Khi thần trí của hắn còn ở trạng thái mê man hỗn loạn, bên tai không ngừng nghỉ một giọng nói của nam nhân, không biết là ai nhưng gã một lòng thúc giục hắn khẩn trương tỉnh lại.
Nam nhân này đúng là giọng nói lanh lảnh, cũng có chút gọi là dễ nghe nhưng phiền phức thì thật sự có thừa rồi.
Nam cảm tưởng, gã đã nhiệt tình quá... bức hắn phát điên rồi.
Ngày nào cũng vậy, cái này không phải là gọi tỉnh mà là muốn hắn xuống mồ sớm hơn thì có nha!
Thời gian qua đi thì không biết rõ ràng là bao lâu nhưng để mà tả cho chính chính xác thì... Vũ Thiên Nam cảm thấy cơ thể mình ươn ra rồi.
"Không thể tỉnh dậy, không thể cử động. Chán và chán !!!"
Vụ tai nạn hôm đó, được người ta chuyển vào viện, cứu được tính mạng nhưng từ đây về sau phải sống đời thực vật. Vậy là may hay rủi chứ hả?
Cái cảm giác đó mỗi lần nghĩ đến thôi sẽ liền đau buốt tận xương tủy. Huhu... Đau đớn hơn nữa là bắt một thằng thanh niên mới mười bảy tuổi, chưa kịp trải sự đời như hắn mất hết mọi khả năng tự mình sinh tồn, nằm liệt một chỗ thậm chí còn không biết được ngày nào tỉnh lại.
"Thế thì sống để làm gì?... Không bằng để ta chết đi cho xong, hu hu!"
Nội tâm hắn lúc này bế tắc nghiêm trọng, thét gào tuyệt vọng... Vậy mà lại bất chợt bị cắt đứt rồi.
Lại là giọng kẻ nọ phát ra:
"Vũ Thiên Nam, tỉnh lại đi, mau! Bổn tọa chờ ngươi cả mấy tháng trời rồi đó, sốt ruột quá rồi. Tỉnh đi! ... Tên trời đánh này, Cảnh cáo lần cuối đó, còn không chịu tỉnh ta sẽ đập nát cái xác của ngươi! Bản tôn không thích đùa đâu!"
Vũ Thiên Nam tràn đầy căm phẫn. Đến cả quyền than vãn tuyệt vọng hắn cũng bị quấy rầy thì thật sự là quá đáng lắm rồi. Mấy loại từ ngữ thô tục kiểu này hắn bình thường không bao giờ động tới nhưng hôm nay, giờ phút này đã không nhịn được nữa, xuất hiện từng chuỗi trong đầu hắn, bắn ra tung tóe như pháo hoa vậy. Hắn chửi rủa trong bực bội.
Học sinh ba tốt cái gì? Thực tế ác ôn đã xô đẩy hắn xuống vực rồi, hắn còn nhịn được mới lạ.
"Để cho bố này yên!" Vũ Thiên Nam cuối cùng là gồng mình dặn hết năm chữ.
Gã kia cũng bật thốt trong kinh ngạc: "Bố?!... Ngươi vừa mới nói gì, nói lại lần nữa xem!"
Nam cũng giật mình, mở mắt.
Tỉnh rồi.
Hắn nhận ra mình vậy mà lại thoát khỏi những trận mê man muốn vô tận, ha. (mừng quá liền không tự chủ mà bật cười một tiếng)
Hắn liền chú ý đến người vừa nói chuyện với mình, bốn mắt nhìn nhau. Người đối diện có vẻ cũng chưa dứt ra được khỏi sự kinh ngạc, lại đem theo vài tia lửa giận ném tới hắn, nửa ngày chưa nói xong ba chữ: "ngươi.. ng ...ngươi, tỉnh... rồi…"
Vũ Thiên Nam không chút nghĩ ngợi, thành thật đáp một cái: "Ừ."
Kẻ nọ lại lập tức nhảy ra sau một bước, mặt đen tức tối: "Hừ, tên khốn, ngươi vừa xưng hô với ta là gì? ...Bố?!"
Vũ Thiên Nam lúc này, thấy được toàn bộ dụng mạo dáng hình kia lại càng thập phần sửng sốt có chút nổi gai ốc mà hét: "Ngươi là ai?"
Kẻ nọ liền tự mình trấn chỉnh sau đó nói: "Ta... ta là ai ngươi còn không biết? Giả ngu à?"
Vũ Thiên Nam có vẻ nghi ngờ: "Hay ta lại đang nằm mơ vớ vẩn rồi?" Lẩm bấm xong thì tự giác nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Kẻ nọ liền không chịu để yên, xông tới túm cổ hắn, mặc sức hét lớn: "Thằng nhãi này, ai cho phép lơ đẹp ta như vậy, Dậy! Dậy! Tỉnh dậy! Ta đập chết giờ!"
Hắn cũng không thể nhịn được hơn, rống lên đáp trả: "Có thể câm cái miệng thối lại được chưa? Ngày chết tiệt nào cũng tới ầm ĩ lên là thế nào, mà rốt cuộc ngươi là ai hả? Coi đến cảnh người nhà ta còn không đến mức độ, gọi ta như vậy. Buông tay ra! Ai quen biết gì với ngươi. Sao ngươi lại có vẻ ngoài giống ta như vậy?"
"Hừ, ta không bỏ, ta đang muốn giết ngươi! Ngươi còn cố diễn kịch đi!"
"Diễn cái gì mà diễn. Đây vẫn đang là bệnh viện nhỉ, Không buông thì ta sẽ la lên, nhất định sẽ có người chạy tới! Cứu mạng!..."
Gã này… chưa đợi hắn gào hét liền trực tiếp đem tay bịt chặt miệng hắn lại.
Nam nhìn rồi lại nhìn, lí do hắn nổi da gà chính bởi vì đang phải đối diện với một kẻ có ngoại hình giống mình như đúc, vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi vài ngụm khí yếu ớt cũng bị cắt đứt liên lạc với phổi của hắn, Khiến hắn cảm giác mọi thứ lại trở nên tối sầm như cũ, bàn tay lạnh lẽo của kẻ nọ mới có chút buông lỏng, chỉ là cơ thể của hắn vẫn còn đang trong tình trạng tê liệt, hoàn toàn không cách nào tự chủ nên hắn bị rơi một cách tự do thậm chí bị lăn xuống sàn cũng không hề cảm thấy bị đau đớn chỗ nào.
Chỉ là, khi hắn ngước lên nhìn lại lần nữa, mảnh không gian liền bỗng chốc hoá sụp đổ tan tành. Hắn vậy mà lại cứ thế bị trôi tuột ra ngoài, tách rời khỏi thân xác của mình!
Hoàn toàn câm nín rồi.
Thôi xong.
Vũ Thiên Nam đã hồn lìa khỏi xác.
Nước đi này hơi sai, cho em lại...
Tuy rằng lúc này hắn đối mặt với nghịch cảnh, có chút chán đời thật nhưng mà vẫn là chưa thật sự muốn chết! Được không.
Căn bản còn có vài tia hy vọng bình phục cơ mà, chết là chết thế nào?
Hắn thấy kẻ có dung mạo giống mình kia không chịu nói lời nào mà chỉ lo thực hiện các động tác kỳ quái, không ngừng nhằm vào xác của hắn. Lập tức cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra, hắn vội vã nhào lên nhập vào lại cái xác mình.
Từ lúc hắn 'tỉnh', gã kia không nói không rằng một mực đem xác hắn thi triển mấy loại thủ pháp này nọ, tuy Nam không hiểu rõ nhưng cũng đoán được âm mưu của gã là đang nhắm vào cái thân thể của mình mà chiếm đoạt hoặc giết hại.
Thảo nào, gã nhiệt tình muốn lôi ta tỉnh như thế.
Bình thường một người bị hôn mê bất tỉnh ở trường hợp nghiêm trọng, cơ thể và hồn phách sẽ không được duy trì dung nạp ổn định, do vậy sẽ tự động phân chia rất rõ ràng. Hoặc tự đào thải nhau.
Nếu không phải tại gã này, Nam nhất định không để đến mức thoát xác!
Hắn nổi điên quát:
"Là ngươi có ý đồ bất chính! Này! Ngươi định làm cái gì vậy hả???"
Gã kia cuối cùng không nhịn được quát lớn.
"làm cái méo gì thế, ta là đang giúp ngươi đó được không? Ở yên một chỗ giùm đi."
"Ta bị ngu chắc, nực cười, làm gì có kiểu giúp như này hả, ngươi mau cút đi! Tất cả là tại ngươi nên ta mới ra nông nỗi này. Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn gì? Trả lại thân thể cho ta mau."
Nam khó khăn cản trở gã... cũng gặp khó khăn tìm đường trở vào cơ thể của chính mình.
Cả hai cùng nhau giằng co một trận nảy lửa, cuối cùng không ai thắng hết.
Gã mệt bở hơi tai còn Nam thì suy yếu đi nguyên khí, hình ảnh âm hồn bị loãng vào trong không khí rất rõ rệt. Trận gió mà khẽ thổi qua lúc này hắn nhất định sẽ tan đi như một làn khói trắng.
Nam hoảng hốt nhìn mình dần trong suốt. Hắn còn không dám cử động, cũng không dám mắng chửi gã sao chổi kia nữa.
''Ngươi… giúp như thế nào..."
Updated 152 Episodes
Comments
Linh Ngư Nhã
Ây gia! Giang hồ quá r a ơi!
2022-02-22
0
Linh Ngư Nhã
Hên là còn sống nhưng ko hên là phải lm người thực vật thế thì có lẽ là rủi vì lm con người cứ mãi trên giường bệnh, ko lm j dc thì chết xong đầu thai sống một cuộc đời khác sẽ tốt hơn! Nhưng thế thì gia đình sẽ buồn mà nhỉ!
2022-02-22
0
Hoa Mai
truyện hay mà tác viết câu chữ quá đó!
2022-01-26
0