Chương 16

“Chúc mừng đại nhân, tuy tuổi cao nhưng vẫn luôn minh mẫn quả là lộc trời ban cho, số phú quý được trời ưu ái, lão gia ta tuổi cũng không kém ông là bao mà mắt đã lờ mờ, đi đứng cũng ngày càng chậm chạp” Quan văn - Võ Tú Trương nói.

“Haha..Ngươi là khen ta quá lời rồi, cảm ơn cảm ơn” Gia Phụ Khách Tương Phú cười nói vui vẻ.

Mọi người tới gần kín phủ đã chật ních ngay gần nơi biểu diễn, thái tử, hoàng thất, tam tứ thái từ đều đến đông đủ, tất nhiên Khách Tương Phú cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn đã quên đi mất sự tồn tại của Thuần Nhã, cùng Linh Nhi ngồi hàng ghế ngay gần nơi biểu diễn.

Như thường lệ, mỗi năm lễ mừng thọ, mọi người hầu trong phủ đều được phát thưởng, miễn thuế, các thê thiếp trong phủ được ban tặng nhung gấm lụa đào cực đẹp mắc tiền. Tiết mục đầu tiên luôn là tiết mục cô nương đàn ca múa hát chúc thọ vui tai đẹp mắt, ai nấy đều vỗ tay reo hò thích thú, mọi người say sưa xem kịch, bởi năm nào mừng thọ lão gia đều có những tiết mục hay, tiểu cô nương xinh đẹp lộng lẫy mê hoặc lòng người.

Tới tiết mục tiếp theo, một trái đào to hồng ngay tại trung tâm, mọi người ai nấy đều tò mò xem điều thú ví bên trong trái đào. Nhạc nổi lên, trái đào to bắt đầu mở rộng, một nam nhân thanh thoát thấp ẩn thấp hiện đang cầm chiếc quạt trắng che lấy khuôn mặt, khi trái đào tản ra hết, cung nữ múa đứng dạt ra một bên, nhạc tiếp tục theo nhịp nổi lên, vị nam nhân gỡ cánh quạt ra khỏi, nụ cười rạng rỡ, chân tay co lên nhịp nhàng theo điệu múa, ánh nắng như chiều lòng người chiếu rọi xuống nơi nam nhân, nam nhân dường như đi đâu ánh nắng đều theo đó như là trung tâm của vũ trụ.

Linh Nhi ngạc nhiên “Hể? Chẳng phải kia là người hay đi cùng huynh sao? Không ngờ lại đẹp tuyệt trần, điệu múa cũng vô cùng uyển chuyển thanh thoát, không chê vào đâu được”

Mọi người đều chú tâm tới mỹ nam trên sân khấu, chỉ là trước kia họ xem đều là nữ nhân, không ngờ nam nhân cũng có thể đẹp tới vậy sao? Cũng có thể múa ư? Đúng là chuyện lạ có một không hai.

Bước chân Thuần Nhã nhẹ tựa lông hồng, bay bổng quay vòng theo điệu nhạc, kèm với nụ cười đầy tự tin nhưng lại ma mị chết người, y không biết rằng bản thân đã đẹp tới cỡ nào trong mắt những người dưới khán đài, chỉ du dương đung đưa theo điệu nhạc.

Khách Tương Phú nãy giờ im lặng xem tiết mục của y, một câu cũng không nói, ánh mắt không lộ ý ngạc nhiên, từ đầu tới cuối nhìn không dứt mắt.

Tiết mục kết thúc, người phía dưới ào ào đứng dậy vỗ tay ầm ầm kêu lớn.

“Hảo! Hay !”

“Hay lắm”

“Không hổ là lão gia họ khách, tiết mục nào cũng đặc sắc mê hoặc lòng người”

“Được lắm..”

“Nam nhân trên sân khấu là ai vậy?”

“Có phải người hầu không? Ta rất ưng người này, bán cho ta”

“Các vị.. Các vị..” Khách Bá Tước - phụ thân của Khách Tương Phú bấy giờ mới lên tiếng “Vị công tử trên kia không phải là nô tì của phủ, là ân nhân đã cứu Phú Nhi thoát khỏi cái chết”

“Ồ … hoá ra là ân nhân của Tương Phú..”

Thuần Nhã lần đầu trải nghiệm cảm giác thú vị này, lần đầu đứng trên sân khấu, múa những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng cùng lắng nghe phiêu theo điệu nhạc, nhịp đập trái tim lại càng thêm mạnh mẽ, biết đâu đây là tài năng của y, nếu như sau này trở về nhà kiếm sống bằng cách múa hát mua những món ăn thật ngon vậy là quá hạnh phúc. Y vào phòng thay y phục, cởi áo bên ngoài, liền lộ ra mảnh thịt trần nhẵn nhụi cùng với xương vai nhô lên mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ hơi gầy, có lẽ là do y thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên dù có lớn trưởng thành cỡ nào cũng không bằng người đầy đủ chất dinh dưỡng được.

Cửa kéo két liền mở ra, một người bước vào khiến y giật mình ôm lấy thân thể “Ai?”

Người đó không nói không rằng đóng cửa lại tiến gần lại phía y, nhìn tấm lưng mảnh khảnh trần trụi chạm nhẹ tay lên “Hôm nay ngươi múa thật đẹp!”

Thuần Nhã nói “Khách Tương Phú? Vào đây làm gì? Ra ngoài.. Ta đang thay y phục”

“Đều là nam nhân, sợ cái gì?” Khách Tương Phú nói, vẫn không rời mắt khỏi tấm lưng của y.

Thuần Nhã dường như cảm nhận rõ hắn đang nhìn y chằm chằm, liền lạnh gáy, khoác vội áo quay người lại

“Đi ra..” đẩy hắn ra khỏi cửa, nhưng hắn một chút cũng không nhúc nhích, cánh tay vòng qua ôm lấy eo y, kéo lại gần hơn.

“Làm cái gì vậy?”

“Ta thật tò mò.. tại sao ngươi lại tham gia múa hát với đám nô tỳ kia? Ngươi đang có ý gì?” Khách Tương Phú nói.

“Bỏ ra.. ta chẳng có ý gì cả..” y rẫy rụa.

Khách Tương Phú lại ôm chặt hơn, hắn cúi thấp người nhẹ hít mùi hương trên cơ thể y “Còn dùng cả phấn thơm”

“Là nô tỳ của huynh trang điểm cho ta, rắc phấn thơm cho ta, có gì sai? Thả ra đi.. làm thế này, nhỡ đâu Linh Nhi cô nương vào đây thấy cảnh này sẽ không tốt một chút nào cả”

“Ta không thích”

“Huynh và Linh Nhi sắp thành hôn còn nói linh tinh? Linh Nhi cô nương thực sự là người tốt, ta thấy còn rất yêu huynh”

“Ta có nói rằng sẽ thành hôn cùng ả ta sao? Lúc nào?”

“Chẳng phải..”

“Ta không hề thích ả ta.. nhưng mà nãy ngươi múa trên sân khấu làm ta vô cùng tức giận”

“Tức giận?” Thuần Nhã khó hiểu “Có ý gì?”

Khách Tương Phú đầy y xuống sàn, đè lên người cắn mạnh lên cổ y.

“A..đau..đau.. Khách Tương Phú..aaa..Huynh điên rồi..”

Hot

Comments

Minh Anh

Minh Anh

Ta thích ta thíchhhh

2021-07-01

2

Đức Tú

Đức Tú

càng ngày càng mê

2021-06-20

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play