Chương 2

Chương 2

Khách Tương Phú đột ngột tỉnh dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Trong mơ, hắn thấy bản thân bị giết chết, nhưng không ngờ chỉ là giấc mơ. Thật may .

Khách Tương Phú thở phào, hắn nhìn xung quanh căn nhà tồi tài chỉ nợp ngói xung quanh chẳng có gì đáng giá thì thấy thật kỳ lạ, khác hoàn toàn so với phủ của hắn sinh sống, đồ đạc đều có đầy đủ có lẽ nơi này là chuồng heo chứ người ở làm sao có thể?

Vừa cử động người bước xuống giường, toàn thân hắn đau nhức nằm vật xuống giường, vai đã được băng bó kĩ càng chỉ là trên người có khá nhiều thương tích do địch gây nên cộng với việc hắn bị ngã xuống núi, toàn thân đều ê ẩm.

Thuần Nhã vừa quạt xong bát thuốc, mặt có chút lấm lem bước vào phòng thì thấy người trên giường nhìn mình chằm chằm.

" Có Quỷ .. có Quỷ ..." Khách Tương Phú có chút hốt hoảng la lên , ban ngày ban mặt sao lại có quỷ?

Thuần Nhã vội vàng lau lau chà chà khuôn mặt mình, mới lộ ra khuôn mặt trắng bóng

" Quỷ gì chứ? Ta là người !"

Khách Tương Phú nhìn kỹ lại, nắng gắt khiến hắn loá mắt nên mới không thể nhận ra được gương mặt, sau khi bình tĩnh lại nhìn hoá ra là một nam nhân bình thường , dáng dấp có chút nhỏ so với hắn.

" Vị công tử này, huynh đã thấy đỡ hơn chưa? Ta thấy huynh bị trọng thương nên đã đưa về đây!"

Khách Tương Phú nhíu mày " Ta đỡ hơn nhiều rồi đa tạ ! Giờ ta muốn quay về !"

" Không được, với vết thương của huynh chắc chắn sẽ không đi lại được huống chi là về nhà !"

Khách Tương Phú cố gắng xuống giường, đôi chân của hắn bị băng bó kín không đi lại được, hắn tức giận " Tháo ra ngay cho ta! Đây là mệnh lệnh !"

" Không được! Nếu huynh hoạt động, vết thương bị nứt ra, công của ta băng bó sẽ bằng không sao? Huynh nghe lời, một vài ngày sức khoẻ tốt lên ta sẽ tháo ra cho huynh!"

" Ngươi? Đang làm cái gì vậy?" Khách Tương Phú suy nghĩ, không phải y biết hắn là ai rồi bắt cóc hắn đó chứ? Có lẽ nào là bên quân địch? Nhưng nếu quân địch sẽ chẳng bắt hắn như thế này? Giết là xong rồi không phải sao? Vậy y là muốn gì? " Ngươi muốn gì? Bao nhiêu ngân lượng , chỉ cần thả ta ngươi sẽ được số ngân lượng ngươi muốn!"

" Ngân lượng? " Thuần Nhã suy nghĩ rồi đáp " Nơi đây chúng tôi sống không bằng ngân lượng, tiếc thật !"

" Vậy ngươi muốn gì mới chịu thả ta?"

" Có vẻ vị công tử này là người giàu có nhỉ? Trước kia ta nghĩ người giàu thường rất biết lễ nghĩa phép tắc , làm gì có ai đối với người cứu mình miệng mày múa mép mắng nhiếc loạn xạ như huynh?"

" Ta muốn đưa ngân lượng cho ngươi, ngươi còn muốn gì? Đó không phải lời cảm ơn? Không phải con người đều tham lam lắm sao? Nhất là cái nơi nghèo nàn này .." Khách Tương Phú liếc xéo căn nhà cũ rích tồi tàn, mạng nhện bám đầy tường, đồ dùng trong nhà cũng sơ sài cái nơi rách nát như thế này hắn mà thèm ở sao? " Nếu không phải ngươi có ý đồ gì với ta? Thì sao lại giữ ta lại? Không phải là đang có mưu kế gì chứ?"

Thuần Nhã có chút tức giận, làm ơn mắc oán biết vậy y đã không cứu hắn, để hắn trôi dạt xuống suối mà chết đi. Y hậm hực , chỉ là làm nghề thầy thuốc, tâm luôn đặt trên đầu. Lúc phụ thân phụ mẫu còn sống, hai người họ đều dạy cậu mạng người là quan trọng, cứu người là làm phước đức. Vậy mà y chẳng thấy phước đức đâu, gặp ngay một tên hề thần kinh mở miệng là chửi mắng. Được thôi, cởi thì cởi, xem hắn có đi nổi không. Thuần Nhã tiến tới bên giường, gỡ lớp băng bó , chiếc gỗ giữ chân cũng tháo ra rồi lại cuốn lớp băng bó lại " Được rồi! Ngươi đi đi !"

Khách Tương Phú nhẹ nhấc đôi chân nhưng cố gắng chỉ nhấc được chút, hai chân từ từ chạm đất vừa nhún người đứng dậy cả người không may đổ gục xuống nền đất. Toàn thân truyền tới nỗi đau nhói từ đầu xuống bả vai rồi tới đôi chân.

Thuần Nhã khoanh tay đứng lắc đầu " Ta đã nói mà, huynh còn chưa khoẻ, phải nằm nghỉ dưỡng một thời gian mới hồi phục lại được!"

Khách Tương Phú sốt ruột, hắn không ngờ rằng bản thân mình lại bị thương nặng như vậy, nếu cơ thể cứ ở thể trạng như thế này sẽ khó mà trở về được, chắc chắn bây giờ phụ mẫu và phụ thân đang rất lo lắng cho hắn.

Thuần Nhã khuấy bát thuốc , đưa tới cho hắn " Uống đi ! Thuốc này giúp giảm đau và đả thông kinh mạch "

Khách Tương Phú chộp lấy bát thuốc, một hớp tu hết sạch nhưng chưa kịp nuốt liền một lúc nhổ phì lên người Thuần Nhã , hắn nhăn mặt lau miệng " Thuốc gì mà khó uống thế? Ngươi muốn hãm hại ta sao?"

" Thuốc đắng dã tật chưa nghe bao giờ sao? Được thôi, nếu huynh đã không thích vậy thì tự tìm chỗ chết đi ta không cứu được huynh đâu !"

" Chờ đã ! " Khách Tương Phú nói " Còn bát thuốc nào không?"

Hắn đương nhiên sẽ không muốn nằm chờ chết ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Thuần Nhã rời đi một lúc sau quay lại mang thêm một bát to bự đặt trước mặt hắn " Uống đi !"

" Hết chỗ này ? Sao lại nhiều hơn lúc trước ?"

" Chẳng phải muốn khỏi bệnh sao? Uống càng nhiều mới khỏi được bệnh , cơ thể mới có thể bình phục "

" Được . Ta uống " Khách Tương Phú nhắm mắt uống ực , yết hầu hắn liên tục nhấp nhô hết sức gợi cảm, đến cả hình ảnh uống thuốc cũng rất đẹp, không hổ là con trai của Khách Y Hầu, được nhiều nữ nhân mến mộ.

Hắn đặt bịch bát xuống giường, miệng đắng ngắt khó chịu, đột nhiên liền cảm nhận vị ngọt ngọt hoá ra là Thuần Nhã đã đút nhanh chóng vào miệng hắn viên đường tròn nhỏ nhỏ cho đỡ đắng ngắt. Viên đường hoà tan trong miệng, xua đi cảm giác đắng ngắt của thuốc khiến Khách Tương Phú thoả mái hơn nhiều.

" Được rồi , có đói không?"

Khách Tương Phú gật đầu, đói chứ, đói chết hắn luôn rồi. Thuần Nhã ra ngoài được nửa canh giờ, bụng hắn chống đối liên tục kêu ọt ọt báo hiệu cho chủ nhân bao tử sắp chịu không nổi nữa, nhưng cứ nghĩ sẽ là sơn hào hải vị ai ngờ lúc Thuần Nhã đưa cho hắn lại là mấy củ khoai lang mềm.

" Cái thứ gì đây?"

" Khoai lang !"

" Ngươi cho lợn ăn sao?"

" với vết thương của huynh ăn khoai lang là tốt nhất, hôm nay ta chưa kịp lên rừng săn thú nên ăn tạm đi !"

Thuần Nhã cầm mỏi tay hắn không đón lấy, y tức giận quay đi " Ta mặc huynh chết ở đây, nơi này là rừng sâu e là sẽ không ai biết mà tới cứu đâu"

Hắn chưa từng ăn củ khoai lang bao giờ, thứ đó hắn toàn thấy người ta cho súc vật ăn tại sao cả người cũng ăn? Nhìn thôi đã khiến hắn phát ghê rồi huống chi là ăn chúng.

Một canh giờ sau, bụng của hắn một chút cũng không chịu nổi, giờ ở nơi đây phải học cách sinh tồn nếu không hắn sẽ không thể sống sót trở về. Nếu chân hắn cử động được thì hay rồi, chả cần phải ăn những thứ này, săn bắn với hắn thật quá đỗi dễ dàng.

" Tên gì kia..." Khách Tương Phú gọi một lúc , y không trả lời, hắn nói to hơn " Ngươi có ở ngoài đó không?"

Thuần Nhã xị mặt bước vào " Ta có tên : Thuần Nhã "

" Ngươi... Ngươi còn đồ ăn không?"

" Không còn !"

" Sao có thể? Ngươi không phần cho ta sao? Mang củ khoai đó tới đây đi , ta muốn ăn thử"

" Sao thế? Vị công tử nhà giàu nãy vừa chê mà, giờ lại muốn ăn à?"

" Mau mang qua đây, khi nào ta khoẻ lại, sẽ bù cho ngươi vài món chim trời !"

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

🙄🙄

2023-06-19

0

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

mẫu thân và phụ thân chứ tg ơi

2023-06-19

0

ĐNg Thanh Tú

ĐNg Thanh Tú

"nợp ngói" => "lợp ngói"

2021-09-23

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play