Chương 8

Thuần Nhã ngoan ngoãn nằm trên vai Khách Tương Phú cõng về quán trọ. Lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy có phải đáng yêu không, chỉ cần tỉnh giấc là y rằng lại đấu khẩu với hắn.

Hắn cởi hài, đặt y nằm trên giường, người hắn cũng mỏi nhừ buồn ngủ, nhẹ cởi y phục lên giường nằm. Vừa mới kéo chăn đắp lên người, Thuần Nhã như cún con chui vào chăn của hắn còn quàng tay ôm lấy người hắn.

“Này...” Khách Tương Phú gỡ tay Thuần Nhã, nhưng y cố gắng bấu chặt áo y, miệng lẩm bầm. “Lạnh...”

“Ngươi có chăn rồi còn chui vào chăn của ta làm gì?Lẽ nào... đừng nói ngươi thích ta nhé?”

Thuần Nhã không nói gì, chỉ rúc vào người hắn tìm kiếm hơi ấm, Khách Tương Phú bỗng nhiên nghi hoặc không phải là bị vẻ anh tuấn của hắn bị khớp hồn rồi chứ? Y hệt con mèo đang làm nũng chủ nhân của nó.

Thôi được, nể tình khuôn mặt đẹp đẽ này của ngươi, ta sẽ cho ngươi ôm một chút, nhưng ta không phải là loại dễ dãi đâu, đừng nghĩ ôm được Thái Uý như ta là dễ, có hàng vạn người xếp hàng cũng không được ta để ý tới đâu, ngươi thật may mắn.

Mặt trời vừa hửng nắng, những tia nắng chiếu rọi cả khu phòng vô cùng ấm áp, Thuần Nhã động đậy con mắt. Lâu lắm y mới được ngủ ngon như thế này, mùa đông nhưng vẫn ấm áp, không bị lạnh, thật sự khiến y lười ra khỏi chăn ấm. Cứ tưởng chừng bản thân đang rúc trong chăn, thì y lại nghe thấy được thở nhẹ phập phùng, một cái gì đó đang nhấp nhô trước mặt y.

Thuần Nhã mở mắt nhìn, chỉ một màu trăng trắng đang phập phùng, ngước lên trên là khuôn mặt đang say giấc của Khách Tương Phú, đôi mi cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, gò má góc cạnh đẹp như một bức tượng đúc, quả là một mỹ nam. Thuần Nhã lắc lắc đầu tỉnh lại, y nhẹ nhàng nhấc tay Khách Tương Phú khỏi người y, lùi người về phía sau tránh đánh thức hắn.

Cả người thoát ra khỏi tên khổng lồ Khách Tương Phú này thật khó, hắn rất nặng, nếu người như này đè y có lẽ y sẽ ngạt thở mà quy tiên mất. Thế mà lúc trước cứu hắn, cũng phải làm đủ mọi cách buộc hắn vào cái xe kéo đi cả một quãng đường, đúng là nể phục sức khoẻ này. Người vừa thoát khỏi hắn, vừa định đứng dậy xuống nệm liền bị hắn kéo xuống, đè cả người lên, khuôn mặt anh tuấn dí sát mặt Thuần Nhã.

“Định chạy đi đâu?”

“Ta... Muộn rồi... ta đi ra ngoài.”

“Không được...” Khách Tương Phú vẫn đè y xuống. “Không được bỏ ta”

Thuần Nhã thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, vội quơ tay trước mặt, hoá ra là nói mớ sao? “Này... tỉnh, ta sắp bị ngươi làm cho ngạt thở rồi!” Thuần Nhã cố gắng đẩy hắn ra.

“Linh Nhi… Đừng đi...”Khách Tương Phú ôm chặt y thủ thỉ.

Hửm? Linh Nhi? Là người trong mộng của hắn? Người hắn thầm mến sao? Không ngờ người cao ngạo như hắn cũng có ngày bị người ta phũ lên phũ xuống. Cho đáng đời!

“Dậy!!!” Thuần Nhã không chịu được sức nặng của hắn bèn hô lên.

Tiếng hô của y khiến hắn giật mình bật dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng ngái ngủ đáng yêu vô cùng, hắn liếc qua Thuần Nhã hỏi “Có chuyện gì?”

“Tự hỏi bản thân đi” Thuần Nhã nhanh nhẹn xuống giường để mặc hắn lơ mơ không hiểu chuyện gì trên giường.

Hôm nay, hắn chắc phải dẫn y đi tìm đại phu thần y thật rồi, chỉ sểnh ra đi chơi một chút, y bèn đứng lèm bèm cả canh giờ. Hai người nghe theo chỉ dẫn của người dân, đến một tiệm thuốc cách mấy dặm, nghe nói ở đây có thần y, chữa được bách bệnh, bệnh nào qua tay lão cũng đều khỏi hẳn. Người như Khách Tương Phú tất nhiên là chả tin, chỉ có người lừa đảo mới làm ra chuyện thế này để lừa tiền của người khác, nhưng có vẻ Thuần Nhã rất hứng phú nên đã cùng y đến tiệm thuốc đó.

“Ta lâu năm chỉ hành nghề bốc thuốc chữa bệnh chẳng phải thần y thần dược gì cả, phụ thân phụ mẫu ta trước kia là người có tiếng chữa bệnh nhưng... ta lại chẳng học được gì từ họ cả...”

Thuần Nhã vừa đi đường vừa kể câu chuyện của mình, đôi mắt đượm buồn, nói:

“Ta nghe phụ mẫu kể hồi nhỏ đã được sống ở kinh thành, nhưng vì biến cố nên gia đình đã chuyển tới vùng thôn quê xa xôi để sinh sống.”

“Vậy giờ họ đang ở đâu?” Khách Tương Phú hỏi.

Thuần Nhã cười trừ, tiếng cười chẳng hề giống với sự vui vẻ mà là nỗi u uất, buồn bã.

“Họ ư...” y ngước lên trên bầu trời, chỉ tay lên áng mây, bầu trời xanh thẳm, “luôn ở bên cạnh ta.”

Khách Tương Phú chỉ biết im lặng, trước giờ hắn chưa từng biết an ủi ai. Số phận của Thuần Nhã thật đáng thương, còn nhỏ người thân đều ra đi, bỏ lại đứa nhỏ bơ vơ một mình, vậy mà y vẫn luôn cố gắng sống từng ngày một, lại còn hành nghề cứu người. Chắc chắn cha mẹ y ở trên trời luôn tự hào về hài nhi của mình.

Khách Tương Phú cũng nhìn lên bầu trời, ánh mắt biết nói cũng có nhiều nỗi buồn bên trong, chỉ là chẳng thể dãi bày.

Hot

Comments

Mạc Chi

Mạc Chi

Hayyy

2021-06-23

0

Hoàn Tỷ

Hoàn Tỷ

Dễ ngược lắm

2021-06-21

9

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play