Chương 14

Hôm sau, Thuần Nhã lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, nằm chăn ấm nệm êm ngủ thật ngon. Vừa xoay người ra ngoài, đập ngay mặt y là Thiên Bình, gã đang nhìn y chằm chằm như vật thể lạ xuống trái đất “Dậy rồi?”

“Ai cho người vào phòng ta?”Thuần Nhã thét lên

“Đây là phủ của ta, ra vào hay không là việc của ta!” Thiên Bình nói “Ngươi có gì thú vị mà lại thu hút được tính cách của sư huynh ta nhỉ?”

“Ta đẹp, không những đẹp ta còn biết phép tắc , không giống như ngươi, là người có học thức mà không biết lễ nghĩa!” Thuần Nhã xuống giường liếc mắt nói.

“Ngươi.. ngươi…”

“Sao? Không nói được ? Là đúng rồi thì làm sao mà cãi được”

Thiên Bình nhếch mép cười “haha.. Thú vị .. Thú vị”

Vừa định chạy tới bên y đùa giỡn, Thuần Nhã ung dung mở miệng nói “Nếu ngươi động vào ta, ta sẽ nói Khách Tương Phú đánh gãy chân ngươi!”

“Haha.. khá lắm..”Khách Tương Phú từ ngoài bước vào nói “Thế mới mới đúng là Thuần Nhã”

“Sư huynh tìm được người thú vị thật, mồm miệng cũng thật lanh lợi” Thiên Bình nói.

“Đã ăn gì chưa?”Khách Tương Phú nói.

Thuần Nhã lắc đầu.

“Vậy mặc lại y phục, chúng ta ra khuôn viên thưởng thức điểm tâm”

“Ừm!”

“Ểh?” Thiên Bình nhìn hai người họ tình tứ nói “Từ.. từ bao giờ sư huynh học tính dịu dàng thế?”

“Ra ngoài!” Khách Tương Phú liếc mắt lườm Thiên Bình.

Hai người tản bộ tới khuôn viên phủ, được có tên là Hoa Viên Kim, nơi này vừa nhiều hoa vừa thơ mộng ngào ngạt hương thơm. Hoa mẫu đơn hồng rực cả một vườn, đẹp đẽ đặc sắc là điểm nhấn cho cả khu vườn, Thuần Nhã hứng thú ôm lấy một bông mẫu đơn nhắm mắt hít một hơi cảm nhận mùi hương thoang thoảng dễ chịu của chúng.

“Thích không?” Khách Tương Phú thấy y đang đắm chìm trong dàn hoa hỏi.

“Ựm.. Thích ..”

Hắn ngắt một bông hoa cạnh đó, cày lên tóc y “Rất hợp với ngươi”

Thuần Nhã mỉm cười “Ai lại nói nam nhân hợp với hoa đâu chứ?”

“Ngươi là ngoại lệ!” Hắn nói rồi ngồi xuống ghế.

Thuần Nhã đỏ mặt chẳng nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một lát người hầu đem đủ món bánh đặt lên bàn.

“Các loại bánh này thực sự rất ngon, không biết ngươi có thích không? Buổi sáng ăn bánh uống trà mới là thú vị”

“Đây là bánh gì vậy?” Thuần Nhã chỉ vào món bánh màu trắng.

“Là bánh Quế hoa, bên trong xốp mềm mịn, ăn vào ngọt nhưng không gắt, rất tốt cho dạ dày!”

Thuần Nhã tiếp tục chỉ “Còn bánh này, trông thật giống lá sen!”

“Đúng vậy, người nặn đã làm ra bánh giống hình hoa sen nên nó được gọi với cái tên là Lục sen cao! Loại bánh này chỉ có trong phủ ta, hoặc vua mới được thưởng thức, ngoài ra không một nơi nào có được nó! Vị bánh khá ngon và thơm, ngươi ăn thử đi”

Thuần Nhã nhón lấy một miếng bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon bùi bùi khiến y vô cùng thích thú, để tránh bị nghẹn Khách Tương Phú rót chén trà đưa tới cho y.

“Đây là Trà Bích Loa Xuân, với mùi hương thơm dịu nhẹ, uống vào có chút ngọt thanh, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể”

Thuần Nhã đón lấy chén trà tu ực một phát khiến hắn phì cười, uống trà thường thì nhâm nhi hoặc uống từng chút, y uống chẳng khác gì uống rượu.

“Phú huynh” Một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ bước đi uyển chuyển tới bàn y, không thèm liếc Thuần Nhã một cái đã ôm chầm lấy hắn “Ta cứ ngỡ.. huynh sẽ rời xa ta mãi mãi..ta rất sợ..”

“Linh Nhi! Ta không sao!”

Linh Nhi? Thuần Nhã nhớ hôm Khách Tương Phú có nói mớ trong giấc mơ tên là Linh Nhi, cô gái này là người thầm thương trộm nhớ của hắn sao? Công nhận thật xinh đẹp, đẹp xao động lòng người, y làm sao xứng. Suy nghĩ này vừa vụt qua, y liền lắc lắc đầu để dập tắt, không hiểu tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như thế? Hắn và y chỉ như hai người dưng, sao có thể thân thiết tới thế, còn nữa, người ta là một quan lớn còn y chỉ là dân thường.. Có lẽ chỉ vì ta là ân nhân của hắn cho nên hắn mới đối xử với ta tốt một chút..

“Huynh, đây là?” Linh Nhi hỏi

“Là ân nhân của ta, người đã cứu ta thoát khỏi kiếp nạn!” Khách Tương Phú nói.

“Ồ! Cảm ơn huynh đã giúp phu quân tương lai của ta” Linh Nhi vui vẻ nói.

“Muội nói cái gì thế?”

“Chẳng phải vậy sao? Huynh thích muội, muội cũng thích huynh, hai chúng ta môn đăng hộ đối, cha muội cũng là quan trong triều, đợi muội đủ tuổi sẽ thành hôn” Linh Nhi nói.

“Muội xem có ra dáng tiểu thư không? Nữ nhân phải biết ngượng ngùng e thẹn chứ, ai thèm gả hôn với muội, nữ nhân gì mà như thế hả?” Khách Tương Phú khoanh tay nói.

“Xì ! Không biết, muội đã quyết định rồi, huynh chạy trốn cũng không kịp đâu, muội đi đây, ngày mai lại gặp”

Khách Tương Phú lắc đầu cười, liếc tới khuôn mặt Thuần Nhã nụ cười mới giãn ra, Thuần Nhã giống hệt con cún nhỏ đáng thương. Hai mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn trông như đang chịu uỷ khuất điều gì đó, miệng vẫn còn đang nhai bánh, má phồng lên thật dễ thương.

“Chiều nay ta có việc vào cung, ngươi cần gì cứ dặn dò nô tì, muốn ăn gì dặn họ là được, ta đi đây!”

Hot

Comments

Hoàn Tỷ

Hoàn Tỷ

Cuốn dã man

2021-06-21

7

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play