Trở về phủ, tuy còn choáng nhẹ bởi thuốc mê nhưng Lập Trắc vẫn cố tỏ ra phong độ ngời ngời.
Bước qua hoa viên, tiếng đàn thanh thoát tựa bồng lai tiên cảnh ập vào tai làm lòng Lập Trắc đắm chìm trong mê ảo. Đôi chân không còn nghe lời, cứ thế mà tiến gần đến Bích Âm đình.
Vẫn đôi mắt màu xám ẩn sau chiếc mặt nạ lấp lánh ánh bạc, đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn thoăn thoắt khảy đàn. Tuyết lất phất rơi, nàng muôn phần quyến rũ.
- Vương gia, người về rồi sao? - Dừng lại, nàng trêu đùa.
Hằn học, Lập Trắc nhìn xoáy vào mắt nàng, tỏ vẻ khinh thường: "Chưa bao giờ nàng ta hành lễ. À, phải. Mười tám năm sống cách biệt trên núi nên cũng chẳng lạ gì."
- Chỉ riêng ngài thôi. Tuy không sống ở An Đình phủ nhưng lễ nghi tôi không thiếu. - Nhếch nhẹ môi thách thức, An Di đáp.
"Một nữ nhi có thể nhìn thấu tâm can ta"
Chẳng còn sức để đôi co với nàng. Lập Trắc bước nhanh.
Trong thư phòng, nhấp một hơi trà cho tỉnh táo. Lập Trắc mở chiếc hộp gấm màu đỏ, lấy ra chiếc trâm đính bốn hạt ngọc thạch xanh óng ánh mà trước đó đã lấy được của nữ nhi lạ, thắc mắc:
- Nàng là ai?
"Liên tưởng đến khẩu khí, quả thật An Di có đôi phần giống, nhưng..."
Cộc cộc...
Suy nghĩ còn dang dở, hắn đã nghe tiếng gõ cửa:
- Lập Trắc, thiếp vào được chứ?
Hắn cất vội chiếc hộp, lên tiếng:
- Nàng cứ tự nhiên.
Uyển chuyển, khoang thai, Khúc Ngạn bước vào:
- Thiếp có chưng canh sâm, chàng uống cho ấm.
Nhìn ái thiếp hắn nhớ lại việc vừa qua. Nếu không nhờ Nhạc Uy cho người theo sau, có lẽ hắn đã chết cóng trong rừng.
"Cô ta vừa cứu vừa hại mình sao? Hay người ra tay định giết mình là tên cận vệ đó? Không thể nào? Hắn đã đưa mình về phủ?"
Chuyện xảy ra quá nhanh làm Lập Trắc bối rối. Thôi không màng tới, hắn ôm Khúc Ngạn vào lòng, thì thầm:
- Sắp đến Tiết Tân Niên, nàng hãy chuẩn bị xiêm y thật đẹp cùng ta vào hoàng cung nhé!
Ả nũng nịu:
- Không phải một mình thiếp.
Chợt nhớ đến gương mặt nửa phần của Vương phi, Lập Trắc thở dài.
...
Bình minh, ánh nắng mùa đông ấm áp. Tuyết thôi không rơi nữa. Lập Trắc đã vào triều, Khúc Ngạn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi sửa soạn thư phòng cho tướng công.
Bộp!
Chiếc hộp mở hé, lộ ra ánh sáng xanh lục. Cầm trâm cài lạ trên tay, ả nhủ thầm: "Tướng công biết mình không bao giờ thích màu này". Mặt ả nhanh chóng biến sắc: "Vương gia sao có thể...???"
Khoác vội chiếc áo choàng, ả lên kiệu đến Túc Diệu Am - nơi tiên hoàng xây dựng để tưởng nhớ hoàng muội của mình, giờ đây đó là nơi Diêu Phất Hy - trưởng nữ của Diêu gia tĩnh dưỡng.
Khuôn viên rộng chẳng khác gì một phủ gia, hàng cây nghiêng bóng xuống mặt hồ đông lạnh, buồn man mát. Bóng người con gái với y phục tím được thêu tinh xảo những hoa văn ánh kim, tóc dài gần tới gối, mắt vô thần ngẩn người ngắm trời cao. Diêu Phất Hy là em cùng mẹ với Nhạc Uy, sao khi mẫu thân mất đã mang bệnh nặng, nàng không thể nói và sống ở Túc Diệu Am từ đó. Luôn được huynh trưởng Diêu Nhạc Uy và Diêu Khúc Ngạn - xưa từng hầu hạ ghé thăm.
Uống gần hết ấm trà. Nghe tiếng bước chân Khúc Ngạn vội đứng dậy.
- Hoàng huynh
Đưa ánh mắt sắc như dao đảo ngang qua mặt Khúc Ngạn, Nhạc Uy gắt:
- Không cần thiết, đừng đến.
Ả muốn gào thét.
- Lập Trắc có nữ nhi khác. Muội sẽ khử ả ta.
Hình bóng cô gái ở Kim Ngất lâu chợt thoáng qua:
- Với sức của muội... ha...
- Muội chịu đủ rồi! Muội cũng đường đường là công chúa sao cứ phải giả vờ thấp kém, phải hiền lương thục đức, đã vậy cả đời làm thiếp người ta. Muội...
Rẹt!
Lưỡi kiếm lạnh lẽo liếm ngang cổ Khúc Ngạn. Ả chết điếng.
- Ngậm miệng lại. Nếu làm hỏng kế hoạch của phụ hoàng đừng trách ta không nể tình.
Với tính cách của huynh ấy, nói là làm. Khúc Ngạn nén nỗi uất ức dâng trào, ngoe nguẩy bỏ đi. "Nếu biết ả là ai... ta sẽ giết!!!".
Bên góc tường Túc Diệu Am, An Di đứng đó tự bao giờ. Dù võ công có cao đến mấy nàng cũng không cả gan mạo hiểm vào bên trong. Tên Diêu Nhạc Uy, với nội lực như thế có thể xem là một đại cao thủ. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" quả không sai vào lúc này.
Cuối đông, vầng trăng khuya trong trẻo cao vút. Từng áng mây đêm ửng lên ánh sáng nhạt nhòa. Thấp thoáng một bóng đen vụt qua.
Ngự thư phòng vẫn còn sáng. Cát Lập Quân làn da mịn màng, môi đỏ hồng vì ánh lửa. Một tay cầm sách, một tay chống cằm. Những ngón tay thon dài rắn chắc, thi thoảng lật nhẹ tờ kinh văn. Đôi mắt chăm chú, đen lấp lánh tựa trời đêm được nhấn điểm bởi hàng mày rậm, trầm ngâm suy tư - đẹp nhưng không ủy mị, chàng thật xứng là bậc quân vương.
Không gian trầm lắng khuấy động, Lập Quân đột ngột lên tiếng:
- Các ngươi ra ngoài. Không có lệnh của trẫm, không được vào!
Cửa khép lại nhanh chóng, chàng mỉm cười:
- Nàng còn muốn nhìn trẫm bao lâu nữa?
Từ trên cao, An Di nhẹ nhàng phi thân xuống. Bộ hắc y kia làm sao khiến nàng giảm phần tú lệ. Mắt lườm yêu người đối diện:
- Ngài nên huấn luyện lại cấm vệ quân.
Phì cười, chàng bước đến gần người con gái mình ngày đêm mong nhớ, thầm thì:
- Họ mà phát hiện ra nàng thì thế gian này, toàn bộ sẽ là của Nam Vân quốc.
Bỏ ngoài tai lời trêu đùa của Lập Quân, An Di cất tiếng:
- Ta muốn hỏi ngài một việc.
- Nàng cứ nói.
- Diêu Nhạc Uy, là người thế nào?
Mặt không còn chút máu, pha lẫn nét ghen tuông, lòng Lập Quân sôi sục: "Hôm nay nàng ấy lại hỏi về một nam nhân khác, không lẽ..."
Đoán được ý chàng, An Di tiếp:
- Một người võ công siêu phàm thêm cận vệ cũng không kém thì có bình thường không?
Chợt nhớ đến Diêu Nhạc Uy. Hắn từ nhỏ thân thể suy nhược nên được Diêu Bách hầu đưa đi tầm sư học đạo. Ba năm trước trở về thì hoàn toàn lột xác, võ công có thể nói khó phân cao thấp với Lập Quân. Thêm tên cận vệ nhất bậc trung thành, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn quả thật đáng để người ta chú ý.
Nét trầm ngâm trên gương mặt Lập Quân giãn ra.
- Không lẽ trong thời gian đó có một người đã thế chỗ của Nhạc Uy.
"Không thể! Điều đó là không thể xảy ra!"
Một tay đặt dưới cằm, tay còn lại khoanh trước ngực, nhíu mày, lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, Lập Quân nói:
- Hoàng cô ta là mẫu thân làm sao không biết mặt con?
Nghe Lập Quân chắc như đinh đóng cột, áp mặt sát vào mặt chàng, nàng nhìn chằm chằm:
- Vậy quận chúa vì sao qua đời?
Hơi thở nhẹ nhàng của An Di làm Lập Quân bối rối, ánh mắt né tránh, mặt ửng lên, giọng chàng thủ thỉ:
- Theo thái y chuẩn đoán là tâm bệnh. Hoàng cô do quá thương nhớ con nên mang bệnh mà chết.
Lặng đi một chút, Lập Quân lại nói thêm:
- Lạ một điều, sau cái chết của mẫu thân, biểu muội Phất Hy cũng bệnh nặng, giờ không thể nghe nói. Chỉ thời gian ngắn bao nhiêu việc xảy đến với Diêu gia. Đúng thật "họa vô đơn chí".
Khoanh tay, nghiêng đầu, lườm về phía chàng, nàng tiếp tục đặt câu hỏi:
- Ngài có từng nghĩ, Diêu Bách hầu đang cấu kết với Nhạc Uy giả không?
- Tình cảm phu thê của hoàng cô và ông ta vô cùng sâu đậm. Không thể nào ông ấy lại xuống tay giết thê tử của mình - Chàng khẳng định.
Trầm ngâm hồi lâu, An Di đặt cho Lập Quân giả thuyết:
- Hoàng thượng... Khi gặp nguy hiểm, nếu bắt buộc phải chọn giữa ta và thái hậu, ngài sẽ chọn ai?
Nhìn An Di, Lập Quân cười khanh khách: "Ai có thể làm hại được nàng?"
- Trường hợp, ta không hề biết võ công? - Ánh mắt nàng kiên quyết.
Rất căng thẳng, Lập Quân chưa từng nghĩ đến việc đó. Sự lúng túng của chàng làm cho An Di tìm được câu trả lời.
- Hoàng thượng, ta sẽ TỰ SÁT!
Giữa đêm cuối đông mà mồ hôi Lập Quân toát ra ướt áo. Không lẽ hoàng cô tự sát để bảo toàn tính mạng cho Diêu Nhạc Uy. "Vô lý, thật vô lý! Tại sao chỉ mỗi hoàng cô phải chết?".
Đang phân vân về cái chết của quận chúa, An Di chuyển sang chuyện khác:
- Còn Diêu Khúc Ngạn, tại sao có mặt ở Diêu gia?
Sực nhớ đến ả, Lập Quân đặt tay hờ lên miệng, lẩm bẩm:
- Gia đình bị cướp giết sạch, nàng ta may mắn được Nhạc Uy cứu thoát. Do không tiện ở lại trên núi nên được đưa về Diêu phủ. Sau khi Nhạc Uy trở về nàng ta đã cầu xin được theo hầu.
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Lập Quân luôn phải ứng phó với những tình huống khó mà An Di đưa ra:
- Ngài có nghĩ, nếu Khúc Ngạn và Nhạc Uy giả là đồng bọn thì âm mưu của họ là gì?
Nhạc Uy, hiện là thế tử, trong tay đã có vàng muôn bạc vạn. Tước vị trong triều?... Hắn cũng là quan tam phẩm... Chỉ còn ... GIANG SƠN NAM VÂN QUỐC???
Không tin nổi những suy nghĩ trong đầu mình. Lập Quân bước về long ỷ, tay cầm tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, lấy lại bình tĩnh, nói:
- Việc hắn đưa Khúc Ngạn làm thiếp của Lập Trắc cũng là một âm mưu sao? Bởi vì trước đó ngôi vị này là của huynh ấy.
- Đúng! - An Di không che dấu quan điểm của mình.
Cả hai nhìn nhau cùng im lặng, trầm tư.
Ánh nến khẽ lay, cả gian phòng như rung động. Bóng An Di trải dài dưới sàn. Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn kia của nàng đang gánh nặng cả giang sơn xả tắc. Nhìn An Di lòng Lập Quân dạt dào xúc cảm, chàng nghẹn giọng:
- Nàng có phải vì việc này, mà không chịu ở bên cạnh trẫm?
An Di thoáng buồn, môi khẽ run run:
- Hoàng cung trăm ngàn tai mắt, sao ta có thể tự do ra vào mà không để người khác chú ý?
Câu trả lời của An Di làm Lập Quân không nâng nổi môi mình. Hít một hơi thật sâu, miệng nhoẻn cười, nàng nháy mắt:
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!
Mặt Lập Quân trùng xuống: "An Di à, nàng đang cố gắng an ủi ta sao?", "Làm nam nhi như ta há chẳng phải quá vô dụng."
Không gian ngự thư phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng. Đột nhiên, An Di nhìn Lập Quân:
- Hoàng thượng, ta phải gặp một người?
Như cùng chung ý tưởng cả hai đồng thanh:
- Diêu Phất Hy!
- Nhưng nàng ấy... - Lập Quân khựng lại.
- Ngài quên ta biết y thuật rồi sao? - Giọng đầy tự tin, An Di đáp. - Ta không tin nàng ấy đột nhiên đổ bệnh.
Lặng lẽ nhìn An Di rời khỏi. Lập Quân hai đầu mày nhăn lại, tay đặt lên trán suy tư. "Một nữ nhi như nàng sao có thể hiểu được nhiều chuyện đến thế. Nếu không có nàng, mọi thứ sẽ ra sao đây?"
...
Updated 76 Episodes
Comments
BĂNG™Tỉ*💞
n9 là ai vy mn người
2020-07-25
1
양 가(Tueduongg_09)
❤❤
2020-04-05
0
🌿nói chung là nghèo🌿
ố, hay nha
2020-04-05
0