Chương 16. Gác đêm

Vụ án kia thực sự càng lúc càng đau đầu, nguy hiểm hơn là không thể kéo dài thời gian, càng không thể đợi đến đúng ngày được gia hạn bởi vì khi đó nhân vật thần thánh nào đó rất có khả năng sẽ quay trở lại… đang nói người là cái người mang ta đến đây nè, y sẽ trở lại, đồng nghĩa với việc câu chuyện ta cố ý bày ra từ đầu rốt cuộc lại chỉ toàn là những lời nói dối, chưa cần biết kết quả vụ án ra làm sao chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ vẽ ra thêm một đường chết nữa rồi.

Nếu việc xác minh thân phận của hắn xảy ra, hắn xác định là sẽ mất toi mảnh Huyền Thạch Chân Linh mà hắn có được. Hơn nữa vị thần tiên nào đó có vẻ là chỗ quen biết với hàng nguyên bản Trần Nhan Việt. Y có vẻ như đã nhận ra hắn ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt rồi lẽ nào lại dễ dàng buông tha hắn?

Tiên Ma vốn không cùng chí hướng, y nhận ra thì liệu có để yên cho hay không? Hay sẽ lập tức giao nộp ta về tiên kinh của y, bắt ta tiếp tục chịu hình phạt giống như từng phong ấn tiểu quỷ kia Trần Nhan Việt?... Khi đó y dành được công trạng to lớn rồi lại tiếp tục đạp trên phong quang vô hạn phải không?

Nhan Mạt Ngôn cứ phải bị trói dưới gốc cây như cũ, điều đó cũng chẳng thể thu hút sự chú ý đặc biệt của hắn lúc này nữa, hắn đang âm thầm suy nghĩ lại âm thầm vò đầu bứt tai…

Haizz…! Rốt cuộc giữa hai người là có chuyện gì chứ! Là bạn hay là thù hả thằng tiểu quỷ kia, khi cần thì cấm thấy tăm hơi nhà ngươi nha...ài! Trời ơi! … Mà rốt cuộc cái người mang ta về đây là ai ta cũng còn không biết. Rốt cuộc đó có phải là con yêu sâu biến hình…? (sợ hãi ಥ‿ಥ)

Mà khoan đã, gọi nó là yêu tinh được khum? Yêu tinh với yêu quái có gì khác nhau khum? … hình như ta từng nghe được ở trên một cái diễn đàn nào đó có người nói rằng… gọi là yêu tinh vì nó đẹp hơn yêu quái, yêu tinh… là nói cái gì mà… đại khái thường hay nhắc kèm với cô Tô Đát Kỷ á, nhân vật nổi tiếng là rất có nhan sắc, xảo quyệt cũng thượng thừa làm mê hoặc chúng sinh (đàn ông)... Ưm~ nhưng mà nghĩ lại cái nguyên hình con sâu béo đó mà phát gớm!!!

Trời ơi là trời !!!... Thật là mệt quá đi !!! Mệt quá đi mất !!!... Trần Nhan Việt chết tiệt! Ngươi mau ra đây ta hỏi cái coi !!!...

Thế là đang tự nhiên hắn lăn đùng ra giãy dụa một trận.

Hành động khó hiểu này của hắn trực tiếp quấy rầy sự yên tĩnh của ba người đối diện.

"?!..."

"?!..."

"..." 

Người đàn ông mặt nhỏ mỏ nhọn lập tức hỏi.

 "Hắn bị sao đấy?"

Người thứ hai 'cơ bắp mỡ'.

''Trúng gió hả?"

Danh Huy giọng điệu vô cảm nói.

"Lại lên cơn thì có."

"Lên cơn?!..." Nhan Mạt Ngôn lật mặt với tốc độ ánh sáng, trở về bình tĩnh liền ngồi dậy liếc xéo gã vừa nói xấu mình: "Không không có gì hết. Tại- tại ta thấy nhàm chán quá thôi."

Ở câu cuối thì giọng hắn có vẻ lí nhí. Một lúc không ai truy cứu nên hắn lại tiếp tục dây dưa, nói.

"Sao mấy người lại không nói chuyện? Nói gì đi cho khỏi buồn ngủ mà."

Bọn họ đáp. 

"Không cần." 

"Ở đây đều không có ai buồn ngủ."

"Chúng ta làm việc cả ngày nên mệt rồi không muốn nói nữa được không."

"Ồ... không thích nói thì thôi." Hắn nói. Sau đó tiếp tục nghĩ về chuyện đại sự nào đó của mình...

"Aizzz, cũng tại vì đề phòng bất trắc mới mất công suy tính đến nước này, bây giờ là ta đang tự làm khó mình rồi sao?.. Cuối cùng rất nhanh cơn buồn ngủ đã chính thức kéo đến vây kín hắn.

Hắn ngáp.

Lúc này đã là giờ hợi, cảnh đêm ngoài trời chính là một màu đen thăm thẳm không trăng không sao, chỉ duy có đống củi lửa đang cháy bập bùng làm ánh sáng, từ nó còn phát ra tiếng nổ nhỏ lách tách lại có thể tạo cho người ta cảm giác dựa dẫm. 

Hắn lắc đầu thật mạnh tự giác làm mình tỉnh táo.

Các loại âm thanh không dễ dàng phát hiện ở ban ngày thì càng trở về đêm sẽ càng rõ ràng nổi bật, ví dụ như…

"A! Ta nghe bên này tiếng dế, tiếng ễnh ương đó!" Hắn thoáng bừng tỉnh gương mặt đầy thích thú, nhỏ giọng nói.

Ngưng được vài giây bộ dạng hắn lại mang kiểu vui vẻ khác đến, hắn tiếp tục: "Ách! Con gì kêu nữa vậy nè!"

Không một ai thèm tiếp chuyện với hắn, hắn lại chẳng quan tâm, bỗng nhiên hắn rụt vai lại và hét: "Á!" 

Lúc này thì những người kia không thể tiếp tục tĩnh toạ, cùng nhau nhổm người hỏi: "Làm sao vậy?'' sau đó chăm chú quan sát hắn.

Một con muỗi còn ngoan cố vo vo ở trước mặt hắn, cuối cùng hắn không thể nhẫn nhịn 'bốp!' một cái: "Ta bị muỗi cắn."

Ba người kia có vẻ tức tối lắm, mặt đều đen xì nhưng cũng vẫn chỉ lặng im.

Đối với hắn ba người này đã không còn lạ lẫm gì nữa, một trong số đó không thể thiếu tầm quan trọng chính là Nguyễn Võ Danh Huy không cần phải bàn thêm vì cậu là thủ lĩnh lớn nhất ở đây, ngay vị trưởng bản còn kiêng nể đến vài phần nữa cơ mà!

Tiếp theo là gã có thân hình to lớn và ăn cũng như lợn, được biết gã họ Ma, là người gốc xứ này, dân thường gọi gã là Ma Tiết Hợi, mới đầu nghe qua Nhan Mạt Ngôn nghe qua còn xuýt ngã ngửa bởi vì nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa thế nào? Chậc, má! ...Giang hồ thật. Sao không gọi là Ma 'móng lợn' luôn đi, vậy có phải thuận miệng hơn không.

Còn một người này nữa, gã đàn ông có đặc điểm nhận dạng nổi bật là trán dô tóc thưa và có cái mỏ khá nhọn. Nói chung, chuẩn xấu.

Xem về tuổi tác hai người đó đều lớn hơn hắn và Huy, cỡ khoảng hai tám đến ba mươi.

Tam Thất- Nhân vật này có lẽ không phải dân bản xứ mà là từ nơi khác đến đây.

Mọi ngày không có quy định tuyển chọn người trực đêm cho nên ai mà thấy thể lực đủ tốt thì có thể tự nguyện, nhưng dù sao đi nữa hắn ngắm ra trừ cái tên Danh Huy, hai người này vẫn là nhiệt tình nhất.

Nhan Mạt Ngôn làu nhàu khó chịu. ''Chết tiệt, sao hôm nay lắm muỗi quá vậy? Mà hình như chỉ tập trung vào một mình ta thì phải á!"

Đối hắn đang là ba bộ mặt đen, họ đồng thanh nói: "Thịt ngươi tươi hơn đó!"

Nghe biểu cảm dã man như vậy hắn bất giác rùng mình một cái. Họ lúc này gọi chung như ác quỷ mới đúng, hắn đã ngửi mùi sát khí rồi.

Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt cho trơn cuống họng, hỏi: "Sao các ngươi ghét ta đến vậy?"

Ba người kia đồng thanh như một đáp: "Ngươi quá phiền toái!" 

Cuối cùng Huy cất tiếng hỏi lại hắn: "Tầm này mọi khi ngươi ngủ như chết rồi cơ mà, sao hôm nay thức dai vậy?"

Ma Tiết Hợi hỏi tiếp: "Hay là ngươi đói quá nên không ngủ được? Biết thế này ta đã sớm nhường ngươi một miếng cháo đó."

"Ngủ cả chiều rồi còn gì. biết vậy tốt nhất nên kéo hắn dậy ngay lúc đó." Tam Thất nói.

Để mà có tinh thần tỉnh táo, tất nhiên hắn phải chủ động khởi xướng đủ thứ trò để tạo không khí sôi nổi, nhưng mà hắn cứ bị trói buộc chết dí một chỗ như vậy rõ ràng là rất bất tiện, chỉ đành vận dụng cái khả năng sẵn có là bộ cơ mồm điêu luyện này thôi chứ sao nữa.

Nhan Mạt Ngôn xua tay rộng lượng nói: 

"Dù ngươi có nhường hay không thì ta đều có chủ đích rồi, đêm nay ta phải thức! Ngươi cũng không cần tự trách bản thân đâu." 

Huy bỗng hỏi: "Ngươi thức?"

Hắn liền đáp: "Đúng vậy."

Tam thất hỏi: "Tại sao? Bình thường ngươi ngủ kỹ lắm mà."

Hắn: "Chả sao, mình thích thì mình thức thôi!"

Rồi hắn vô ý nói cười sảng khoái, thả ga một trận. 

Ba người kia ngược lại, sắc mặt kinh hãi, kìm nén âm lượng xuống triệt để, thay phiên cảnh cáo: 

"Này! Ngươi lớn tiếng quá rồi." 

"Mau im lặng!!!"

"shụyt shụyt…!" 

Hắn chưa kịp nhận ra tình hình bỗng ngay lập tức có tiếng người tức giận quát mắng: 

"Làm gì ồn ào quá vậy hả???"

"Đêm hôm không để cho người ta ngủ à?"

"Nói ngươi đó! Làm cái trò khỉ gì nữa đây? Hay là ban ngày không cho ngươi nói chuyện bây giờ tính trả thù?"

Mạt Ngôn khổ sở phân trần: "Không không, Hiểu lầm, hiểu lầm rồi."

Một loạt cái đầu cái miệng thò ra ngoài, tứ phía bao vây mắng nhiếc hắn một trận liên hoàn đến nỗi chưa ngóc lên được đã bị Huy điên tiết trợn trừng quát: "Hừ, ngươi điên vừa vừa thôi người ta còn chịu được, còn phiền phức nữa, liền cho ngươi hết đường ăn cháo đó."

"Đừng đừng đừng. Ta xin lỗi… nha, thật không có cố ý, xin lỗi."

Cuối cùng cắn răng nhịn đau, hắn nói: "Mọi người về ngủ tiếp đi, sẽ không gây ồn ào kinh động nữa, lần này đảm bảo, ta thề!"

Ma Tiết Hợi giơ nắm quyền thị uy trước hắn, rốt cuộc đe doạ hắn rồi quay lại nói. "Được rồi, mọi người ngủ tiếp đi. Nếu mà hắn còn dở trò ta sẽ lập tức đập cho hắn một phát."

Nhan Mạt Ngôn liền tưởng tượng cả cánh tay lực lưỡng kia khi giáng xuống! hắn không khỏi ớn lạnh rùng mình.

…Không gian lại hoá tĩnh mịch, Nhan Mạt Ngôn ngoan ngoãn nhịn rồi lại nhịn, cùng ba người kia bất động mà hắn tưởng như thời gian đang bị chững lại, không cách nào trôi qua.

Bốn thằng đang hoá đá trong gió. -Hắn nghĩ.

Cuối cùng chứng ngứa miệng phát tác, điệu bộ e dè, hắn khẽ cất giọng hỏi. "Tam thất ca ca! Tam Thất ca ca! Nhìn ta làm gì nãy giờ không cần chớp mắt vậy?" Hắn cố gắng hạ đi âm lượng, nhỏ hết mức có thể chủ yếu diễn đạt bằng khẩu hình miệng.

Tam Thất cũng như vậy, gã đáp: "Ta xem ngươi tại sao không ngủ!"

Ma Tiết Hợi cũng không nhịn nổi liền rất nhanh ké vào: "Hay là ngươi chờ đợi chúng ta sơ hở sau đó lại tiếp tục đi giết người?"

Danh Huy lập tức quắc mắt mắng hắn chỉ hai từ duy nhất: ''Ngu ngốc".

"Đúng vậy ngươi ngươi thật sự ngu ngốc, đừng có hòng, nhá!"

Nhan Mạt Ngôn cười khẩy. Nói: "Trời ạ, thôi được rồi, tùy tùy các người đi, nhưng mà ta nói hôm nay ta cảm thấy sức khỏe rất tốt cho nên mới cố tình thức cùng mấy người thôi nhá, còn nữa, thử xem, biết đâu đêm nay sẽ khám phá ra cái gì đó thì sao… Thời hạn kia tới mỗi lúc một gần rồi, ta còn chưa kịp làm gì đã phải bị chết thì uổng lắm."

"Thế ngươi định làm gì hả?" Huy hỏi.

Hắn đáp: "Ta làm gì á? Muốn được sống… ngươi có thấy không? Vừa trẻ lại vừa đẹp như này! Tương lai còn dài, chết rồi thì uổng phí biết bao nhiêu. Ta nói thật cái này cùng các người, không phải khoe khoang chứ ta đây chính là báu vật hiếm có, trên đời này độc nhất vô nhị xuất hiện... không còn có cái nào khác nữa đâu á."

Huy lại quăng cho hắn một tia ghẻ lạnh, nói: "Ngươi bệnh nặng thật rồi."

"Ta không có bệnh! Những gì ta nói đều là thật!"

Hơ, kẻ nào mắc bệnh mà chả cãi rằng "Ta không có bệnh!'...

Danh Huy bồi thêm một câu.

"Ngươi cứ thích lan can những chuyện vô bổ thế nhỉ?! Đúng thật là… Ngươi nghe người ta nói câu 'Có sức ước mà không có sức với' chưa? Ngươi chính là kẻ như vậy đó. Hừ." Từ ánh mắt gã quăng ra cho Mạt Ngôn đầy sự khinh bỉ.

Thật vậy, Nhan Mạt Ngôn lúc này không biết sao lại hụt hơi, nơi cuống họng cũng bị mất kiểm soát không thể nói được gì, bởi vì hắn hiểu rõ những lời kia của gã là không có sai, hắn vô thức vô phương kháng cự.

Trước giờ là hắn luôn như vậy, cái gì cũng muốn dây dưa dễ dãi nhưng lại rất nhanh liền rũ bỏ, cứ chẳng đâu vào đâu, để đến cuối cùng trong tay vẫn là không có gì được trọn vẹn đúng nghĩa của nó… đây cũng không phải là điều mà tới tận khi hắn chết đi hắn mới nhận ra.

Mụ Tiên Tri kia lên đồng cho ta chuẩn ghê!

Nhan Mạt Ngôn bỗng chốc lại bị rơi vào quãng hồi ức đen tối mà hắn không bao giờ muốn ghé đến nhất.

...

Câu nói của Danh Huy vô tình xoáy sâu vào trái tim hắn cuốn trôi hết sạch sẽ nét vô tư ban đầu, cuối cùng hắn phải thật khéo léo dán lại nụ cười để chôn sâu đi biểu cảm 'cú sốc' mà gã Danh Huy tạo ra. 

Nhan Mạt Ngôn buột miệng. " Nguyễn Võ Danh Huy cẩu cứ như đi dép trong bụng tôi vậy." 

Huy liền kinh ngạc đến nỗi đứng hình mất năm giây, điều hòa lại cảm xúc, cậu ta cẩn thận thăm dò hắn một lượt, hỏi: "Ngươi nói vậy ý gì?"

Nhan Mạt Ngôn phải vội vàng xua hai tay còn đang bị trói, nói: "A, không có gì, là tại hạ cảm thấy hình như công tử lợi hại còn hơn cả trong lời đồn á."

Hắn tiếp tục không nhanh không chậm, đem ba phần khách sáo bảy phần móc máy, nói: "Nguyễn Võ huynh cứ như thể thân quen ta lắm vậy nha, dù chỉ có tiếp xúc được mấy ngày, này chính là có con mắt nhìn thấu tâm can người khác sao? Nói như đúng rồi."

Huy lúc này không biết đang suy nghĩ cái gì im lặng một hồi cả hai cùng xem xét lại đối phương một lượt... cuối cùng Danh Huy nói.

"Ta có nói gì sai à?... Hừ," (nhếch mép cười) "cũng không cần phải xem trong ta quá như thế. Trên đời này nhiều cái khác cũng rất khó phân định rõ ràng huống chi lại chỉ là những lời đồn thổi, ngươi phải nên biết có tin đồn chưa chắc đã có sự thật mà có sự thật cũng không nhất định phải được phát tán tin đồn."

Hai người kia liền tấm tắc gật đầu khen gã thấu tình đạt lý.

Gã coi như không thấy mà nói tiếp.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy kiểu hành động ngớ ngẩn của ngươi những ngày qua ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại không có ai nhìn thấy được bản chất của ngươi là thế nào sao? Ngươi nghĩ bọn ta mù à."

Hai người còn lại cũng giận dữ như gã. "Hừ, đúng vậy bọn ta có mù đâu chứ!" 

Huy đối với hắn là thái độ có hơi gắt nhưng thanh âm vẫn ở mức độ bình thường đủ nghe còn hai người bên cạnh thì bị mất kiểm soát, mắng hắn xong họ mới giật mình bảo nhau là nhỏ tiếng lại.

Lúc này hắn rơi vào thế bí, cuối cùng đáp: "Ừ, thì thì cứ cho là vậy thì đã sao, ai mà chẳng có một vài tật xấu, có nhược điểm cũng có ưu điểm đây là chuyện rất tự nhiên mà. Các ngươi cũng vậy cả thôi còn đi chê cười ai."

Bị hắn phản bác cho đúng chỗ hiểm, bọn họ đều ngậm tăm hết lượt. Nhan Mạt Ngôn thừa thắng mà tiến, hắn nói tiếp:

"Có điều...Vấn đề không phải nằm ở ngươi nhận biết nhược điểm của mình lớn mức nào mà là ngươi chấp nhận, thích nghi nó như thế nào mới tốt."

Tam Thất cùng Tiết Hợi đồng thanh: "Chấp nhận, thích nghi?"

Hắn đáp: ''Phải, ý ta chính là 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' không thay đổi được thì nên học cách thích nghi, lợi dụng nó làm bước đệm dưới chân cũng tốt đúng không hả?"

Lúc này không biết hắn đã chọc trúng điểm nào của Huy mà gã vừa nghe tới đây thì đùng đùng lửa giận, phùng mang trợn má, tay ở trên đùi cũng siết chặt thành quyền như chuẩn bị đập vỡ mặt của thằng nào đó vậy. Tiết Hợi và Tam Thất có vẻ nhận ra được ẩn tình liền ám hiệu bảo hắn thôi không nói rồi tự giác ngồi im phăng phắc.

Vậy mà Nhan Mạt Ngôn vẫn còn đang sướng miệng, nói chưa đủ phải nói cho hết mới chịu. Có điều hắn còn chưa kịp cất lời thì đã bị Danh Huy chặn họng, gã trầm mặt hỏi: 

"Nói cũng phải, nói thì nghe có vẻ hợp lý lắm."

Nhan Mạt Ngôn vội chen cắt nghĩa "Đúng vậy!" rồi nghe gã nói tiếp: "Không thể bỏ chỉ còn cách thích nghi… nhưng mà ngươi thích nghi đến đâu rồi, có cảm thấy ổn hay là không với cái tính cách đó, ngươi còn có thể làm gì? Ta thì lại lo ngươi làm không tốt, hại ngươi đến kết cục thảm hơn nữa, lúc đó ngươi hối hận thì cũng muộn!"

Nhan Mạt Ngôn mỉm cười lắc đầu nói: "Không đâu, ta… Tự tin với khả năng của mình Cứ đi theo lý tưởng của mình là sẽ không bao giờ sợ bị lệch hướng, miễn không hổ thẹn lương tâm."

Danh Huy suy nghĩ rất cẩn thận lắm mới hô lên hai tiếng đầy tự hào: "Đúng vậy."

Chỉ chờ có thế Mạt Ngôn lập tức nói tiếp: ''Thì cũng chính là như vậy đối với người khác, ừm!..."

Có điều hắn chưa kịp nói hết câu lại liền bị ngắt đứt.

Nguyễn Võ Danh Huy giống như đọc được những gì trong đầu hắn vậy, trực tiếp mà nói bồi: "Mỗi người có một quan điểm riêng không ai có thể nào thay đổi tư duy của họ.Ta nói đúng không huynh đệ?"

Nhan Mạt Ngôn bỗng dưng bị mắc nghẹn, không có cách nào thốt lên một tiếng.

Thái độ Danh Huy nhìn hắn đã có chút đanh lại, gã hỏi.

"Vậy thì sao? Ngươi đi nói với ta mấy chuyện đó làm gì? Lại bắt đầu lan can đi."

Nhan Mạt Ngôn đáp: "Ấy ấy ta không có lan can đi đâu hết, thật ra ta muốn hỏi hôm trước vì cái gì mà Lương... Lương công tử đó với huynh... Có chuyện gì cũng đừng nên to tiếng như vậy, Nhịn lại chút được không sao?"

Gã thẳng thừng dội nước lạnh cho hắn. "Liên quan gì ngươi? Ai khiến ngươi quản? Thân mình còn lo không xong. Ngươi cứ kiểu này thì kiếp sau cũng chẳng ngóc lên nỗi chứ đừng nói. Lắm chuyện."

"Hứ! Ừ thì thôi, chẳng qua tại các người làm ồn ta không ngủ được nên ta mới hỏi, quan tâm nhau tí thì có sao. Ta đây nói rồi, đừng có khinh ta nhá! Chỉ cần có niềm tin thì sẽ có tất cả!"

Hắn lại cố ý trưng bày một cặp mắt long lanh ngập cả trời sao của hắn và còn thống khoái nói cười.

Hắc hắc, ta mặt mũi sáng sủa, tuấn tú phong lưu, chí hướng còn cao ngút hơn trời, tương lai rạng rỡ là đương nhiên! Hắc hắc!..."

Chưa cười xong hắn liền bị một cú trời giáng, đó là Ma Tiết Hợi đánh hắn. Gã trợn trừng với hắn quát: "Hét to thế làm gì hả? Sợ người không có ai nghe thấy sao, lặng im cho người khác ngủ!"

Nhan Mạt Ngôn lúc này bị ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm trực tiếp bỗng chốc cảm thấy chỗ nào trên người cũng đều khó ở. Không nhịn được liền đưa tay lên quệt sống mũi.

Nhan Mạt Ngôn rốt cuộc vẫn là không nhịn được, một lúc sau: "Huynh đài, mấy ngày nay huynh có nhìn thấy một tiểu muội muội khoảng mười lăm mười sáu tuổi có gương mặt tròn tròn khả ái, đã trắng mắt to lui tới không? Cô ấy là người bản địa này nè."

Tam Thất rốt cuộc cũng nghiêm túc suy nghĩ. Gã nhất thời không kịp nhớ, liền hỏi thêm. "Ngươi có biết tên của người ta hay không vậy? Lần duy nhất gặp mặt sao?"

Nhan Mạt Ngôn gật đầu buồn rượi. Nói: "Cô ấy từ đầu tới cuối chủ động nên ta không có hỏi kịp. Nhưng mà ta tự đoán ra nàng có vẻ gia thế rất tốt!"

Danh Huy bỗng cất lời: "Em họ ta."

Nhan Mạt Ngôn gặp phải cú sốc rồi.

"Hả?"

Hóa ra Danh Huy vẫn âm thầm dỏng tai nghe câu chuyện ấy. Bộ dạng thì không giống lắm.

Không ngờ tiểu muội đó lại là em họ của gã, gia cảnh cô nàng đúng là rất tốt, tốt ngoài sức tưởng tượng của hắn luôn rồi.

Hot

Comments

@_SUNRIE_!

@_SUNRIE_!

ngưỡng mộ ghê bạn siêng thật ấy 😍

2021-11-25

1

#Fly__

#Fly__

Xin chào tg, cảm ơn bn đã ủng hộ truyện mik, mụ qua uh lại bn nha

2021-10-11

1

QHuyy

QHuyy

Ghé you nà

2021-10-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sự Sống! Sao Mày Mong Manh Quá Vậy?
2 Chương 2: Cuộc gặp gỡ tầm cỡ thế kỷ.
3 Chương 3 Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã
4 Chương 4. Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã (2)
5 Chương 5 Chóng mặt.
6 Chương 6 Chóng mặt (2)
7 Chương 7 Mộng Cảnh
8 Chương 8 Khu Tỵ Nạn
9 chương 9 Tương Ngộ
10 Chương 10 Nghi Phạm
11 Chương 11 Nghi Phạm (2)
12 Chương 12. Nghi Phạm (3)
13 Chương 13. Chân Linh Huyền Thạch
14 Chương 14 Hàng Pha-Ke
15 Chương 15 Hàng Pha-Ke (2)
16 Chương 16. Gác đêm
17 Chương 17. Nghệ thuật lôi kéo.
18 Chương 18: Phá Án Trước Kỳ Hạn
19 Chương 19 Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
20 chương 20 Phá Án Trước Kỳ Hạn (3)
21 Chương 21. Vô Phương Dược Sư – Một Ngày Bận Rộn
22 Chương 22. Hung Thủ Thật Sự
23 Chương 23. Quái Thú Siêu Cấp Bật Level Max
24 Chương 24. Vọng Tưởng
25 Chương 25. Vọng Tưởng (2)
26 Chương 26. Vọng tưởng (3)
27 Chương 27 Vọng tưởng (4)
28 Chương 28. Vọng Tưởng (5)
29 Chương 29. Vọng Tưởng (6)
30 Chương 30. Diệu Nương Quỷ Nữ (1)
31 Chương 31. Diệu Nương Quỷ Nữ (2)
32 Chương 32. Con Rối
33 Chương 33. Ký Ức Bị Đánh Cắp (1)
34 Chương 34. Ký Ức Bị Đánh Cắp (2)
35 Chương 35. Ký Ức Bị Đánh Cắp (3)
36 Chương 36. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (1)
37 Chương 37. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (2)
38 Chương 38. Mộc Linh Khuyết (1)
39 Chương 39. Mộc Linh Khuyết (2)
40 Chương 40.
41 Chương 41.
42 Chương 42.
43 #43 Giới thiệu nhân vật
44 Chương 44.
45 Chương 45. Sơn Quái (1)
46 Chương 46. Sơn Quái (2)
47 Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
48 Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
49 Chương 49. Xem Hội
50 Chương 50. Xem Hội (2)
51 #51 Thi Đề Hồng Diệp _ Bông Cỏ Lau
52 Chương 52. Xem Hội (3)
53 Chương 53. Xem Hội (4)
54 Chương 54. Đại Tỷ Bỗng Nhiên Mất Tích!
55 Chương 55. Nhan Mạt Ngôn Chính Thức Nhập Cuộc
56 Chương 56. Cải Trang Thế Thân
57 Chương 57. Biểu Diễn
58 Chương 58. Vị khách không mời xuất hiện
59 Chương 59. Nhất Định Không Buông Bỏ
60 Chương 60. Mặc Lãnh Thần Phong
61 Chương 61. Quá trình diễn sâu
62 Chương 62. Oan gia ngõ hẹp
63 Chương 63. An Nguy Bách Tính Cùng Lúc Bị Đe doạ
64 Chương 64. Đại Tỷ Trở Lại Rồi!
65 Chương 65. Đại Tỷ Sẽ 'Ghánh' Tiếp!
66 Chương 66. Mưu Kế Của Trương Nghiệp Thành Bị Lật Đổ.
67 Chương 67. Từ hôn lại không thành
68 Chương 68. Khiết Ngưu Vốn dĩ là Y Sam đó!
69 Chương 69. Hạ Thủ Chớp Nhoáng!
70 Chương 70. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
71 Chương 71. Tranh thủ hít drama
72 Chương 72 Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình
73 Chương 73. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (2)
74 Chương 74. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (3)
75 Chương 75. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (4)
76 Chương 76. Hào quang nam chính đang ở đâu?
77 Chương 77. 7749 lần vẫn là y cứu ta!
78 Chương 78. Liêm sỉ rơi không cần nhặt
79 Chương 79. Lỡ Điên thì cho điên luôn một thể đi!
80 Chương 80. Lỡ Điên Thì Cho Điên Một Thể Luôn Đi! (2)
81 Chương 81. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (1)
82 Chương 82 Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (2)
83 Chương 83. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần
84 Chương 84. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần (2)
85 Chương 85. Đợi Y Tỏ Tình
86 Chương 86. Cùng Nhau Tới Ngất Xỉu
87 Chương 87. Bão tố qua đi.
88 Chương 88. Tiểu Đồng
89 Chương 89. Tiểu Đồng (2)
90 Chương 90 Cân Nhắc
91 Chương 10. Nghi Phạm Lớn Nhất
92 Chương 11. Ngu Giề Ta Chết!
93 Chương 12. Hàng Super Fake.
94 Chương 13. Bốn Thằng Gác Đêm.
95 Chương 14. Nghệ Thuật Lôi Kéo
96 Chương 15. Lật Mặt Nạ
97 Chương 16. Phá Án Trước Kỳ Hạn (1)
98 Chương 17. Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
99 Chương 18. Đêm Dài Lắm Mộng
100 Chương 19 Mặc Lãnh Đại Thần
101 Chương 20 Nhan Mạt Ngôn Đấu Trí!
102 Chương 21. Bách Tử
103 Chương 22. Dưỡng Khí Đan
104 Chương 23. Mắt Bão
105 Chương 24. Cưỡng Hôn
106 Chương 25. Sổ Lồng
107 Chương 26. Phủ Đệ Độc Đáo
108 Chương 27. Ngự Trù
109 Chương 28. Trộm khoai lang
110 Chương 29. Trộm khoai vô tình gặp được một thiếu niên.
111 Chương 30. Tìm Cách Moi Tin Tức
112 Chương 31. Thức Thời
113 Chương 32. Nguyễn Võ đại nhân trở về rồi
114 Chương 33 Hôn Sự Ép Buộc Của Đại Tiểu Thư Uyên Nhi.
115 Chương 34. Cái Gì Cũng Sợ
116 Chương 35. Ngoại Truyện – chuyện bên lề thôi.
117 Chương 36 Bán Dưa
118 Chương 37 Bán Dưa (2)
119 Chương 38 Ân Tình Là món Nợ Khó Trả
120 Chương 39. Rốt Cuộc Nhan Mạt Ngôn Đây Có Ngày Nào Yên Ổn?
121 Chương 40. Đường Về Gặp Quỷ
122 Chương 41. Vô Phương Dược Sư làm bạn hay thù của hắn?
123 Chương 42. Vẫn cứ là sợ chết đó thì sao!
124 Chương 43. Giới thiệu nhân vật.
125 Chương 44. Người Dấu Mặt
126 Chương 45. Uổng công giấu diếm một phen rối.
127 Chương 46 Cố phu nhân nổi giận
128 Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
129 Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
130 Chương 49. Xem Hội (1)
131 Chương 50. Xem Hội (2)
132 Chương 51. Thi Đề Hồng Diệp– Bông Cỏ Lau
133 Chương 52. Xem Hội (3)
134 Chương 53. Xem Hội (4)
135 Chương 54. Đại Tỷ Mất Tích Rồi
136 Chương 55. Nhập Cuộc
137 Chương 56. Cải Trang Thế Thân Đại Tỷ
138 Chương 57. Biểu Diễn
139 Chương 58. Vị khách không mời
140 Chương 59 Giải Cứu
141 Chương 60 Vượt Ải
142 Chương 61. Tiểu Thư Uyên Nhi Trở Lại Rồi!
143 Chương 62 Lòng Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
144 Chương 62. Khiết Ngưu Chính là ả – Y Sam!
145 Chương 63. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
146 Chương 64. Khiết Ngưu lộ Nguyên Hình.
147 Chương 65. Tết Trung Thu Ngập Khung Đồ Sát
148 Chương 66. Cũng lại y cứu ta.
149 Chương 67. Nghi ngờ
150 Chương 68. Lỡ Điên Rồi Cho Điên Một Thể Luôn Đi
151 Chương 69. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới
152 Thông báo
Chapter

Updated 152 Episodes

1
Chương 1: Sự Sống! Sao Mày Mong Manh Quá Vậy?
2
Chương 2: Cuộc gặp gỡ tầm cỡ thế kỷ.
3
Chương 3 Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã
4
Chương 4. Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã (2)
5
Chương 5 Chóng mặt.
6
Chương 6 Chóng mặt (2)
7
Chương 7 Mộng Cảnh
8
Chương 8 Khu Tỵ Nạn
9
chương 9 Tương Ngộ
10
Chương 10 Nghi Phạm
11
Chương 11 Nghi Phạm (2)
12
Chương 12. Nghi Phạm (3)
13
Chương 13. Chân Linh Huyền Thạch
14
Chương 14 Hàng Pha-Ke
15
Chương 15 Hàng Pha-Ke (2)
16
Chương 16. Gác đêm
17
Chương 17. Nghệ thuật lôi kéo.
18
Chương 18: Phá Án Trước Kỳ Hạn
19
Chương 19 Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
20
chương 20 Phá Án Trước Kỳ Hạn (3)
21
Chương 21. Vô Phương Dược Sư – Một Ngày Bận Rộn
22
Chương 22. Hung Thủ Thật Sự
23
Chương 23. Quái Thú Siêu Cấp Bật Level Max
24
Chương 24. Vọng Tưởng
25
Chương 25. Vọng Tưởng (2)
26
Chương 26. Vọng tưởng (3)
27
Chương 27 Vọng tưởng (4)
28
Chương 28. Vọng Tưởng (5)
29
Chương 29. Vọng Tưởng (6)
30
Chương 30. Diệu Nương Quỷ Nữ (1)
31
Chương 31. Diệu Nương Quỷ Nữ (2)
32
Chương 32. Con Rối
33
Chương 33. Ký Ức Bị Đánh Cắp (1)
34
Chương 34. Ký Ức Bị Đánh Cắp (2)
35
Chương 35. Ký Ức Bị Đánh Cắp (3)
36
Chương 36. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (1)
37
Chương 37. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (2)
38
Chương 38. Mộc Linh Khuyết (1)
39
Chương 39. Mộc Linh Khuyết (2)
40
Chương 40.
41
Chương 41.
42
Chương 42.
43
#43 Giới thiệu nhân vật
44
Chương 44.
45
Chương 45. Sơn Quái (1)
46
Chương 46. Sơn Quái (2)
47
Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
48
Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
49
Chương 49. Xem Hội
50
Chương 50. Xem Hội (2)
51
#51 Thi Đề Hồng Diệp _ Bông Cỏ Lau
52
Chương 52. Xem Hội (3)
53
Chương 53. Xem Hội (4)
54
Chương 54. Đại Tỷ Bỗng Nhiên Mất Tích!
55
Chương 55. Nhan Mạt Ngôn Chính Thức Nhập Cuộc
56
Chương 56. Cải Trang Thế Thân
57
Chương 57. Biểu Diễn
58
Chương 58. Vị khách không mời xuất hiện
59
Chương 59. Nhất Định Không Buông Bỏ
60
Chương 60. Mặc Lãnh Thần Phong
61
Chương 61. Quá trình diễn sâu
62
Chương 62. Oan gia ngõ hẹp
63
Chương 63. An Nguy Bách Tính Cùng Lúc Bị Đe doạ
64
Chương 64. Đại Tỷ Trở Lại Rồi!
65
Chương 65. Đại Tỷ Sẽ 'Ghánh' Tiếp!
66
Chương 66. Mưu Kế Của Trương Nghiệp Thành Bị Lật Đổ.
67
Chương 67. Từ hôn lại không thành
68
Chương 68. Khiết Ngưu Vốn dĩ là Y Sam đó!
69
Chương 69. Hạ Thủ Chớp Nhoáng!
70
Chương 70. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
71
Chương 71. Tranh thủ hít drama
72
Chương 72 Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình
73
Chương 73. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (2)
74
Chương 74. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (3)
75
Chương 75. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (4)
76
Chương 76. Hào quang nam chính đang ở đâu?
77
Chương 77. 7749 lần vẫn là y cứu ta!
78
Chương 78. Liêm sỉ rơi không cần nhặt
79
Chương 79. Lỡ Điên thì cho điên luôn một thể đi!
80
Chương 80. Lỡ Điên Thì Cho Điên Một Thể Luôn Đi! (2)
81
Chương 81. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (1)
82
Chương 82 Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (2)
83
Chương 83. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần
84
Chương 84. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần (2)
85
Chương 85. Đợi Y Tỏ Tình
86
Chương 86. Cùng Nhau Tới Ngất Xỉu
87
Chương 87. Bão tố qua đi.
88
Chương 88. Tiểu Đồng
89
Chương 89. Tiểu Đồng (2)
90
Chương 90 Cân Nhắc
91
Chương 10. Nghi Phạm Lớn Nhất
92
Chương 11. Ngu Giề Ta Chết!
93
Chương 12. Hàng Super Fake.
94
Chương 13. Bốn Thằng Gác Đêm.
95
Chương 14. Nghệ Thuật Lôi Kéo
96
Chương 15. Lật Mặt Nạ
97
Chương 16. Phá Án Trước Kỳ Hạn (1)
98
Chương 17. Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
99
Chương 18. Đêm Dài Lắm Mộng
100
Chương 19 Mặc Lãnh Đại Thần
101
Chương 20 Nhan Mạt Ngôn Đấu Trí!
102
Chương 21. Bách Tử
103
Chương 22. Dưỡng Khí Đan
104
Chương 23. Mắt Bão
105
Chương 24. Cưỡng Hôn
106
Chương 25. Sổ Lồng
107
Chương 26. Phủ Đệ Độc Đáo
108
Chương 27. Ngự Trù
109
Chương 28. Trộm khoai lang
110
Chương 29. Trộm khoai vô tình gặp được một thiếu niên.
111
Chương 30. Tìm Cách Moi Tin Tức
112
Chương 31. Thức Thời
113
Chương 32. Nguyễn Võ đại nhân trở về rồi
114
Chương 33 Hôn Sự Ép Buộc Của Đại Tiểu Thư Uyên Nhi.
115
Chương 34. Cái Gì Cũng Sợ
116
Chương 35. Ngoại Truyện – chuyện bên lề thôi.
117
Chương 36 Bán Dưa
118
Chương 37 Bán Dưa (2)
119
Chương 38 Ân Tình Là món Nợ Khó Trả
120
Chương 39. Rốt Cuộc Nhan Mạt Ngôn Đây Có Ngày Nào Yên Ổn?
121
Chương 40. Đường Về Gặp Quỷ
122
Chương 41. Vô Phương Dược Sư làm bạn hay thù của hắn?
123
Chương 42. Vẫn cứ là sợ chết đó thì sao!
124
Chương 43. Giới thiệu nhân vật.
125
Chương 44. Người Dấu Mặt
126
Chương 45. Uổng công giấu diếm một phen rối.
127
Chương 46 Cố phu nhân nổi giận
128
Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
129
Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
130
Chương 49. Xem Hội (1)
131
Chương 50. Xem Hội (2)
132
Chương 51. Thi Đề Hồng Diệp– Bông Cỏ Lau
133
Chương 52. Xem Hội (3)
134
Chương 53. Xem Hội (4)
135
Chương 54. Đại Tỷ Mất Tích Rồi
136
Chương 55. Nhập Cuộc
137
Chương 56. Cải Trang Thế Thân Đại Tỷ
138
Chương 57. Biểu Diễn
139
Chương 58. Vị khách không mời
140
Chương 59 Giải Cứu
141
Chương 60 Vượt Ải
142
Chương 61. Tiểu Thư Uyên Nhi Trở Lại Rồi!
143
Chương 62 Lòng Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
144
Chương 62. Khiết Ngưu Chính là ả – Y Sam!
145
Chương 63. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
146
Chương 64. Khiết Ngưu lộ Nguyên Hình.
147
Chương 65. Tết Trung Thu Ngập Khung Đồ Sát
148
Chương 66. Cũng lại y cứu ta.
149
Chương 67. Nghi ngờ
150
Chương 68. Lỡ Điên Rồi Cho Điên Một Thể Luôn Đi
151
Chương 69. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới
152
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play