Chương 7

Vừa bước vào cổng, một lão nương cũng lớn tuổi, mặt mày trang điểm đậm đà nhưng khuôn mặt vui vẻ hào hứng nhìn thấy người liền sáng mắt chạy tới tiếp đón, tay cũng quen thói ôm lấy cánh tay Khách Tương Phú, đôi vú to tròn áp vào cánh tay hắn.

Hắn liếc nhìn rút tay ra khỏi. “Cho ta một phòng tốt nhất.”

Bà ta như bị mê hoặc bởi sắc đẹp của hắn, cứ liên tục cuốn lấy hắn như cún con, trong miệng còn chép chép:

“Ta chưa từng thấy một người nào lại anh tuấn như vị công tử này, xin hỏi quý danh là?”

“Ta họ Khách.”

“ y dô, Khách công tử, mời... mời công tử theo ta , ta sẽ đưa công tử tới phòng tốt nhất, nhiều mỹ nữ nhất,” rồi bà ta quay qua tay sai của mình nói tiếp. “Nhanh lên! Khách quý đấy! Mau gọi Thanh Anh, Cẩm Nhi, Ngọc Bùi đến đây.”

“Dạ thưa mẹ.”

Phòng của bọn họ được sắp ngay giữa trung tâm lầu, phòng to sạch sẽ, bên là bàn rượu, bên là sân khấu. Hai người vừa đặt mông ngồi xuống bàn, các tiểu cô nương lần lượt gõ cửa ùa vào phòng ôm lấy hai người họ.

Thuần Nhã bị ôm giật mình đẩy ra, vừa ngại vừa sợ nói: “Các cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, thật không nên làm như vậy!”

Một tiếng cười lớn của các vị tiểu nữ trong phòng, một nữ nhân lên tiếng nói: “ y dô, đã vào đây còn cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, vị công tử đây dễ thương quá đi à.”

Nhìn Thuần Nhã liên tục tránh né các tiểu cô nương, Khách Tương Phú cười thoả mãn, ít nhất bằng này tuổi cũng phải biết mùi cuộc đời chứ, nam nhân tới tuổi là phải hưởng một chút mỹ vị cuộc sống mới thêm hấp dẫn.

Cứ tưởng Khách Tương Phú cao lãnh thế nào, chừng mực thế nào cuối cùng hắn lại vì tò mò mà vui chơi quên đường. Hắn chính là thích lúc này, tự do thỏa mãn làm những điều hắn muốn, nhưng khi vào cuộc đấu thì sẽ chiến tới cùng.

Trước giờ, hắn chưa từng ngán ngẩm một ai, đợi khi hắn vui chơi trở về, sẽ xử lý những kẻ dồn hắn tới đường cùng khiến hắn suốt thì đi chầu diêm vương, may là hắn số lớn mạng lớn mới thoát được ải này.

“Ta muốn về!” Thuần Nhã khó chịu lên tiếng.

“Vẫn còn sớm,” Khách Tương Phú quay sang nói, “ta còn chưa thưởng thức hết mà ngươi đã về, thật không kiêng nể gì cả.”

“Ta tới đây để tìm thuốc cứu dân làng, chứ không phải để...“ Y liếc nữ nhân xung quanh, một chút cũng chẳng thấy hứng thú.

Các nữ nhân vội vã làm nũng y, khoác lấy tay y, người tiếp sà vào lòng y, rót rượu tiếp y.

“Vị công tử nói như vậy làm tiểu nữ tổn thương, tiểu nữ trước giờ.. phục vụ mọi người chưa từng bị đối xử như thế này…”

Thuần Nhã vội vã xua xua tay. “Không phải, ta... ta không có ý gì xấu với các cô nương... chỉ là ta đang có việc quan trọng..”

“Việc quan trọng gì cũng phải lo cho sức khoẻ, nếu vị công tử lúc nào cũng căng thẳng suy nghĩ sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, lúc đó... nếu công tử bị bệnh sẽ không thể làm việc...”

“Ta thấy tiểu cô nương này nói đúng, ta biết việc cứu người quan trọng, nhưng đã đi từ xa tới kinh thành, thì nên chơi vui một chút.” Khách Tương Phú rót ly rượu đưa tới cho y. “Uống chén này đi, rượu thượng hạng cực ngon của quán, ngươi không uống lúc về có nhớ tới đây cũng chẳng có dịp mà đi.”

Cũng có lý, Thuần Nhã cầm lấy ly uống một cái ực, vị chua chua đắng đắng trong cổ họng khiến y nóng ran, nhưng khi tan ra lại cực kỳ dễ chịu. Có lẽ đây chính là điểm thu hút khách của Cẩm Tú Lầu, rượu ngon nữ nhân đẹp tựa như hoa cẩm tú, vừa ngồi uống rượu bên cạnh là một vài nữ nhân, quả là một bức tranh tuyệt sắc.

Thuần Nhã đã ngà ngà say, thi thoảng lại nấc lên vài cái, đôi má từ trắng đã chuyển sang phiếm hồng hồng, đầu gật gà gật gù, không gian trở lên yên tĩnh, các nữ nhân trụ không nổi đã bỏ đi hết chỉ còn hắn và y.

Khách Tương Phú uống cạn chum đặt lên bàn, chơi tới đây thôi, cũng đã muộn rồi. Hắn đưa tay lay lay người Thuẫn Nhã, nhưng y vì quá say mà chẳng thể tỉnh nổi, hắn nâng khuôn mặt y lên ngắm nhìn.

“Đường đường là một nam nhân sao lại vừa nhỏ bé, uống rượu xong mặt còn hồng hồng như trang điểm, lại còn không thích nữ nhân, đừng nói là ngươi thích nam nhân đó nhé? Haha!” Khách Tương Phú nhân lúc y say cười cợt trêu đùa.

Đột nhiên Thuần Nhã đứng phắt dậy khiến hắn giật mình, y đi qua chỗ hắn đẩy hắn xuống sàn, cúi người xuống tay bóp lấy má Khách Tương Phú nói:

“Đừng có trêu đùa ta, không ta sẽ… ăn... ăn thịt huynh—”

Thuần Nhã bất tỉnh nhân sự.

Khách Tương Phú đơ một lúc rồi cười khẩy, hoá ra là đang say nói mớ, không sao, vẫn rất dễ thương, lại càng khiến hắn muốn trêu chọc.

Hot

Comments

Nhinh Tình

Nhinh Tình

Truyện của tg đọc khá dễ hiểu, khác với cổ trang TQ nhiều câu mún khócc

2021-06-25

2

Nha Thuân

Nha Thuân

Úi chà chà

2021-06-21

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play