Chưa kịp phản ứng gì tiếp theo, hai người bọn hắn phát hiện ngay sau gáy chợt ớn lạnh, lông tóc đều dứng đứng tua tủa, một cỗ kình lực xé gió ập đến, hắc ám đến cùng dị vật to lớn trực tiếp quét ngang gạt phăng hai người, làm cho ngã đến lăn lộn.
Mặc dù đã có cảnh giác, đề phòng cao độ nhưng thứ kia vẫn là chiếm thế thượng phong áp đảo. Bọn hắn không cách nào kháng cự lại được.
Không giống như Nguyễn Võ Danh Huy, tay chân của Nhan Mạt Ngôn vẫn còn đang chịu sự trói buộc nên không có được tư thế thuận lợi mà chống đỡ, đã bị quái thú kia đột kích cũng thôi đi, thân thể yếu ớt của hắn hết bị kéo văng ra rồi lại bị giật ngược trở lại hướng gốc cây, hứng chịu va đập như quả bóng, hắn rơi trên mặt đất rên rỉ. Phải nói là quá thốn rồi!
Một ngụm máu tanh nồng trào ngược dữ dội lên cổ họng, hắn không nhịn được, trực tiếp mà nôn hộc.
Nguyễn Võ Danh Huy nhanh chóng quay trở lại chỗ hắn, căn bản gã vẫn còn nguyên vẹn, tình huống có lẽ là không hề hấn gì đối với gã.
"Ngươi không làm sao chứ? Hả?"
Gã miệng thì hỏi còn tay thì khẩn trương mau lẹ cởi trói cho hắn.
Nhan Mạt Ngôn lắc đầu. Hỏi: "Nó là cái gì Vậy?"
Nguyễn Võ Danh Huy đỡ hắn dậy nhìn lại khoảng không tối đen trước mặt, trầm mặc lắc đầu.
Hiện tại ngoài tầng bụi đất dày đặc trong không khí khiến việc hô hấp gian nan căn bản là không thể quan sát được gì cả. Nhan Mạt Ngôn không cẩn thận hít phải mà bị sặc một trận, hắn vội đem tay trước mũi miệng che lại.
Chưa kịp phản ứng lại phát hiện một đòn khác lại tiếp tục nhắm tới chỗ này, không, phải là rất nhiều cái tương tự, vun vút xé gió đánh tới!
Không nán lại thêm một khắc nào, Nguyễn Võ Danh Huy liền kéo cổ áo hắn, nhún người lách qua. Thân thủ vô cùng linh hoạt chắc chắn. Nháy mắt liền thoát khỏi cơn nguy nan.
Chính tại lúc cả hai vừa đáp xuống mặt đất, phía bên kia liền phát ra những tiếng la hét ầm ĩ. Dân chúng bị đánh thức, Tam Thất cùng với Tiết Hợi cũng không phải ngoại lệ. Nửa đêm khuy khoắt không ngờ lại bị yêu quái tấn công như vậy, sắc mặt bọn họ thật là không khỏi một phen khiếp đảm.
"Cứu ta với!!! Cứu!!!" Tam Thất, Tiết Hợi cùng nhau la hét toáng lên.
Những người còn lại cũng chỉ biết rằng trước tình hình nguy cấp thì không thể nghĩ bàn: "Chư vị huynh đệ, Xông lên!!!" Nhóm thiếu niên môn đệ Nam Lạc Thiên Sơn dứt khoát tuốt kiếm khỏi vỏ, đồng thanh hô vang.
Vài người lo đối phó yêu thú, vài người khác ở lại bảo vệ dân thường, còn hai người khác liền giải cứu Tam Thất với Tiết Hợi. Rất may đều đang diễn ra thuận lợi, không có ai làm sao.
"Nó. Nó là gì vậy? Từ đâu xuất hiện?" Trưởng lão nọ hoang mang hỏi.
"Tại sao không có chút động tĩnh? Không thể nào mà ngủ say đến mức ấy đi." Tam Thất không thể tin tưởng, nói.
"Quái thú kia.. to. to lớn quá rồi... chúng ta chạy nhanh!" Tiết Hợi run như cầy sấy: "Chúng ta mau chạy!"
"Haa...!!!" Một người dân la hét kinh hãi, Quái thú khổng lồ kia vô cùng lợi hại. Rất nhanh chóng đã xoay chuyển tình thế bằng lối đánh chủ động áp đảo, khiến đối phương một cửa nó chịu phen loạn xạ điêu đứng. Nó Vậy mà lại trực tiếp cắn nuốt con người!
"Không... dừng lại!" Tiếng kêu hết thất thanh của nạn nhân nhanh chóng bị nuốt chửng, không gian lặng ngắt như tờ trong phút chốc. Nhiều người khác kinh sợ nhưng lại chẳng dám ho he gì được nữa, chỉ có thế trợn mắt bịt chặt lấy miệng chặn đứng âm thanh.
Yêu thú trước mặt kia chính là tổng thể màu đen một bộ đồng dạng với màn đêm tăm tối này, gạt đi hắc ám cùng lớp lớp bụi bặm có thể nhìn ra phần tướng hình cổ quái của nó, chính là một bộ to lớn khủng khiếp. Ở cái khoảng cách xa hơn ban đầu thì lúc này Nhan Mạt Ngôn mới có thể nhìn một cách coi như là tổng quát. Đem so với cái cây xanh, những ngày trước đó còn vô hình chung trở thành ngôi "nhà" mọc tự nhiên của hắn, độ cao lớn cũng chẳng kém cạnh gì.
Nhan Mạt Ngôn không khỏi buột miệng chửi thề một tiếng dù giọng điệu còn mang theo run rẩy kinh hãi, sau đó hỏi: "Nó... là thứ quỷ gì vậy?"
Nguyễn Võ Danh Huy trầm trọng sắc mặt: "Không lầm thì nó chính là một trong nhóm năm dị thú mạnh nhất Quỷ vực chủ Đinh Vệ đang nắm giữ sở hữu. Cẩu Tuộc."
Nhan Mạt Ngôn giật mình nhìn gã.
Chỉ thấy sau câu nói cuối kết hầu gã lộ rõ một vòng cuộn trượt.
"Phải làm sao đây?" Nhan Mạt Ngôn túng quẫn.
"Mẹ kiếp, lại chọn đúng vào lúc này xuất hiện. Lực lượng chúng ta giờ e là không đủ đi đối phó mất..." Nguyễn Võ Danh Huy nói.
"A!!!..." Cứu!!!"
"Không, Mình ơi!!!"
"...Đừng!... Nguy hiểm đó!"
"Lại có người gặp nạn! Chết tiệt!" Nguyễn Võ Danh Huy gương mặt căng thẳng, hét: "Ngươi ở yên đây được không? Ta phải qua đó ngay."
Nhan Mạt Ngôn cắn răng nhịn đau. "Ừm."
Dứt lời gã liền nhún người lao đi.
Nhìn qua một lượt liền có thể hiểu ngay vì sao yêu thú kia lại mang cái tên "Cẩu Tuộc" Mà không phải cái gì đó khác biệt. Một cái mõm chó kết hợp một thân thể của con bạch tuộc đem nướng cháy đen. Cái tên thực dụng nhỉ.
Như vậy còn chưa đủ, không chỉ có hai con mắt to tướng được gắn trước trán mà còn có rất nhiều cái khác chi chít mọc khắp cái đầu nó, sau trước, trên dưới, các mô thịt lồi lõm, so le... , kinh tởm không gì tả, nhìn kỹ cảm thấy buồn nôn.
Tám cái túc tua lớn mềm oặt lại mạnh mẽ, bộ da đen xì sần xùi dầy cộm đang không ngừng quăng quật loạn xạ đòi tấn công hướng con người. Đám của Danh Huy còn đang một đường chật vật đi cản trở nó, không thể cho nó tiếp tục giết người được nữa.
Chỉ thấy Cẩu Tuộc kia vươn ra một chiếc "chân" quờ quạng một lượt hướng dân chúng liền tóm được người đàn ông nọ.
Trước cơn vùng vẫy la hét tuyệt vọng của con mồi nó tỏ vẻ hung tợn dứt khoát, Nhoáng cái liền cho ngay vào mồm, bộ răng nhọn hoắt trắng ớn của nó nhai nhai nhóp nhép.
Con mồi cứ vậy bị ăn nó ăn sống.
Tất thảy đã đồng loạt đứng hình run sợ.
Không gian trùng lại, chỉ còn nghe tiếng con quái thú gầm gừ cùng hàm răng đang ma sát ngấu nghiến.
"A!!! Không được, mình ơi!... huhuhu ..." Tiếng hét rú thất thanh của người phụ nữ lập tức cất lên, run rẩy ai oán, xé toạc tầng trung gian khiến lòng người dậy sóng theo đó.
Hình như đang có người nhanh đi ngăn cản nàng làm liều sau đó. "Đừng mà, nguy hiểm đó!!!..."
"Chết tiệt!!!" Danh Huy hét lên. Lại tiếp tục vung kiếm chém tới. Cảm giác bất lực, xấu hổ và tuyệt vọng dâng trào bên trong người niên thiếu này, hay tròng mắt của gã đỏ sọng vì lửa giận.
Có điều mọi thứ không có khác biệt hơn lúc trước, bộ da nó dày cứng không khác thiết giáp là mấy, Con này có đánh mãi vẫn không chết.
Mười mấy người kia, mặc dù biết đang lấy trứng chọi đá, hơi thở hổn hển nhưng mà nhất quyết không cam chịu bại trận, lần nữa xông tới, lại tiếp tục giao chiến.
Họ đang cầu mong có thể cầm cự đến khi trời sáng, căn dặn mọi người không được di chuyển lung tung... qua đêm nay chính là có đội quân tiếp ứng.
Cẩu Tuộc rất biết tính kế, nó sử dụng những cái túc tua khác rảnh rỗi đem đám lửa gần đó bắt đầu hất lên lều vải của người dân, chất liệu này cũng đặc biệt dễ cháy, chỉ mất vài giây đã biến những túp lều bùng lửa cháy dữ dội. Vị trí của chúng chuẩn xác phù hợp hoá thành một vòng tường lửa dồn ép người dân vào chính trung tâm. Ngay cả gần hai mươi môn đệ Nam Lạc Tiên Sơn cũng không thể chống đỡ.
Chính xác này là một cái chảo lửa, không một ai có thể nghĩ cách lọt ra ngoài được nữa.
Mạt Ngôn bên này, ngoài trơ mắt nhìn thì còn có thể làm gì khác hơn?
Updated 152 Episodes
Comments
Kiều ☘️☘️
Mãi không thấy tác giả đâu
2021-10-22
1
#Fly__
Tự dưng thấy hôm nay chap dài kỳ lạ
2021-10-21
2
Sa Mạc Đệ Nhất Mỹ Nữ (Sa)
❤❤❤
2021-10-21
1