Chương 4

Chương 4

Cơ thể Thuần Nhã run lên từng đợt, cả người đều khó chịu đau nhức, đầu y đau như bổ củi , từng đợt từng đợt kéo tới khiến y không tài nào chịu nổi, ý thức giống như nửa tỉnh nửa mê, đâu là thực y cũng không biết nữa.

“Lạnh..”

Khách Tương Phúc nằm trên giường nghe thấy tiếng nhỏ rên rỉ bên tai, hắn mới khoái chí cười “Vậy mà vẫn có người kêu không sợ lạnh, sức khoẻ tốt lắm”

Thuần Nhã nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không nghe được giọng giễu cợt của Khách Tương Phú, chỉ biết co rúm người lại rên rỉ từng câu. Khách Tương Phú ngồi dậy, dùng chân đá đá lên người Thuần Nhã , y cũng chẳng phản ứng gì. Hắn mới xuống giường đẩy nhẹ người y “Này! Không sao chứ?”

“Lạnh..lạnh quá..”

Khách Tương Phú kéo chăn ra, chạm lên cổ tay y mới giật mình, sao cả người lại lạnh ngắt thế này? Hắn cố gắng dùng chút sức lực bế Thuần Nhã lên giường, đắp hai chiếc chăn cuốn quanh người, Thuần Nhã vẫn liên tục run rẩy không ngừng. Hắn đành lết thân đang thương tích đầy mình vào kho kiếm củi rồi đốt lửa sưởi. Tưởng rằng Thuần Nhã sẽ ấm hơn một chút nhưng cả người vẫn chỉ co ro run rẩy. Khách Tương Phú hết cách, hắn chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể đang run rẩy vào trong lòng.

“Sáng dậy khỏi bệnh nhớ báo đáp công sức của bản vương đấy”

Thuần Nhã tìm được hơi ấm, rúc đầu vào lồng ngực cứng rắn của hắn mà cuộn lại tuy có chút lạnh nhưng cuối cùng cũng đã đỡ hơn ban đầu. Khách Tương Phú một lát sau thấy Thuần Nhã chịu ngủ yên mới bắt đầu thở phào nhắm mắt thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Thuần Nhã vội vã tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, chưa bao giờ y ngủ quá giờ đến thế, thường thì y luôn dậy trước khi gà gáy cùng lắm là tới lúc gà gáy, nhưng sao bây giờ y lại chẳng nghe thấy tiếng gà gáy nữa nhỉ? Y thật sự ngủ lâu như vậy sao? Thuần Nhã ngồi dậy, lại thấy mình nằm trên giường mới cảm thấy lạ lần hai, đang nằm dưới đất lại trèo lên giường ngủ? Có phải là kỳ lạ lắm không? Một loạt câu hỏi hiện trong đầu Thuần Nhã, cũng không thấy bóng dáng của Khách Tương Phú.

Khách Tương Phú tay bám lên thành tường, từ từ đi vào trong nhà, thấy Thuần Nhã đã tỉnh mới nói “Đêm qua ngủ ngon chứ?”

“Sao ta lại nằm trên giường?”

“Là ngươi cầu xin ta rồi tự tiện chui vào lòng ta ngủ tới sáng, ngươi không nhớ sao?”

“Vị công tử này, huynh đang nói linh tinh cái gì thế?”

“Vì ngươi suốt đêm rên rỉ lạnh nên ta đã cho ngươi lên giường ngủ, ai ngờ cả đêm ngươi quấn quýt ta không buông hại ta chưa khoẻ hẳn toàn thân đã đau nhức”

Tất nhiên là Thuần Nhã không hề tin, y xuống giường nói “Đừng có mà giở trò, không huynh sẽ không được về nơi mình sinh ra đâu”

“Đây là cách nói lời cảm ơn của ngươi sao? Thật buồn cười, ta cả đêm liền giúp đỡ ngươi cả người đau mỏi, vậy mà sáng ra đã lên giọng mắng ta?”

Thuần Nhã phớt lờ Khách Tương Phú vào canh y phòng (nhà vệ sinh) .Liên tục bị Thuần Nhã phớt lờ, Khách Tương Phú bực dọc cố gắng bước vào canh y phòng. Thuần Nhã vừa cởi đồ ngâm mình trong chậu lớn liền bị Khách Tương Phú đẩy mạnh cửa bước vào “Làm cái gì vậy?” Thuần Nhã vội vã ôm lấy long thể của mình bảo vệ thân thể ngọc ngà không bị nhìn trộm.

Vậy mà Khách Tương Phú chẳng kiêng rè đứng trước mặt y “Ta còn chưa nói xong, người đi cái gì? Là đang khinh thường phỉ báng ta sao?”

“Ngươi đi ra đi..Không thấy ta đang tắm ư? Lát nữa có gì hẵng nói”

“Không được, giải quyết cho xong đi” Khách Tương Phú đến gần hơn, hắn quét mắt quanh người loã thể ẩn hiện dưới nước nhìn có chút không rõ, nhưng thân thể Thuần Nhã khá mảnh khảnh có lẽ là do ăn ít, không được ăn nhiều nên có chút nhỏ giống y như một nữ nhi. Cả vẻ mặt đỏ ửng vì nước nóng hoặc vì hắn đứng đây khiến Khách Tương Phú cảm tưởng mình đang nhìn trộm một cô nương đang tắm vậy, trong lòng đang hậm hực khó chịu đành thôi, nhìn y tắm lại khá hứng thú nói “Ta cũng muốn tắm!”

“Huynh ra ngoài, ta còn chưa tắm xong”

“Cùng là nam nhân, ngươi ngại cái gì?” Khách Tương Phú nhẹ nhàng rút dây đai, cởi y phục.

“Chỗ này không đủ cho huynh đâu, ta không muốn tắm cùng người khác”

“Vậy sao?” Y phục được cởi xuống, tướng mạo Khách Tương Phú khá khôi ngô lại được thêm cơ thể vô cùng cường tráng mạnh mẽ. Người như Khách Tương Phú, nữ nhân trong thiên hạ chắc chắn theo đuổi cả nửa vòng trái đất cũng không hết, chỉ là hắn có muốn hay không thôi. Khách Tương Phú chân vừa đặt xuống nước liền bị nước quá nóng mà giật mình rút lại. Hắn chạm tay xuống nước, mới thấy nước quá nóng, suýt bỏng tay hắn luôn rồi, lúc này hắn mới để ý Thuần Nhã cả người đã đỏ như tôm sắp bị luộc chín mà vẫn thản nhiên ngồi tắm , hắn nói “Nước nóng như vậy mà ngươi vẫn tắm được?”

“Có nóng lắm đâu? Ta thấy bình thường mà”

Từ hôm Thuần Nhã bị đứa trẻ trong làng cắn, cả người đều lạnh, không phải đã bị bệnh rồi chứ? Khách Tương Phú cố gắng dùng sức nhấc bổng Thuần Nhã lên mặc y kêu oái, cả người đều đỏ ửng ngâm nữa khéo chín thịt mất “Ngươi xem người của ngươi đi”

Thuần Nhã nhìn xuống thân hình đỏ ửng của mình mới có chút hoảng”Sao lại đỏ thế này?”

“Không phải bệnh đấy chứ? Khi ngươi bị đứa trẻ kia cắn, liên tục lạnh giờ thì mất luôn cảm giác với nước nóng rồi? Nếu không phải ta vào, ngươi khéo sẽ bị luộc chín”

Thuần Nhã nhanh chóng ra ngoài, y vội lau người mặc y phục. Được một chút thì lại lạnh, cơ thể một chút không ổn định, chỉ toàn cảm giác lạnh là lạnh, chân tay cũng lạnh ngắt không cảm giác. Y lấy kim một nhát đâm lên mạch, rồi khoanh chân ngồi thiền vận khí công. Khách Tương Phú ra ngoài, muốn giúp đỡ một chút, hắn dùng nội lực thâm hậu của mình truyền cho Thuần Nhã, sức khoẻ của hắn cũng ngày càng bình phục nên không cần lo lắng gì thêm, chỉ có Thuần Nhã đang không biết tình trạng biến chuyển thế nào.

Vận khí công một lúc cơ thể y bắt đầu ấm dần lên, chỉ là không biết bao lâu tình trạng lạnh lẽo tiếp diễn rồi có khi sẽ biến chuyển thành xấu đi.

“Ta đi hái thuốc”

“Tình trạng của ngươi chưa ổn định, nghỉ ngơi đi”

“Không được, nếu không tìm ra loại thuốc trị bệnh không chỉ ta mà người dân trong làng đều khổ sở nếu mắc phải căn bệnh này, ta không được lơ là” Thuần Nhã đứng dậy mặc thêm chút y phục bao quanh mình, trời trở gió nên cũng lạnh hơn nhưng chưa phải lạnh nhất.

“Nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy...Ta đi theo ngươi” Khách Tương Phú nói

“Không cần! Ngươi đang bệnh, ta tự đi được”

“Ta khoẻ rồi, mấy vết thương này có đáng là bao”

Vậy là cả hai người cùng nhau lên đường hái thuốc, chẳng biết hái được bao lâu nhưng khi trở về mặt trời đã dần lặn xuống núi.

Hot

Comments

Trương Kiều

Trương Kiều

Ta hóng từng ngày

2021-06-23

0

hủ xinh xinh

hủ xinh xinh

Mong sự trở lại của Au lên top 1

2021-05-16

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play