Mật Ước Xuyên Thư
Sau một hồi dây dưa không nỡ, Vũ Thiên Nam cuối cùng mới thành công ngoi đầu ra khỏi tấm chăn dày cộm, có màu trắng sạch sẽ của mình. Hắn khẽ động nên vô tình làm rơi một quyển sách xuống dưới sàn... Một cuốn sổ cũ kĩ. có chút theo bản tính liếc qua, vừa cảm giác quen thuộc lại vừa như xa lạ, khó hiểu không tả nổi.
"?!... Sao nó lại ở đây? Cuốn sổ à? ... kệ đi." Hắn nghĩ vậy, có điều sự mệt mỏi của cơ thể đã làm hắn không thể quản thêm nhiều chuyện như vậy.
Nhìn chung thì mọi thứ trong căn phòng đều được sếp sắp gọn gàng đâu ra đấy, diện tích cũng khá là rộng rãi, chỉ trừ cái bàn học kế sát giường ngủ là chiếm một góc lộn xộn mà thôi.
Vũ Thiên Nam Lại cất tiếng rên chuẩn lười nhác ngái ngủ, bộ dạng uể oải, sắc mặt tái nhợt, mái tóc bù xù không khác gì tổ quạ lúc này khiến mã ngoài vốn dĩ anh tú khôi ngô của hắn bị biến thành ba phần phờ phạc bảy phần ngu ngơ. Vô cùng thiếu sức sống.
Bình sinh đã vậy, hiện tại trông còn chán đời hơn, hắn sau một hồi đấu tranh với chính mình, lăn lộn trên giường một vòng yếu đuối, còn dụi dụi mắt, cuối cùng có thể miễn cưỡng tỉnh rồi. Hắn ngạc nhiên vì nghĩ nghĩ bản thân hôm nay vậy mà lại dậy sớm hơn cả chuông báo thức hàng ngày.
Thế là chẳng cần nghĩ ngợi, hắn lật người nằm úp chống cằm, trườn cái vẻ mặt lười nhác nhưng lại rất khả ái khó ai bằng ra hướng bên ngoài ô cửa sổ. Đuôi mắt cong cong mà hưởng thụ.
...Ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, lọt vào bên trong căn phòng của hắn, những chiếc bóng nắng tròn tròn lay động nghịch ngợm, phô diễn chuỗi lung linh nhưng vẫn cực thanh bình dễ chịu
"Thời tiết hôm nay đẹp thế nhờ..." Vũ Thiên Nam không khỏi cảm thán. Rất nhanh, cái không gian yên bình êm ái liền cám dỗ hắn, cuốn lấy hắn không trượt phát nào, hắn bắt đầu lim dim, thiếp đi.
...Có gì đó sai rồi. (giống như được tổ tiên mách bảo)
"Huh???"
Hắn nhìn phắt lên cái đồng hồ rồi lập tức hốt hoảng như gặp phải ma quỷ.
"MƯỜI GIỜ BA MƯƠI!!!..."
Yết hầu cố nuốt xuống cái ực, có vẻ hắn vẫn chưa thể nào tiêu hoá được hiện thực này. Cuối cùng: "bốp!" hắn có thể làm gì ngoài tự mình trừng phạt, vỗ cái trán thật mạnh.
Tụt xuống giường, hắn lật đật sờ soạng tứ tung mọi thứ, muốn khẩn trương tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
"Không lý nào lại ngủ như chết vậy! Nhất là khi còn cố tình điều chỉnh mức âm lượng to muốn khủng bố ấy." Vũ Thiên Nam lại có chút hoài nghi chính mình.
Thấy rồi. Nhưng mà, bị chôn vùi giữa đống sách vở hỗn loạn. Nó nằm im, lạnh ngắt như chiến binh tự nạn đã lâu vậy. Gương mặt của Vũ Thiên Nam càng lúc càng trắng xanh lẫn lộn rồi.
Là hết pin.
Nếu như còn đủ sức hắn nhất định đã hét toáng lên một trận cho banh cái nóc nhà rồi.
"Vũ! Thiên! Nam! ... hôm nay mày lại tiếp tục bỏ học vì ngủ nướng a! Một tuần. H, Hai lần rồi nha... lại còn không có giấy xin phép nữa chứ! Ài, rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì vậy?... Hức, cứ kiểu này không sớm thì muộn mình sẽ bị đuổi cổ khỏi trường học mất." Hắn vùi đầu vùi tóc chán trường, chỉ hận chính mình không đủ can đảm đi nhảy lầu tự tử ngay lúc này, chít quách cho nó xong.
Chưa đầy một giây lát, chiếc điện thoại cũng được hồi sinh, Chỉ là, hắn vừa mở nguồn, những dòng thông báo liền ùn ùn hiện lên, đọc không kịp.
[Bạn đã bị bỏ lỡ 9 cuộc gọi đến từ Lương Nhật Khánh…]
[Bạn đã bị bỏ lỡ 5 cuộc gọi đến từ số máy 058316….]
Hắn lẩm bẩm gì đó, vẻ áy náy tự trách.
Messenger:
[Bạn có 12 tin nhắn mới chưa đọc]
Hắn trực trực tiếp chọt vào cái mục được cho là ở phạm trù trọng đại nhất!
...
[Dương lớp trưởng: Hình ảnh đại diện một cuộc trò chuyện]
Còn chưa kịp bấm chọn vào chỗ nào, cũng chưa kịp chuẩn bị một màn thuyết trình cụ thể, giải thích này nọ, điện thoại của hắn liền có một cuộc gọi đến.
[Dương lớp trưởng: đang gọi...]
Hắn căng thẳng nuốt khan, nhấc máy nói: "A. a lô..."
Chỉ là khi bị một màn chất vấn dồn dập Vũ Thiên Nam hắn đang có sẵn vết đen trong lòng, "húp cháo loãng cũng mắc nghẹn". Nói năng cũng không giữ được tự nhiên nữa.
Đại khái là hắn đang bị chúng bạn cho lên thớt vì cái tội nghỉ học vô tội vạ, làm bọn họ vô cùng cực khổ với những mớ rắc rối hắn khơi mào.
Và, hắn có trình bày cả tá lý do hòng bào chữa lỗi lầm của mình thì với người khác, dù muốn dù không, nghĩ thế nào chăng nữa, trong mắt bọn họ hắn chính là một tên đánh trống bỏ dùi đúng cả về nghĩa đen lẫn bóng!
_______&______
Đầu giờ chiều.
Hắn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi sách xe đạp ra cổng để đến trường.
Đúng lúc này lại có cuộc gọi đến, hắn vội vàng khóa cổng sau đó đeo tai nghe lên để vừa đi vừa có thể nói chuyện điện thoại mà không bị bất tiện.
"A lô," hắn nói: "mẹ à, có chuyện gì thế ạ?"
"... Vâng con đang đi học rồi, mẹ không phải lo đâu, con vẫn ổn?"
Đây là cuộc gọi từ mẹ của Nam. Bà ấy có lẽ không yên tâm về sức khỏe của hắn dạo gần đây nên rất thường xuyên gọi về. "Sáng nay mẹ trông con còn không dậy nổi mà. Sao con không chịu nghỉ tiếp?"
Hắn gượng cười nói: "Hơ, con hôm nay mà không đến nữa là coi như tiêu đời luôn đó. Cứ bỏ việc dở chừng người ta sẽ ghét bỏ con trai mẹ đó mẹ à!"
Mẹ hắn nói tiếp:
"Hứ? ai mà có thể ghét con cho được? Hả, Được rồi nếu con đã khăng khăng như vậy mẹ cũng không thể cản được. Nhưng nhớ phải cẩn thận cho mẹ nha."
"Vâng."
"À, con đã đến gặp vị bác sĩ mà mẹ nói hôm trước chưa?"
Hắn đáp: "Rồi mẹ ạ, nhưng mà kết quả vẫn như mọi lần thôi." Nói đoạn hắn lại không nhịn được thở dài: "Haii… con đã nói rồi, không có gì mới đâu mà mẹ cứ… lần nào đi khám bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì, chỉ là do bị suy nhược thần kinh, hoặc thiếu một số dưỡng chất cơ bản này nọ. Đấy, lần nào chẳng vậy, con thuộc lòng luôn rồi, cho nên mẹ yên tâm đi nha."
"Không thể được chủ quan, mẹ có thấy con lêu lỏng quá đà hay lao động cực nhọc gì đâu, hay là con cứ nghe mẹ đi kiểm tra não bộ lại lần nữa nhé, mẹ sợ là do có di chứng khác nữa con ạ. Còn không được cãi lời, nếu như nội trong ngày mai con không cho mẹ xem cái giấy kết quả, bắt buộc mẹ phải bay về, lôi con đi đó. Mẹ không đùa đâu."
"Mẹ..." Hắn nghe xong xị mặt như bánh đa ngâm nước muốn từ chối nhưng sợ bà ấy lo lắng, miễn cưỡng nhận lời, đáp: "Vầng. Còn đi."
Hắn tuy là nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng biết rõ công việc mà bà đang làm là gì. Hắn chú ý thanh lọc qua dòng xe cộ hối hả trên đường phố liền có thể nghe được động tác gõ phím nhanh như chớp giật của mẹ ở đầu bên kia truyền qua. Hắn cười vui vẻ nói tiếp: "Cùng lắm con chỉ rối loạn dây thần kinh... buồn ngủ thôi hì hì.."
Bà ấy hiện giờ đang ở nước ngoài, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Bố của hắn thì lại làm việc trong viện nghiên cứu lịch sử quốc gia. Cũng thường xuyên nay đây mai đó. Có thể nói hắn được thừa hưởng rất nhiều tinh hoa từ người cha và người mẹ này, Nhất là cái phong cách phóng khoáng thích được tự do, vui vẻ, nhiệt tình.
Hồi còn nhỏ một lần đi chơi công viên bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn, hắn lại đặc biệt xui xẻo nên dính phải, cuối cùng phải làm rất nhiều cuộc phẫu thuật mới giữ được tính mạng đến hôm nay. Không ít lần hắn bị mẹ nhắc nhở nhất định phải cẩn thận trong mọi sự mọi đàng. Hôm nay cũng thế. Mẹ hắn sau một hồi mải mê cũng nhớ ra mình đang gọi điện cho con trai. Bà tỏ ra khẩn trương nói: "Được rồi mẹ con mình sẽ nói chuyện sau vậy, con đi đường chú ý cẩn thận. Nhất định phải giữ an toàn cho mình đấy!"
Nam giọng điệu nhàm chán: "Vâng, con biết rồi."
Mẹ của hắn lại không nhịn được nói tiếp: "Con đấy! Mẹ chẳng thể yên tâm chút nào."
Hắn vẫn rất chăm chú lắng nghe
"Người ta bảo quá tam ba bận, con xem con mấy bận?"
Mẹ hắn bỗng nhiên thở dài. Nói: ''Hôm nay mẹ cứ cảm thấy không ổn sao sao ý, nóng ruột nóng gan quá, làm việc cũng không hiệu quả. Mẹ lo lắng cho con lắm."
Đến đây hắn đột nhiên trống rỗng hoàn toàn. Chớp nhoáng cả bầu trời tối đen.
Hơi thở bắt đầu dồn dập cứ như vừa gặp phải một thứ đáng sợ, hắn nói: "Mẹ. Mẹ tắt máy đi, con qua đường đây. Con chào mẹ."
Câu nói "Con chào mẹ" vừa kịp dứt bên tai thật không ngờ cũng chính là câu nói thay lời vĩnh biệt của hắn với bà ấy.
Ở đầu máy bên kia, mẹ của hắn thất kinh khi nghe thấy một loạt âm thanh chói tai từ xe cộ cùng tiếng va đập lạnh lẽo. Sau đó chỉ còn là những tiếng "Tút! Tút!..." Kéo dài vô tận thê lương.
Điện thoại của con trai bà đã không bao giờ gọi được nữa.
Bà ấy nức nở giống như người điên, bộ dạng khẩn trương nhưng hoàn toàn bất lực... khóc cười trong tuyệt vọng.
"Không!..con à, Nam ơi! Nam!!!..."
Updated 152 Episodes
Comments
Linh Ngư Nhã
Cuộc đời của na9 cũng hơi buồn nhỉ? Đọc cứ có cảm giác ảnh sống áp lực sao ý, ko cha mẹ ở bên, cơ thể ốm yếu, bệnh tật.
Tự nhiên có một câu hỏi, Mẹ Nam lm vc ở nc ngoài sao ko mang ảnh đi cùng nhỉ?
2022-02-22
0
Hoa Mai
điềm báo gở đó
2022-01-26
0
Hoa Mai
có điều gì bất thường ẩn chứa?
2022-01-26
0