..."Vũ Thiên Nam! Là ta này... ngươi mau dậy đi."
Mơ màng nghe có người đang gọi, hắn có chút phiền phức nhưng vẫn cố gắng vực dậy, đáp.
"Ưm… ai?... Ai vậy?... ta mệt lắm để ta ngủ chút đi…"
Giọng nói đó rất khẩn trương hối thúc:
"Không được, ta có chuyện phải nói với ngươi, mau dậy đi có được không!"
Nam từ từ mở mắt, khung cảnh nhìn sơ cũng biết không phải cảnh tượng thực tế gì nhưng vẫn nhất định muốn xác minh lại:
"Đây là đâu? … Ai đang nói chuyện với ta vậy? Ta lại chết rồi sao?"
Lập tức có tiếng người lại vang vọng tứ phía chuyền đến: "Đây là trong mộng cảnh thôi, ta gọi ngươi đến đó!... Là ta,Trần Nhan Việt đây."
Đột nhiên Nam mang thái độ ghét bỏ:
"Hừm… tưởng là ngươi ngỏm rồi chứ! ...Hiện hồn lên làm gì? Lúc nguy cấp thì không thấy bóng vía đâu."
Trần Nhan Việt khổ sở phân bua: "Ế!... Hơ hơ... Ta có muốn thế đâu, lỗi không phải tại ta nha, ngươi trách ta ích gì!''
Nam lại cáu kỉnh. Mắng gã:
"Ngươi có thể đổi thành câu khác được không? Nói mãi một điệu không chán à?"
So với những gì vừa phải hứng chịu hắn cảm thấy mình bị thiệt thòi quá lớn, mắng khó nghe hơn đến mấy vẫn không hả dạ!
Gã nói:
"Ta nôn nóng tìm ngươi nhưng lại sợ bị phát hiện, lần trước ngươi chính là do sức lực suy kiệt nhanh quá… Mà mắc gì ngươi cứ coi ta như một kẻ tội đồ thế?! Toàn là ở ngươi mà ra đó!"
Nam: "Thôi im đời nó đi! Phát mệt."
Gã cũng trở nên ấm ức, tức giận mắng lại hắn:
"Cha vô lý nó vừa chứ!... đã nói rất rõ ràng mục đích của chúng ta rồi cơ mà! Không thể trách ta được!..."
Nam cắt đứt lời gã:
"Nhưng mà ta…"
Nam chưa nói xong liền bị gã quạt cho tiếp:
"Nhưng gì mà nhưng, thích nói lý lẽ ta sẽ cho ngươi lý lẽ! Từ đầu, chuyện chính là ngươi gây ra hay là ta? Hả!?.. Là ngươi! Hậu quả ngươi phải gánh là đúng rồi! Không nói nhiều. Nếu như ta có làm gì ngươi… thì chính là muốn đòi món nợ ngươi khiến ta bị giam cầm mấy trăm năm, không oan đâu."
Bị hắt cho gáo nước lạnh như thế. Chỉ hận không thể hét toáng lên. Mọi chuyện diễn ra ở cái thế giới này hắn có nhớ gì đâu, chính vì không nhớ nên nhất định cho rằng mình không còn làm thêm bất cứ chuyện gì, vả lại rõ ràng hồi đó căn bản hắn không có bản lĩnh lớn như thế. Chế tác ra một nàn kịch! Haha.
Hắn run rẩy, tức tưởi nói:
"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?"
"Tạm thời chỉ yêu cầu ngươi sống tốt, bình an qua ngày là được."
Gã nói nhàn nhạt, nhẹ nhàng nhưng Nam lại khó mà lọt tai.
"Ngươi nói nghe lại đơn giản quá! Ta cũng không phải ngươi, nhìn xem bây giờ ta có bản lĩnh gì? Hả!.. Ở cái thế giới này một thằng phàm tục như ta muốn tồn tại yên bình còn khó, ngươi nói ta làm sao mà chống đỡ cho cả vũ trụ thế này?"
"Đấy đấy đấy!!! Ngươi không thử làm sao biết, lần trước có phải ngươi cũng có ý này? Rốt cuộc thì sao? Ngươi có chết đâu!"
Nam nghe gã nói càng lúc càng dở hơi, cuối cùng mặc kệ gã là đang nịnh nọt hay châm chọc, hắn định bảo: "Thôi im con m* nó đi! Cái đồ dở hơi mới tin ngươi."
Nhưng cuối cùng hắn giữ lại bình tĩnh nói:
"Được thôi, là ngươi nói đấy nhé! Ta sẽ làm vậy, đằng nào ta cũng chẳng thiết tha gì nữa... được ngày nào hay ngày đó thì được, sức lực ta cũng chỉ có hạn…"
Ông đây đếch muốn quan tâm gì hết."
Nhan Việt nghe vậy liền cuống cuồng nói: "Không được không được đâu, ngươi… ta ta chỉ đùa cho ngươi phấn chấn hơn thôi mà, ngươi mà như thế thì chẳng khác nào hại ta uổng phí bao nhiêu công sức!"
"Ta không cần biết, ta không thể nghe ngươi thêm một lần nào nữa, toàn bắt ta tìm chết! Ta đây ôm kết cục thảm bại lắm rồi...không có đùa đâu. Thôi, ngươi biến đi!"
Trần Nhan Việt cho rằng Vũ Thiên Nam rất thông thạo tác phong lật mặt này, hắn nói ra được những lời đó thì mới thật là Vũ Thiên Nam, cho nên gã lấy hết sức gào lên:
"Cảnh cáo ngươi! Đừng có chốc lát lại xoay chuyển như chong chóng thế! Con người ngươi ra sao ta còn không biết à? Đừng quên một điều ta cũng chính là ngươi! Ngươi mà làm việc thiếu suy nghĩ thì đừng trách!"
Nam đang tỏ thờ ơ, nhất thời không nhịn được hỏi: "Ngươi nói gì cơ?"
Hắn suy nghĩ chốc lát, liền nói tiếp:
"Ngươi có thể làm gì được ta. Hưm."
Lời kia vừa dứt. Hắn liền chột dạ rồi.
Hơ, bộ dạng này là sao? Lại giả ngu đi!
Lúc này Nam rơi vào trầm mặc, hằn chỉ có thể ngồi ủ rũ thở dài… Gã nói đúng, nếu hắn không chịu nghe theo, gã cũng có thể ra khỏi thân xác kia của hắn, lúc đó hắn thực sự sẽ chết.
Cuối cùng hắn không ôm hi vọng nữa, hắn nhàn nhạt nói: "Ta không chắc đâu, hên xui đi! Ta cũng có khác gì đã chết đâu. Ngươi tỉnh lại hay không ta càng không quản nữa… tùy ngươi đi."
"Ngươi…! Thằng khốn này."
Trần Nhan Việt hàm răng nghiến chặt hét lên, Nam giật cả mình, hắn dám chắc gã mà có đủ nguyên thân lúc này nhất định sẽ xông tới thô bạo tẩn cho hắn một trận.
Gã nói tiếp:
"Nói làm cũng dễ, nói bỏ cũng nhanh. Một phát bỏ thì liền bỏ! Mẹ nó... Ta còn đang tính thông báo cho ngươi biết thân xác thật của ngươi bây giờ đang bắt đầu tiến chuyển tốt hơn rồi, còn nữa...báo cho ngươi là một khi quá trình hồi phục nhanh như nào thì việc liên lạc của chúng ta cũng bị rút lại nhanh như vậy. Hơ. Không ngờ… mà tại sao lại không sớm lường tới cái tình huống này nhỉ? "
Gã đang tự trách mình.
Còn gì nữa, từ 'một khuôn' mà thành hắn hiểu quá rõ ràng con người Vũ Thiên Nam ra sao.
Bản thân gã cũng từng như thế. Gã thở dài nói tiếp: "Ta hối hận vì tin tưởng ngươi."
Nam cũng thở dài thườn thượt, nói: '' Ai khiến ngươi phải tin đâu."
Trần Nhan Việt lại còn nước còn tát, thử thêm một lần nữa, nói:
"Có phải ngươi nên xem xét lại? Ta thấy ngươi như vậy sai rồi… Quá sai đi!...sẽ hối hận đó.''
Nam vẫn nhất mực bảo vệ chủ kiến:
"Ài...Ta cũng thử rồi nhưng mà…động lực mẹ gì đâu không thấy, tất cả mọi thứ đều chỉ muốn vùi dập ta thôi. Chịu không nổi nữa…"
"Ta nói thật đó, rất muốn sớm được giải thoát . Đừng cản ta nữa. Mẹ nó chứ! Kiếp trước cũng thế kiếp này cũng vậy… giơ tay đầu hàng."
Hắn quả thật vừa nói vừa dơ tay lên đầu hàng. Nhưng sau khi nói xong câu cuối không hiểu sao có chút …không thoải mái, hắn chưa kịp làm rõ ràng thì Trần Nhan Việt liền mắng nhiếc ác nghiệt:
"Ngươi là một thằng tồi! Có biết một câu này của ngươi phát ra kéo theo bao nhiêu thứ liên lụy không? Vậy cũng có thể nói được sao? Mau rút lại."
Nam gắt lên: "Không! Vậy ngươi nói xem vì cái gì ta cứ phải đâm đầu vào nguy hiểm? Ai biết nỗi khổ ta phải chịu không? Trách nhiệm vĩ đại? Lý tưởng anh hùng? Xin lỗi ta không gánh nổi !!!"
…
Không gian tĩnh mịch lại.
Hiện tại âm thanh nghe được rõ ràng nhất chính là tiếng hô hấp dồn dập của Vũ Thiên Nam, giống như đang nức nở vậy.
Một lát hắn mới kiềm lại được.
Không có ai lên tiếng nữa, biết Trần Nhan Việt đi rồi, cũng chẳng thèm vứt lại thêm một tiếng. Hắn đành nhắm mắt định tâm chờ đợi, hy vọng mình sẽ nhanh chóng được ra khỏi cái nơi này.
Hắn bắt đầu lạc vào chuỗi suy tư miên man… vô tận.
Một khung cảnh khác chợt hiện. Không còn những khối trắng sáng lưu chuyển mà là một màn đêm đen thăm thẳm.
Hắn còn đang mừng thầm tưởng là vừa thoát ra cảnh mộng thì đột nhiên phía sau lưng dội lên một điệu cười chói tai man rợ.
"Há há há há há há...!!!"
Hắn lông tóc dựng ngược, lạnh hết sống lưng. Lập tức quay đầu.
Trước mặt hắn là một thân ảnh mơ hồ, xấu xí thô rợn u ám, rõ ràng ngay cạnh nhưng lại là rất xa, biến đổi không ngừng, dịch chuyển không ngừng làm hắn hoảng sợ xanh mắt.
"Há há há…. trực lưu, trực lưu của ta!!! …đa sắc, đa tài, đa hệ lụy...thiên cơ âu cũng số trời xanh…há há há, há há há há....!!!"
Tiếng cười rũ rượi mà ghê rợn, thứ âm thanh ám ảnh này như mang theo gió lạnh ngoài nghĩa địa thổi vào khiến Nam run rẩy, hắn trụ không nổi liền ngồi thụp, không ngờ còn chúng vào cái ghế.
Cuối cùng hắn phát hiện có chút quen thuộc đến lạ.
Đây… chẳng phải là một sự kiện nổi bật đã từng xảy ra trước khi hắn bị đưa đến cái chết ?!
Những gì hắn vừa nghe từng câu từng tiếng tựa như trận sét hung hăng dữ tợn đang trút xuống.
Đây là ở bệnh viện A !
Giống như một lời nguyền rủa vừa vấy lên người, một tình cảnh khó đỡ xảy đến với hắn, Cũng từ đây hắn bị mất đi phương hướng trầm trọng.
Mọi người ở đó đều không có lòng dạ nào giáp mặt với nhân vật thần bí kia, họ đặc biệt đối lại... kinh sợ vô cùng.
Họ nói Nhân vật thần bí kia từ lâu khét tiếng độc địa, tuy có người là chỉ nghe qua lời đồn, cũng có người ám chỉ mình từng là nạn nhân. Họ gọi nhân vật kì dị kia bằng cái tên kì dị:
"Mụ Tiên Tri !"
Kì dị chính là phong cách của mụ ta, đến không hình đi không dạng.
Họ nói: "Một khi bất hạnh giáng xuống đầu ai đó mụ sẽ tự nhiên xuất hiện, cuối cùng một điệu cười man rợ... ngân nga rên rỉ vài câu tiên báo trước."
...Cái loại mà hắn đang gặp phải là tượng trưng cho tính chất báo trước!
Có người lại khá thẳng thắn: "Mụ ta cứ như con chim lợn vậy, hễ kêu liền có người chết."
Chính lúc này hắn cảm thấy mình đang bị nuốt chửng vào một hố đen khổng lồ. Bỏ lại mọi thứ xung quanh đang chết lặng… Đột nhiên cảnh tượng mới xuất hiện, khung cảnh cách đây tám năm về trước lần nữa hiện lên.
Chính là vào cái năm hắn chín tuổi. Mọi kí ức trong hắn cũng đều chỉ dừng lại thời gian này thôi, những gì của trước đó hắn hoàn toàn không thể nhớ.
Bố mẹ hắn nói trong lúc đi công viên chơi thì gặp phải tai nạn cho nên phải làm phẫu thuật rất nhiều lần hắn mới sống được như ngày hôm nay… sự việc về vụ tai nạn bố mẹ hắn cũng chỉ đôi lần qua loa kể lại, có lẽ họ không muốn nhắc đến cho hắn vì sợ hắn bị ám ảnh. Ấn tượng duy nhất về thời gian ấy cho đến giờ chỉ là chút bối cảnh hắn nằm trên giường bệnh, có bố, có mẹ ở bên, còn có … rất nhiều người mặc áo blouse trắng mang khẩu trang trùm mũ kín mít.
Lúc ấy hắn có lẽ vẫn còn chịu phản ứng của thuốc gây mê nên đầu óc luôn mơ màng... rất lâu rất lâu sau mới có người gọi hắn tỉnh, hắn mở mắt từ từ nhận ra người trước mặt chính là mẹ của mình, thấy con mình tỉnh lại mẹ của hắn vẻ mặt vui mừng khôn xiết… tiếp theo đó hắn lại nghe như bên cạnh còn có một người... người này rất lạ không phải bố của hắn. Trong cơn mê man hắn thì thào hỏi mẹ "Bố còn ở đâu rồi... ?" Mẹ hắn cười dịu dàng nói: "Bố con bên ngoài phòng chờ con, bác sĩ bảo không được để đông người vào thăm. Con bây giờ cảm thấy thế nào? Có thấy bị đau ở đâu không?"
"Con không...."
''Vậy con cứ ngủ chút nữa đi! Nha. Đã có mẹ ở đây, đừng sợ."
Hắn chỉ có đủ sức để chớp mắt hai cái sau đó từ từ lả đi. Trong lúc mơ màng ngũ quan hắn cơ hồ vẫn cảm nhận được một số điều diễn ra xung quanh mình. Hắn nghe được cuộc trò chuyện của mẹ mình với "người lạ" kia mặc dù không rõ ràng cho lắm.
Người lạ mặt nói: "Ổ!? Nhóc này không mất hoàn toàn kí ức. Kỳ tích!"
Mẹ hắn: "Thằng bé nhớ được chỉ hai người, việc này cũng không có gì làm lạ, hơn nữa phẫu thuật đại não rất phức tạp mọi trường hợp đều có thể xảy ra.''
Nam hiện tại lúc mơ lúc tỉnh nên cuộc hội thoại này thường xuyên bị ngắt quãng, có lẽ sau một hai phút hắn lại tìm được ý thức, cặp mắt vẫn nhắm nghiền cơ thể cũng căn bản chưa thể nghe hắn tùy ý sai bảo. Lúc này hắn nghe mẹ mình nói chuyện gì đó mà hắn không hiểu được vì tuổi hắn còn nhỏ, bà ấy hình như vẫn đang đối diện với người lạ mặt trong phòng, giọng điệu căng thẳng nhưng phát âm không lớn vừa đủ để hai người nghe: "Thằng bé hồi phục như vậy đã là bước thành công lớn rồi, mọi chuyện tạm thời gác lại gấp gáp với vội vàng cùng vô ích!."
Hắn lại nghe giọng người lạ mặt kia như mất hết bình tĩnh: "Tôi nói nãy giờ với cô mà cô còn cố chấp. Là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu đây? Hư! Nể tình quen biết lâu nay tôi mới tới tìm cô để nói chuyện này vậy mà..."
"Đủ rồi!" Mẹ hắn gay gắt cắt lời người lạ kia. Nhưng người đó vẫn khăng khăng nói tiếp: "Thằng nhóc đó mãi mãi là đồ bỏ đi thôi! Các người bây giờ là phí sức rồi! Ngay bây giờ dừng lại vẫn kịp."
Mẹ Nam và người đó đang trải qua một cuộc giằng co tranh luận hắn tưởng chừng là đã khá lâu, hắn lúc này cố gắng tính dạy để xem người lạ kia là ai, cuối cùng hắn nhìn thấy người này cùng tầm tuổi mẹ mình, thì ra là phụ nữ vậy mà nãy giờ hắn còn tưởng là đàn ông, giọng nói này phải là của đàn ông mới đúng.
Vừa hay trông thấy lúc hắn tỉnh dậy mẹ hắn liền chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt vô cùng quan tâm lo lắng: "Con làm sao vậy? hả!? thấy không khỏe chỗ nào? Con tỉnh dậy lâu chưa?"
Bị mẹ hỏi dồn hắn không kịp trả lời chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu. Lại nghe người bên kia khục khục cười, sau khoát tay thô tục nói: "Chết tiệt."
Mẹ hắn liền nói: "Ra ngoài, mau lên!"
Người đó vẫn gan lì không chịu đi còn đem ngón tay dài chỉ chỉ mẹ của hắn rồi lại chỉ vào hắn mà nói: "Các người... Ngu xuẩn! Sớm muộn rồi các người cũng phải hối hận, vận mệnh của hắn đã bị một bàn tay khác can thiệp rồi! Nghe rõ chưa?"
Mẹ của Nam như càng nghe càng không chịu nổi nhưng cũng chỉ còn cách liên tục đuổi người nọ ra ngoài còn Nam lúc này toàn thân bủn rủn, mới tỉnh dậy lại sắp không trụ được nữa, mi mắt giống như bị kéo trùng xuống mặc cho mẹ hắn có lay động cỡ nào thì hắn cũng chỉ muốn được nằm yên mà ngủ thôi, có lẽ đã có thêm nhiều người chạy vào phóng bệnh này của hắn trong đó còn có bố của hắn nữa... sau chuyện vừa xảy ra hắn biết hai người khi nãy chính là nói về chuyện của hắn, thật không còn ai khác.
… … …
Trở lại thời khắc, sau khi đã đi dạo một vòng về kí ức tuổi thơ, đầu óc hắn tựa như còn cảm nhận được cái mê man của thuốc gây mê tác động.
Mọi người thất thần nhìn nhau, mặt mày xanh trắng đều có, rốt cuộc đã không nhịn được, họ bắt đầu rì rầm bàn luận kín đáo.
"Mụ, m mụ Tiên Tri đó!!!''
"…"
Chỉ chớp mắt không ai để ý
Mụ Tiên Tri liền biến mất, mọi người dường như cùng thở phào một hơi thấy nguy hiểm của họ đã đi qua vì xác định người bị "tiên tri" không phải là mình.
Họ bèn kể cho hắn -nam thanh niên xấu số này những gì mình biết coi như là làm chút phước "tiễn" cậu.
Một người nói: "Tôi từng nhìn thấy mụ ấy, lúc ban đầu tôi còn tưởng là người ăn xin bình thường!"
Một người khác xen vào khẳng định: "Trông mụ thì đúng là đi ăn xin rồi, ăn mặc lôi thôi rách rưới…"
Một người nữa cũng vội cắt ngang lời như sợ hết phần: "Còn hôi hán nữa không ai đến gần được hôm đó tôi định cho mụ ít tiền mà…đã thế ánh mắt mụ nhìn tôi chằm chằm cực kỳ đáng sợ tôi thấy không ổn, vội vã rời đi... lúc đó tôi còn lỡ miệng nói vài ba câu khó nghe...không biết mụ có để bụng chuyện này không. Có khi nào mụ ghi thù mà trù yểm tôi không vậyy…?"
Hoàn toàn không một ai dám chắc chắn đưa ra câu trả lời cũng như trấn an người nọ. Ai cũng mặt mày xanh mét.
Nam lại hỏi: "Mụ vẫn thường xuất hiện ở đây ạ?"
Mấy người mơ hồ nói: "Không biết."
…
"Có người thì bảo thấy ở công viên, người thì bảo ở các bệnh viện…" Một người cuối cùng đã chịu lên tiếng, tiếp theo những người khác giống như ngọn lửa đang lan dần.
"... Có người thì bảo thấy mụ ở chùa ."
"Ở cổng chợ… và trường học nữa".
Nam nghĩ: mụ ta cũng nổi tiếng ấy chứ!
"Người bị nạn mới đây nhất là ai, ở đâu thế ạ?" Nam hỏi.
Một bà thím là người ở cùng với cô thiếu phụ đang có chửa lúc này cùng mọi người đều tỏ ra ái ngại, nói: "Mấy người ở đây là sợ mụ ta ghi thù nên mới không dám nói mấy cái điều này với cậu...bây giờ cậu cũng đã biết khá nhiều như vậy rồi, cậu hãy tự mình cẩn thận nhé!"
Chị đang mang bầu lúc này cũng nói tiếp: ''Đúng rồi đó, chúng ta cũng chỉ giúp được cậu đến đây thôi. Cậu thông cảm, chúng ta... cũng giải tán mau đi! kẻo lỡ đâu lại ... rước họa vào thân bây giờ!''
Mọi người: "Ờ ờ, đi mau, việc ai nấy lo đi!.
Nam vẫn chưa hỏi xong nhưng đã bị họ lơ đi triệt để rồi.
... Cuối cùng hắn nhớ đến cái kết quả xét nghiệm đang đợi trên tầng hai kia liền phóng người lên trên đó.
Nam đang bước vội lên bậc thang thì đột nhiên có bóng người chặn lại. Nam đột nhiên bị chặn ở giữa lối cầu thang khiến hắn vô cùng khó hiểu. đối phương giống như đã chờ hắn ở đó từ lâu vậy, nhưng lại không đánh động gì hết, không khí đột nhiên hạ thấp khiến không khỏi rùng mình.
"Ai vậy?"...
mấy cái bóng đèn đang sáng yên ổn tự nhiên nhập nhoè rồi vụt tắt. rõ ràng không giống như kiểu mất điện bình thường. Mà bệnh viện sẽ không bao giờ có chuyện như thế.
hắn sợ hãi nhưng vẫn cố căng mắt nhìn lại xem rốt cuộc vừa va chạm thứ gì.
Người kia đứng im bất động, ở bậc trên hắn, mặc đồ của bệnh nhân, chân còn không mang dép.
Vừa ngước mắt lên nhìn một cái hắn liền bị doạ một trận.
Đập vào tầm mắt hắn đang là một thân hình vặn vẹo, cổ một nơi đầu một nẻo, tóc dài rối bù, hai hốc mắt vẫn còn đang chảy máu! Hình ảnh kinh dị doạ người như biệt lập khỏi bóng tối, hết sức rõ ràng sống động.
Vật thể ấy trừng trừng nhìn hắn, hung hăng dữ tợn, hắn kinh hồn bạt vía không tự chủ liền lùi về sau, hụt chân, mất thăng bằng, cả người liền rơi khỏi cầu thang. lăn lóc mấy vòng.
Cảm giác kinh hoàng khủng bố.
Cuối cùng lăn luôn ra khỏi giấc mộng kỳ quái cùng bộ dạng mặt xanh nanh vàng.
Nghe thấy một trận sét quen thuộc trực diện giáng xuống, cú thót tim lại khiến hắn nhận ra mình thực sự đã tỉnh lại rồi.
Updated 152 Episodes
Comments
Phương Mỹ
vẫn cảm thấy chậm nhiệt
2022-02-14
0
THUY LUC
chấp nhận đi than hoài kkk
2021-12-06
1
🍀Chân Nguyệt Phù🍀
Cốt truyện rất được luôn
2021-11-24
1