Chương 17

Khách Tương Phú dứt ra, để lại vệt đỏ ửng trên cổ y, tương đối hài lòng nhưng lại nhận được ánh mắt vô cùng giận dữ Thuần Nhã.

“Huynh bị cẩu nhập à? Tự dưng đi cắn người”Thuần Nhã lừ lừ trách móc.

“Ta bỗng dưng thấy ngươi ngon quá, cắn một miếng mà cũng ích kỷ”

“Vậy đưa cổ huynh đây để ta cắn xem có đau không?”

Chẳng hề đôi co, Khách Tương Phú ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ nóng bỏng, với hạch nhấp nhô lên xuống theo đường nước bọt. Thuần Nhã nhìn chằm chằm cổ hắn, mặt mũi liền đỏ ửng, y tức giận đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi.

Khách Tương Phú thấy bản thân có chút đê tiện, nhưng không sao, hắn rất thích, hắn hứng thú với con mồi này. Trước kia ăn mặc lôi thôi chẳng có chút đẹp đẽ, giờ để ý kỹ mới thấy Thuần Nhã càng ngày càng đẹp, trước khi hắn chán thì đừng hòng thoát khỏi.

Tối đến, khi khách tới mừng thọ ra về hết, phủ lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Thuần Nhã sắp xếp lại chăn nệm, chui vào chăn ấm thoải mái gương mặt mãn nguyện, nhưng chưa được lâu cánh cửa liền bị đạp binh một cái, cửa mở toang ra. Thuần Nhã giật mình nhìn phía ngoài cửa, Khách Tương Phú tay cầm chai rượu, bước đi loạng choạng uống một hớp, kể cả khuôn mặt say đỏ ửng của hắn vẫn hảo soái. Hắn bước tới bên giường y, chui vào trong chăn, đẩy y vào trong.

“Làm cái gì vậy? Về phòng huynh ngủ đi? Sao lại qua phòng ta..”

Khách Tương Phú lật ngửa người, đặt y dưới thân hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào y, tay còn thuận tiện bóp má y.

“Này.. làm.. làm cái gì vậy..?”

“Thật đáng ghét, khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ vô tội ngây ngô, làm ta …” chưa kịp nói hết câu liền gục ngay trên người Thuần Nhã.

Thuần Nhã cố đẩy hắn sang bên, nhưng hắn quá nặng lại ôm chặt lấy y như keo dính nhất quyết không buông “Khách Tương Phú, ta không thở được .. nặng..”

Hắn chẳng một chút động tĩnh, có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên đã ngủ say, đợi tới khi hắn say giấc, y dùng sức, mạnh mẽ đẩy hắn sang bên cạnh mới thở phào

“Người gì mà nặng vậy!”

Thuần Nhã nhìn khuôn mặt hắn ngủ say, chống cằm nghĩ “Dạo này bị quỷ nhập hay sao mà suốt ngày tức giận vô cớ? Nếu sau này.. ta không còn ở đây nữa.. vậy huynh có nhớ ta không?” Y nhìn hắn chăm chú, biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào ở đây cả, y thở dài nằm lại tư thế.

“Nhớ” Khách Tương Phú kéo y lại ôm chặt.

Thuần Nhã giật mình sửng sốt “Huynh .. huynh vẫn còn thức?”

Vẫn không có câu trả lời, y thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, tay chọt chọt mũi hắn “Hoá ra là mơ, nhớ Linh Nhi chứ nhớ ta cái gì..” y bĩu môi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã không thấy người đâu, có lẽ đã rời đi từ rất sớm. Thuần Nhã xuống giường liền có người mang khăn với nước tới lau mặt, đã rặn họ bao lâu nhưng chứng nào tật nấy, trải chuốt thay y phục gọn gàng rồi lại ngồi thẫn thờ, tại đây y chẳng biết phải làm gì cả, cùng đám nô tỳ bày trò chơi hát, cũng khá thú vị.

Một tuần trôi qua, Thuần Nhã chưa gặp hắn lần nào kể từ đêm hôm đó, có lẽ người ta bận việc triều đình hoặc bận đi chơi với Linh Nhi rồi, mình chỉ là không khí mà thôi. Y thở dài, thôi cũng không sao, hắn không qua y không thiếu niềm vui, mỗi ngày đều vui vẻ nô đùa, không phải nhìn bản mặt dở dở ương ương của hắn nữa.

Nô tỳ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng chải tóc cho y, miệng như chim hót líu lo “Công tử thật sự rất đẹp, nô tỳ chưa bao giờ thấy ai đẹp như công tử, tóc cũng mềm và thơm nữa, mùi hương dễ chịu quá”

“Ta đây tướng mạo bình thường, ngươi đừng khen quá, mỗi khi gội đầu ta thường ra vườn hái một chút hoa thơm trộn với nhau vừa tắm vừa gội nên mùi hương cũng dễ chịu” Thuần Nhã cười ngắm bản thân trong gương, từ ngày ở trong phủ hình như y cũng tăng vài cân, mà sao y cảm nhận mình hơi mũm mĩm rồi nhỉ? Khuôn mặt trước kia đều bụi bẩn đen kịt giờ thì lúc nào cũng trắng hồng, giờ y mới hiểu sức mạnh của tiền của, nhiều ngân lượng thì càng trẻ đẹp ra.

**BINH** cửa phòng bị đạp ra, hai binh lính bước vào

“Thái Uý có lệnh, mời Thuần Nhã công tử đi theo tại hạ!”

“Hử? Đi đâu? Ta không đi!” Y nói

Hai binh lính không nói không rằng lôi Thuần Nhã đi, nô tỳ bên cạnh cũng hoảng loạn nói “Các ngươi làm gì thế? Thả công tử ra!”

“Ngươi..” Binh lính quay người chỉ vào nô tỳ “Ở lại!”rồi quay người bước đi.

Hai binh lính hai bên kéo y đi mặc y không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác bị hai người kéo đi, lòng có chút sợ, hai tên lính này tính khí hung hăng như đang ăn tươi nuốt sống y vậy.

Tới trước kiệu mới thả y ra, một người còn vén tấm vải cho y vào trong “Mời”

Thuần Nhã bước vào kiệu liền thấy Khách Tương Phú nghiêm trang ngồi sẵn, chưa kịp đặt mông ngồi xuống, ngựa liền nhảy lên chạy đi khiến y không kịp phản ứng đứng loạng choạng ngã lên người hắn,y phục cũng bị xộc xệch, vì nãy y chưa kịp mặc y phục chỉnh chu, chỉ là y phục ngủ thế mà đã bị lôi đi rồi.

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

nghe giống tra nam thế nhể

2023-06-19

0

Minh Anh

Minh Anh

Vãn chưa có H+ ad ui

2021-07-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play