Huy lạnh lùng cất giọng hỏi: "Sao hả? Ngươi nhắm trúng biểu muội ta? Mưu đồ gì đây?"
Rồi xong, Thế là bức tranh tương lai của hắn cùng muội tử khả ái đã bị sụp đổ vụn vỡ.
Có thể nào không, ta lại là em rể gã?
Hắn rất nhanh đi dập lửa. "Không phải, ta không có, từ đầu là…"
Chỉ là càng lúc lửa càng khó dập tắt rồi.
Huy lại giống như ngồi sẵn trong đầu hắn vậy, hắn chưa nói hết câu gà đã gần như biết hết ý của hắn. Trực tiếp mắng. "Ngươi im miệng! Nói cho ngươi biết dù có thế nào cũng đừng mong tiếp cận nó! Hừ, nó thích ai cũng được nhất định phải tránh xa một kẻ điên như ngươi."
Nhan Mạt Ngôn bất lực chịu thua thiệt, nói: "Được được. Là ta sai, không dám không dám.''
Hắn nghĩ: ta biết là người nhà với ngươi thì có cho ta vái! Tốt mấy ông đây cũng không cần đâu nhá.
Lúc này hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Nhan Mạt Ngôn liền chuyển chủ đề mới, hắn hỏi. "Này, các vị, cái... chỗ y phục đó, ở góc đàng kia kìa đó đó, là đồ của ai sao nhiều thế mà bao nhiêu ngày qua không cất cũng không có ai động đến? Ta tưởng đang trong thời buổi khó khăn lẽ ra không có đâu mà nhiều bộ y phục dư giả chứ!"
"Dư thì không dư nhưng ngươi hỏi để làm gì?" Ma Tiết Hợi lại có vẻ nghi ngờ hắn rồi.
Hắn khẳng khái đáp: "Ta tính không có ai mặc thì rất phí, chi bằng để lại cho ta, sức khỏe của ta thay đổi thất thường lắm, ta muốn đề phòng khi lạnh hoặc là vào trời đông giá rét gì đó."
Lúc này Tam Thất đang có chút e dè nói với hắn. "Cái này, không phải không ai cần đến mà là người ta không dám mặc đó."
Nhan Mạt Ngôn hết sức giữ bình tĩnh chờ đợi lắng nghe, gã nói tiếp: ''Đó căn bản đều là đồ của đã khuất, một số người thân của họ cũng như muốn lưu lại chút hồi ức nên mới giữ lại… cũng như định giúp đỡ người nghèo khổ khác đúng là có chút lãng phí nhưng có lẽ lý do thứ nhất vì sợ còn lý do thứ hai do là họ e ngại, để thân nhân của di vật ấy nhìn thấy sẽ càng khiến đau lòng, làm gì có ai muốn mặc lại quần áo của người đã chết như vậy chứ đúng không?"
Quả nhiên môi mép của kẻ biết nói năng có khác diễn đạt quá chân thật đi, Mạt Ngôn nghe phát gai ốc nổi lên, lạnh hết cả phần đầu giống như vừa bị lột bong cả mảng da vậy…
Bởi vì cái y phục hắn đang mặc cũng chính ở đó mà lấy. Hắn đang mặc đồ của người đã chết. Thảo nào bị hắn lấy đi mặc cũng không có ai phát hiện, bởi vì cái này là họ không thể ngờ tới.
Bỗng nhiên một tia sáng vụt bắn ngang qua đầu hắn, hắn lại nảy ra ý tưởng gì mới rồi.
Xem ra công sức hắn bỏ vào cho đêm nay cũng có chút thành quả, không nói là lớn nhưng cũng không thể phủ nhận.
Nhan Mạt Ngôn chìm dần đến tĩnh lặng, hắn nghiêm túc dốc não suy nghĩ.
Phải rồi ha, hung thủ đa phần là nhằm vào nơi mà người khác không bao giờ ngờ đến nhất để hành động, nếu chắp ghép mấy cái liên quan ở trên thì sẽ ra điều gì? – – quỷ vực, tiên giới, ly gián … hung thủ không chỉ là một tên, mà đặc biệt hơn chính là hắn nằm ngay trong số những người cùng có mặt ở đây. Các nạn nhân chết không phải mục đích cuối cùng của chúng…
Ôi ôi, ta suy luận như thế có ổn không? E là vấn không được cho lắm, Cmn chứ, Đã vậy lại còn bị trói buộc một chỗ, Muốn đi điều tra cũng khó.
Cái trò kéo tơ lột kén* ta thật là không có hứng thú mà, biết và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!
Một thiếu niên vốn chỉ biết tránh gió đông hứng gió xuân như ta tại sao lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ!
Thôi, mau quay lại chủ đề được không!
Hình ảnh trên phim, trên giấy có kinh dị thế nào bây giờ so với cảnh tượng thực tế đây, cái nào hơn cái nào, khỏi nói cũng biết.
...Vậy thì kẻ tay trong được cài vào sẽ là ai? Hắn làm sao để che giấu thân phận? Còn nữa, Biểu muội của Danh Huy vì sao đã mấy ngày liền không thấy bóng dáng?
Lúc này hắn trực diện mà nhìn Huy, con ngươi tự nhiên co nhỏ.
Có lẽ nào…
Huy lập tức phát hiện điểm bất thường ấy, có chút hơi bị động, gã không nhịn được nữa liền hỏi. "Nhìn ta vậy có ý gì hả?"
Mạt ngôn không hề giấu giếm, trực tiếp hỏi gã: "Biểu muội ngươi giờ đang ở đâu, tại sao ta chưa thấy nàng xuất hiện, rõ ràng đã hẹn là… không, dù sao cũng không phải không biết chuyện ta đã bị bắt đi, vẫn không thèm ghé nhìn lấy một lần .. Có lý nào lại vậy…!"
Nguyên Võ Danh Huy nghe rồi cau mày: "Ngươi nói gì?"
Nhan Mạt Ngôn: "Ta hỏi về Biểu muội của ngươi đó, nàng ấy đâu rồi?"
Danh Huy càng lúc càng khó chịu. "Ta không cần thiết phải nói cho ngươi. Đã nói ngươi đừng tiếp cận con bé rồi cơ mà!"
"Ấy, đừng có mà hiểu lầm, đây là ta có việc rất quan trọng đó! Chuyện khác nhau lắm đó!" Hắn xuống nước, nói.
Huy giận tím mặt, phát tiết: "Chuyện quan trọng khác ngươi nói rốt cuộc còn chuyện cm gì nữa?"
Hắn đáp. "Ta đang có chút thắc mắc là tại sao từ sau khi xảy ra án mạng cô ấy cũng liền từ đó mất dạng không có lý do."
Huy giật cục hét: ''Ngươi!!!"
Hắn mặt ngơ mày ngáo: "Hả?!"
Tiếp theo đảm nhiệm vai trò quần chúng chính là Tiết Hợi, Tam Thất, không có gì khác biệt hơn — một màn kịch liệt phản đối cái điều hắn vừa nói ra lại lên sàn rồi.
Tam Thất nói: "Dựa vào cái gì ngươi đòi người ta phải đến chỗ ngươi? Cùng lắm vẫn chỉ là bèo nước trôi nổi gặp nhau một lần thôi mà. Nàng ấy không ra ngoài… chính là là đang bệnh, ra ngoài không tiện. Ngươi còn nhất định đòi gặp người ta làm gì chứ!"
Mạt Ngôn tiếp tục sinh hoài nghi: "Bị bệnh? Là bệnh gì sao lại kín tiếng vậy? Ta nhớ lúc bắt gặp nàng ấy vẫn còn rất là rất tốt cơ mà?"
Huy ra chiều càng tức cười, nói: "Hắn còn nói chuyện này liên quan đến vụ án! Liên quan chỗ nào? Hay là bảo con bé là hung thủ."
Nhan Mạt Ngôn vội cất tiếng: "Các người không hiểu thì làm ơn dựa cột mà nghe đi. Hừ, đây là có cơ sở ta mới đi hỏi nha!"
Nguyễn Võ Danh Huy, "Cơ sở?"
"Được, cứ cho là bị bệnh thật đi, nhà ngươi giàu có thế, tại sao không đi tìm y sư? không thì cũng nên đưa nàng trở về nhà lo thuốc thang chữa trị chứ!"
Huy đáp có chút trầm mặc: "Con bé đi theo ta tới đây, bây giờ trên này gì cũng không có, lấy đâu ra y sư cho nó. đã nói ở nhà rồi cứ không nghe."
Nhan Mạt Ngôn nghe gã nói đến bệnh tình của biểu muội cơ hồ đang phần tức nhiều hơn cả phần lo ấy. hắn liền hỏi tiếp: "Ngươi không sợ...à? Phụ mẫu nàng ấy cũng không quản sao?"
Tam Thất thoáng coi sắc mặt của Danh Huy rồi thận trọng nói: "Song thân phụ mẫu của nàng ấy đều không còn ai, người thân thích duy nhất hiện giờ là Nguyễn Võ phủ đây."
Nhan Mạt Ngôn có chút sững sờ. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải. "... Là, là như vậy sao..."
Danh Huy vẫn là như cũ coi hắn giống có gai trong mắt, muốn lập tức nhổ bỏ thì mới được dễ chịu. gã hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp phớt lờ hắn đi.
Tiết Hợi căm ghét: "Ngươi còn gì thắc mắc?"
Nhan Mạt Ngôn lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cất lời:
"Xin lỗi, nhưng cái này, ta thật sự không nói không được."
Danh Huy cũng như hai người còn lại nghe rồi im lặng, là cố ý chờ xem rốt cuộc hắn đang muốn nói cái gì.
"Ấy, đừng có mà đánh ta đó! Ta chỉ muốn nói là... Xét về động cơ, rõ ràng ta thấy cũng không thể loại trừ khả năng lớn này, ta nghi ngờ... không chừng hung thủ không ai khác chính là nàng ta."
"Ngươi!!!" Nguyễn Võ Danh Huy kích động, lập tức vùng dậy quát.
Những người còn lại cũng một vẻ thất kinh không kém.
"Nói bậy bạ gì thế hả tên kia."
Nhan Mạt Ngôn: "Các nạn nhân đều là nữ giới khả năng kháng cự không tốt, đặc biệt là cả hai người họ đều không hề có bất kỳ mối quan hệ liên quan trực tiếp hay gián tiếp với nàng ta có đúng không?"
Tiết Hợi định tiến tới, làm sao cho hắn ngậm miệng đã được tính sẵn trong đầu gã rồi thì phải. Có điều chính lúc này, Nguyễn Võ Danh Huy lại trực tiếp ngăn cản, nói: "Để cho hắn nói hết xem thử."
Nhan Mạt Ngôn hít vào một ngụm khí, tiếp tục giữ lại bình ổn, hắn nói tiếp.
"Đây cũng coi là một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo đi, sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ về hành động của nàng có đúng không. Hơn nữa... Bởi còn có sự tiếp sức của thế lực lớn hơn bên ngoài nên càng dễ ra tay hơn."
Huy lặp lại: "Thế lực bên ngoài? Ý ngươi nói nó cấu kết Quỷ giới...? Bằng chứng đâu? Nếu ngươi không đưa ra được liền phải chịu thêm tội danh vu khống đó!"
"Không có vu khống!"
Nhan Mạt Ngôn nói tiếp:
"Không có lửa làm sao có khói! Nếu như ngươi chứng minh rõ ràng biểu muội ngươi là bệnh gì thì hãy nói câu đó nha, còn nữa cố tình bao che cũng sẽ bị coi như đồng phạm đó."
Ngưng một lát hắn lại nói tiếp:
"Còn một điều đặc biệt nữa chính ngươi nên nhớ, một đối tượng trước giờ luôn luôn bằng mọi cách đối lập chống phá chính sách triều đình, kẻ hô hào nhiều nhất, lại còn hô to nhất, căm hận người Chính Nguyên quốc hơn tất cả ấy. Không ai khác mà là ngươi, à, lại còn cả gia tộc nhà ngươi nữa đó."
Huy bộ dạng bỗng nhiên tái lại.
Mạt Ngôn gằn giọng cùng với ánh mắt sắc lạnh nói tiếp. "Chừng đó manh mối đã đủ để truy tố tội danh chưa hả Nguyễn Võ nhị thiếu gia, nhị công tử Thượng Thư nội vụ phủ?"
"Ngươi !?..." Huy bị hắn bẻ cho cứng họng, nhất thời tức giận không nói năng được gì.
Nước cờ này hắn đi quá là cmn độc rồi! Không những muốn vạch trần một người mà lôi luôn cả họ tộc nhà nó ra chịu. Hắn nói to còn nói đúng nữa chứ!
Tam Thất và Tiết Hợi nhìn nhau ngây ngốc. Cuối cùng một lúc sau mới hiểu ra sự tình vội vàng chống trả thay cho người anh hùng dân tộc của bọn họ.
"Sao ngươi có thể bạo ngược như vậy? Nói–– nói nhà công tử giao kết với quỷ giới…. vậy mà cũng được ư? không thể có chuyện đó được.''
"Phải đó, có chứng cứ gì cụ thể không mà vội kết luận hả? Ngươi đừng quên cậu ấy chính là người đứng ra biện luận giúp cho ngươi hôm đó! Nếu không giờ này ngươi đã bị vùi sâu dưới mồ tận ba thước rồi."
Mấy gã đó còn chưa dứt lời Nhan Mạt Ngôn đã thấy bóng Huy lao vụt tới, cặp mắt gã tối sầm, một tay lạnh lùng chĩa kiếm ngay cổ hắn. Hắn bỗng chốc có thêm một cảm giác buốt dại nơi này. Sát khí nặng trịch ập đến làm yết hầu hắn cuộn trượt một vòng, lạnh cả da đầu.
Danh Huy như có như không đang kìm nén, hơi thở phập phồng nhưng ngữ khí thì vững vàng mà nói. "Sớm biết ngươi là kẻ lấy oán báo ơn, như vậy chi bằng giết ngươi tại chỗ cho xong. Khỏi phải dây dưa."
Màn đêm dày vô tận tĩnh mịch phát điên, chỉ nghe âm thanh lạnh lẽo của Huy tiếp tục cất lên: ''Ngươi tại sao không đợi đến mai, khi có thêm đông người xem hãng nói có phải không bị mất mạng rồi?... Hừ. Tự cho mình thông minh mà Như vậy à? Còn gì trăn trối, nói! May ra được toại nguyện."
Một chiếc cười khô khan miễn cưỡng không ăn khớp phối hợp cơ thể run rẩy, hắn đáp: "Ta …. Có cần cảm ơn ý này của ngươi không?... ta chỉ phỏng đoán, không phải kết luận, ngươi bình tĩnh hạ kiếm xuống được không?..."
Hắn thấy Huy vẫn còn rất cương quyết thì lại càng phát hoảng. Hắn nhằm mắt mà nói như thế lần sau sẽ không được nói nữa vậy.
"Ha, Chính là vì sợ mất mạng nên mới không dám nói chỗ đông người. Tuyệt đối đừng vội vàng giết ta mà, ngươi ngươi, có câu nói cây ngay không sợ chết đứng, Việc mình làm có trời biết đất biết… Còn còn nữa trừ phi hai gã này cũng cùng một giuộc với ngươi nếu không ngươi tại đây giết ta cũng cần phải giết luôn cả họ nữa."
Hắn cứ cái kiểu cứng không ra cứng mềm không ra mềm, vừa hạ mình cầu xin tha mạnh lại vừa đi uy hiếp ngược đối phương thật là khiến người ta cảm giác bội phần khó chịu!
Hai người kia sau khi nghe thấy mình 'bị chết chung' vội vàng la lối: "Liên quan gì ta!", "Sao lại kéo người khác chết chung vô lý vậy?"
Nhan Mạt Ngôn cắn răng nói, "Bởi vì ta nói ra vừa đúng với sự thật của ngươi, người khác cảm thấy ngươi vội vàng giết ta là có tật giật mình. Hai người họ là người tận mắt chứng kiến!''
Nghe đến đây hai người kia quả nhiên bủn rủn, chạy đến chỗ Huy khuyên can, cuối cùng gã cũng hạ kiếm. Hừ lạnh rồi nói: "Mẹ kiếp!Ta xem ngươi còn muốn dở trò gì."
Nhan Mạt Ngôn lập tức sờ tay lên cổ quả nhiên là có chút ướt ướt, chảy máu rồi. Hắn vừa nhăn mặt xuýt xoa vừa nói.
"Ta không phải là hạng người lấy ơn trả oán, đừng bắt tội ta như thế chứ, quân tử động khẩu không động thủ sao ngươi ra tay mạnh quá vậy, làm ta chết thật thì sao? Đau chết được…"
Hắn vẫn còn muốn mắng vào mặt gã một câu là "Phúc tổ nhà ngươi nha! Ông đây mà tuột sức như mọi khi, động khẽ lại quay ra ngất xỉu thì cái chỗ này của các ngươi không cần giữ nữa, nó liền tiếp tục bị san phẳng hết cho mà coi nhá!
Huy càng nghe hắn lải nhải thì cơn tức giận lại bắt đầu mất kiểm soát, phải nhịn xuống một cách gian nan lắm mới nói được. "Mẹ nó, ngươi có đi vào thẳng vấn đề luôn không thì bảo hả?"
Mạt Ngôn vội vàng: "Được rồi được rồi, ta vào… cái phong cách này của ngươi là sao, bình thường văn nhã hoà khí nó đi đâu hết cả rồi."
Hắn nói: "... Như các ngươi đã thấy rồi nha, ta chỉ là đang muốn chứng minh ngoài ta ra vẫn còn có… có một số kẻ khác gây ra hai vụ thảm sát kia mà thôi, mà khả nghi nhất chính là cái vị này nha!"
"... Hê hê, cho nên nếu như ngươi cũng muốn chứng minh mình trong sạch, lấy lại danh dự cho gia tộc thì chỉ còn cách duy nhất là cùng ta truy tìm hung thủ thật sự." Câu cuối cùng hắn cố ý nhấn cao tông giọng. "Thế nào hả?"
Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Danh Huy đáp. "Nhưng mà… sao ngươi không nghĩ ta có thể tại đây giết hết cả ba ngươi rồi sau đó… như chưa từng có chuyện gì."
Nghe vậy hai người cạnh gã sắc mặt trắng bệch, chết lặng tại chỗ, trừ Nhan Mạt Ngôn, hắn còn không đợi Huy nói hết câu liền bồi cho gã: "Đừng quên hoàn cảnh gia tộc ngươi!... người ta khắc phải có điểm nghi ngờ gì đó, nghĩ ai cũng não tàn giống ngươi chắc. Nông cạn!" (Hắn mắng gã)
"Nhưng nếu nghe theo ngươi rồi, hai gã này ngày mai ở bên ngoài rêu rao linh tinh thì ta tính sao đây, chưa tìm ra được hung thủ đã bị bắt lại giống ngươi đó à? Vậy thì có mà trời cứu." Danh Huy sốt ruột nói.
Hắn có chút ý cười, nói: "Ngươi thật sự suy nghĩ giống ta nha, cái này, cũng bởi vì thế ta mới quyết định nói tại đây mà không phải lúc nào khác có đông người. Thế này đi, ngươi tạm cho bắt họ lại, bịa ra thêm một cái lý do chính đáng không phải là xong rồi?"
Tam Thất và Tiết Hợi vẻ mặt ngây ngốc vô tội nhìn hai tên kia đối diện đang cùng nhau nụ cười nham hiểm. "Đ.. đừng, đừng mà, bọn ta thề sẽ không đi nhiều chuyện đâu.."
Muộn rồi các anh êi, bọn ta thật không muốn liều, ai lại đặt cược tính mạng bản thân trên những lời hứa xuông ấy chứ.
Danh Huy dùng phép liền tóm gọn hai gã làm một ở chỗ gốc cây khác khoảng cách không xa, tiếp tục gằn giọng nói nhỏ với hắn: "Là ngươi cố tình kéo ta chung thuyền. Ngươi được lắm!"
Nhan Mạt Ngôn cười khổ: "Chỉ là vô tình thôi vô tình thôi... Thiên hạ có câu châm ngôn hay vô cùng: Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba huynh đệ, thứ tư mới đến trí tuệ. Dù sao ta cùng biểu muội ngươi cũng là chỗ có chút quen biết mà, nên nể mặt nhau chút."
"Ngươi! Lại…"
Huy tức điên mà hắn thì rất sảng khoái, hắn liền hắng giọng cao hứng cổ xúy gã: "Được rồi, cố liên! Chờ tin tốt của huynh đó!"
Updated 152 Episodes
Comments
We~Ny Nguyễn
Hahahha đọc thì có phần thì hiểu phần thì chưa lắm nên có j bạn thôg cảm nha
2021-11-19
1
Hạ Vy
hóng
2021-10-15
1
#Fly__
Chờ mòn dép nè
2021-10-12
2