trong phủ tiến đến gần, cúi đầu nói:

- Thưa Vương phi, Trắc Vương cho mời người.

Nàng giả vờ xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, gật đầu:

- Ừm, ta cũng đỡ mệt rồi. Đi thôi!

Vừa bước vào, An Di gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Diêu Nhạc Uy, hắn cười khẩy:

- Hoa viên Diêu phủ không rộng bằng hoàng cung mà sao Vương phi đi lâu thế?

Đưa đôi mắt màu xám nhìn hắn, nàng không trả lời xoay qua Diêu hầu gia, hỏi:

- Qua đầm sen ta thấy một căn nhà. Thật bất ngờ phủ gia rộng lớn này, lại có thể gặp một nơi thanh tịnh như thế... nên ta cũng hơi tò mò đã mạn phép vào. Bên trong có treo tranh một mỹ nhân, không biết đó là ai?

Diêu Bách hầu ôn tồn đáp:

- Ah, đó là chính thê của ta, quận chúa Cát Hy Vũ.

Lại giả ngây ngô, nàng tiếp:

- Ồ... Quận chúa quả là tuyệt thế giai nhân... Đảo mắt về Nhạc Uy nàng nhíu mày - Nhưng sao Diêu công tử đây ta nhìn hoài mà không thấy điểm nào giống ngài và Quận chúa?

Nhạc Uy và Khúc Ngạn tối sầm cả mặt. Hắn bấm những ngón tay lại với nhau đến rướm máu cố giữ bình tĩnh. Nhận thấy mọi việc căng thẳng, Diêu hậu nhanh miệng:

- Nhạc Uy là con ta nhưng có nét giống nội tổ. Nên lúc sinh thời rất được nội tổ cưng chiều.

- À, thì ra vậy! - Nàng giữ trên môi nụ cười bí hiểm.

Lập Trắc là người điềm tĩnh, không thích chen vào những chuyện ngoài lề nên hắn chẳng nói năng gì.

Còn Khúc Ngạn, ả sợ sệt len lén nhìn Nhạc Uy rồi xoa xoa bụng trấn an.

Quá trưa, Trắc Vương cũng từ giã về phủ.

Bóng họ vừa khuất quay lại phòng khách, Nhạc Uy liền bóp lấy cổ Diêu Bách hầu, đè sát vào tường, mắt phóng ngàn tia lửa:

- TẠI SAO MỜI Ả ĐẾN???

Diêu hầu, mắt díu lại, hơi thở đứt đoạn vẫn cố trả lời:

- Tam ...công.g...chúa...

Nghe tên Khúc Ngạn hắn buông tay. Diêu hầu thở hồng hộc cố nói:

- Nếu nàng ta không lên tiếng... chắc chắn ả Vương phi đó... không thể... đến đây.

"Gừ.ừ.ừ... Lại là ả, sao một nữ nhi ngu ngốc như ả phụ hoàng lại cho sang đây giúp ta chứ, mọi việc bại lộ cũng do ả mà ra". Quay ngoắc về Diêu hầu, hắn cảnh cáo:

- Hai đứa con yêu quý của ngươi đang nằm trong tay ta. Liệu bề mà ăn nói...

Với Lập Trắc, hắn còn có thể dễ dàng tiêu diệt nhưng ngờ đâu Lập Quân lại lên ngôi, còn thêm sự xuất hiện của một nữ nhi trí tuệ hơn người chẳng dễ gì đối phó. Mấy lần còn bị ả xỏ mũi, không còn nhẫn nhịn được nữa, hắn đè tay vặn nhẹ lên chiếc ghế. Ngay lập tức, chiếc ghế vỡ nát thành trăm mảnh: "An Di, nếu không thể là tri kỉ thì ta và cô thề không đội trời chung"!!!

Tên Thất hoàng tử giũ áo bức bách bước đi, Diêu Bách hầu liền nhanh tay phủi phủi, chỉnh trang lại y phục, đưa mắt nhìn xa xăm về phía ao sen, sáng lên niềm hi vọng: "An Di, tất cả trăm sự, Diêu gia xin nhờ cả vào nàng".

Đêm không trăng, khuôn viên Vương phủ trầm hẳn, Bóng cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hơi sương ướt át lành lạnh lùa vào trong. Thúc Hinh các đèn vẫn sáng, Diêu Khúc Ngạn đang cởi bỏ trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lập Trắc bước vào, vòng tay từ đằng sau ả, âu yếm:

- Hôm nay đi xe nhiều nàng có mệt không?

Quay người lại, choàng người lên ôm lấy Lập Trắc, má kề má, ả nhỏ nhẹ:

- Thiếp không mệt, nhưng giờ thiếp mang thai. Tranh thủ dịp này chàng nên qua Huê Thuyên các với tỷ tỷ. Chắc tỷ mong chàng lắm.

Lập Trắc nhăn nhó:

- Nàng không cần ta nữa sao?

Ả ra chiều hiểu chuyện, rù rì:

- Chàng phải nghĩ cho hài nhi chứ. Đi đi..

Nghe tới đây, Lập Trắc ôm chặt ả vào lòng hôn lên má, thủ thỉ:

- Vậy nàng ngủ ngon nhé!

Cửa phòng khép lại, ả quăng ngay chiếc trâm đang cầm trên tay, cào xước cả chân ghế, gầm gừ:

- Tâm chàng cứ nghĩ đến ả, giữ lại làm gì.

Với lời khiêu khích sáng nay, An Di biết thế nào Khúc Ngạn cũng tỏ vẻ hiền thê đẩy Lập Trắc sang Huê Thuyên các, nên nàng ngồi chờ sẵn.

Tách trà trên tay mới rót chưa kịp uống tiếng thông truyền đã vang lên. Hắn lướt qua thật nhanh leo hẳn lên giường, chống cằm nằm nghiêng người cười hiểm, nói:

- Sao còn ngồi đó, đến đây với ta!

Cách hành xử kì lạ của hắn làm An Di hơi ngạc nhiên. Hôm nay, vẻ mặt khó gần kia đi đâu mất. Bây giờ, hiện hữu tại đây là một gã nam nhân đang mong ngóng động phòng.

Nàng cũng trêu đùa, tiến tới ngồi bên cạnh đè hắn nằm ườn ra gường, mặt kê sát vào, mái tóc nàng nghiêng theo cơ thể xõa xuống, một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, mỉm cười hỏi:

- Ngài chủ động hay để ta?

- Ta...

Chưa trả lời được câu hỏi của nàng, hắn lờ đờ hai mắt, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo nhưng không chịu nổi thật nhanh chìm vào giấc ngủ.

An Di trông qua khuôn ngài hắn, thở dài. Nàng Biết đây không phải là cách lâu dài, nhưng tạm thời đành làm vậy để còn vào hoàng cung. Với vết thương bên mình, Lập Quân không tiện nhờ Thái y chăm sóc.

Đêm nay, Chính Long cung rơi vào bầu không khí trầm lắng. Hai người gặp nhau mà như muôn trùng xa cách. Nàng không còn mang vẻ mặt bất cần đời mà tràn đầy nỗi ưu tư. Thoa thuốc, băng bó vết thương xong nàng liền bỏ đi, chẳng trao đổi với nhau một lời. Lập Quân biết nàng đang có rất nhiều tâm sự không bày tỏ được.

Bóng An Di nhòa đi trong đêm, Lập Quân ngả người về sau, cảm nhận tim như bị ai cắt ra từng mảnh rướm máu, nó còn đau hơn vết thương vừa quấn băng kia, nó đau... rất đau!

An Di trở về Trắc Vương phủ, bùi ngùi nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Ngoài An Nhã trang đây là nơi thứ hai mà nàng gắn bó. Kể cả An phủ, nơi nàng được sinh ra, ngoài thời gian trước khi lên hai, nàng cũng chỉ vỏn vẹn ở được một tháng.

Nhìn Lập Trắc đang say giấc trên giường, nàng mím chặt môi, hắn đâu phải kẻ nàng chọn, một chút rung động nàng còn chưa cảm nhận được mà đã gọi là phu quân.

Bước thêm vài bước, gục đầu trên bàn, má nàng chảy ra hai dòng lệ nóng ấm. Lần đầu tiên trong đời nàng khóc. Khóc vì thương cho số phận nàng, thương cho người mà nàng yêu, thương cho gã nam nhân kia có thê tử "đồng sàn dị mộng".

...

Hot

Comments

Nọcc

Nọcc

🙆

2020-05-10

0

Bé 🍑

Bé 🍑

hí hí mình cũng đang xem nè
hơi bị thích chị chính nha

2020-04-06

1

💍

💍

...

2020-04-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4 Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5 Chương 5: Thân phận
6 Chương 6: Thử sức
7 Chương 7: Lộ diện
8 Chương 8: Long phi phượng vũ
9 Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10 Chương 10: Độc Huyết mộc
11 Chương 11: Giả Độc Thủy
12 Chương 12: Túc trí đa mưu
13 Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14 Chương 14: Giải tỏa
15 Chương 15: Thỏa thuận
16 Chương 16: Rắc rối mới
17 Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18 Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19 Chương 19: An nguy cận kề
20 Chương 20: Lên đường
21 Chương 21: Mất mát
22 Chương 22: Bại lộ
23 Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24 Chương 24: Là phúc hay là họa?
25 Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26 Chương 26: Chủ tử
27 Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28 Chương 28: Họa vô đơn chí
29 Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30 Chương 30: Độc...
31 Chương 31: Kí ức
32 Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33 Chương 33: Động tâm
34 Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35 Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36 Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37 Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38 Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39 Chương 39: Sóng...
40 Chương 40: Song hỷ lâm môn
41 Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42 Chương 42: Tử...
43 Chương 43: Thật - Mộng
44 Chương 44: Men tình
45 Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46 Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47 Chương47: May mắn ập tới
48 Chương 48: Nỗi lòng
49 Chương 49: Hậu cung thảm sát
50 Chương 50: Phu thê hảo hợp
51 Chương 51: Bẫy...
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chú thuật
54 Chương 54: Cứu nguy...
55 Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56 Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57 Chương 57: Trầm tĩnh
58 Chương 58: Nguyên nhân
59 Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60 Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61 Chương 61: Sinh ly tử biệt
62 Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63 Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64 Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65 Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66 Chương 66: Tình phụ tử
67 Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68 Chương 68: Oán nghiệp...
69 Chương 69: ... Dai dẳng
70 Chương 70: Đối đầu
71 Chương 71: Lệ sầu
72 Chương 72: Giải thoát
73 Chương 73: Từ biệt
74 Chương 74: Hoan hỷ
75 Chương 75: Tương phùng
76 Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Kiệu hoa màu... trắng
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Nàng - Nhu mì như tơ
4
Chuong 4: Trẫm nghe lời nàng
5
Chương 5: Thân phận
6
Chương 6: Thử sức
7
Chương 7: Lộ diện
8
Chương 8: Long phi phượng vũ
9
Chương 9: Lạc huyết cầm ma!
10
Chương 10: Độc Huyết mộc
11
Chương 11: Giả Độc Thủy
12
Chương 12: Túc trí đa mưu
13
Chương 13: Nàng cũng chỉ là nhi nữ
14
Chương 14: Giải tỏa
15
Chương 15: Thỏa thuận
16
Chương 16: Rắc rối mới
17
Chương 17: Nội tâm Diêu gia
18
Chương 18: Đồng tâm hiệp lực
19
Chương 19: An nguy cận kề
20
Chương 20: Lên đường
21
Chương 21: Mất mát
22
Chương 22: Bại lộ
23
Chương 23: Sóng gió bắt đầu
24
Chương 24: Là phúc hay là họa?
25
Chương 25: Chỉ một lần này thôi
26
Chương 26: Chủ tử
27
Chương 27: Hoàng đế... bị bệnh rồi...
28
Chương 28: Họa vô đơn chí
29
Chương 29: Kết thúc rồi sao?
30
Chương 30: Độc...
31
Chương 31: Kí ức
32
Chương 32: Tâm trung hữu quỷ
33
Chương 33: Động tâm
34
Chương 34: Ngũ hành sinh - khắc
35
Chương 35: Trẫm hẹn nàng... kiếp sau
36
Chương 36: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
37
Chương 37: Tình chàng - ý thiếp
38
Chương 38: Nhất nhân nhất ý
39
Chương 39: Sóng...
40
Chương 40: Song hỷ lâm môn
41
Chương 41: Nhiệm vụ phải thực thi
42
Chương 42: Tử...
43
Chương 43: Thật - Mộng
44
Chương 44: Men tình
45
Chương 45: Kế hoạch viên mãn
46
Chương 46: Bắc Phong... thẳng tiến
47
Chương47: May mắn ập tới
48
Chương 48: Nỗi lòng
49
Chương 49: Hậu cung thảm sát
50
Chương 50: Phu thê hảo hợp
51
Chương 51: Bẫy...
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chú thuật
54
Chương 54: Cứu nguy...
55
Chương 55: Mưu ma chước quỷ
56
Chương 56: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm...
57
Chương 57: Trầm tĩnh
58
Chương 58: Nguyên nhân
59
Chương 59: Kẻ tám lạng, người nửa cân
60
Chương 60: Điệu hổ ly sơn
61
Chương 61: Sinh ly tử biệt
62
Chương 62: Trăm phương ngàn kế.
63
Chương 63: Mở cửa... Âm giới hay Thiên giới...
64
Chương 64: Thiên biến vạn hóa
65
Chương 65: Oan gia nên giải, không nên kết
66
Chương 66: Tình phụ tử
67
Chương 67: Cùng hội, cùng thuyền
68
Chương 68: Oán nghiệp...
69
Chương 69: ... Dai dẳng
70
Chương 70: Đối đầu
71
Chương 71: Lệ sầu
72
Chương 72: Giải thoát
73
Chương 73: Từ biệt
74
Chương 74: Hoan hỷ
75
Chương 75: Tương phùng
76
Chương 76: Hẹn ngày tái ngộ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play