Chương 10

Thuần Nhã lờ mờ tỉnh dậy, không biết bản thân vừa rồi đã trải qua những gì, loáng thoáng bên tai chỉ nghe vài tiếng nói chuyện của Khách Tương Phú và một người trạc tuổi y, cùng một lão già. Nội dung câu chuyện y chẳng biết từ đâu chỉ nghe loáng thoáng vài câu.

“Chủ nhân, người hãy mau trở về,gia phụ gia phụ mẫu đều mất ăn mất ngủ vì người, thiên hạ thiếu đi bóng dáng người, kẻ ác sẽ chiếm lĩnh,” người này nói.

“Ta còn nhiệm vụ, sẽ trở về sớm, ngươi không cần lo, làm tốt nhiệm vụ ta giao cho ngươi là được.”

“Rõ!!!”

“Khụ.. khụ..” tiếng Thuần Nhã ho làm đánh thức hai người trò chuyện.

Khách Tương Phú tiến vào giường, hắn nói với người bên cạnh. “Kiểm tra xem y có ổn định không?”

Lão già tiến tới giường, bắt mạch Thuần Nhã, chốc lát gật gù. “Tình trạng đã ổn, sức khoẻ phục hồi.”

“Xin hỏi vị đây là?” Thuần Nhã hỏi.

“Ta là họ Quý, gọi ta là Quý Thái y.”

“Đa tạ lão tiền bối giúp ta...”

“Không cần khách sáo, ta đây giúp người là niềm vui. Các hạ nên nhớ kỹ, không nên mua thuốc hay bất cứ gì người ta đồn đại, bởi đấy là chiêu trò lừa đảo người dân. Nếu như ta không kịp thời cứu chữa có lẽ vị công tử đây đã...”

Thuần Nhã vội ngồi dậy, nói:

“Vãn bối không biết lấy gì báo đáp, đợi sau khi khoẻ lại sẽ làm việc mà Quý Thái y mong muốn!”

“Không cần, người cứu ngươi thật sự không phải ta, mà là vị này...” Quý thái y chỉ sang Khách Tương Phú. “Nếu không nhờ y đêm hôm lặn lội xa xôi thì chúng ta đã không có duyên gặp gỡ, ngươi quả thật may mắn, thiếu gia nhà ta chưa từng đối xử tốt với ai bao giờ, nên hãy trân trọng y.”

Thuần Nhã liếc sang Khách Tương Phú, hắn đang hất hàm lộ rõ vẻ mặt huênh hoang đợi câu cảm ơn của y, trông thật đáng ghét. Nhưng vì hắn mà y thoát được một mạng, coi như hoà.

“Cảm ơn...” Thuần Nhã ngượng ngùng, mặt cúi gằm.

“Chỉ vậy thôi?” Khách Tương Phú có chút ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi còn muốn gì nữa? Hay ngươi muốn ta dập đầu cảm tạ, hay muốn ngân lượng? Nói trước ta không có đâu!” Thuần Nhã bỗng gắt gỏng nói.

Khách Tương Phú cười, nhưng nụ cười nóng nảy bực dọc, đây là thái độ của một người gặp nạn khi được người khác cứu là đó sao? Thật ?

Quý thái y thấy sắp có trận chiến lớn, liền nhẹ dạ rút lui trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Được rồi, ngươi muốn gì?” Thuần Nhã đánh tiếng hỏi thẳng vấn đềi.

Câu nói vừa dứt miệng, y đã cảm thấy sai lầm, đáng lẽ ra không nên nói, tự dưng cảm thấy vừa bất an vừa hối hận.

“Ta sẽ giúp ngươi trị bệnh cho dân làng, nhưng ngươi phải cùng ta vui chơi trong kinh thành, ta đây thực sự muốn đi nhiều nơi” hắn nói.

“Bao lâu?” y hỏi.

“Một tuần!”

Dù gì cũng chỉ một tuần, thôi thì cũng là duyên gặp gỡ, hẹn lần sau sẽ không còn gặp lại, coi như thư giãn cho bản thân một chút, Thuần Nhã nghĩ.

Tối đến, Khách Tương Phú cùng Thuần Nhã dạo quanh kinh thành đông đúc, nơi này toàn người là người, không khí buổi tối thực sự nhộn nhịp.

Một đứa nhỏ thục mạng chạy, đằng sau một gã to lớn quát lên đuổi theo.

“Cướp... nó cướp túi thơm của ta!”

Tiếng thét của gã gây lên sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng dường như họ chỉ nhìn chứ chẳng hề quan tâm. Thuần Nhã thấy bất bình liền chạy theo đứa nhỏ, Khách Tương Phú muốn giữ y lại nói không phải chuyện của mình thì y đã chạy đi khá xa, hắn đành phải đuổi theo.

Thuần Nhã chạy tới một con đường nhỏ hoang vắng, cậu nhóc bỗng dừng lại thở hổn hển, quay người lại nhìn Thuần Nhã. Thuần Nhã lúc này tiến tới nói “Cậu bé, lấy cắp đồ của người khác thật sự không tốt”

Câu nói vừa dứt lời, y liền bị người đằng sau dùng trưởng đánh gục tại chỗ. Gã to béo vội vã nhấc bổng y lên rồi chuồn thoát. Lúc này, Khách Tương Phú đã đuổi tới, ngó nghiêng liền không thấy bóng dáng người đâu, rõ ràng chỉ mới quanh đây, chậm vài bước liền một lúc mất hút. Thật khó hiểu.

Thuần Nhã bị nước lạnh làm cho tỉnh lại, xung quanh toàn là màu đỏ vô cùng lạ lẫm, giống như đang chuẩn bị lễ thành hôn, lướt xuống người mình, Thuần Nhã giật mình khi thấy bản thân đang mặc hỉ phục. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Y nhớ nãy đuổi theo một đứa nhỏ, và rồi tỉnh lại thì ở một nơi lạ lẫm? Thuần Nhã muốn cử động nhưng lại bị trói chặt trên thành giường không thể cử động được.

“Ngươi đã tỉnh?” – một người mặc bộ hầu phục bước vào phòng – “Ngươi thật may mắn khi được thiếu gia ta nhìn trúng.”

“Ngươi là ai? Thả ta ra.. ta chưa hề quen biết ngươi, tại sao lại bắt giữ ta?” Thuẫn Nhã nói.

“Trước lạ sau quen. Chẳng là, Đại thiếu gia họ Vương ta nhắm trúng ngươi, muốn bắt ngươi làm nam thê của y. Yên tâm đi, chỉ cần lấy lòng y, ngươi sẽ sống trong nhung lụa, hưởng cuộc sống phú quý hết đời.” Hắn vừa nói vừa cười gian manh.

“Ta không cần, thả ta ra! Ta muốn trở về!!!”

“Ngươi đừng hòng trở về, tất cả đặt chân vào Vương phủ, chỉ có ở lại hoặc ra đi mãi mãi, không ai được ra khỏi phủ dù chỉ một bước chân. Dung mạo ngươi đẹp như hoa, đúng là khiến cho người ta mê mẩn, đẹp hơn cả nữ nhân trong phủ của thiếu gia.”

“Thả ra! Ta sẽ kiện lên phủ các ngươi có hành động xấu, bắt cóc người, dùng những lời lẽ uy hiếp. Quan phủ sẽ xử phạt các ngươi!” Thuần Nhã nhìn chằm chằm tên hầu rõng rạc nói.

Hot

Comments

Thy Tương

Thy Tương

Đọc cổ trang dễ hiểu nhất từ trc tới giờ

2021-07-01

4

Mạc Chi

Mạc Chi

Hú hồn chim én

2021-06-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play