Thời gian như gió thoảng ngoài song, chó chạy ngoài đồng… quay qua ngoảnh lại vậy mà đã qua đi bảy ngày rồi.
Nhan Mạt Ngôn hiện tại đã biến thành con ma lem, nhìn hắn vẻ mặt có chút ngu ngu.
Hắn nổi hứng ngắm trọn cảnh đẹp xa xa gần gần của núi rừng hùng vĩ bị những dải mây trắng mỏng tang như màn sương vắt vẻo lượn lờ. Hắn quên vẫn đang phải tận hưởng cái sự mát lạnh ẩm ướt bủa vây đến lợi hại quanh mình.
Nói chung hắn ở đây chịu cảnh màn trời chiếu đất đã ba ngày hai đêm rồi. Có điều càng nghĩ lại thấy càng cực kỳ vô lý! ...
Không hiểu sao, hắn bị hành xác dã man như thế mà sức khỏe lại vẫn ổn định phi thường, bất thường luôn ý!
Mấy cái ngày này thể trạng đúng thật không suy yếu đi mà ngược lại còn rất ổn chả bù cho những cái lúc kia nhàn nhã ăn xung mặc sướng là thế, động cái là bệnh, động cái là xỉu, xỉu ngang xỉu dọc… thống khổ vô cùng.
Nhan Mạt Ngôn lẩm bẩm một mình.
Phải chăng mảnh linh thạch mà hắn đang có được có một tác dụng vi diệu?
...Hay là có ai đang cố tình trợ giúp?
Ở nơi này làm gì có quen biết ai chứ! Trường hợp này có vẻ không thực tế cho lắm… những người đó căn bản đều không biết ta là ai đến từ đâu… khả năng duy nhất là ở Chân Linh Huyền Thạch mà thôi.
Sau khi được sống lại lần nữa hắn bắt đầu học thêm kỹ năng sinh tồn căn bản, ở bất kỳ trường hợp nào việc quan trọng nhất của hắn tóm lại cũng chỉ nằm gọn trong bốn chữ thôi… Bảo! Tồn! Cái! Mạng!
Cho nên bảo thạch đó hắn cũng đã sớm tự mình cất giấu rồi. Nghĩ sao mà lại đi giữ khư khư vật quan trọng đó trong người? Đặc biệt là với một thằng hậu đậu hơn Nobita và chơi ngu hơn tốp những thanh niên nghịch ngu nhất hành tinh.
Nghe nói trước khi rời khỏi Huy với Khánh còn cãi cọ um xùm một trận.
Thế quái nào, ngay sau đó, hắn còn đang chưa kịp ngủ lại liền bị Danh Huy xồng xộc lao vào xách cổ hắn ra thẳng chỗ gốc cây này vứt xuống như vứt túi rác ấy, Nhan Mạt Ngôn ngơ ngác, tội nghiệp cứ vậy bị người ta đem xích lại, không có gì to tát, đại khái từ đó đến giờ hắn chỉ có thể ở đây...ăn chực nằm chờ sau đó... ngắm cảnh.
Trước giờ vẫn thế thì phải, khắc nhau là vậy nhưng Nhan Mạt Ngôn lại cảm giác thực chất Nguyễn Võ Danh Huy và Lương Nhật Khánh, họ rất là giống nhau, đều cứng đầu nóng nảy và ác khẩu với người quen. Ừm, càng quen thì càng chẳng nể nang gì hết.
Cảm thấy buồn chán, hắn lại đem cái miệng ra nói năng luyên thuyên một chạp. nói gì không nói lại cứ thích đi giễu cợt, chọc ghẹo người khác. Yên phận một chút là hắn lại ngứa ngáy không yên hay sao ấy!
Lại đem Nguyễn Võ Danh Huy ra mà nói nữa chứ.
Nói gã với Lương Nhật Khánh tốt nhất là mỗi người nên nhịn đi một chút thì mới tốt.
Mọi người lúc này đều cực kỳ bận rộn, họ đôn đáo ngược xuôi đông tây nam bắc trước mắt Nhan Mạt Ngôn, vốn dĩ là không một ai để được mấy lời vô vị của hắn lọt vào tai đi. Bất quá ai không nhịn được thì quay đầu mắng hắn rồi lại lo làm việc của mình, mọi người chính là đang xây dựng lại cuộc sống cho buôn làng nha.
Tất cả đều ở trạng thái cấp tốc chưa từng có cho nên trải qua mấy ngày liền đã bắt đầu thấy bóng dáng những cái nhà sàn ngon mắt hiện ra…
"Đáng lẽ thì ta nên bị áp giải về cùng với phái đoàn của Nam Lạc Thiên Sơn mới đúng. Các người cũng thật là…" Hắn chỉ thoáng chốc đã quên mình vừa bị công kích thậm tệ, lại bắt đầu kì kèo bọn họ.
Hắn nói chuyện bỏ quên cả tự tôn của mình thì thôi đi, có nhiều người cũng lại không nhịn được đi đáp lại hắn nữa.
"Bởi vì ở đây dân họ không chịu, làm gì được nhau."
"Cũng không phải tiếc rẻ một tên tội phạm mặt dày đ*t thớt nhà ngươi đâu mà là e ngại khi không có mặt trực tiếp, Nam Lạc Thiên Sơn phái vì một lý do gì đó sẽ xử lý qua quýt hoặc nguy hiểm hơn là ém nhẹm đi cái vụ này, tóm lại sợ vụ án có nguy cơ bị chìm quên lãng cho nên, sống chết cũng nhất định phải tự tay bắt giữ yêu tặc ngươi, buộc Nam Lạc Thiên Sơn phái phải quay trở lại, cho bọn ta một câu trả lời chính đáng như đã hứa." Trưởng bản nói.
"Ngoài chuyện đó ra thì thật sự không còn ích lợi nào, ai cũng biết giữ lại một kẻ bị người căm hận không hết như ngươi ở đây mỗi ngày còn phải tốn đi phần cơm Măng cháo bẹ của họ, còn mất thêm cái lực lượng canh chừng hắn ngày đêm không nghỉ nữa. Đây là bất đắc dĩ nha, còn chưa kể ngươi khi nào phát tác, điên cuồng giết người…" Đặng Diệu Vân bên kia nói hắn.
Nhan Mạt Ngôn liền khó hiểu: "Cứ cho là ta như vậy đi, các người lại nghĩ có thể khống chế được ta lúc đó hay sao? Mạo hiểm thế cũng đáng sao?"
Vài người nghe chừng rất tự tin: "Đương nhiên không phải mạo hiểm."
"Đúng bọn ta không sợ đâu… là do lúc đó mất cảnh giác với ngươi thôi."
"Hơn nữa giờ có Nguyễn Võ thiếu gia chúng ta yên tâm hơn rồi."
"Có lẽ ngươi không biết Danh Huy công tử đây chính là nhị thiếu gia của Thượng Thư Nội Vụ phủ, học vấn uyên bác, võ nghệ, tiên thuật đều cao siêu, cũng không hề thua kém gì các bậc hào kiệt ở danh phái tiên môn khác... chỉ riêng về phẩm chất cũng khiến trăm hộ nể phục kính trọng rồi."
Một người khác xen ngang nói tiếp.
"Ngươi nghĩ thử, tại sao ở chốn kinh thành sa hoa náo nhiệt thế mà họ không ở lại quyết đi đến tận nơi thâm sơn hẻo lánh này cư ngụ? Không phải nghịch lý quá hay sao?"
Nhan Mạt Ngôn đáp: "Ừ, ta cũng rất khó hiểu. Vì sao?"
Người nọ lại nói. "Không có gì khó hiểu hết á, Ngươi có thấy không? Một nửa người dân vùng này đều là người ở thành Ứng Hòa chứ không phải là dân bản xứ Viêm Tịch này, Ngài ấy không phục chính sách mà triều đình ban hành cho nên mới làm vậy, cũng chính là khi Nguyễn Võ đại nhân cùng với một vị đại thần khác xảy ra xô xát, sự kiện này đến nay chưa từng vơi tranh cãi. Nguyên văn khi đó Nguyễn Võ đại nhân có nói, ''Thà ở nơi thâm sơn hẻo lán còn hơn ở lại rồi bị đồng hoá". Không úp mở vòng vo mà trực tiếp công bố như vậy luôn đó!"
Nhan Mạt Ngôn ra chiều nghiền ngẫm. "...Ra là vậy."
Cũng chẳng biết bản lĩnh của họ thật sự cao thấp hơn nhau ở mức nào nhưng mà…theo cái kiểu tâm lý chung thì bất cứ việc gì mình yêu thích trân trọng liền đều cho là đúng hết!
Nguyên lai có thể hiểu rằng, Nguyễn Võ Danh Huy hiện tại chính là thần tượng, là tín ngưỡng của bách tính thành Viêm Tịch này. Không gì sai biệt đi.
Chuyện là trước khi rời khỏi, số tu sĩ của Nam Lạc Thiên Sơn được giao phó ở lại là khoảng mười lăm người, chủ yếu trợ giúp lão bá tánh khắc phục hậu quả sau trận lũ như dựng lại nhà cửa cải tạo đất đai hoa màu và chăn nuôi gia súc các thứ… Hoá Duyên trưởng môn nói "Khi về đến nơi sẽ lập tức gom góp lương thực và yếu phẩm cần thiết trở lại đây với dân chúng và tiếp tục điều tra vụ án."
Thời gian đi qua đã là bảy ngày rồi mà lấy một mẩu đầu mối ta còn chưa có, hắn thật sự không khỏi bất an. Nếu như cộng thời gian họ quay lại nhanh nhất cũng phải mất thêm hai ngày nữa.
Thời hạn nửa tháng cho ta như vậy bị cắt đứt hơn một nửa rồi, hu hu, làm sao điều tra ra kịp? Có lý nào như vậy???...
Hắn còn mờ mịt tự hỏi bản thân: hay là... có khi nào mình bị mộng du! Đừng quên trong người còn mang dòng máu của Ma tộc, Nửa đêm tà tâm trỗi dậy giết người cũng không phải là không thể … Còn nữa, phong ấn thì phong ấn, hai vị trưởng môn Nam Lạc Thiên Sơn lợi hại thế chẳng lẽ cũng không nhìn ra à? Chết rồi.
Khốn tiên tác đúng là lợi hại, nhìn qua thôi cũng biết làm gì có kiểu trói nào không có nút thắt như vậy. Quá là lợi hại, tay có bị trói quàng phía trước hay đằng sau thì cũng vậy, không thể gỡ bỏ trừ khi được người khác hóa giải pháp chú.
Trận lũ cuối cùng đã đi qua số lượng mưa cũng không còn triền miên như mấy hôm trước nữa.
Khung cảnh lúc này có phần sôi nổi náo nhiệt vì tiếng động các loại công cụ sản xuất và tiếng hô hào chuyện trò rôm rả của con người. Nhìn qua ai biết được ở đây vừa mới trải qua những sự việc gì, tồi tệ và đáng đến sợ mức nào?
Updated 152 Episodes
Comments
Khiết Tử Giang
Hấp dẫn!!
2021-11-24
1
Tiểu Tuyết Nhi🍦🍁🍁🍁
hay nhé
2021-10-04
0
Sa Mạc Đệ Nhất Mỹ Nữ (Sa)
một bông hồng cho sự chăm chỉ
2021-09-25
2