Vật vã thêm một hồi sau nữa, hắn lết rồi bò, cuối cùng cũng đến được dưới một cái gốc cây giống như Trần Nhan Việt nguyên bản nói, căn bản nọ là cái cây duy nhất ở đây đi.
Hắn ngược dòng mưa xối gió tạt nhìn lên cây.
Đm, cái chạc mà tên nhãi kia nói 'cũng không cao lắm' đây á!
Nguyên một tòa cổ thụ! (choáng ngợp rồi.
Khung cảnh hơn tám trăm năm trước đã thay đổi thành như vậy, tên đó lại không biết ước chừng sao?
Cổ thụ, hai từ này nghe thôi là biết nó hoành tráng, cao lớn thế nào rồi. Thiên Nam nhìn thôi cũng đủ ngất tại chỗ.
Nhưng hiện giờ ai cho phép? Hắn không còn cách nào khác, dù có mệt lả cũng phải bò được lên trên đó!
Đấy, vừa nói tới đã liền tới rồi, một đàn quái thú kỳ dị, gà không ra gà nhím không ra nhím, chân dài vuốt nhọn, lông xù chổng ngược, nhìn sắc bén như gai. riêng cái đầu có cái lớp mào xần xùi chen chúc nhìn phát kinh tởm không muốn ăn cơm mấy ngày, một đàn gia đình năm sáu con đang cắm đầu lao tới như một mũi tên giữa màn mưa gió sấm sét.
Nam là vô tình quét mắt thấy chúng, ngồi ngây ra mãi mới phản ứng, phát hiện nó đang nhằm hướng mình mà tới.
Chạy nhanh đi cha!
Hắn sợ chết đến nỗi quên béng cái mệt lả lướt trên người, lao vội lên cây như một con khỉ.
Hắn lên tới nơi an toàn, tứ chi bủn rủn vẫn cố bám chặt vào thân cây. Tiếng thở tràn qua tai phì phò không ngừng khiến cổ họng khô khốc, hắn ho khan dữ dội một trận.
Trông lại con vật kinh dị phía dưới, nó nhìn Nam bằng ánh mắt tiếc nuối, Nam có chút yên tâm rồi, hắn còn âm thầm cảm ơn lũ gà tinh đó nữa.
Nếu nó không điên cuồng uy hiếp hắn như vậy hắn nào đủ nghị lực leo lên đây. Hắn lộ rõ ý cười dơ tay vẫy nó.
"Hú!... Này, êy…! Hê, hê"
Bỗng nhiên một đạo sét thẳng cái cây bổ xuống!
"Xẹt xẹt… đoàng!!!"
Lực đạo trời giáng!
... Mài hả bưởi…?
Giữa màn trời đen tối, nguyên một bộ khung xương phát sáng! cả cây lẫn người.
Nam vuốt mặt để thu lại hồn vía, hắn ngửi thấy mùi vị khét lẹt của tóc cùng với nhiều thứ hỗn tạp khác, biết chắc bộ dạng của mình lúc này thật là thảm không nỡ nhìn, trừ hai tròng mắt trắng dã thì đều cháy đen một lượt rồi.
Còn đâu một hình tượng mỹ nam thư sinh thanh tú...híc...(rớm rớm nước mắt)
Sau tiếng sét đó cảm giác xung quanh chết lặng một hồi... hay là hắn chết lặng rồi thì cũng chịu.
Tạm gác cái sự sụp đổ sang một bên, hiện tại việc quan trọng nhất chính là phải tìm cho ra mảnh Huyền Thạch mà gã Nhan Việt kia nói.
Ta cũng thật ngộ! Lại một mực tin tưởng gã đi, nhỡ đâu cái đó trong cơn mưa dông lốc tố đã bị cuốn bay tới tận phương nào rồi, ta còn ở đây hí hoáy tìm kiếm ư?
Chuyện này thật hài hước…
Chết tiệt, có hài cấp mấy cũng phải cố mà làm. Một tia hi vọng cũng không được bỏ sót. Còn không mau chóng tìm được, đừng mong nói chuyện về sau nữa.
Không biết lúc nào thì bản thân lại rơi vào trạng thái hết pin tắt nguồn, hắn rất sợ điều đó, sự việc này tồn tại với hắn chung thủy vô cùng, thích xuất hiện đột ngột không cần báo trước, chơi hắn giống như một âm hồn vậy.
Trần Nhan Việt hàng nguyên bản nói hắn nhất định phải tìm được những mảnh vỡ của Chân Linh Huyền Thạch, ý nghĩa trên mặt chữ, chính là một khối đá có màu đen tuyền chứa đựng linh khí sơ khai tinh khiết nhất, không hề giả chân nha.
Nam không biết gã có tài cán gì mà có thể khám phá ra nhiều phi vụ động trời như vậy, ngay cả chuyện hồi nhỏ hắn phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật cũng thuộc nằm lòng luôn, bản lĩnh ấy thật con mẹ nó không hề nhỏ đi, đến cả kế hoạch của tổ chức bí mật mà gã gọi là gì ấy nhỉ?... Nam ở trên cây vừa căng mắt thăm dò những ngóc ngách có khả năng cất giữ bảo tàng vừa âm thầm nhớ lại tên của tổ chức bí mật ấy.
À…nhớ rồi, là Phi Niên Đại! Ha ha, ta nghe qua còn tưởng là cái gì phi nhân đạo nữa.
"Chết tiệt." Hắn thốt ra câu này bởi vì đã phát hiện ra manh mối.
Có một vật ngay cả trong đêm tối cũng phản xạ ánh sáng mơ hồ. Chính nó sao?
"Chân Linh Huyền Thạch ta tới đây!!!! Ối…! giật cả mình.
Hắn nóng vội nên bị tuột tay xuýt nữa đã rơi thẳng xuống dưới gốc, nơi mà bạn Gà tinh vẫn cố tình chờ đợi.
Thấy hắn gặp sự cố những con Gà tinh kia ở dưới đập cánh phành phạch la ó nhiệt tình lẫn trong tiếng mưa dông.
Vũ Thiên Nam không giỏi chịu đựng cái lạnh. Hắn luôn ở tình trạng yếu rề nên cái gì cũng sợ, vượt qua mùa đông với hắn là cả một vấn đề. Lúc này là ban đêm không khí đã hạ thấp, nước mưa cộng thêm gió bão kiểu này thì đúng là muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi.
Rét run cầm cập, lo giữ thăng bằng đã khó làm sao tiến lại chỗ có mảnh đá kia?
Mà nhìn vị trí của nó quả thật khiến cho Vũ Thiên Nam đang trong bất an hoảng hốt cũng không thể nhịn được, hắn phát phì cười một cái. Cười thật khổ sở.
Cái này dùng để trêu ngươi ta có phải không?
Để linh thạch nằm gọn trong tay hắn, hắn chỉ cần đứng dậy vững vàng một cái kiễng chân, tư thế thoai thoải với tay quá đầu, liền có thể lấy được.
Ừ đó là ở điều kiện bình thường. Hắn lúc này thế nào? có thể cười nổi mới lạ
Không không, đây không phải vấn đề chính khiến hắn tức cười như vậy. Là tại vì cái mảnh linh thạch đó đang an vị trên một cái tổ chim!
Đúng, gác lên chốc giống như muốn sử dụng nó làm mái che vậy.
Ha ha, con chim này khôn!
Thiên Nam đang giữa lúc xốc lại tinh thần, hạ quyết tâm hành động bỗng nhiên nghe thấy một thứ âm thanh ào ào của sóng nước điên cuồng dội vào tai, mỗi lúc một gần mỗi giây một rõ ràng chứng tỏ vận tốc của nó ngang một thằng phi mô tô với tốc độ bàn thờ!
Cái gì vậy?
Nam kinh ngạc không rõ là chuyện gì, vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn xuống xem thử con Gà tinh bên dưới. Nó cũng một bộ dạng ngơ ngác luôn.
"Nước lũ đó!!!... chết rồi."
Nam liều mạng ôm chặt lấy thân cây hét lên với con Gà tinh, chỉ thấy con vật tội nghiệp luống cuống đang không biết phải chạy đâu cho thoát kiếp nạn này, chạy chạy vòng quanh gốc cây vỗ cánh đạp chân điên cuồng la ó, rít gào nó muốn nhảy lên cây mà không được.
Thân hình to tròn, bộ lông nặng nề như vậy làm sao có thể bay, chỉ có thể chạy bộ ở mặt đất mà thôi. Nam với nó nhìn nhau tuyệt vọng, trong khi ngọn lũ đang hung tàn ập tới.
Nam hét lớn: "Mau chạy đi!!!"
Bầy gà tinh khi nãy còn tràn đầy sát khí với hắn giờ phút này hắn ngược lại cảm thương sâu sắc với nó.
Có lẽ chúng biết có chạy nhanh thế nào thì cũng không thoát khỏi dòng lũ khổng lồ hung bạo, cam chịu bị cuốn đi chỉ trong chớp mắt.
Dòng lũ như hoá điên sục trào bọt mép, mang theo cái bụng dài vô tận bên trong chính là muôn vàn sinh vật cỏ cây bị chết oan.
Nam không dám nhìn nữa, cố gắng bám chặt vào cái thân cây cổ thụ này cầu mong nó đủ sức chống đỡ.
Nhưng mà khi hắn vượt qua một cú rung chuyển dữ dội liền mắt trắng há mồm, hắn nhớ ra một chuyện kinh hồn vội vàng nhìn lên cái tổ chim.
Mảnh Huyền Thạch còn hay mất???
Sóng xô quá mạnh khiến cho cả tòa cây nghiêng ngả như sắp gãy rạp rồi.
Nam vẫn còn gồng mình ôm chặt lấy thân cành, dứt khoát không chịu buông tay dù có bị rũ bỏ cỡ nào đi nữa.
Một ý chí thiết tha cầu sinh tồn thật mãnh liệt.
Động tác này khiến hắn nhanh chóng quên bớt đi cái giá rét hoành hành. Cuối cùng mảnh Huyền Thạch cũng lộ ra sau nhiều lần bị lấp vùi trong vòm lá xanh đen rậm rạp.
Nam thường tranh thủ lợi dụng ánh sáng chớp nhoáng của tia sét mà quan sát nó thật chăm chú.
Hắn cảm thấy kì quái khi mà trải qua rất nhiều pha chấn động rung giật nó vẫn như cũ bình thản an vị.
Hay nó bị gắn keo chắc chắn ở đó không xê dịch nhỉ.
Nam nghĩ ngợi chốc lát, quết định dốc hết sức cho lần này. Được ăn cả ngã về không.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một giữa sự xô đẩy của dòng lũ tác động lên cái cây.
Một cú trượt chân! không sao cả, hai cái sảy tay…(úi úi úi!!!...) vẫn trụ được.
Cuối cùng một phát đúng thời điểm chộp tới, quả nhiên là nó được cố định bằng cái gì đó, Nam cũng chạm thấy cái đó… có chút mềm mềm lại hơi gai góc nữa thì phải, hắn muốn nhấc linh thạch ra mà vật bên trong cái tổ lại níu kéo chắc chắn.
Vật kia không có lông hắn đoán:
Vậy không phải là chim đi. Hửm?! Tổ chim nhưng ở trong lại không phải chim thì là gì? Đùa hả?!
Thôi mặc kệ là gì ta nhất định phải lấy bằng được.
Hắn nín thở…. Dồn sức cho bàn tay!
Hắn lẩm nhẩm trong miệng: "Ngươi có thả ra không thì bảo."
Cuối cùng, lấy được rồi!
Một tay của hắn ôm chặt thân cành, một tay cầm chiến lợi phẩm vừa giành được hướng tới tầm nhìn thuận lợi nhất, vẻ mặt hắn vui mừng khôn xiết. Nhịp sóng xô đều như đang nhảy cùng hắn khiêu vũ một điệu tango.
Đang há hả cuồng tiếu thì bỗng chốc toàn bộ gương mặt hắn cứng đơ. Huyết sắc nhanh chóng rút cạn.
Gặp quỷ?!
"Áaaaaaaa!!!!...."
Cả không gian bị một tiếng hét làm cho chấn động!
Hắn hét lớn chói tai hơn tiếng sét.
Nam xác nhận gặp quỷ xong thì tự nhiên thả người rơi khỏi cái cây chìm vào dòng lũ.
Bỏ lại trên cây một bóng hình to lớn âm u kỳ dị…
Yêu tinh Sâu.
Bộ dạng hình trụ dài dài to béo mũm mĩm, hai cái mắt lồi, vằn vằn lớp lớp có gai nữa, đặc biệt thân hình ngoại cỡ thế ai nhìn cũng phát kinh tởm khiếp đảm!
Thì ra cái tổ đó vốn dĩ không phải tổ chim mà là tổ Sâu!
Áaaaa! Mẹ nó bảo sao….
Vũ Thiên Nam ngươi còn có thể nào đen đủi hơn nữa không?
Trên đời này hắn một chữ cũng không dám động đến. Chính là ...Sờ! âu! sâu!
Đặc biệt cực kỳ sợ!
Thế mà vừa nãy phải trực tiếp đối diện, trời ơi không phải con yêu tinh đó tiễn vong hắn đi rồi chứ? Hắn rơi xuống dưới cũng khá lâu rồi đó.
…
Dòng nước lũ chảy xiết.
Hồn bay phách lạc một khoảng rất lâu Nam mới bừng tỉnh vì bị sặc nước. Cũng may khi hắn rơi toàn bộ thân thể cứng ngắc mảnh Huyền Thạch mới có thể lưu trữ lại trong lòng bàn tay mà không bị văng ra. Nếu không Nam sẽ phải ôm hận mà chết.
Hắn vùng vẫy trong cơn lũ, ngoi lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần. Ban đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng nhớ lại nguyên nhân dẫn đến tình huống này hắn liền kinh hoàng mãi vẫn không thôi đi được.
Huyền Thạch đã có trong tay nhưng sao sức lực hắn lại không được ổn nữa rồi.
Nếu cứ tiếp tục tình trạng như này hắn sẽ toi đời thật đó.
Không phải đã nói với ta là chỉ cần lấy được Huyền Thạch ta liền thoát khỏi bể khổ này sao? Ngươi… Trần Nhan Việt … đừng nói là ngươi đang… lừa..ta nha.
Một mình hắn lẻ loi trơ trọi giữa đêm khuya đầy trời giông sét. Hắn thấy mình không khác gì một con chó vô chủ. Cứ phải từng khắc từng giây giành giật quyền được sinh tồn, hắn nỗ lực cỡ nào? Cũng đuối sức cỡ nào?
Tủi thân rồi.
Tứ cố vô thân, hoạ vô đơn chí!
Trôi nổi lênh đênh như chiếc lá khô, hắn mịt mờ nhìn một mảnh tương lai, rốt cuộc định nhắm mắt xuôi dòng thì bỗng phát hiện.
Là cái cây cổ thụ khi nãy!
"Huhu... ta." hắn nhìn mà trực tiếp câm nín.
Cái cây đó cuối cùng đã bị dòng lũ đáng bật rồi.
Đừng quên ở trong cái cây đó có thứ đang hả hê uy hiếp hắn. Yêu Sâu!!!
Nam vừa rồi chán trường tuyệt vọng lắm nhưng khi sắp phải đối mặt với con yêu tinh Sâu lần nữa hắn lập tức tỉnh hơn bao giờ hết.
Vũ Thiên Nam cuống cuồng bơi bơi, con nước mênh mông không biết đâu là bờ, thôi thì cứ cách xa cái chỗ của con yêu quái đó rồi chết cũng được.
Nam cắm đầu bơi một hồi cuối cùng ngoái lại, hắn giật mình luôn, khoảng cách không những không bị cách xa mà nó còn sát đít hắn hơn kìa!
Hắn hoảng hốt hét lớn một tiếng đầy kinh hãi vì nhìn thấy một phần thân thể con sâu kia lộ ra.
Tiếp theo không cần phải bơi nữa, hắn cùng với cái cây cổ thụ đột nhiên bị dòng lũ chảy xiết cực xiết cuốn băng băng sau đó tất cả đều được giải phóng khỏi con nước lũ.
Nó hất văng hắn ra ngoài không trung trống trải rồi hắn cứ vậy trực tiếp rơi xuống vực.
Kiểu hành xử này hệt như người nào đó muốn quăng bỏ đi một túi rác.
Hắn nghĩ mình bị biến thành rác rưởi...
Cảm giác bất lực, uất hận, chua chát không thể tả. Hắn rơi tự do, ngay phía trên chính là con quái vật đáng sợ cùng điên cuồng lao xuống, phía dưới thì là điểm buộc hắn thịt nát xương tan!
"Huhu… ta khổ quá mà, ôi. mẹ nó cái thứ đó ló đầu ra rồi!!!... Aaaaaaa… cứu!!!! Yêu. Sâu. Đừng đừng qua đây!!!...."
Vũ Thiên Nam lúc này không dám mở mắt ra nữa, hắn rống lên liên hồi đã thấm mệt lắm rồi lại còn bị không ít lần va đập vào vách núi, không chịu nổi nữa trực tiếp lịm đi.
Trong khoảng khắc mơ hồ hắn có lẽ vẫn còn chút cảm ứng được môi trường xung quanh, chỉ nghe sau đó một loạt âm thanh chấn động rung trời lở đất.
Cơ thể mềm nhũn của hắn đang thế xé gió rơi xuống cũng không hiểu sao liền bẫng lại ngay giữa không trung.
Sau tiếng động lớn của thác nước cũng như các vật thể nó mang theo từ trên trời ầm ầm đổ xuống. Không gian dần chìm vào tĩnh mịch hơn.
Hắn thấy bản thân được ai đó trực tiếp hứng trọn. Còn đơn giản bằng tay không, cực kỳ vững chắc.
Vũ Thiên Nam hiện giờ mê man vô lực, cố gắng kéo hai mí mắt lên để nhìn thử… cuối cùng vẫn không nhìn ra được, hình ảnh đập vào mắt hắn chính là phần cổ, chéo áo màu trắng trắng sạch sẽ, yết hầu và góc cằm nhọn của một nam nhân trưởng thành.
Hình như là vậy đó, hắn chỉ có thể tiếp nhận được chút ít hình ảnh mờ nhạt như vậy thôi, cuối cùng dốc nốt sức thều thào mấy lời.
"...Hành động khó tin...
đơn giản, lợi hại. Huhu.. khụ khụ.ta được cứu rồi phải không? Là ai thế!... Nhất định không phải phàm nhân a…"
"Đều không phải thì sao?"
Một chất giọng trầm vang mê hoặc ở phía trên cất lên, Nam đặc biệt ấn tượng rồi.
Có điều y vừa nói gì cơ? "Đều không phải"... nn nó có nghĩa là gì?
Ôi mẹ nó! ...Đừng nói với ta ngươi chính là con yêu Sâu vừa nãy nhé!
Phút chốc hắn liền chấn kinh rồi.
....Ai đó làm ơn cho ta một nhát chết luôn đi!
Updated 152 Episodes
Comments
An Vy
Chậc cái điệu cười hahah thành huyền thoại luôn quá
2022-01-02
1
THUY LUC
tôi kết nụ cười " há há há há"
À mà sao! đừng thêm ... nha
2021-12-04
1
🍀Chân Nguyệt Phù🍀
Một chương dài quá trời, đọc sướng '))
2021-11-24
1