Hắn thế mà lại bị nghẹn. Không thể nào mở miệng nói được gì ra hồn.
Việc này càng khiến cho hai phe đảng trước mặt hắn trở nên lộn xộn. Rất là lộn xộn.
Bên A: "Đó hắn đang tìm cách chống chế đó!"
Bên B: "Hắn bị cái gì rồi. Mấy người không thấy hả?..."
Bên A: "Bị cái gì mà bị, giả vờ, bao che…"
Khánh nói: "Các người có thể bớt bớt lại mà nói lý lẽ một chút được không!"
Nghe tiếng cãi cọ lớn như vậy hầu hết mọi người đều ngừng việc ăn uống, còn kéo lại vây xem mỗi lúc một đông hơn.
"Ta… ta bị nghẹn, … có nước... nước, giúp ta. Khụ." Hắn lúc này gian nan chen vào nói.
Đúng là kiểu đang bị bóp cổ ấy, phùng mang trợn mắt… kết hầu cứng ngắc, hô hấp không thông.
Khánh vừa nhìn còn không chút chậm trễ, nhưng cậu ta không hề có ý tìm nước cho hắn mà trực tiếp giơ cao cánh tay, một chưởng giáng thẳng xuống đầu hắn. "Bộp!"
Nam suýt ngất vì choáng, bị lực đánh thô bạo của Khánh dội đến bất ngờ khiến hắn loạng choạng dúi đầu về phía trước, hắn chỉ thiếu mỗi nước hồn phách bị đánh bật ra ngoài nữa thôi.
Liền nghe giọng nữ nhân ẩn ẩn ủ dột cùng oán hận: "Nói đi, ngươi là ai? Có phải ngươi cố tình trà trộn vào đây mưu đồ giết hại dân lành bọn ta hay không?"
GÌ HẢ??? Hắn nghe mà xuýt thì tự ngã.
Chỉ thấy người người đang chỉ chỏ vào hắn, nói năng cùng thái độ gay gắt chưa từng.
Rốt cuộc cũng có người đứng ra tố cáo hắn.
Nói hắn lai lịch bất chính, yêu cầu làm rõ ràng một phen bằng không ngay cả người của Nam Lạc Thiên Sơn phái cũng phải đứng ra mà nhận lấy trách nhiệm.
Nguyên văn là một người đã chứng kiến được cảnh tượng lúc hắn trở về đây. Chính là bởi một trong các số chư vị trưởng bối của tiên môn đích thân mang về, việc này càng lúc càng mở thêm mắt xích mới, vô cùng phức tạp. Mà vấn đề ở đây, trùng hợp là hắn vừa tới nơi này liền xảy ra chuyện.
Cho nên nhất định tìm hắn tính toán rõ ràng mới được.
Nhan Mạt Ngôn chối cãi... viện cớ này nọ nọ kia, nói hắn cùng người nào đó vốn dĩ không cùng quan hệ gì cả. rõ ràng là hai dạng khác nhau. Căn bản mình là kẻ mất trí nhớ... mọi câu hỏi hắn đều từ chối không trả lời được.
"Nếu như không tin... có thể chờ vị nào đó quay lại đối chứng đi." Khánh nói.
"Như vậy cũng được sao? Phải chờ đến bao giờ?"
"Sao lại phải tin hắn?"
"Không có chứng cứ xác đáng, không thể nào vội vàng kết tội hắn."
Khánh nghiêm nghị nói tiếp.
"Trước mắt cứ bắt giữ hắn lại, ta đây cũng chưa đủ thẩm quyền xét xử vụ này cho nên vẫn cứ phải đợi các vị chưởng môn quay lại quyết định."
Lương Nhật Khánh đã nói như vậy, những người khác nào còn ý kiến gì Khánh nghị được nữa.
Sau cùng Hắn được người tà kéo đi. Dù biết là vô ích nhưng hắn vẫn cố gào khóc kêu oan.
_____
Ngày hôm sau.
"Dù gì đi nữa hai vị trưởng môn cũng phải đứng ra làm chủ chuyện này, tìm chút công đạo cho chúng ta đi."
"Nhất định phải bắt kẻ đó đền tội! Đền tội!..."
Lúc này, hai có hai nam nhân thanh y phiêu dật dáng hình đạo mạo đường nét chỉnh tề ngũ quan vô cùng ưu tú đang tiến bước lại gần hắn.
Trước bộ dạng thoi thóp như cá mắc cạn của hắn cả hai có chút gì đó ngạc nhiên nhìn nhau, nói chuyện bằng mắt. Sau đó một người đối hắn, hỏi: "Lại có thêm người chết vào đêm qua. Ngươi rốt cuộc là bằng cách nào thoát ra? Có người canh chừng lại còn bị trói như vậy?"
Lại có thêm người chết nữa sao?
Ta không biết gì hết!
Hắn khổ sở: "Sao lại một mực chút tội lên đầu ta? Rõ ràng ta còn đang bị trói mà. Huhu..."
"Sao ta lại khổ vậy nè… huhu… ay, ta bị tê liệt hết cả người rồi, hai vị đại tiên có thể cởi trói cho ta, nới lỏng chút được không làm ơn đi. Cứ như này ta chết mất."
"Nhưng khi chúng ta kéo đến thì thấy người canh ở đó đều bị đánh ngất lại không thấy ngươi đâu cả! Ngươi giải thích thế nào đây?" Một người còn lại nói.
"Trời ạ. Có chuyện như vậy sao" Hắn kinh hãi.
Lúc này không chỉ còn cách giải thích nữa, hắn rõ ràng không làm gì mà chỉ ngủ thôi mà , nhưng chỉ biện minh cũng vô dụng, hắn không được ai thương xót, tâm trạng càng trở nên thống khổ.
Trong lúc hỗn loạn hắn nghe loáng thoáng tiếng người mắng nhiếc cay độc. Lại nhìn thấy một vài gương mặt thân quen nữa xuất hiện.
... Minh Dương, cậu ta trở về rồi – một hình mẫu đúng chuẩn đẹp như bạn lớp trưởng, không có gì để chê. Cũng có Danh Huy, biệt danh "tài tính toán", phong cách lịch thiệp, cao quý.
...
Còn có cô một gái xinh đẹp cá tính – Hạ Lan, thông minh tinh tế thích sống tự lập như hắn, có chút bá đạo và ngang ngạnh lại có lúc đáng yêu, nhí nhảnh dễ gần. Ngoài An với Khánh đã gặp từ hôm qua thì giờ hắn còn thấy cả Trương Nghiệp Thành– là nhân vật cực kỳ khó ưa trong kiếp trước của hắn, lúc nào cũng có thể gây sự và mâu thuẫn người khác chồng chồng chéo chéo, không biết ở đây tính tình cậu ta có khá hơn không?
"Mạt ngôn này!… các cậu, nhận ra tớ không?''
Cố đưa ánh mắt cầu cứu về phía họ nhưng từ đầu tới cuối cái hắn nhận được chỉ toàn vô cảm và giận dữ mà thôi. Hắn càng lúc càng tủi thân.
Hôm nay và tại đây hội tụ đầy đủ như thế có phải là để đưa ma hắn lần nữa không vậy?
À, suy cho cùng thì thân xác cũ của hắn đã chết thật đâu… nó còn đang trên đà hồi phục nữa kìa.
(Hờ hờ hờ. Hờ hờ hờ hờ)…đờ mờ.
Hắn đang mải mê nghĩ ngợi thì bỗng bị một cánh tay túm dậy.
Là Khánh kéo và An đỡ!
Không hiểu sao mình lại được cởi trói, có điều lúc này hắn không thể tự mình đứng được mà phải dựa vào người khác. Nếu như không có chỗ dựa hắn sẽ lập tức ngã sml.
Chỉ nghe mơ hồ một vài tiếng vấn đáp đứt quãng, sau đó hắn cũng chẳng biết gì sau đó nữa, cố gắng nhìn lại tình hình xung quanh rồi gục đầu trên vai của An.
Trực tiếp ngất lịm trong suy nghĩ mình sẽ bị đem đi hành quyết.
Updated 152 Episodes
Comments
Lam Nguyệt
bị nhốt vẫn ko quên rắc muối🤦♀️
2022-01-17
1
Tiểu Tuyết Nhi🍦🍁🍁🍁
tác ơi i love you
2021-09-22
1
Sa Mạc Đệ Nhất Mỹ Nữ (Sa)
ghé nè chồi ôi, tác cố gắng ra thêm nhaaaa
2021-09-18
1