Chương 6

Khách Tương Phú dừng chân tại tiệm vải may y phục, bước chân vào đã có một mỹ nữ xinh như hoa chào đón nhiệt tình.

“Quý hoá quá, mời khách quan vào lựa vải ạ.”

Khách Tương Phú lướt một lượt. “Ta lấy bộ này, còn tiểu cô nương chọn giúp y phục đẹp phù hợp cho vị huynh đài của ta nhé.”

Thuần Nhã vội vã xua tay. “Không... Không cần...”

Vừa nói dứt lời liền bị tiểu cô nương kéo vào phòng tu sửa lại nhan sắc. Khách Tương Phú chọn y phục ưng ý, tấm tắc khen mình anh tuấn, bởi hắn đã đẹp mà mắt thẩm mỹ của hắn lại lựa chuẩn, y phục của hắn vừa nhã nhặn nhưng không kém phần uy nghiêm, thần thái của một Thái Uý.

Vừa ra ngoài, tiểu cô nương đã tấm tắc khen hắn, thi thoảng lại đụng chạm ngả vào người hắn quyến rũ, chỉ vẻ bề ngoài đã khiến các cô nương rụng rời nếu nói về chức vị có lẽ còn ngất lên ngất xuống, ngất vào lòng Khách Tương Phú hắn. Ngồi chờ Thuần Nhã thay y phục một lúc, trong lòng có chút bực bội có mỗi thay đồ mà chậm như rùa, hắn năm phúc là xong, đây y hẳn nửa canh giờ rồi.

Vừa định nâng hông đứng dậy vào phòng thay đồ của Thuần Nhã, Thuần Nhã đã bước ra ngoài.

Khác với y phục lấm lem của tiều phu đốn củi, giờ giống như một nam tử xinh đẹp bộ y phục thướt tha màu xanh ngọc nhẹ pha một chút trắng làm nổi bật cơ thể nhỏ nhắn nước da trắng hồng cùng với vòng eo nhỏ nhỏ, tóc cũng được chải dài kẹp tóc cao y như một vị công tử nhỏ mặt còn búng hơi sữa chưa trải sự đời. Nói chung, làm Khách Tương Phú hắn mấy giây hớp hồn, y như một tiểu mỹ nam vô cùng đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

Thuần Nhã thì không thấy vậy, y thấy quá cầu kỳ rồi đi? Eo cũng bị bó nữa thật khó chịu, mặc quá nhiều lớp ngột ngạt, với lại y phục này chắc chắn mắc, y không muốn tốn ngân lượng vào những thứ xa xỉ thế này.

“Ta không muốn mặc đâu, khó chịu lắm, trả lại ta bộ cũ.”

“Xin lỗi vị công tử... tại y phục của công tử đây hơi... nên ta ném đi rồi, với tiệm Y Phục Lán Nhân tiểu nữ 100 người mua y phục thì cả 100 người khen. Công tử mặc y phục này toát lên khí thế tao nhã vô cùng đẹp, tại sao lại muốn thay ạ?”

“Ta lấy hai bộ này.” Khách Tương Phú đưa ngân lượng cho tiểu cô nương rồi nắm tay Thuần Nhã kéo đi không đợi y phản bác. “Đi thôi, ta đói lắm rồi.”

Trên bàn đã đầy ự những món ăn thơm lừng đầy sức hấp dẫn này, bụng Khách Tương Phú cũng đã ùng ục kêu đói, hắn lấy đôi đũa đưa cho Thuần Nhã rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng đầy phấn khích.

Nhiều món ăn quá, sẽ lãng phí.” Thuần Nhã nói.

“Ta chẳng lẽ không đủ ngân lượng để đãi ngươi mấy món này sao? Ăn đi, và dẹp ngay mấy củ khoai của ngươi trong đầu đi”

Thuần Nhã rón rén ngập ngừng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị đậm đà thật xao xuyến lòng người, gương mặt y không khỏi sự kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt.

Khách Tương Phú cười, hắn gắp thêm vài món bỏ vào bát y. “Chưa hết đâu, còn món đặc biệt nữa, đảm bảo ngươi sẽ mê ly”

Tiểu Nhị bê thêm vài món đặt lên bàn nói: ”Hây da! Nhìn là biết hai khách quan đây không phải người ở đây.”

“Đúng vậy! Chúng ta đều là người ở quê lên, ở đây có gì vui chơi đặc sắc? Kể ta xem?” Khách Tương Phú uống một chén rượu vừa nói.

“Vậy là khách quan không biết, kinh thành Lạc Uy là kinh thành nổi tiếng về vui chơi, đồ ăn, tất tần tật gì cũng có! Đặc biệt là tối ở nơi đây rất đẹp, đèn phố vô cùng nhộn nhịp.”

“Hảo!” Khách Tương Phú hào hứng, hắn nhấp thêm một chén, tối nay hắn sẽ quậy banh nơi này, thỏa sức vui đùa không phải bận tâm tới một ai để ý. Xem ra, trong cái rủi lại có cái may, đợi hắn chơi thật đã mới quay trở về phủ.

Trời vừa chợp tối, Khách Tương Phú đã sửa soạn xong đồ cùng Thuần Nhã xuống phố nhộn nhịp.

Nhuần Nhã nhìn dòng người đông đúc không khỏi choáng ngợp, nơi nơi toàn là người và người, bên cạnh đều cả một dãy dài bán rất nhiều đồ ăn thơm phức. Lần đầu tiên trong cuộc đời y thấy một nơi vui ve, nhộn nhịp tới như vậy,Khách Tương Phú kéo tay y qua một sạp hàng bán kẹo hồ lô, mua hai cái đưa cho y.

“Cầm lấy, ta thấy mọi người thường thích ăn món này, nay ta cũng mới được ăn thử.”

Thuần Nhã cầm que hồ lô tròn tròn, miệng nhỏ xinh cắn một miếng, Khách Tương Phú để ý biểu cảm của y có chút mong đợi nói: “Thế nào?”

Thuần Nhã lắc đầu. “Không quen... cũng được...”

“Gì mà cũng được, đi... Ta đưa ngươi tới một nơi, chắc chắn ngươi sẽ thích”

Hắn đưa Thuần Nhã tới Cẩm Tú Lầu. Nơi này đặc biệt rất nhiều mỹ nhân, khách ra khách vào lườm lượp, chỉ cần nhìn bên ngoài đã biết Cẩm Tú Lầu xa hoa đẹp đỡ tới cỡ nào. Bên ngoài cửa năm, sáu cô nương đẹp như hoa như lệ đang đỡ các vị khách ra về, ai nấy đều cười nói vui vẻ.

Thuần Nhã từ nhỏ đã sinh ở vùng nông thôn xa xỉ, nào biết đây là chỗ nào, vừa nhìn thấy mỹ nhân mặt mũi liền đỏ ửng.

“Huynh... đưa ta tới đây làm gì....”

“Vào đi sẽ biết!”

Hot

Comments

Vân Khánh

Vân Khánh

Huhu tưởng tg ko ra chap

2021-05-28

1

Tinh Trân

Tinh Trân

Play boy sao lại thành play gơn

2021-05-28

3

Rose

Rose

Để xem Thuần Nhã play girl ntn

2021-05-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play