Chương 12

Sáng hôm sau, Khách Tương Phú bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khe cửa. Hắn bật dậy đã thấy bản thân ở trên giường, chỉ biết hôm qua uống bao nhiêu ly rượu, say khướt rồi bò lên giường lúc nào cũng không hay biết. Tay hắn bỗng cảm thấy có chút ê buốt, nhìn sang bên cạnh, một bông hồng đỏ rực vô cùng xinh xắn đang nhắm nghiền mắt ngủ say, đầu cũng gối lên tay hắn. Tay hắn cũng vòng qua ôm lấy cái eo bé nhỏ của y. Hắn nhẹ rút tay ra, thân hình nhỏ bé ngả về phía sau, Thuần Nhã bị đánh thức, mí mắt lim dim mở ra, khẽ nheo mí mắt cuối cùng y cũng đã cử động được, ngày hôm qua đối với y là một cơn ác mộng kinh hoàng, thật may.. may y vẫn còn nguyên vẹn.

“Tỉnh rồi? Người có bị đau ở đâu không?” Khách Tương Phú hỏi.

Vì nằm một tư thế quá lâu nên Thuần Nhã có chút đau mỏi cơ thể, y từ từ ngồi dậy, chẳng may tay trái chống trên giường vẫn còn nhức mỏi liền *sụp* xuống, cả người Thuần Nhã đè lên Khách Tương Phú, môi gần như chạm môi chỉ cách 0,5cm nữa là chạm nhau. Khách Tương Phú cười nói “Không phải thích ta rồi đấy chứ?”

“Nói linh tinh cái gì vậy?”

“Hôm qua còn quyến rũ vương gia, hôm nay lại quyến rũ ta? Ngươi thật quá đáng” Khách Tương Phú trêu đùa nói.

“Ngậm miệng lại, ta bị bắt cóc là do ai? Không phải vì huynh ép ta ở lại nơi này ta đã không bị bắt đi” Thuần Nhã trách móc nói.

“Không phải vì ngươi chạy lung tung sao? Nếu như ta không tìm được, chắc gì ngươi còn nguyên vẹn trở về, biết đâu hôm nay lại là đại hỉ của ngươi, lấy được phú nhị đại, sống trong cuộc sống hào hoa nhung lụa, khéo lại tốt cho ngươi”

“ Phi .. Phi… ta đây chắc thèm?” Y nói, đẩy người ra khỏi Khách Tương Phú, hung hăng xuống giường.

Khách Tương Phú cười, không biết vì lí do nào, hắn lại thấy Thuần Nhã càng ngày càng ưng mắt, mọi hành động của y đều được hắn thu nhận.

Vì vẫn ám ảnh vụ hôm qua, từ đó Thuần Nhã mãi chẳng chịu ra khỏi phòng mặc Khách Tương Phú có khuyên răn tới mức nào. Ngay cả khi ở trong phòng, y cũng nghĩ ra đủ thể loại như : tên sở khanh kia tìm y trả thù, hoặc nếu ra ngoài biết đâu hắn còn bắt cóc y hành hạ y, gia phụ có nhắc nhở y khi còn nhỏ: không được đụng tới người có quyền thế và giàu có, nếu không người thiệt chính là bản thân y. Chỉ cần Khách Tương Phú gọi đồ ăn y cũng cun cút ngoan ngoãn đi theo. Y sợ chỉ cần rời Khách Tương Phú dù một chút, biết đâu lại bị bắt đi lúc nào không hay.

“Ba ngày nay ngươi không ra khỏi phòng rồi, đã vậy cũng phải cho ta đi du ngoại, còn ép ta ở lại với ngươi? Còn một ngày nữa ta trở về phủ, ngươi tính sao đây?” Khách Tương Phú nói.

Thuần Nhã cũng không biết nữa, nếu như y trở về, dân làng thưa thớt, y lại ở một mình, nhỡ đâu…

Khách Tương Phú nhìn biểu cảm của y đã đoán ngay nỗi lo sợ, hắn cười nói “Hay là thế này, ngươi theo ta về phủ, phủ của ta đã cai quản rất nghiêm ngặt đến cả một con ruồi cũng không thể bay qua, ngươi ở tạm vài bữa, tới khi tình hình ổn người trở về làng cũng không muộn!”

“Vậy có được không?”

“Tại sao không? Phủ của ta khá rộng, đủ chỗ cho 10 người như ngươi ở”

Thuần Nhã suy nghĩ một chút rồi cũng ậm ừ, y không biết rằng mình đã dính bẫy Khách Tương Phú, chỉ là lúc này hắn thấy Thuần Nhã có chút thú vị nên muốn giữ lại lâu lâu, vậy thôi..

Hôm sau, hai người lên đường, vừa bước khỏi cổng, binh lính đã dày đặc cả đường đi, ai ai cũng kính cẩn cúi chào. Thuần Nhã hết sức ngạc nhiên nhìn sang Khách Tương Phú. Khách Tương Phú lúc này thật uy nghiêm, hắn lạnh lùng bước ra kiệu, người hôm trước khám bệnh cho y cũng lũi cũi bước theo kính cẩn “Chào mừng người đã trở lại, Khách Thái Uý!”

Thái Uý? Thái Uý sao? Thuần Nhã vô cùng ngạc nhiên một lần nữa, y có chút không quen, không ngờ người mà mình cứu suốt ngày cùng hắn cãi cọ nói ra nói vào lại là người có chức quyền lớn tới thế, biết trước điều này, y đã không động vào, nếu như hắn điên lên, muốn chém thì chém giết thì giết đời y coi như xong sao? Bỗng nhiên thấy hối hận câu nói của mình ghê…

Thuần Nhã thở dài nhưng cũng không dám thở mạnh, bước lên kiệu Khách Tương Phú, vừa chuẩn bị đặt một chân lên, một binh lính gần đó gương mặt hung dữ trông cực kì đáng sợ kéo y xuống đẩy ra ngoài, làm y không đứng vững ngã bụp xuống đất.

“THƯỜNG D N TO GAN! AI CHO NGƯƠI DÁM LÊN KIỆU CỦA THÁI UÝ?” Gã ta gầm gừ nói to giống như một con hổ hung dữ đang chuẩn bị cắn xé y.

“Ta…”

“Là ta cho y lên” Tiếng nói Khách Tương Phú từ trong kiệu phát ra.

Gã binh lính kia vội vàng cúi đầu tạ lỗi “Tại hại hàm hồ không biết nhìn người, mong Thái Uý thứ tội”

Thuần Nhã đứng dậy phủi phủi y phục rồi leo lên kiệu ngồi, lần đầu tiên y được ngồi lên thứ mà cả đời y không hề dám mơ tới, thật xa hoa diễm lệ.

“Đừng sợ! Hắn ta sẽ không nạt ngươi” Khách Tương Phú nói.

Thuần Nhã chỉ biết câm nín không dám nói gì, đối với y, bây giờ Khách Tương Phú với y như Phượng Hoàng và gà, hoàn toàn không hợp thế giới, cấp bậc rõ ràng, chẳng thể với tới. Vì y không mở miệng, Khách Tương Phú cũng im lặng, hắn nghĩ chắc do Thuần Nhã chưa quen nên có chút ngại. Cả hai rơi vào trạng thái trầm tư im ắng suốt cả dọc đường.

Hot

Comments

Jun Jong

Jun Jong

Tr hay mà ít ng đọc vãi

2021-08-10

2

Mạc Chi

Mạc Chi

Phượng hoàng và gà ư? Là nước sao với được vs đám mây

2021-06-23

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play