Chương 9

Hai người dừng chân trước cửa tiệm lớn, rất nhiều người ra ra vào vào để được bốc thuốc chữa bệnh.

Vừa bước vào cổng, bên bàn lão gia giao tuổi đã cao, hai mắt nhắm đều bị mù thật đáng thương, bên cạnh là một cậu nhóc nhỏ tuổi với khuôn mặt sáng rạng lanh lợi cười với bọn họ. Vừa bước chân vào, lão gia gia liền mở miệng nói:

“Người này cao chừng một thước bảy, hàm khí lạnh cao quá, thi thoảng hay bị rét, có đúng không?”

Người vừa mở miệng đã khiến cả hai sửng sốt, Thuẫn Nhã khâm phục hỏi:

“Tiểu mỗ tên Thuần Nhã, tiếng lành đồn xa, nghe danh vị tiên y khắp trong kinh thành, hôm nay gặp mặt mới biết quả là danh bất hư truyền.”

“Không dám, không dám. Lão già ta chỉ hành nghề giúp người, không phải là thần tiên, các hạ không cần khách sáo.”

Thuần Nhã tiếp tục nói.

“Tiểu mỗ không hiểu, từ khi trong làng của tiểu mỗ liền có căn bệnh lạ, ai ai cũng đều bị lây bệnh , cả người đều lạnh bất thường, có cách nào cứu chữa được không?”

Lão già thở dài một tiếng, chậm rãi đáp: “Chẳng có bệnh nào lây cả, hiện nay người tới đây mua thuốc bắt bệnh rất nhiều, chẳng qua chỉ là bệnh khí hàn do lạnh mà gây ra.”

“Vậy tại sao những năm khác họ không bị sao nhưng năm nay đột nhiên lại rất nhiều người bị?” Thuần Nhã hỏi.

“Năm nay đúng là thời tiết khắc nghiệt hơn, mùa đông năm nay đặc biệt rét buốt thấu xương rất có hại cho sức khoẻ nên con người dễ dàng bị bệnh là chuyện bình thường nhưng nếu để quá lâu kinh mạch tắc nghẽn gây ra cái chết vô cùng đau đớn.”

Lão già bắt mạch Thuần Nhã vừa bốc một số thuốc rồi nói tiếp.

“Ngươi đang trong giai đọan trở nặng, nên cần giữ ấm, không nên để tình trạng lạnh kéo dài, đây là thuốc của ta, mỗi ngày sắp thuốc 2 lần một ngày là được, tình trạng bệnh sẽ dần cải biến tốt”

“Cảm ơn lão gia.” Thuần Nhã vui vẻ đón lấy bịch thuốc.

Khách Tương Phú cười nhẹ, hắn chẳng bao giờ tin vào mấy thầy lang ngoài đường, khi bị bệnh người chữa bệnh cho hắn toàn là y dược có tiếng trong vùng, giỏi giang học thức tốt mới đáng để tin cậy.

“Có thuốc rồi, ta muốn trở về!” Thuần Nhã cau mày ra vẻ yêu cầu Khách Tương Phú phải nghe theo.

“Ngươi còn chưa biết tác dụng thế nào, hồi phục bao lâu, vội cái gì?” Khách Tương Phú trố mắt nhìn.

“Ta rất lo lắng cho dân làng, chắc chắn họ cũng rất sốt ruột. Như lão gia nói nếu để bệnh ủ lâu chẳng phải sẽ nguy hiểm tới tính mạng sao? Ta không thể chống mắt lên nhìn họ đau đớn ra đi!”

“Ta không nói ngươi bỏ mặc họ, nhưng nếu ngươi mang thuốc không tác dụng này chẳng phải sẽ càng thêm bệnh cho họ sao? Ngươi mới gặp người này lần đầu, đồn là tin đồn dại, xem mấy ngày nếu như không khỏi thì người gặp nguy hiểm tới tính mạng là ngươi.”

“Được rồi, ta sẽ ở đây thêm ba ngày, tình trạng đỡ sẽ về ngay lập tức!”

“Theo ý ngươi.”

Thuần Nhã vừa ăn cơm xong, liền uống thuốc, lòng thầm cầu mong thuốc sẽ có tác dụng. Khách Tương Phú nhìn gương mặt mong chờ này có chút muốn khiêu khích, bèn gợi chuyện:

“Nếu mà khỏi, khéo ta bái hắn làm sư.”

Thuần Nhã lườm hắn một cái rồi trèo lên giường tĩnh dưỡng, vừa ngồi được một lúc cả cơ thể đều mềm nhũn sau đó trong người y như lửa đốt châm chích toàn bộ cơ thể y. Thuần Nhã toát mồ hôi, y vội vã cởi y phục ra, còn lại bộ trắng bên trong nhưng cơ thể mãi không hết nóng, cả người liên tục đổ mồ hôi, nóng tới nỗi cơ thể y bắt đầu nổi chấm đỏ mẩn.

“Khách Tương Phú… ta nóng quá...” Thuần Nhã lấy tay vuốt lấy mồ hôi rịn trên cổ.

“Lẽ nào thuốc phản tác dụng?”

Khách Tương Phú đến bên giường, vận nội công truyền cho y. Thuần Nhã vừa được truyền nội công, cơ thể mới bắt đầu hết nóng, thi thoảng chút châm chích rồi cũng thôi. Nội công của Khách Tương Phú khá thâm hậu, hắn là người luyện võ nên dù có bệnh gì cũng không tới lượt hắn, mà nếu tới lượt hắn cũng bình phục rất nhanh.

“Thế nào rồi?” Hắn hỏi thăm.

“Ta... ta không biết nữa.. ta lại bắt đầu lạnh quá...” Thuần Nhã lạnh run, co người lại, vừa nãy nóng tới đổ mồ hôi bây giờ thì lại rét run co ro, làm tâm trí y có chút khủng hoảng. Lúc cơ thể lạnh , Thuần Nhã chẳng có ý thức gì nữa quay người lại mà rúc vào lồng ngực Khách Tương Phú.

Khách Tương Phú đẩy y ra, nhưng y ôm hắn càng chặt hơn, Khách Tương Phú dơ tay đánh vào huyệt Thuần Nhã khiến y ngất lịm đi. Chắc chắn trong cơ thể này, y đang gặp rắc rối, Vừa rồi hắn kiểm tra, các động mạch di chuyển lung tung gần như tẩu hỏa nhập ma, thật sự quá nguy hiểm tới tính mạng. Tạm thời hắn truyền nội công, giúp Thuần Nhã lấy lại ý thức và làm nóng các động mạch, điểm huyệt để bớt nguy hiểm tới tính mạng.

Hot

Comments

Thy Tương

Thy Tương

Lâu lắm mới thấy ad stac cổ trang

2021-07-01

0

Nguyen Thuyet

Nguyen Thuyet

Sắpppp … ư ư

2021-06-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play