Chương 13

Mỗi nơi kiệu của họ đi qua, người dân hai bên đều xếp hàng cúi chào kính cẩn y như một vị vua, xe ngựa kéo cũng nửa, Khách Tương Phú mới mở miệng

“Đói không?”

Thuần Nhã lắc đầu rồi lại im lặng không nói lời nào. Khách Tương Phú cảm thấy kỳ quặc, bình thường y lúc cũng cũng réo như chim hót sao hôm nay lại im ắng như thế, ngại gì tận nửa ngày trời? Vừa định mở miệng nói bên ngoài đã truyền âm thanh tới phủ.

Khách Tương Phú vừa bước xuống kiệu, gia phụ gia mẫu đã đợi ngoài phủ, vừa thấy hắn gia mẫu liền chạy tới ôm lấy hắn.

“Hài nhi của ta..Thật may.. May quá.. con vẫn còn sống.. cảm tạ trời đất..” Bà vừa khóc vừa ôm chặt lấy nhi tử của mình.

“Phụ mẫu, con không sao mà, chúng ta vào phủ rồi nói chuyện tiếp” Khách Tương Phú ôm lấy bà cùng vào phủ.

Thuần Nhã xuống kiệu chứng kiến hết mọi thứ, y cũng cảm thấy vui mừng cho hắn, thật vui biết bao khi cha mẹ vẫn còn sống, cũng thật vui biết bao khi biết hài tử của mình sống sót trở về sau trận chiến thảm khốc này.

“Nào.. ngồi xuống, con kể cho chúng ta nghe làm cách nào con sống sót qua khỏi? Con đã ở đâu?” Gia mẫu hỏi.

“Hỏi con nó từ từ thôi, con lành lặn trở về là mừng lắm rồi”Gia phụ nói.

“Vâng! Con may mắn khi được một tiều phu đốn củi cứu giúp, cậu ấy cũng là thái y chuyên chữa bệnh cho dân làng” Khách Tương Phú nói.

“Thật sao?” Gia mẫu nói “Cậu ấy đâu?”

Khách Tương Phú liếc ra ngoài, một bóng dáng đang đứng lấp ló e ngại ngoài cửa, hắn vẫy tay gọi y, Thuần Nhã mới chậm rãi bước vào.

“Tốt! Người đâu, thưởng cho người này 100 lượng vàng” Gia phụ nói.

Khách Tương Phú biết y không thích người ta đền đáp bằng ngân lượng nên vội nói “Không cần đâu cha, Thuần Nhã vốn dĩ giản dị, chúng ta chỉ cần sắp xếp cho cậu ấy căn phòng rộng để nghỉ ngơi ăn uống là được”

“Được! Người đâu.. chuẩn bị cho ta một căn phòng tốt cho Thuần thiếu hiệp”

Trải nghiệm tới một căn phủ rộng lớn làm y chưa hết bỡ ngỡ, nơi này chỗ nào cũng uy nga tráng lệ, rất nhiều người hầu hạ, lườm lượp đi lại trong phủ, người thì cắt lá tưới cây, người thì dọn dẹp. Nếu như không đi theo chỉ dẫn có lẽ y sẽ không tìm được lối thoái ra, rồi đi lạc mất hút.

“Đại nhân, đây là phòng của người” Một thuộc hạ nói.

“Không cần khách sáo, ta cũng chỉ là dân thường, gọi ta là Thuần Nhã là được rồi, ta nghe hai từ kia thật sự không quen!” Y nói.

“Vâng, nếu cần gì hãy gọi nô tài, nô tài xin phép cáo lui”

Thật không quen với những phép tắc quy củ lễ nghĩa nơi đây, nhưng bản thân đã sống ở vùng quê xa xôi nay tới kinh thành cũng như trải nghiệm những thứ mới mẻ đi. Căn phòng được sắp xếp khá lớn rộng rãi lại sạch đẹp khác xa với căn phòng cũ kỹ tồi tàn của y, vậy mà Khách Tương Phú là một quý tử sống trong nhung lụa cũng chịu đựng được hơn tháng trời.

Mở túi vải đựng quần áo, đang loay hoay không biết để đâu thì bỗng một bóng đen trèo từ cửa sổ phóng nhanh tới chỗ Thuần Nhã khiến cho y giật mình ngã ngửa xuống sàn.

“Ô? Sư huynh ta mang của lạ về phủ cơ đấy?” Nam nhân nhìn Thuần Nhã nói.

“Ngươi là ai?” Thuần Nhã hỏi “Sao lại vào phòng ta? Chẳng lẽ ..” Y đột nhiên nhớ tới tên biến thái lần trước liền sợ hãi đứng dậy chạy ra ngoài “Cứu với.. bắt cóc..”

Nam nhân lao tới, đè y xuống tay bịt miệng y lại “Ta bắt cóc ngươi bao giờ? Đừng có la hét nữa”

“Ưm.. ư..ưm..” Thuần Nhã trợn tròn mắt đánh cua cua đánh lên người nam nhân.

Thấy một tiểu nam nhân được Khách Tương Phú mang về hoá ra lại là một nam nhân yếu đuối, đến dãy dụa còn chẳng xong xuống chi là cứu một người to lớn như Khách Tương Phú, hoặc là sư huynh không phải đã bị nam nhân này mê hoặc rồi chứ? Nhìn kĩ thì quả là một mỹ nam thuần khiết.

“Thiên Bình, đang làm gì vậy?” Khách Tương Phú từ ngoài cửa bước vào nói “Ai cho đệ bắt nạt người của ta”

Thiên Bình ngoái lại nhìn, không cẩn thận còn bị Thuần Nhã cắn mạnh vào mu bàn tay đẩy gã ra rồi chạy về phía Khách Tương Phú lấp sau người hắn.

“Huynh xem là ai bắt nạt? Còn bị cậu ta cắn vào tay đây này?” Thiên Bình dơ tay bị cắn lên nói “Chỉ là muốn đến xem xem ai là người được sư huynh đây trọng dụng, hoá ra trước giờ không thích nữ nhân mà là hứng thú với nam nhân hả? Haha… Cậu ta cũng thật đẹp, quả là hàng hiếm có khó tìm”

“Đừng nói bậy! Còn nói linh tinh ta sẽ đánh què chân đệ”

Thiên Bình xị mặt nói “Giỡn chút thôi mà.. Nếu huynh chán thì để cho đệ, đệ rất hứng thú.. haha” rồi đóng cửa ra ngoài.

“Đừng sợ! Hắn là sư đệ ta, vẫn còn là một đứa trẻ, ngươi đừng quan tâm” Khách Tương Phú nói.

Cái gì mà đừng quan tâm, xem y như một trò chơi đem ra đùa giỡn vậy mà kêu đừng quan tâm là đừng quan tâm à.

Thấy khuôn mặt đen thui giận dỗi Thuần Nhã, hắn nói “Trong phủ ta có rất nhiều món ngon, lát nữa sẽ mang lên cho ngươi thưởng thức, ngươi cứ tự nhiên, cần gì chỉ cần nói với người hầu là được”

Thuần Nhã gật đầu chẳng nói gì thêm. Bỗng nhiên Khách Tương Phú tiến gần sát y, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, hai mắt chạm vào nhau, ở cự ly gần, y còn cảm nhận được cả hơi thở của Khách Tương Phú và cả mùi hương của hắn.

“Sao.. sao thế?” Thuần Nhã hỏi

“Ngươi bị thương.. ở đây” Khách Tương Phú sờ lên cằm y, Thuần Nhã đau kêu á một tiếng. Chắc do nãy vật lộn với Thiên Bình nên bị móng tay gã chạm vào cằm khiến y bị chảy máu.

Khách Tương Phú thổi nhẹ, rút trong túi một lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương y rồi nhẹ chấm chấm. Từng cử chỉ, và khuôn mặt hắn đều nằm trọn trong đôi mắt đen láy của y, ở cự ly gần, hai người giống như một cặp đôi đang tình tứ thì đúng hơn. Trái tim Thuần Nhã lỡ một nhịp, phập phùng đập nhanh hơn thường ngày.

“Sao mặt lại đỏ thế này? Bệnh sao?” Hắn sờ má y kiểm tra.

Thuần Nhã vội vã tránh né lên giường nằm “Ta muốn nghỉ ngơi, nãy đi đường có chút mệt!”

“Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt!” Khách Tương Phú ra khỏi phòng.

Thuần Nhã thở phào, y ôm lấy trái tim bé bỏng của mình vỗ vỗ “Hít thở đều nào.. hít thở..”

Hot

Comments

HongJun

HongJun

Và thế là em đã biết nhớ thương

2021-09-11

3

Minh Anh

Minh Anh

Trái tim đập bụm bụm

2021-07-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play