Ngài Thái Uý! Đừng Làm Bậy

Ngài Thái Uý! Đừng Làm Bậy

Chương 1

Vào năm 980 chiến tranh loạn lạc, triền miên không dứt. Đâu đâu cũng là chết chóc và thương vong.

"Không xong rồi!"Tên lính đồ xộc xệch, trên người toàn là những vết thương chằng chịt, chân bị rách mưng mủ chạy khập khiễng tới khu doanh trại. Mặc dù sức đã yếu nhưng vẫn cố gắng di chuyển.

"Không xong rồi... Quân ta.. bị thiệt hại quá nhiều... Không chống đỡ được nữa thưa Tướng Quân..."

Tình hình trận chiến ngày diễn ra càng căng thẳng, quân đội thiệt gần nửa. Dường như không thể chống đỡ được thêm.

... Tại triều đình...

Trong triều đình, vì trận chiến căng thẳng mà ai nấy đều lo lắng, bàn bạc mọi kế sách để thắng trận.

"Bẩm hoàng thượng, nếu chiến tranh liên tục tiếp diễn e là quân ta không thể chống cự nổi, ta có thể dồn thêm binh tướng được không?"Một viên quan nói.

"Không được! Quân địch quá mạnh! Nếu càng điều thêm binh lính, thua sẽ càng thêm thua!"Viên quan khác tiếp chuyện

"Bẩm Hoàng Thượng, thần có ý này! Con trai nhi thần từ nhỏ là đứa trẻ hiếu học , văn võ cũng là có biết. Kính mong hoàng thượng xem xét”Đại thần Khách tướng quân lên tiếng.

"Ổ? Là Phú Nhi sao?"Hoàng Thượng nói

"Dạ vâng! Là Khách Tương Phú ạ!"

"Từ lâu ta đã nghe Khách Tương Phú tuổi nhỏ nhưng đánh thẳng được con mãnh hổ đáng gờm, học tài hiểu sâu biết rộng! Ai ai cũng nghe danh! Trẫm quả thật rất tò mò! Được! Truyền lệnh của trẫm! Cho Khách Tương Phú tiến cung!"

"Nhi thần tuân chỉ!"

Khách Tương Phú con trai của Khách Tương Bân là Thái tể giúp vua xử lý chính vụ trong triều đình. Hắn từ nhỏ được phụ thân phụ mẫu chiều chuộm,sống trong phú quý, nhung lụa không phải thiếu thốn thứ gì. Tuy tuổi còn nhỏ đã giết chết một con mãnh hổ đáng gờm khiến ai nấy đều kinh ngạc, ngày hội săn bắn cùng các thái tử, trong cung liên tục đoạt được hạng nhất. Không chỉ về thể lực võ công mà ngay cả văn chươnqg cũng vô cùng uyên bác thâm sâu, rất được lão sư yêu mến kính trọng.

Sau khi được nghe thánh chỉ, Khách Tương Phú lên đường tiến cung, tâu lên hoàng thượng.

"Nhi thần Khách Tương Phú bái kiến hoàng thượng!"

"Đứng lên đi! Trẫm nghe mọi người đồn đại người quả thực rất thông minh, nay trẫm truyền chỉ cho ngươi ra trận dẫn thêm 2 vạn quân binh mang chiến thắng trở về! Ngươi có dám không?"

"Nhi thần đa tạ Hoàng thượng đã tin tưởng, nhi thần sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của hoàng thượng!"

"Tốt lắm! Ngươi lần đầu ra trận, chắc chắn sẽ có trở ngại nhưng ngươi yên tâm, bên cạnh đã có một số hậu vệ đắc lực sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi chiến thắng trận chiến này, trẫm sẽ thăng chức cho ngươi lên làm Thái Uý!"

"Chức vị này thực sự quá cao so với nhi thần thưa bệ hạ, nhi thần chỉ muốn xông pha ra trận đem thắng lợi trở về cho đất nước được thái bình dân chúng được sống ấm no hạnh phúc"

"Hảo! Có nghĩa khí ắt sẽ làm được việc lớn! Ta đợi ngươi mang thắng lợi trở về!"

Khách Tương Phú cáo từ mọi người lên đường ra trận. Trận chiến hết sức căng thẳng cà cam go, bởi lúc đầu khi trận chiến bùng nổ quân ta đã thiệt mạng quá nhiều bây giờ phải tìm cách để giảm thiểu số lượng người mất.

Khách Tương Phú trong khu doanh trại vẽ lên bản sơ đồ hoàn toàn mới, đánh theo đường rích rắc vừa giảm thiểu số quân, khiến quân địch khó lòng mà thắng khỏi.

Tuy rằng phương pháp đánh trận rất thông minh, nhưng Khách Tương Phú muốn ra trận để chỉ huy, quân ta đã được tập luyện sẵn nhưng hắn muốn chỉ huy theo cách riêng của hắn, đánh nhanh thắng nhanh. Cấp tốc chiến thắng , hắn đã nhìn ra được điểm yếu của quân địch, xông pha thẳng tiến đánh trận theo kế hoạch.

Quân địch lúc đầu rất mạnh cuối cùng càng thiệt hơn, dần dần liên tục bị chém giết. Kẻ cầm đầu đánh trận vô cùng lo lắng không yên. Hắn ta tia được người cầm đầu mới, dùng cách chơi xỏ, liên tục mũi tên rầm rộ bắn về phía Khách Tương Phú,chỉ nhằm vào một mình hắn. Khách Tương Phú nhảy khỏi ngựa, rút kiếm liên tục xoẹt qua xoẹt lại vung tứ phía các mũi tên đều nhanh chóng bị chẻ đôi. Theo sự chỉ hủy tài tình vô cùng thông minh của Khách Tương Phú, quân giặc thiệt hơn nửa,nguy cơ bị bại trận rất cao. Vì thế, chúng đã nhanh chóng rút binh.

Dường như trận chiến thắng lợi vẻ vang, quân địch cố gắng trốn chạy, Khách Tương Phú lại không vì địch bỏ chạy mà bỏ qua, một mình hắn phi ngựa xông lên, dương thật cao mũi tên nhắm về phía tên cầm đầu mà bắn. Thật không may , Khách Tương Phú gặp tên lính phản đồ khiến hắn không phòng bị mũi tên liền bắn xuyên qua vai khiến cho Khách Tương Phú ngã khỏi ngựa, lăn xuống vực sâu.

Tên lính phản đồ cười nhếch mép, thật ra y là ngự tiền thị vệ đáng tin bên cạnh hoàng thượng, y tên Tinh Triều, y cố gắng cống sức bao nhiêu vậy mà chỉ được có chức Ngự Tiền thị vệ nhỏ nhoi thôi sao? Còn hắn- Khách Tương Phú chỉ là một đứa ranh con vắt mũi còn chưa sạch vậy mà cũng dám tranh chức với y sao? Đừng có mơ! Lần này, ngươi hãy chết đi, đừng quay trở về nữa. Trách ai đây? Đừng trách ta, hãy trách bản thân ngươi đi, ai bảo ngươi chui đầu vào chỗ chết.Tự ngươi gánh lấy. Tinh Triều dương cung tên, một nhát liền bắn trúng tên cầm đầu quân địch, vì hắn ta đang bị thương nên săn đuổi rất dễ dàng. Lần này, phần thưởng sẽ về tay y, chức danh Thái Uý này là của Tinh Triều ta.

“Tâu hoàng thượng! Quân ta đã chiến thắng!"

Hoàng thượng mừng rỡ , đập tay lên thành ngai vàng, vẻ mặt vui sướng phấn khích

"Hảo! Làm tốt lắm! Trẫm sẽ ban thưởng!"

"Có điều.. Khách Tương Phú vì trận chiến mà đã hy sinh.. thưa hoàng Thượng!"

"Ngươi nói gì? Có thấy xác không?"

"Dạ, hiện tại đã tìm kiếm nhưng không thấy, có lẽ trong lúc đánh trận đã bị thương nặng rơi xuống vực..."

"Phải tìm ngay cho trẫm! Kể cả xuống vực cũng phải tìm cho bằng thấy xác thì thôi!"

"Vâng thưa hoàng thượng!"

Ẩn trong rừng sâu, tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên sườn núi cao, bày chim ríu rít hót vang rội thoang thoảng lại nghe tiếng sột soạt của cây rừng nhờ những cơn gió tinh nghịch thoảng qua. Xung quanh đều được bao phủ bởi những cây cỏ hoa lá rậm rạp điểm thêm một vài ngôi nhà nho nhỏ.

Một nam nhân đeo trên vai một chiếc giỏ đựng đầy những thảo mộc, nhánh cây cỏ ung dung bước vào ngôi nhà giản dị. Y đặt giỏ vào phòng bếp, nhóm một nhúm lửa, quạt quạt một chút để nồi nước bên trên nhanh sôi hơn, động tác vô cùng uyển chuyển.

Sau vài ngày mưa tầm tã, ngày hôm nay trời trong xanh nắng đẹp chiếu rọi xuống mặt đất căng tràn sức sống. Dưới ánh nắng sáng sớm, một nam nhân với khuôn mặt hài hoà giản dị nếu chỉ liếc qua sẽ thấy bình thường nhưng nhìn lâu sẽ thực sự bị hấp dẫn bởi khuôn mặt đẹp lại hài hoà cảm giác thực sự yên bình. Y có làn da trắng ngà, dáng người cũng không quá to cao, chỉ nhỏ nhỏ vừa vừa thậm chí còn nhỏ hơn những nam nhân khác có lẽ điều kiện của y không được đầy đủ nên cơ thể có chút gầy gò.

Thuần Nhã sắc thuốc xong đổ ra bát , mang tới phòng của mình đặt lên bàn để nguội. Trên giường một nam nhân bị thương khá nặng đã nằm bất động những ba ngày trời. Thuần Nhã cố gắng băng bó sắc thuốc cho hắn uống nhưng đã ba ngày liền hắn vẫn chưa tỉnh có lẽ là do vết thương khá sâu.

Khi y gặp người này, hắn bị trọng thương nằm bất động dưới chân núi bị bụi cây che nấp đi, Thuần Nhã biết hắn còn sống nên đã mang về chữa trị. Quân phục của hắn mặc trên người chắc chắn là binh lính nhưng Thuần Nhã cũng không rõ cấp bậc thế nào , ra sao? Y chỉ biết hắn có lẽ là binh lính bị trọng thương, cứu người là trên hết. Y không cần khi hắn thức dậy sẽ báo đáp y cái gì, chỉ cần hắn thoát khỏi tử thần, sống cuộc sống hạnh phúc phía trước là tốt rồi. Ít nhất, phụ thân và phụ mẫu của hắn sẽ không đau buồn. Ít nhất... là không giống y.

Hot

Comments

Út Xịn

Út Xịn

nhi thần là xưng hô cha - con giữa hoàng tử với vua,còn với quan vua thì là vi thần

2023-03-21

2

Alue🌵

Alue🌵

Ui đau mông quá sao cái hố này dài dữ vậy thế này thì sao tui lên được

2022-03-23

0

gicungbietmoibietdieulakhong🤌

gicungbietmoibietdieulakhong🤌

ròi luôn, lọt hố. thui cắm trại vài bữa rồi về

2022-03-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play