Chương 15

Thuần Nhã trong lòng buồn bã, nhưng bánh ngon quá khiến y không thể dừng lại được. Những ngày sau đó, khi bãi triều, Khách Tương Phú thường tìm tới y để tân ngẫu, còn dạy y bắn cung, cưỡi ngựa, chơi cờ, viết chữ. Đối với một nông dân như Thuần Nhã thật khó để tiếp thu những thứ mới, nhưng y không vì thế mà nản lòng, tối muộn còn ngồi rèn chữ đọc sách.

“Viết sai nét rồi!” Khách Tương Phú nói, cầm lấy tay Thuần Nhã điều chỉnh nét bút “Là như này!”

Mỗi khi Khách Tương Phú tới gần y, chạm vào người y, áp ngực thậm chí cầm tay cũng làm tâm trí y bị xáo trộn, lồng ngực lại phập phình cơ mặt giãn ra đỏ ửng. Kể cả dạy bắn cung, cả người hắn áp vào người y, y nằm gọn trong lòng hắn để hắn điều chỉnh dây cung, làm gì cũng đụng chạm thân thể làm tâm trí y trở lên trống rỗng.

Sáng hôm sau, một nô tì tới phục vụ chải chuốt tóc tai cho Thuần Nhã miệng níu lo nói “Công nhận Thái Uý cưng chiều ân nhân của mình thật, đối xử với ngài thật sự tốt”

“Hắn ta ai chả đối tốt!”

Nô tì vội vã lắc đầu “Không đâu, trước khi ngài tới đây, Thái Uý là người vô cùng lạnh lùng đáng sợ, ngài chưa từng nghe sự tích của ngài ấy sao” Nô tì đóng cửa tới chỗ y thì thầm kể chuyện “Thái Uý đã từng nổi danh với biệt danh “Kẻ săn mồi đẫm máu”, ngài ấy đã từng diệt cả tộc dòng họ Nguy trẻ tới già đều không tha, máu chảy nhuộm máu cả phủ họ Nguy” nô tì kể tiếp “Không những thế, vì bản tính máu lạnh nên rất nhanh hoàn thành tất cả nhiệm vụ của gia phụ, gia phụ cực kì tin tưởng, nay ngài ấy đã được phong lên làm Thái Uý khi chỉ có 20 tuổi”

“Cái gì? 20 tuổi? Vậy mà ta cứ nghĩ là lớn hơn tuổi ta, ta hơn hắn tận 2 tuổi lận !” Thuần Nhã có chút bức xúc nói.

Nhưng ở tuổi 20 đã nắm chức vị to trong triều đình quả là không phải dạng vừa.

“Nhưng từ khi ngài ấy trở về, tính cách lại rất ôn hoà, hay có lẽ là đã mất một phần trí nhớ nào không nhỉ?” Nô tì suy nghĩ “Nhưng tốt nhất đừng hiện về, thực sự rất đáng sợ.. Trước kia, đã có rất nhiều nô tì bị ngài ấy cho xử trảm vì không vừa ý, nên nô tì rất sợ”

“Không sao! Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi!” Thuần Nhã vỗ nhẹ vai nô tì an ủi.

“Không ai có thể bảo đảm được tính mạng đâu, kể cả ngài, nhưng ngài cũng phải chú ý một chút, gia phả họ Khách được như hôm nay không phải chuyện bình thường, họ rất máu lạnh! Tuy bề ngoài cười cười nói nói vui vẻ, nhưng trong lòng cực kì đáng sợ! Vậy nên khi họ làm gì, chẳng một ai biết, một chút dấu vết cũng bị càn quét sạch sẽ. Tuy nhiên trong phủ, có Thiên Bình công tử thực sự rất tốt!”

“Tên suốt ngày thích quậy phá ấy hả?” Thuần Nhã nói.

“Tính tình ngài ấy vốn dĩ là vậy, nhưng thực sự rất tốt bụng, bởi vì sự tốt bụng nên không được gia phụ trong dụng, tuy là máu mủ ruột già nhưng lại luôn bị ghẻ lạnh”

“Thật đáng thương..”

“Tới giờ rồi, nô tì xin cáo lui”

Thuần Nhã tản bộ hoa viên, vườn hoa xinh xắn đơm hoa kết trái cùng thi nhau đua nở thật rực rỡ, y ngồi trên bàn , chống tay ngắm nhìn đàn bướm cùng nhau nô đùa đuổi bắt. Có phải khi những cặp đôi mất đi, họ đều hóa thành đôi bươm bướm tung tăng bay lượn, sống một cuộc sống tự do không gò bó không?

Ở cái tuổi của y đáng lẽ yên bề gia thất, riêng y lại lông bông nơi này, bỗng nhiên lại nghĩ lại lời của nô tỳ vừa rồi, cảm giác thật sợ hãi. Liệu Khách Tương Phú có bao nhiêu bộ mặt, có bao nhiêu sự thật hay hoàn toàn đều là sự giả dối?

“ y!Thuần công tử!” Một nô tì nói “Sao công tử lại ngồi suy tư ở đây vậy?”

“Chỉ là hít thở không khí một chút!”

“Thuần công tử, sắp tới là lễ mừng thọ Khách đại nhân, công tử xem có ý tưởng nào không? Chúng ta muốn biểu diễn múa hát nhưng mà năm nào cũng vậy thì nhàn quá rồi..”

Mấy nô tì nữ đi theo cũng nháo nhào “Đúng rồi, Thuần Công tử có dung mạo đẹp siêu lòng người, nếu như tham gia cùng chúng nô tì thì màn trình diễn quá tuyệt hảo!”

Thuần Nhã vội xua tay “Không được, ta không biết gì đâu, ngoài biết bốc chút thuốc đốn củi, ta ngốc lắm không biết làm gì”

“Chúng nô tài có thể dạy công tử mà, đi thôi”

Tự dưng đang ngồi thẫn thờ bị cả đám nô tì thi nhau lôi kéo y tập diễn cho lễ mừng thọ gia phụ Khách Tương Phú. Thế là thời gian rảnh của y cũng chẳng có đâu, suốt ngày toàn là luyện tập, lúc đầu thực sụ khó khăn nhưng càng về sau y lại cảm thấy yếu thích môn này, Khách Tương Phú cũng bận rộn với công việc triều chính, ngày gặp y cũng dần thưa thớt và rồi chẳng gặp nữa, hắn cũng không biết Thuần Nhã tham gia đội múa của phủ họ Khách.

Tập luyện không ít, chúng nô tỳ đều hai bên cổ vũ

“Oa..Thuần công tử quả thật mỹ nam, đến điệu múa cũng thật uyển chuyển”

“Đúng đó, thật đẹp…”

Thuần Nhã cười khì nói “Mọi người bớt nịnh bợ vài câu đi, ta chỉ nhờ mọi người chỉ dạy mới múa được như hôm nay, cảm ơn mọi người”

“Công tử đừng khách sáo, công tử giúp chúng nô tì, chúng nô tì báo đáp còn không hết”

Rất nhanh đến ngày lễ mừng thọ gia Phụ Khách Tương Phú, trong phủ đều trang trí đẹp đẽ lung linh toàn màu đỏ, người người lườm lượp tới chúc mừng, toàn là những quan phủ, phú nhị đại,.. toàn những người có máu mặt trong triều đình.

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

tự nhiên thấy hơi lo

2023-06-19

0

Jun Jong

Jun Jong

Kiểu này lại có ng ngất ngây

2021-08-10

2

Mi Hà

Mi Hà

Ấy sởiii

2021-07-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play