Chương 18

Khách Tương Phú ôm lấy thân y, nhìn khung xương vai đầy quyến rũ bị lộ ra ngoài tức tối nói “Ăn mặc chẳng ra thể thống gì!”

“Tại ta sao? Ta còn chưa kịp thay y phục đã bị mấy tên kia lôi đi rồi, huynh đang làm cái gì vậy? Muốn lôi là lôi đi, thích làm gì thì làm à?”

Khách Tương Phú cởi áo, khoác lên người Thuần Nhã “Ngươi định ôm ta tới bao giờ!”

Thuần Nhã bật người ngồi dậy lùi xa hơn lép vào góc mặt hướng ra ngoài không thèm nhìn hắn.

Xe ngựa rơi vào trầm tư, đi một quãng đường dài trời cũng đã tối, không biết Khách Tương Phú đưa y đi đâu, quãng đường khá xa nên y có chút mệt mỏi. Xe ngựa tới nơi, trời cũng đã sầm tối.

“Thái Uý, đã tới nơi” Một binh lính nói.

Khách Tương Phú xuống kiệu, y cũng đi theo, nơi họ dừng chân là một khu nhà nhỏ ở sâu trong rừng cây, Thuần Nhã ngửi được mùi thuốc, dược liệu từ cây hoa. Vào bên trong, y thấy bên ngoài bày rất nhiều lá cây phơi khô, củi nữa có loại y biết còn có loại thì không, y nhón vài món lên ngửi, kỹ thuật của người này thật đỉnh, đang chăm chú tìm hiểu một người xuất hiện đằng sau lên tiếng “Biết đây là gì không?”

Thuần Nhã liền trả lời “Thục đia, có tác dụng trực tiếp vào thận để bổ thận âm, bổ tinh, sinh huyết. Vị Sơn thù tác dụng bổ liễm âm, giữ tinh, ích khí, đuổi phong tà, phối hợp để tăng tác dụng bổ thận âm của vị thục địa.”

“Tốt!”

Thuần Nhã quay người lại, người trước mặt y là vị tiền bối mặc y phục trắng, tóc cũng trắng bạc phơ giống như người quy tiên, thoát lên thần khí vô cùng mạnh mẽ “ Cho hỏi tiền bối là..?”

“Ta là Lục Y, tiểu tử thối này nhờ ta giúp ngươi học thuật y, nên đã tới năn nỉ ta” Lục Y nói.

Khách Tương Phú lườm nguýt tiền bối Lục Y, ông cười hà hà vuốt bộ râu trắng phớ “Tiểu tử này không ngờ cũng biết nhiều đấy, ta chỉ dạy một lần, ngươi phải tự học”

Thuần Nhã liếc sang hắn, tự dưng đang yên đang lành lại đưa hắn đi học làm thuốc chữa bệnh, ý gì đây? Vị tiền bối Lục Y rất tài giỏi thông tuệ y pháp, liền giúp y hiểu rất nhanh, nhưng lạ là nếu là thầy y tại sao lại ở trong rừng mà không cứu người? Trong rừng sâu ngoài căn nhà của lão tiền bối ra, ngoài ra chẳng có một ai sinh sống cả, không thấy cô đơn sao?

“Tiểu tử, ngươi học rất khá” Tiền Bối Lục Y nói

“Dạ, tất cả là nhờ công của Lục Y tiền bối, tiền bối nếu có gì cần giúp đỡ, ta hứa sẽ hỗ trợ hết sức” y nói

“Ta sao?”lục Y lắc đầu “Ngươi xem ta có cần giúp đỡ không?”

Thật sự chẳng giống người muốn giúp, nếu đã muốn giúp người thì không ở nơi này.

Trong mấy ngày chỉ mải mê học các bài thuốc, Khách Tương Phú có một căn phòng riêng để bàn luận lên kế hoạch gì đó y không biết nữa, có vẻ như rất hăng say, thi thoảng y vào phòng đưa đồ, còn thấy hắn cau mày tay cầm bút lông vẽ nguệch ngoạc đường nét trên giấy, một lúc lại xé vứt đi, bên cạnh hắn còn có Triệu Hổ, cận thị vệ của hắn, người này y biết, bởi gã luôn bên hắn từ khi hắn trở về phủ, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm chỉnh, chỉ cần Khách Tương Phú mở lời đều cúi đầu tuân chỉ đi mất hút mấy ngày liền mới trở về.

Thuần Nhã mặt mũi lấm lem ngồi dã thuốc , Khách Tương Phú đứng ngoài nói “Đã học được gì chưa?”

“Cũng.. được chút”

“Tốt! Ngày mai chúng ta lên đường về phủ!”

“Hả?” Thuần Nhã ngơ ngác “Tại sao?”

“Ngươi muốn ở đây tới bao giờ?”

“Ồ” Thuần Nhã gật đầu, đi xa xôi chỉ để muốn y học hành nghề y thôi sao? Thật sự chứ? Hắn vì y bỏ bê triều chính mà tới tận nơi này chỉ để giúp y? Tim Thuần Nhã nhộn nhịp, lấy chiếc chày giã thật mạnh.

Hôm sau, hai người cùng trở về phủ, vừa xuống kiệu liền gặp mặt Thái Tử. Người này khí chất ngất ngưởng, tay cầm chiếc quạt, quạt đi quạt lại, nhìn thấy người này bỗng nhiên Thuần Nhã thấy có chút khó chịu.

“Thái tử!” Khách Tương Phú hành lễ cúi chào.

Vị thái tử nhếch mép cười khẩy “Vậy là chưa chết ư?”

“Thần phước lớn mạng lớn rất may là luôn khoẻ mạnh!” Khách Tương Phú nói.

“Ổ? Trở về còn mang theo cả nam kỹ cơ à?”

Thuần Nhã bực tức nói “Ngươi mới là nam kỹ, mắt kém hả hay sao mà không biết phân biệt, đường đường là thái tử không biết ăn nói”

Binh lính bên Thái tử vung kiếm kề lên cổ y, Khách Tương Phú liền đứng trước cản trở “Mong Thái tử thứ tội nhưng thái từ nói như vậy thật là hơi quá”

“Vậy sao?” Thái Tử liếc mắt kêu binh lính rút về cười lớn “Thật thú vị, haha, nếu đã lành lặn trở về thì hãy sống cho thật tốt, đừng để... tới khi còn không kịp thở” rồi cười lớn rời đi.

Thuần Nhã trong lòng tức giận nói “Sao lại để cho hắn ta nói mấy câu như vậy? Chỉ là thái tử chứ có phải là vua đâu mà ngạo mạn như vậy!”

Khách Tương Phú búng trán y nói “Cẩn thận ngôn từ của ngươi, không ta sẽ không cứu ngươi được đâu”

Thuần Nhã bực tức “Ta có gì sai? Ngươi không cho ta nói, chẳng lẽ chịu uất ức mãi sao?”

“Trời cao đất dày, ắt có báo ứng!” Hắn nói.

Hot

Comments

Bún mãi tin Takemichi iu anh ❤

Bún mãi tin Takemichi iu anh ❤

au ơi .... dân làng còn ổn không vậy ... ta nghĩ chắc làng đó bệnh nặng lắm rồi haha

2021-06-22

43

hủ xinh xinh

hủ xinh xinh

Thái tử ko phải dạng vừa đâuuuuu vừa vừa vừa vừa đâu

2021-06-22

2

Rose

Rose

Thái tử không tầm thường đâu

2021-06-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play