Chương 3

Chương 3

Trời cũng đã trở khuya, bóng đêm dần bao trùm chỉ nghe được tiếng ếch nhái kêu và một vài tiếng ve rừng. Khách Tương Phú không tài nào ngủ được, ở một nơi lạ hoắc như này hắn quả thực không quen. Hắn liếc người đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp đẽ lắm. Khách Tương Phú chỉ là nghĩ qua nghĩ lại không ngờ lại có người có thể ở nơi khỉ ho cò gáy này, Vật lộn một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

Thuần Nhã sáng đã dậy từ sớm, dường như trước khi gà gáy đồng hồ sinh học bên trong y đã thức tỉnh, y còn phải lên rừng tìm ra một số loại dược thảo cây rừng dã thuốc , nhặt một chút củi khô đem về, đó là một số công việc hằng ngày của y. Mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi năm, nếu chỉ có mỗi mình Thuần Nhã chắc chắn củi cũng dùng ít hơn nhưng với tên công tử Khách Tương Phú không chịu được lạnh, y còn phải vác nhiều củi hơn nữa đem về.

Mới vào đầu mùa, khí trời se se lạnh, mùa đông khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng bởi những đàn chim ríu rít của mùa hè cũng nghỉ đông, thi thoảng một số người dân từ thôn của y lên rừng đốn củi để chuẩn bị cho mùa đại hàn sắp tới.

Thuần Nhã về tới nhà, Khách Tương Phú chẳng biết từ lúc nào đã lết ra tới sân nhà, ngồi tựa vào cột nhà đợi y trở về giống như mẹ già đang chờ đứa con đi xa vậy. Thuần Nhã bỗng dưng thấy buồn cười.

“Cười cái gì? Ta đã đợi ngươi từ sớm, đói chết ta rồi”

“Vậy huynh qua đây nấu nướng đi, chẳng phải đã tự đi ra ngoài rồi sao? Sức khoẻ sắp bình phục thì nấu nướng đi, ta không rảnh mà phục vụ không công” Thuần Nhã đặt giỏ trước mặt Khách Tương Phú, bên trong chỉ toàn ngô và khoai lang. Khách Tương Phú mặt mày nhăn lại, chỉ là trước giờ hắn không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại gặp cái cảnh khổ sở thế này.

“Không còn món nào khác? Ngươi thực sự chưa từng biết qua các món khác sao?”

“Trên núi bọn ta chỉ ăn khoai và ngô sống qua ngày, thi thoảng sẽ bắt được con cá,ta chưa rời khỏi thôn bao giờ”

Khách Tương Phú lắc đầu chẹp miệng, người này sống thật là thảm hại, đối với hắn cuộc sống của Thuần Nhã thật vô vị không có một chút màu sắc, sống cuộc đời như vậy thật quá lãng phí, hắn nói “Ngươi có muốn rời thôn không?”

“Không muốn cũng không có ý định”

“Ngươi không tò mò một chút? Kinh thành ngoài kia thực sự rất đẹp, dòng người đi lại đông đúc, rất nhiều đồ ăn ngon tuyệt đỉnh ví dụ như :màn thầu hình con vật xinh xắn hay những món mì sợi dài to ngon thơm lừng, chưa kể buổi tối còn có những cô gái xinh đẹp như hoa nhảy múa đàn hát vô cùng nhộn nhịp, đèn lồng trang trí xung quanh trở lên bức tranh vô cùng hoàn mỹ đẹp đẽ. Ở tuổi này, chắc ngươi cũng chưa nếm thử mùi vị của nữ nhân đâu nhỉ? Thật quá lãng phí” Khách Tương Phú chăm chú kể, mỗi câu từ đều nhấn nhá lên xuống, điểm cần nhấn hắn sẽ nhấn mạnh mẽ dứt khoát. Hắn biết Thuần Nhã chắc chắn rất tò mò, cái tai vểnh lên nghe ngóng và sự im lặng không hề phản kháng ngôn từ của y khiến hắn càng hứng thú kể chuyện hơn. Hắn kể hết cái này cái nọ, từ chuyện này sang chuyện khác, hắn cũng không ngờ rằng sao bản thân lại nhiều lời tới vậy khi ở cạnh Thuần Nhã, hắn thật ra chỉ muốn giúp cho Thuần Nhã biết rằng cuộc sống ngoài kia thực sự rất thú vị để y gạt phăng cái suy nghĩ sống tại nơi nhàm chán này suốt đời đi.

“Nói xong chưa?” Thuần Nhã bây giờ mới lên tiếng “ Vị công tử này, nãy giờ huynh cứ ngồi làu bàu như muỗi vo ve bên tai ta nãy giờ vậy, ta không quan tâm bên ngoài kia thế nào, ta muốn ở đây” Thuận Nhã nhặt xong lá thuốc liền đem giổ đứng dậy.

“Ta là đang muốn giúp ngươi!”

“Cảm ơn, khỏi cần. Cuộc sống của ta bây giờ đang rất tốt, cảm ơn vị công tử đã để tâm”

Câu nói như đấm thẳng vào họng của Tương Khách Phú vậy, trước giờ hắn chưa từng muốn giúp ai cả, trong đầu cũng chỉ toàn là kiến thức sách rồi rảnh chút là luyện võ công, không một ai tâm sự với hắn và hắn cũng chẳng muốn tâm sự với ai. Lúc chuẩn bị ra quân thì ngày đêm lên kế hoạch, ra sức tập luyện chỉ huy binh lính, đều là nghiêm ngặt đủ thứ không hề một chút sự thoải mái trong đó, vậy mà ở đây hắn lại cảm thấy thoải mái tới lạ thường, tuy có hơi bất tiện nhưng vẫn thoải mái hơn khi ở trong phủ, không có những áp lực, không phải sống quy củ phép tắc mà là tự do tự tại.

Thuần Nhã luộc xong vài củ khoai lang liền đưa trước mặt Khách Tương Phú “Ăn đi, mùa đông nên sẽ khó bắt được cá, đừng lảm nhảm mấy thứ kia nữa , gì mà thầu.. thầu gì đó.. ta chưa ăn bao giờ nên không có hứng thú đâu”

“Đợi ta bình phục lại sẽ đưa ngươi đi xem”

“Không sợ ta sẽ hại ngươi sao? Mấy hôm trước còn mạnh miệng lắm mà, giờ lại đổi ý muốn thân thiết? Người ở kinh thành đều sống hai mặt vậy sao?”

“Ta đường đường có ý tốt, nếu ngươi không muốn thì thôi” Khách Tương Phú giật lấy củ khoai, từ từ tiến vào trong nhà ngó lơ y. Thật là bực mình, biết Thuần Nhã không phải là người xấu, cũng biết y đang giúp mình băng bó trị liệu vết thương nên muốn y mở mang đầu óc, thay đổi tầm nhìn ai ngờ lại thành ra thế này, thật là phí lời.

Vừa bước vào cửa được vài bước, một người dân hớt hải chạy như bay, phi vào nhà kéo lấy tay Thuần Nhã “ Nhanh.. Con của tôi.. con của tôi sắp không xong rồi…” giọng nữ nhân vừa lắp bắp vừa run rẩy không ngừng, tiết trời vừa chớm lạnh nhưng nữ nhân này đổ mồ hôi không ngừng. Thuần Nhã nhanh chóng lấy đồ rồi theo chân người đó về khu nhà gần cạnh, cũng cách đó không xa lắm.

Khách Tương Phú tò mò cũng lê lết cái thân thương tích đầy mình tới xem. Một cậu nhỏ cả người đều co rúm run cầm cập nằm trên sàn, cả người rung lắc, bọt mép xùi lên không ngừng, hai con ngươi trợn ngược trông cực kì đáng sợ. Thuần Nhã bình tĩnh bắt lấy mạch, nhưng kì thực khiến y có chút hoảng rằng cậu nhỏ này dường như không có mạch đập, y dùng chiếc kim đâm thẳng lên huyệt đạo trấn tĩnh lại mạch đang chạy lung tung, nhưng cơn co giật không những không ngừng lại mà còn lớn hơn, cậu nhỏ chỉ khoảng 10 tuổi giống như một con thú hoang, mạnh mẽ tấn công lấy người phía trước, Thuần Nhã bị cậu đẩy ngã rồi cắn lên cổ tay, y thét lên một tiếng. Cậu nhỏ liền khinh hoảng bỏ chạy , mặc người dân cản lại đều không thể đủ sức chống chọi lại một đứa trẻ 10 tuổi, thật kì lạ.

Mẹ đứa nhỏ khóc ầm ĩ, hai mắt bà sưng húp ấp úng và câu “Làm sao.. làm sao đây.. con lão nương tôi.. huhu.. con tôi…”

Thuần Nhã bèn hỏi “Tình trạng bệnh của cậu nhỏ đã lâu chưa?”

“Cũng khoảng.. 1 tuần … Đứa nhỏ nhà tôi mọi khi đi chơi về nhà chẳng sao, tự dưng hôm đó về lại ốm sốt, lúc đầu cũng đã sắp thuốc để uống, ngày sau liền khỏi bệnh. Cứ nghĩ chỉ là phong hàn nhẹ,nhưng ai ngờ con tôi giống như một người khác, hành động đều trở lên kì quặc, lúc thì leo tận trên cây.. lúc thì gầm gừ y hệt chó hoang.. tôi.. con trai tôi…”

“Lão nương nhất thời hãy bình tĩnh, ta sẽ nghiên cứu bài thuốc để giúp hài tử của người được bình phục”

“Đa tạ ! Xin hãy cứu giúp hài nhi của ta, nếu không ta sẽ không sống nổi…”

“Ta sẽ cố gắng hết sức mình!”

Về tới nhà, Thuần Nhã suy suy nghĩ nghĩ, y chưa gặp tình trạng này bao giờ, người bệnh có gặp nhiều nhưng vừa điên dại lại cắn người quả thực là một căn bệnh lạ. Nhìn vết cắn rỉ máu trên tay, y lại có chút đau đớn vừa đi rửa vết thương vừa băng bó giúp mình.

“Sao thế này?Tưởng đâu ngươi là một thái y giỏi, hoá ra chỉ là gà mờ” Khách Tương Phú nhếch mép trêu chọc.

“Ngươi nghĩ thầy thuốc nào cũng như thần tiên biến bùm một cái là hết bệnh sao? Là phải mày mò và tìm kiếm đủ mọi loại thuốc mới có thể cứu được người, ngươi thì hiểu cái gì chứ?”

Trời trở tối, không khí bắt đầu lạnh lẽo hơn. Khách Tương Phú nằm trên giường, nhìn xuống Thuần Nhã đang rải lớp mền mỏng dưới đất bèn nói “Trên giường vẫn còn rộng chỗ, trời đã trở lạnh rồi”

“Không cần, ta không phải người yếu đuối như ngươi” Thuần Nhã nằm dưới mền đắp chăn kín người.

“Ai yếu ai mạnh cứ để xem!”

Đã canh ba, người Thuần Nhã run lên cầm cập, mồ hôi toát ra, cả thân đều co rúm vì lạnh, đắp có kín chăn tới mấy cũng không chịu được. Y nghĩ mình bệnh rồi, cả người đều rét run lạnh tới mức lông tay và lông chân đều dựng ngược, da cũng sởn cả gai lẩn mẩn.

Khách Tương Phú cũng chẳng ngủ được, thấy Thuần Nhã cuộn qua cuộn lại cái chăn liền nhếch mép cười “Ôi kìa, tưởng người nào đó không biết lạnh là gì?”

Thuần Nhã không trả lời, giờ cả người cậu đều run lẩy bẩy, chỉ cần hơi ấm, cậu cần một hơi ấm, lạnh lẽo tới chết mất.

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

hảo🤣🤣

2023-06-19

0

người bình thường :)

người bình thường :)

ulatroi 😑😑😑😑😑

2022-06-17

0

Ngụy Thanh

Ngụy Thanh

đọc mà tui không hiểu gì luôn á

2021-11-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play