Chương 5

Thuần Nhã cố gắng chế tạo các loại linh dược, nhưng khi uống xong hoàn toàn không đỡ, không một chút tiến triển nào, cơ thể lại dần dần lạnh hơn, vì lạnh nên mới phải uống xem loại thuốc nào bí quyết nào đỡ bệnh ai ngờ đều vô tác dụng. Bấy giờ trong làng ngày càng nhiều người bị bệnh, chắc chắc do con trai lão nương kia chạy loạn cắn người.

Khách Tương Phú cũng có chút sốt ruột, hắn nói “Chỉ nhờ vào mấy cái lá rừng vớ vẩn này thì sao khỏi bệnh? Lên kinh thành, ta giúp ngươi tìm thầy y giỏi”

“Không cần, ta tự tìm được thuốc sẽ chữa khỏi bệnh sớm thôi”

Khách Tương Phú nhìn y chán nản “Tuỳ ngươi” muốn giúp người , nếu không cần thì thôi uổng công hắn đây có ý tốt.

Sức khoẻ Khách Tương Phú ngày qua ngày lại càng khỏe ra, trước kia thương nặng giờ y đã tập luyện được khí công, luyện võ trong rừng, chỉ vài hôm nữa có thể trở về, chỉ còn vết thương sâu bên trong chắc chắn cũng đã liền không ảnh hưởng tới sức khoẻ nhiều.

Lúc nào cũng mở miệng : Ta không lạnh, hãy kệ mặc ta, ta tự chữa được,.. vậy mà đêm nào cũng tự giác như một thói quen trèo lên giường, chui vào lòng hắn ngủ. Khách Tương Phú thực sự thấy nực cười, vậy mà cứ sáng nói y như rằng y lại quên sạch chẳng nhớ gì cả. Làm gì có ai tối làm gì sáng lại không nhớ? Hay là cố tình? Ở đây lâu quá cô đơn nên muốn hắn sao? Muốn thì cũng phải mở miệng, cứ im ỉm rồi hơi tí lại cãi nhau với cái giọng khó ưa như thế ai mà chịu cho nổi. Huống chi, hắn còn sắp được phong làm Thái Uý, điều khiển quân binh, chức cao vọng trọng vậy mà lại thua một tên dân quèn thế này sao?

Sáng sớm, Khách Tương Phú bị đánh thức bởi một vật nhỏ động đậy bên cạnh, hắn thở dài. Hôm nào cũng vậy, kêu không lạnh mà cứ trèo lên giường làm cái gì? Thuần Nhã co ro bên cạnh hắn, miệng mấp máy vài câu “ Lạnh..” lần này, y không ngủ mà trong trạng thái thức giấc, không hiểu tại sao lại không điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể bằng khí công.

Khách Tương Phú kéo Thuần Nhã ngồi dậy, truyền khí công cho y. Truyền được một lúc, cơ thể ấm dần Thuần Nhã mới gục xuống giường thiếp đi, cơ thể bị bệnh sẽ yếu hơn bình thường, sức đề kháng cũng bị suy giảm. Nếu trong tình thế này mà hắn đi, Thuần Nhã sẽ không ổn, đằng nào y cũng cứu hắn một mạng, hắn sẽ trả lại ân nghĩa này, không ai nợ ai.

Thuần Nhã thức dậy lại tới lúc trưa muộn, cả cơ thể có chút đau nhức, y ý thức được bệnh của mình đã dần chuyển biến xấu đi, chỉ là không ngờ rằng số phận của mình lại kém may tới vậy, sống chết là có số thật sao? Đang mải suy nghĩ, Khách Tương Phú vào phòng, thân hình cường tráng lộ rõ bởi hắn đang cởi trần, mồ hôi liên tục chảy tong tỏng thấm nhuần từ gò má xuống các cơ bắp càng trở nên cuốn hút, mạnh mẽ.

“ Ngươi dậy rồi? Mong chóng nấu thức ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi kinh thành” Khách Tương Phú nói.

“Đi kinh thành làm gì? Ta không rời xa nơi này đâu!”

“Vậy ngươi muốn chết ở đây? Ngươi biết rõ bệnh tình của bản thân mình như thế nào, nếu như biến xấu thì sao? Ngươi sẽ mất dần ý thức và đi cắn người. Không chỉ ngươi, mà cả làng này đều bị bệnh, không điều trị dứt điểm sẽ cực kỳ nguy hiểm cho người khác “

“Ta..” Thuần Nhã suy nghĩ câu nói Khách Tương Phú rất đúng, dù y có ngồi ở đây bao lâu, lên rừng hái thuốc bao lâu sẽ tìm ra được liệu thuốc? Rồi nếu Khách Tương Phú bình phục trở lại, hắn sẽ rời đi, y cũng không thể tự chống chọi được nữa, lúc đấy sẽ phải làm sao? Nhưng con người y chưa từng một lần đến kinh thành, y vừa tò mò vừa có chút sợ…

“Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm ra bằng được thuốc và thần y tốt để ngươi bình phục trở lại, ngươi đã giúp ta một lần coi như lần này ta giúp lại ngươi”

Sau một hồi giảng đạo lý lên lên xuống xuống , Thuần Nhã đã đổi ý cùng Khách Tương Phú đến kinh thành trị bệnh. Vật dụng trong nhà chẳng có gì, y chỉ mang một chút ngân lượng đã từ lâu không dùng với một chút y phục chuẩn bị hành trình ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ cùng nhau lên đường. Chỉ có Thuần Nhã mới biết đường ra khỏi núi ở đâu, để quân địch đánh được vào đây là rất khó, phải mất khá nhiều sức lực mới có thể vào được, nhưng đánh vào đây để làm cái gì cơ chứ? Bọn họ đi được tới chiều tối đành nghỉ ngơi ven đường, quanh đây hoang vu đều không có nhà trọ để ở tạm, Thuần Nhã đốt củi nhóm lửa, ngày mai bọn họ đến được kinh thành, nơi mà Thuần Nhã chưa bao giờ được thấy, ai ai trong làng cũng nói kinh thành là nơi vui chơi nhộn nhịp, thật ra lúc Khách Tương Phú kể chuyện, y rất tò mò và cũng muốn đi nhưng bản thân lại không cho phép. Hồi nhỏ, gia cảnh của y rất nghèo, tới nỗi còn không đủ ăn, trong thôn của y nhà nào cũng như nhà nào đều thiếu thốn nhưng bọn họ kiếm ăn bằng cách trồng cây lên rừng hái đồ về. Một hôm tỷ tỷ nhà kế bên được tới kinh thành hào hứng kể chuyện cho cả làng nghe, mọi người mới biết kinh thành thật vui vẻ và quá nhiều thứ hấp dẫn. Phụ thân phụ mẫu y biết y rất thích đi, trẻ con mà, đứa nhỏ nào là không thích nơi đông vui náo nhiệt như vậy, chỉ tiếc là.. khi chưa được đi cùng phụ thân phụ mẫu thì họ đã qua đời.

Mặt trời vừa lấp ló sau tầng mây trắng, ánh nắng còn chưa kịp toả ra rực rỡ đã là lúc bọn họ lên đường. Đi được một hồi mặt trời ló rạng, nắng chiếu xuống ven đường nhưng ánh nắng không gắt vì là mùa đông nên không có khái niệm nắng nóng. Từ xa xa, Thuần Nhã đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp kinh thành, người người qua lại đông đúc, nhưng hàng ăn bày bán khắp con đường trông thật vui mắt làm sao.

Khách Tương Phú thấy rõ khuôn mặt thích thú của y, bèn rục y đi nhanh, vừa bước chân vào kinh thành, Thuần Nhã ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh khiến cho hắn phì cười, đã gần một tháng ở vùng thôn quê xa xôi kia, mặc đi mặc lại bộ đồ cũ khiến toàn thân hắn ngứa ngáy không thôi, tiện thể sắm vài bộ đồ cũng giúp Thuần Nhã tu sửa lại y phục.

Vào phòng trọ gần đó, tiểu nhị nhanh nhẩu mặt vui vẻ ra đón tiếp “Khách quan dùng gì ạ?”

“Cho ta hai phòng!” Khách Tương Phú nói

“Một thôi!” Thuần Nhã lên tiếng “Ta không có nhiều tiền”

“Ta trả! Ngươi không phải lo”

“Xin lỗi hai vị khách quan,nhà trọ tiểu nhân thuê đã kín phòng, nay chỉ còn mỗi một phòng duy nhất thôi ạ, mong hai vị thông cảm” Tiêu Nhị nói

“Thôi được, vậy chuẩn bị đồ ăn ngon ngon mang lên phòng, ta qua đây một chút” khách Tương Phú nói rồi kéo Thuần Nhã đi theo “Tu sửa nhan sắc thôi”

Hot

Comments

Mi Hà

Mi Hà

Tr hay mà ít ng đọc ghê

2021-07-01

1

Rose

Rose

Hóng lúa hóng lúa

2021-05-15

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play