Chương 13. Chân Linh Huyền Thạch

"Khụ khụ khụ… khụ khụ." 

...

Giọng của Khánh oang oang châm chọc dội đến tai của hắn:

"Tên này không biết bệnh thật hay giả bệnh, ngủ say như chết thì đúng hơn đó!"

"Đừng nói vậy." An có chút e ngại. 

Có điều như vậy là không đủ cho Khánh hạ nhiệt, Khánh nói: "Hừ… việc quái gì phải khách khí với hắn. Trải qua một ngày một đêm không phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng coi như không uổng công canh chừng hắn đi. Mẹ nó. Cũng giỏi hành người khác lắm!" 

"... ta, vậy mà vẫn còn còn sống a?" Nhan Mạt Ngôn ngơ ngác tự hỏi.

"Chưa chết được." Khánh rõ ràng ghét bỏ.

Lúc này hắn mắt nhắm mắt mở gượng dậy cảm giác khắp người đau đớn, như mới bị người ta dần một trận nhừ tử. 

Chỉ thấy lúc này không bị dây trói tiên của Khánh chằng chịt lên người như bó giò heo nữa mà lại đang bị nhốt bên trong một cái lồng vòm cung đầy phù văn ấn chú loằng ngoằng phát sáng, nhìn kỹ vào sẽ hết loạn cả mắt! 

Bên ngoài là Khánh, An bộ dạng có vẻ bơ phờ kiểu như đã cả đêm không ngủ. 

Bọn họ chính là cả đêm không ngủ vì canh chừng hắn đó. 

Khánh nói: "Song Sư chưởng môn đã cố ý trì hoãn việc xét xử để chờ ngươi tỉnh lại đó. Biết điều thì thành tâm hồi hướng công đức đi."

"Ồ, hiểu rồi."

Lúc này Nhan Mạt Ngôn bị cảm giác quen thuộc ào ạt kéo về không cách nào ngăn chặn, chính là cái kiểu đả kích mặn chát này. 

... Lương Nhật Khánh, rõ ràng tên Khánh mà tính tình cậu ta lại nóng như lửa vậy. Chỉ là vẻ bề ngoài luôn tạo cho người ta có cảm giác chững chạc hơn so với độ tuổi thật, thân hình khoẻ mạnh, tay chân cao dài, vóc dáng tương đối chỉn chu hoàn mĩ, Nhan Mạt Ngôn vẫn nhớ cái cung cách bình thường của cậu ta khi còn ở kiếp trước, thường hay xỏ tay túi quần, mỗi lần tranh cãi gay gắt với Nguyễn Võ Danh Huy đều không chút lung lay giao động, ra vẻ mình lớn hơn người khác, thế là cục diện vì thế liền cam go hơn một bậc, càng khiến đối phương... rất là ức chế nha. Ài... Cũng không thể phủ nhận, gã thật là mẫu hình lý tưởng trong lòng phái nữ. Được nhiều người yêu thích. Hiện tại không có túi quần, cách tạo dáng đơn giản của gã thường là khoát tay ôm kiếm. Nói chung là bộ dáng thanh thoát vẫn không đổi thay tẹo nào. Không sai và không lẫn đâu được ha!

Hình như bọn họ, ai cũng khác hẳn so với tướng mạo, cung cách hành xử của hắn, nếu mà hắn chịu thanh tỉnh, nghiêm túc, trong vòng năm phút mà không có gào rống lên, chút bỏ nhàm chán thì lúc đó hắn... xong rồi đó, có lẽ sắp chết!

Nhưng mà, An thì lại có vẻ ý tứ, khép nép hơn và tuyệt đối không bao giờ tỏ vẻ bốc đồng trước mọi tình huống, Nhan Mạt Ngôn cảm giác, ở trong người cậu bé này cứ như không tồn tại thứ gọi là nhiệt huyết vậy, ngay cả mấy cái trò nghịch ngợm thông thường, Nhan Mạt Ngôn hắn cũng khá mất thời gian mới có thể dạy bảo được. Lúc nào cũng nhút nhát như vậy nhìn đến tội.

Mất vài giây chìm nổi suy tư, hắn bị người ta gọi trở lại với hiện thực.

Hắn giật cả thót tim khi đối diện với vẻ mặt ám khói đen của Lương Nhật Khánh. Gã hỏi: Ngươi lại toan tính gì mà thất thần?" ... "Hừ, đừng có lằng nhằng. Bước xuống, đi ra ngoài!"

"Làm gì?"

"Đi thì biết."

Nhan Mạt Ngôn khổ sở: "Ta có biết gì đâu cơ chứ! Thả ta ra... ta đau gần chết rồi đấy!... m..huhu thả ra đi mà. Ta cũng là nạn nhân đáng thương... trí nhớ của ta đều mất hết sạch rồi, có hỏi gì cũng vô ích. Ta còn bị bệnh nữa!"

Trương Văn An ngạc nhiên: "Nhan– Nhan huynh rốt cuộc bị bệnh gì?"

Hắn chộm liếc phía. Lương Nhật Khánh, thấy gã như kiểu đã đánh hơi được sơ hở của hắn vậy. Hắn liền nhanh trí, đáp: "Bệnh… a chính là như vậy, ta giờ mất trí nhớ nên cũng không không rõ nữa…" Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa xoa thái dương ra chiều cố gắng nhớ lại. "Nhưng mà cảm thấy thể trạng của mình thực sự rất là có vấn đề a."

Hắn liền tiếp tục đảm nhận vai diễn mà hắn suýt thì quên mất.

"A, khụ khụ, ta khó thở, chóng mặt, đắng miệng.. còn đau đầu, toàn thân ớn lạnh, phát sốt rồi, cứu ta đi."

Thấy hình như vẫn không có tác dụng mấy hắn liền nói tiếp: "À mà.. có thể...à, căn bản cũng không có bệnh gì đâu, do nước lũ kia làm, ừm, chính là trong khi bị nó cuốn trôi, va đập trúng cục đá nào đó nên đầu óc thành ra như vậy, di chứng hậu mất đi ký ức. Chuyện này là bình thường, bình thường mà phải không?" 

Thầm nghĩ mà run. Lộ ra sơ hở nào thì chỉ có nước tiêu đời!

Nhật Khánh vẫn không khỏi có chút nghi ngờ: "Ngươi thật sự không nhớ gì hết?"

Hắn ra vẻ hết sức thành thật, gật đầu: "Ừm."

Nhật Khánh: "Này Văn An huynh thấy hắn nói có chút gì là đáng tin không?

Văn An e ngai nhưng cũng rất thành thật:"Ta, ta không biết nữa..."

Nhật Khánh vẻ chán không buồn nói: "Ài, biết ngay mà, nói với huynh cũng bằng thừa."

Nhan Mạt Ngôn xem qua màn đối đáp, Trong bụng là một trận ha ha. "Biết vậy mà cậu vẫn hỏi đấy thôi."

Như là nghĩ đến điều gì, hắn lập tức thu về nghiêm trọng: "...Hửm?!"

Lương Nhật Khánh hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy?"

Nhan Mạt Ngôn cảm thán. Hắn nói: "Không ngờ một môn phái lại có đến hai vị trưởng môn, quả thật lần đầu tiên được chứng ngộ đó nha! Lại mở mang tầm mắt."

Văn An gật đầu, liền nói: "Ưm. Để ta nói qua một chút, có thể giải đáp khúc mắc của huynh. Thật ra hai vị ấy chính là một trong tứ đại song tiên, vang danh tam giới đó." 

Mạt Ngôn cắt lời: "Tứ đại song tiên? Là…?"

Nhật Khánh đáp: "Tám vị tiên nhân, tứ đỉnh thiên sơn, hàm danh thuộc vào bậc nhất mấy trăm năm nay. Mỗi đỉnh thiên sơn sẽ do hai vị đứng ra chủ trì. Môn đệ chúng ta thường đối họ xưng là song sư chưởng môn."

*Vạn Bình Tứ Đại Danh Thịnh – Bốn cái tên thường xuyên được người đời nhắc đến nhiều nhất xuốt gần một nghìn năm gồm có: Huyết Quỷ- Song Sư- Phương- Mặc Lãnh. Hơn tám trăm năm qua vẫn cứ là như vậy chưa từng thay đổi, ngươi nên biết điều này."

Không hề cảm giác trông cậy được gì từ chỗ Trương Văn An, lại thêm ba phần sợ bị mất thời gian, nếu không phải lúc này nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, vẫn đang vắng người qua lại, Lương Nhật Khánh sẽ không bao giờ phí hơi, tiếp tục nói chuyện thiên địa với hắn như vậy. Gã bất giác rủ lòng thương xót một kẻ tội đồ sắp bị đưa ra "Đoạn đầu đài"... Nhịn không nổi, bất đắc dĩ nói: "Nguyên lai... Huyết Quỷ tên thật gọi Trần Đinh Vệ - Cũng là. Hắn khi đó đã lựa chọn thời điểm tốt mà phất gió đi lên, bước lên đầu cõi Quỷ vực, nắm giữ thao túng cai trị Xích Quỷ Thành, nơi từng thuộc thống trị của Hồng Anh Ma Vương đời trước, gã này sau bị tiêu diệt, Hình như Trần Đinh Vệ đó là cháu họ của gã thì phải."

"... Được rồi. Những người còn lại, không nói chắc ngươi cũng tự biết là thế nào rồi chứ!"

"Ngươi có thể giải thích cho ta biết thêm về cái tên Thực Huyết Quỷ kia được không?" Nhan Mạt Ngôn vội gạn hỏi.

Nhân gian vẫn thường gọi gọi hắn với cái danh "Thực Huyết Quỷ" thay cho ban đầu là "Cẩu Huyết Quỷ" cơ.

Nhan Mạt Ngôn bật thốt: "Hả???"

Lương Nhật Khánh tiếp tục:

Vì trước từng có một pháp sư do triều đình phái đi áp chế nó, khi ấy không ai biết được rốt cuộc nó từ đâu tới làm loạn, cả vùng ấy sống không có ngày được yên ổn, đặc biệt là đã trải qua hơn một năm nhưng nó vẫn không chịu rời bỏ, mỗi tháng có rất nhiều vị pháp sư tu sĩ tới làm phép khắc chế nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.

Năm ấy quan Tri Phủ cuối cùng đã thỉnh được hẳn một cao nhân được cho là vị Quốc sư cao siêu nhất do triều đình phái đi. Chỉ là trong lúc lập đàn làm phép, con Quỷ đó bất thình lình xuất hiện, càng không phải do Quốc sư kia truyền gọi mà đến đi. Căn bản gã còn chưa kịp phản ứng gì... Tà thần không những không bị độ hoá hay tiêu trừ ngược lại còn khiến gã Quốc sư kia hứng chịu phản phệ, chết ngay tại chỗ. Dân chúng trước còn tò mò, rủ nhau kéo tới xem màn bắt Quỷ diệt tà nó như thế nào. Không ngờ lại là chứng kiến kết cục thảm không nhìn nổi như vậy, Quỷ đó không chết mà người chết nhiều hơn. Quỷ kia trực tiếp tại chỗ thoả mãn cơn đói khát cho mình cùng đám lau nhau đồng bọn. Nhiều người không kịp chạy bèn trở thành mồi ngon cho chúng nó. Để tiếp tục thị uy, hắc Quỷ thủ lĩnh còn bưng lên chậu máu chó đen mà lão Quốc sư kia chuẩn bị sẵn từ trước cho nó, nó ngạo nghễ ngửa cổ, hung hăng cao hứng mà uống cạn khiến dân tình lại phải một phen trố mắt.

Quỷ đầu đàn nó muốn cho người ta thấy rằng, đối đẳng cấp lợi hại như nó, những loại chiêu thức, phù chú hoặc ám khí trên đời đều chỉ là thứ vớ vẩn, nó sẽ không hề hấn gì, hoàn toàn không sợ bị khuất phục. Muốn đi đối phó với nó dù là ai cũng sẽ không có kết quả tốt.

Những người chứng kiến cảnh tượng liền sợ hãi xanh mặt, chạy chối chết về nhà, Người ta kinh hãi quá độ mà không biết phải làm sao, giờ thì cầu lấy một vị tướng chống lưng bảo hộ cũng không có nữa. Hồi đó Nam Lạc Thiên Sơn phái chúng ta còn chưa có lập dựng, nó lợi dụng thời điểm này, không có ai quản lý chắc chắn nên hết sức hung hăng lộng hành, làm càn làm bậy.

Sau khi cả họ tộc ba đời nhà quan Tri Phủ bị đám quỷ dữ kéo đến trả thù, lòng người càng khiếp đảm không thôi. Sự việc lần nữa truyền đến tai triều đình bấy giờ. Mục đích của bọn Quỷ này chính là muốn mở rộng khu vực lãnh giới cho mình. Về sau quân của triều đình cũng phải lo dàn sếp đi bằng cách nhún nhường.

Bầy quỷ kia ban ngày cũng như ban đêm, kéo băng kéo lũ mà quấy nhiễu, cướp bóc, doạ nạt, nếu ai có ý chống đối kháng cự, chúng lập tức còn điên loạn hơn, dân đen khốn khổ liền bị dạy cho bài học nhớ đời, có đêm chúng còn diệt trừ nguyên một họ tộc, ai không sát vách cũng như sát vách, nghe tiếng la hét thất thanh rùng rợn bên cạnh, không chịu nổi mà cũng chẳng cách gì cứu vãn được... Bất lực hoàn toàn.

Chính bản thân mình cũng sợ muốn té ra quần, còn làm gì được nữa. Thật là đi không được ở không xong... ngày ngày cứ phải sống chung với lũ quỷ như vậy thật là không gì chịu nổi. Cuối cùng thì cả làng đó không còn một ai...

Người dân gần khu đó sớm nghe ngóng được tin tức, cũng sớm tự tìm cách bảo vệ cho mình. Rốt cuộc là chọn cách rời bỏ quê hương, đi thật xa càng tốt. Cả toà thành đang từ yên ổn lại bỗng chốc trở nên hoang tàn hơn nghĩa địa nhanh chóng tăng vọt, Cho đến bây giờ cũng không ai dám tiến lui gần đó nữa. Cái tên Thực Huyết Quỷ cũng là từ đó.

Lương Nhật Khánh nói: "Hắn không phải là kẻ duy nhất có được huyết ma thuần chủng. Huyết mạch thuần chủng duy nhất của Quỷ tộc lại nằm trong kẻ khác cơ. Nhưng mà tính ra bây giờ kẻ kia sống chết còn không rõ, mà gã này lại là kẻ mạnh nhất, quyền lực Quỷ vực bị hắn nắm trong tay cũng là hợp lý thôi. Ít ra cũng được coi vào cấp bậc như Vương giả nhỉ!"

Nhan Mạt Ngôn có chút không thông xuốt: "Nghĩa là..." Vẻ mặt ngoài hơi bị ngây ngốc nhưng bên trong lại rất rõ ràng. Hắn nghĩ, vậy thì quan hệ của mình với tên Thực Huyết Quỷ kia, còn không phải là anh em họ hay sao.

A Đù. Hay ho rồi đây. (nụ cười của hắn âm thầm đen tối lại)

"Các ngươi sao lại biết rõ như vậy?"

"Ngươi bị ngu rồi, chúng ta đương nhiên học trên lớp. Trong sách chỉ dạy." Khánh nói.

Nhan Mạt Ngôn hỏi tiếp: "Vậy còn kẻ gì đó... cái tên được cho là mang trong người huyết ma thượng cổ, cao cấp đặc chủng ấy, đâu?"

Văn An đáp: "Chúng ta không rõ lắm."

"Tóm lại là hắn bị tiêu diệt vào tám trăm năm trước rồi. Không những bị đánh tan sạch linh lực, còn trực tiếp bị chôn vùi thân xác, mộ của hắn chính là cả một ngọn núi đè lên, hồi đó có hết thảy bảy vị tiên sư trên thiên giới cùng với cao tổ của chúng ta là Huyền Không thánh tăng hợp lực vây bắt, căn bản hắn không có khả năng tiếp tục sống sót, vậy mà người trong thiên hạ thỉnh thoảng vẫn đồn đại ầm ĩ, nói cái gì mà "Hắc Sát Cô Tinh" thật ra chưa chết, nói... ngày tàn dương thế chính là khởi điểm hắn quay lại, hắn đang quay lại để báo thù tâm giới..."

Lương Nhật Khánh quả quyết: "Chuyện thật vớ vẩn, căn bản, hắn sớm đã hồn siêu phách tán từ tám kiếp rồi, ở đó mà... cơ hội quay về."

Nhan Mạt Ngôn có chút chột dạ ho khan hai cái lấy lại vẻ tự nhiên, hắn nhanh chóng thắc mắc: "Chôn?... Là bị chôn vùi á?"

Hắn muốn hai người kia khẳng định lại chắc chắn... Quả nhiên là họ cùng không hẹn mà gật đầu thật mạnh.

Vô lý nhỉ. Tại sao mình lại thấy không đúng lắm, rõ ràng mình bị rơi ra từ vách núi chứ có phải đội mồ sống lại đâu. Hay là. tám trăm năm trước, địa hình ở đó vốn dĩ không phải như vậy." (Nhan Mạt Ngôn lặng lẽ có chút khó tin) "Chậc chậc chậc... mình đây là cách chết ngang với thời Khủng Long trong tiền sử a? Nhờ có sự biến đổi liên tục từ bề mặt lục địa... mới lại có thể chạy ra ngoài như vậy. Hảo phạt!

"Nhưng sao lại gọi hắn là "Hắc Sát Cô Tinh"?... Trước kia hắn có từng gây ra đại hoạ gì chăng?

"Hắn ấy à. Giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, tính tính vui giận thất thường... sau này, thấy bảo lại càng điên hơn vì hắn muốn đòi lại cổ thạch, còn muốn tìm chín vị tiên sư ngày trước báo thù cho cha mẹ và cả Xích Quỷ quốc của hắn. Hắn không biết là bởi vì e sợ hắn không chịu yên phận, chỉ muốn lộng càn, vậy nên người ta mới cố tình thu hồi ký ức trước đó của hắn, cho hắn một cơ hội sống tiếp, chỉ cần hắn chịu thiệt một chút, bù lại hắn không những bị giết, lại có thể cùng các bằng hữu trang lứa tu tập hành đạo. Hầy... cuối cùng thì... khi hắn tìm được phần ký ức bị người khác cất giấu ấy, hắn phát, muốn đại náo tam giới, muốn đạp lên tất cả thoả mãn hận thù... Kết quả, chịu chết rồi. Bởi vì, hễ hắn bước chân tới đâu, nơi đó liền có máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán... Gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ. Vô cùng hung tàn, độc lai độc vãng như vậy nên người ta lấy cho hắn một cái danh: "Hắc Sát Cô Tinh"! ... "

Cổ thạch mà ngươi vừa nói, Lương Nhật Khánh này, rốt cuộc nó là gì mà lợi hại như vậy? Ta đang nghĩ nó đã là vật quý giá như vậy thì chắc trên đời này, không chỉ có riêng mình hắn... Hắc Sát Cô Tinh đó là muốn được sở hữu đâu nha!"

Lương Nhật Khánh hạ giọng: "Tương truyền, Chân Linh Huyền Thạch còn gọi Cổ Thạch. Ý nghĩa như mặt chữ, nó là một thần vật uy lực của vũ trụ này, rất nhiều các nguyên tố, chân khí nguyên thủy thuần khiết được nạp dồn tích tụ từ ngàn vạn ức kiếp mà thành, nó cũng được xem là cốt lõi để hình thành địa cầu này... Ngươi hiểu không?"

"Ừm."  Nhan Mạt Ngôn chăm chú gật đầu.

"Thực ra khi đó, hầu như ai ai cùng lắm vẫn chỉ xem tin đó như một loại truyền thuyết mà nhân gian hay lấy ra lưu truyền. Chẳng ai xem là thật sự có thứ này. Cho đến khi, một quỷ hồn có bản tính liều lĩnh, lại cực kỳ hiếu chiến đột nhiên thông báo. bản thân sẽ tự đi tìm cổ thạch, nói: "Muốn vượt qua những nghi ngờ mà người khác để lại, tại sao không tự chân mình mà bước đi."

"Cứ như vậy sau mấy trời, nhiều người còn cho rằng đó cũng chỉ là những lời bộc phát nhất thời từ gã, cũng chẳng còn ai bận tâm và cười cũng chẳng buồn lớn tiếng giống như trước nữa.

Lại cách không xa mấy ngày sau, Bỗng chốc thiên địa đảo lộn. Kỳ tích vậy mà lại thật sự xảy đến... Không biết rốt cuộc bằng cách nào, nhưng, vào chính năm đó, Hồng Anh Ma Vương liền tìm ra được cổ thạch như vậy."

"Ồ..." Nhan Mạt Ngôn trợn mắt tỏ ra ngạc nhiên.

Khánh thư thả tới bàn nhỏ, tự rót một ly cho mình, nhấp một ngụm nước, nói tiếp. "Cho nên. Bất kỳ kẻ nào có được Chân Linh Huyền Thạch đó trong tay, biết cách vận dụng, sức mạnh liền đáng sợ hơn trăm vạn, Hồng Anh Ma Vương cũng là từ đó đi lên, hô mưa gọi gió, nếu không muốn nói gã còn có thể một tay hủy diệt tam giới, cải tử hoàn sinh cũng không vấn đề gì. Cái này ta tuyệt không nói quá làm gì đâu nhé..."

Trương Văn An cũng ra sức gật đầu bồi thêm: "Nói có sách, mách có chứng đó, những cái này chúng ta từng học, từng đọc qua sách rồi."

Nhan Mạt Ngôn gật đầu: "Ừ ừ... kể tiếp, à ta đói rồi, phiền Huynh cho ta cái gì ăn nha." Hắn nói với Trương Văn An.

"Từ từ, chúng ta vất vả từ qua tới giờ còn chưa có gì ăn, ngươi đòi hỏi gì chứ?" Lương Nhật Khánh cau mày nói.

Nhan Mạt Ngôn có chút trằn trọc, sau cùng nhịn không được, nói. "Vậy thì có thể kể tiếp?"

"Không, mệt sắp chết rồi, kể gì nữa mà kể. Ngươi cũng chuẩn bị theo chúng ta ra ngoài được rồi. Bọn ta cũng đang có rất nhiều chuyện cần ngươi kể rõ." Lương Nhật Khánh dứt khoát bỏ ly nước xuống, nói.

"Ay da... hu hu... cả người ta có thể cử động được sao, bị trói lằn thịt lên,máu cũng không lưu thông. Ta không được... không đi đâu."

Trương Văn An nói nhỏ với Lương Nhật Khánh. "Hay là gọi người đến đi."

Lương Nhật Khánh có chút suy nghĩ lại, cuối cùng gật đầu.

Cuối cùng thay vì dẫn giải hắn ra ngoài thì họ đã gọi người tới đó làm việc luôn. Đỡ phải cùng hắn lằng nhằng rắc rối, đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh và đề phòng hắn nhân cơ hội tẩu thoát.

Nhan Mạt Ngôn đại khái là tự đoán ra được. Gọi với: "Này! Cậu An! Khi nào trở lại nhớ mang cho tôi cái gì đó ăn được nha! Nha!..."

...

Lều nhỏ giờ chỉ còn hai người ở lại, cảm giác thanh tĩnh trống vắng khiến Nhan Mạt Ngôn nằm thở cũng không yên. Hắn lại cất tiếng gạn hỏi Lương Nhật Khánh: "Cậu... Lương công tử... ngươi nói tiếp chuyện lúc nãy được không?"

Nhan Mạt Ngôn thật không nghĩ ra được câu gì khả quan hơn vậy, tuy hắn và cậu ta có thể nói là đã từng rất thân thiết nhưng đó là ở kiếp trước, bây giờ muốn mở miệng chào hỏi kiểu: "Ngươi ăn uống thế nào? học hành tốt không, sống nơi này ổn không...?" Hắn chịu nha. Nhan Mạt Ngôn lì mặt, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc lão ma vương đó chết như thế nào vậy?"

tin tức rất nhanh chóng đã lan truyền khắp nơi, các ngõ ngách trong tam giới, Những cuộc chinh chiến cũng từ đó khơi ngòi... Ai ai cũng muốn đứng lên để xưng hùng xưng bá một phương hoặc có khi còn hơn thế nữa. Phàm là kẻ có chút chí hướng tham vọng đều lao vào cuộc tranh đoạt này, kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu mà tiến gần như đã trở thành quy luật. Một cuộc náo loạn như vậy, đương nhiên Thiên giới cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

" Gã nhanh chóng bị tiêu diệt khi các đấng thánh ở cõi Thiên giới liên hợp, kéo xuống trừng phạt."

"Cửu Diệu Liên Châu chính là từ đó mà ra, nhưng đó là chuyện của sau này – hoá thân của chín hạt bảo liên do Huyền Không thánh tăng dưỡng thành. Tài Đức là không cần bàn cãi gì. Chính là xuất thân của chư vị tiên sư trên tứ đỉnh Thiên Sơn ấy."

"Vậy... Quỷ giới đó... hiện giờ thế nào?" Hắn hỏi.

Khánh đáp: "Từ một toà thành nguy nga tráng lệ, cũng không kém hoàng thành hiện tại của chúng ta là bao nhưng trải qua mấy bận chiến chinh tới trời long đất lở, địa đạo thay đổi hầu như cũng không còn hiện trạng như ban đầu nữa, khung cảnh heo hút, sương đen dày đặc phủ kín quanh năm, nơi đây binh sĩ thời chiến cổ sau tử trận, thây cốt chất thành gò đống la liệt, còn không được cất chôn tử tế, lệ khí nặng nề, hắc ám dày đặc, Nhìn từ đằng xa cách chục dặm cũng khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Tuyệt nhiên không một ai dám tới gần nơi đó."

Đương nhiên rồi, làm gì có người sống bình thường nào đang yên ổn không muốn lại thích đi chui vào toà thành quỷ ma đỏ chứ. Huống hồ Thực Huyết Quỷ từng không dưới mổ lần kéo quân đi càn quét, mở rộng cho địa bàn gã.

"... Nói đến Ma Vương Hồng Anh này cũng không thể nào truy xét kỹ lưỡng xuất thân ra sao, chỉ biết vốn là một bại tướng lưu vong, cũng qua lời cổ nhân, lại có tin do sinh thời làm nhiều sai trái, tính cách đồi bại, cầu vinh phản quốc sau cùng mới hối cải, chết rồi cũng nhất định hoá quỷ không chịu phân ly hồn phách mà ôm chấp niệm đi giành lại cố hương. Nói chung là rất nhiều điển tích lưu truyền. Người căm ghét cũng có mà kẻ tôn gã sùng cũng có…"

Nói tóm gọn một chút, chẳng bao lâu, Hồng Anh tướng quân năm nào lại trở thành đại Ma Quân thu nạp và thâu tóm các đám yêu ma từ tứ phương, gom lại lập thành một cái lãnh giới riêng biệt, khí thế cũng không phải hạng tầm thường chút nào khi ở trong còn có Chân Linh Huyền Thạch kia. Chư vị thần quan tiên giới nhiều lần đôn đốc phái quân đánh xuống, nhưng không có kết quả, vì vậy mà danh tiếng của Ma Quân lại ngày một uy chấn, Người người chỉ nghe Danh cũng đã thấy khiếp sợ không dám ho he gì tới chứ đừng nói là đi tiễu trừ.

Trên Thiên giới thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bèn không thể chậm trễ, tính toán một phen, lần này cũng không có những chiêu thức nhỏ lẻ như trước đó nữa, kiên quyết tổng lực cùng nhau đi thu phục tên ác ma cho bằng được. Còn có mục đích chính nữa là thu hồi bảo thạch thượng cổ còn đang trong tay của gã, hai bên Thiên – Ma lại tiếp tục giao chiến, Trải qua ba ngày ba đêm, sau cùng lại có thêm bàn tay Tổ sư Huyền Không góp sức. Hồng Anh Ma Vương

cứ vậy, cuối cùng chịu thất thủ.

Có điều, kết quả vẫn là không được như ý muốn, gã thà chết cũng nhất quyết không chịu giao nộp Chân Linh Huyền Thạch, trực tiếp phá hủy nó khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh rơi xuống nhân giới phân tán."

"Kết cục của Chân Linh Huyền Thạch cũng giống với kết cục của gã đại ma đầu kia, chỉ là, đại ác ma đã chết nhưng mảnh linh thạch thì vẫn còn tồn tại. Bản năng của nó vốn dĩ không gì phá hủy được, Cho dù bị hóa làm trăm mảnh vụn thì sức mạnh kinh người của nó vẫn được giữ lại bên trong, hoặc là chỉ tạm thời suy kiệt, sau đó liền có thể hồi phục bằng một thời gian nhất định nào đó. Tùy theo cơ duyên mà năng lực lớn nhỏ bị phân chia, tồn lưu theo từng mảnh nhỏ khác nhau. Càng đáng sợ hơn là những mảnh vỡ khi rơi chúng vào vật thể nào đó nó sẽ tự động thích nghi nâng cấp vật chủ trở thành yêu quái tàn bạo và khó đối phó."

"Cũng không hẳn là hầu hết các đối tượng đều có thể trực tiếp thu nạp. Có nhiều kẻ bởi vì quá ham muốn thành tựu, sau khi chiếm hữu được Cổ Thạch liền nuốt ngay vào bụng, kết quả là phải chết một cách đau đớn chưa từng có. thân xác cũng bị thối rữa mục nát đi."

"Ôi trời ạ... kinh khủng vậy sao?" Nhan Mạt Ngôn nghe rồi hốt hoảng, sợ đến run người.

"Vậy, bằng cách nào các ngươi thu thập lại được những mảnh vỡ của nó?"

"Chỉ khi nào giết chết được con yêu quái hoặc vật chủ thể mới mong lấy được mảnh Chân Linh Huyền Thạch kia đi. Bởi vậy mà số yêu quái ma thú ở hạ giới ngày càng tăng trưởng, không chỉ có thế, rơi vào tay con người khả năng gây hiểm họa cũng rất đáng sợ khôn lường… Thật sự so với những yêu thú kia, chỉ có hơn chứ không có kém."

(Rồi có khi nào bọn họ cũng đem giết mình kiểu đó...?)

Nhan Mạt Ngôn lại hỏi: "Thế bây giờ… tình hình ra sao? Đã thu hồi được hết chỗ linh thạch kia chưa?"

Khánh đáp: "Vẫn chưa."

Nhan Mạt Ngôn thở dài nặng nề. "Cũng phải, nếu như toàn bộ đã được thu thập thì ta làm sao có thể vừa xuyên qua liền vớ được một mảnh chứ!"

"...Tứ đỉnh Thiên Sơn?" hắn hỏi.

Lương Nhật Khánh trực tiếp lơ đẹp hắn, có vẻ như thấy mình như vậy là quá đủ rồi.

"...Ta không nhớ được gì cả, cầu ngươi đó, có thể nói để ta biết được không?"

Lương Nhật Khánh rõ ràng lười nhác, gã thở dài nhẫn nhịn. Vẫn không trả lời.

"Này, ta hỏi ngươi đó, ngươi có thấy ta đang khổ sở thế nào không, đáng lẽ ta còn không muốn nghỉ ngơi dưỡng sức à? Ta hỏi vậy là muốn ngươi giúp ta, xem ta có nhớ thêm ra được chút nào không cơ mà, trả lời đi!"

"Ngươi ồn gì chứ, cho người ta nghỉ chút chứ! Hừ..."

Ngưng một chút gã nói tiếp:

"Tứ đỉnh thiên sơn phân bổ đều dưới hạ giới bao gồm khu vực Nam Lạc Thiên Sơn của Vạn Bình quốc, Bắc Hòa Thiên Sơn của Chính Nguyên quốc, Đông Phổ Thiên Sơn của Kim Ô quốc và Tây Viễn Thiên Sơn của Đặc Sa quốc. Pháp hiệu đều có chung một chữ Hóa tên. Trong đó bổn phái Vạn Bình Nam Lạc Thiên Sơn được trụ trì bởi nhị vị tiên sư là Hoá Duyên, Hóa Viễn.''

Nhan Mạt Ngôn nghe xong dường như bị lú! 

Hắn cười cười gượng gạo sau đó nói: "Chắc… chắc hẳn vì là xuất thân cội gốc nhà Phật nên không cần quan niệm chính phụ, cấp bậc. Ý nghĩa giữ sơ tâm nguyên vẹn đúng không?"

Lương Nhật Khánh làm biếng trả lời.

Sau đó hắn lại từ đó mà liên kết. Nhanh chóng đem tay đặt ôm ngực, nói: "Thảo nào ta vẫn còn giữ được cái mạng a.(lặng lẽ thở phào)... A Di Đà Phật..."

Khánh lạnh lùng: "Hừ, ngươi không phải diễn nữa, nhạt lắm. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc bằng cách nào lại giết người nữa chứ hả?..."

"Ta không có."

"Đáng ghét, hôm đó vậy mà lại có thể trực tiếp qua mặt nhiều người như vậy. ngươi giỏi lắm."

"Ta! Không! Có! Đcm. Ta không có, được chưa? Mệt chết ta mất!"

Ngưng một lát, hắn tỏ ra thắc mắc: "Cơ mà, nhưng không phải, chuyện này, ta là cần đợi… đợi… cái gì ấy nhỉ?"

Không chờ hắn hết câu Khánh trực tiếp đón đầu:

"Thần Phong Mặc Lãnh, Mặc tiền bối quay về?"

"Đúng đúng đúng!..."  Hắn nhỏ giọng hỏi: "Không lẽ... y về rồi sao?"

Khánh bình thản đáp: "Không, cũng không cần đợi, bởi vì ngài ấy đi gấp như thế thì thường là rất lâu nữa mới trở lại. Lần nhanh nhất mà ta nhớ là khoảng nửa tháng cơ. Mà tình hình bây giờ chúng ta không thể nào ở lại đây lâu vậy được, nhanh chóng giải quyết cho xong còn trở về lo liệu nhiều việc khác nữa. Nếu như ngươi còn nhất định kéo dài thời gian thì tình hình dân chúng ở đây sẽ rất khó giải quyết, cộng thêm lương thực dần cạn, bọn ta cũng phải tiêu đời với họ đó," Gã giọng điệu lười nhác: "có biết chưa?"

Hàng nguyên bản của thế giới này cũng từng nói với hắn chỉ cần hắn còn tồn tại thì mọi chuyện liền trở nên yên ổn hơn, cho nên hắn...Ngu! Gì! Mà! Chết!

Giờ phải làm sao để sống tiếp. Này thật giống như một quả Game nhập vai sinh tồn a.

"Nhan Mạt Ngôn! Ngươi bị sao vậy?"

Hắn bị người nào đó gào hét kêu tên mà không khỏi giật mình.

... Đúng lúc này một đoàn người kéo tới, không gian túp lều vốn dĩ yên tĩnh lại có giới hạn, thoáng cái liền thành chật chội hơn rất nhiều. 

Ngoài phái đoàn Nam Lạc Thiên Sơn bên trong còn có rất nhiều người dân địa phương, bên trong không đủ chỗ chứa thì đứng quây ở bên ngoài ngó vào. Vẻ mặt đều vô cùng tò mò chăm chú.

Đúng là không còn lộn xộn như khi nhị vị chưởng môn chưa trở về trước đó nhưng hoạt cảnh vẫn không bớt đi vài phần náo nhiệt!

Dần hướng đến ở trước mặt Nhan Mạt Ngôn là hai thân ảnh nam nhân cao dài, tương đồng dung mạo, uy nghiêm mà nhã chính tiên khí bất phàm toát lên đúng thật là khiến lay động lòng người. Có lẽ... này là hai vị trưởng môn, thân khoác trường bào xám, so với các môn sinh đệ tử thì phục trang rõ ràng khác biệt là thân bạch y ống tay rộng không bó giáp bạc và trán không mang đai đỏ. Có thể  lướt qua liền thấy được tổng thể chính là đơn thuần giản dị nhưng không mất đi nghiêm nghị cần thiết.

Đây là hình ảnh khá quen thuộc với hắn, hắn nhớ ra từng được thấy qua, chính là vào ngày hôm trước đó.

Lúc này, nói hắn không biết sợ thì trăm phần trăm là giả rồi. 

Một loạt câu hỏi đã đưa ra, hắn không biết là có hiểu hay không mà không đáp trả, miệng cứ như ngậm hạt thị.

Cho thấy sự mất đi kiên nhẫn. Tiếng hét giận dữ từ hướng nào đó liền văng ra, người nọ quát: "Rốt cuộc hắn có chịu nhận tội hay là không? Ta thấy các người nhiều lời với hắn vô ích quá rồi. Giết hắn đi là xong!"

Hôm qua, cũng là một cuộc thẩm tra công khai trước đại chúng, có điều ngoài việc bịa ra một cái tên cùng với dẫn dắt tình tiết đi theo một cái hướng khác thì hầu như hắn không nói gì hơn nữa.

Hôm nay cũng vậy. Hắn sẽ làm mọi cách để bản thân không bị đem đi hành hình.

Im lặng là vàng.

Nhiều người khác nữa được đà lấn tới.

"Đằng nào hắn cũng hết đường chối cãi rồi còn gì…" 

"Phải đấy! Mau giết hắn, bắt hắn đền tội đi."

"Là hắn khinh thường không thèm trả lời nữa kìa… không trả lời nghĩa là nhận tội đó."

Nhan Mạt Ngôn không tự chủ run rẩy, hắn không rõ rốt cuộc mình bị run là vì đói hay là vì kinh sợ nữa. Trước sự ồn ào huyên náo, hắn mạnh dạn đi đòi lại chút nhân quyền cho mình.

"Ta đang đói, lại còn bị trói chặt như vậy, hay là mấy người... cho ta ăn uống có được không?"

Tuy là điều kiện có phần quá đáng không phù hợp nhưng mà hắn vẫn dược đáp ứng đầy đủ. Phải nói là vô cùng mau lẹ.

...

Lúc này hai vị trưởng môn tỏ ra có phần khẩn trương, nhìn nhau không biết nên làm gì, sau đó một vị bên phải nói: "Nhan công tử, chúng ta cần cậu phối hợp điều tra, cậu lại không nói gì hết vậy?"

Hắn như vô cảm thế sự, Miệng ăn ngấu nghiến, đáp một tiếng duy nhất: "Được. Hỏi lại đi, vừa rồi tại hạ ù tai nghe không rõ."

Tiếp đó người nọ liền tự giới thiệu: "Tại hạ, tự Hóa Duyên còn bên cạnh đây là Hoá Viễn chưởng môn Thiên Sơn Nam Lạc, người có thể tùy ý xưng hô."

Hoá Duyên liền tiếp tục kiên trì: "Nghe nói Nhan công tử đã bị mất trí nhớ, hiện tại không nhớ được chuyện của quá khứ nhưng sau khi tới đây huynh đã có chút qua khỏi nguy nan, có vẻ cũng thích nghi với cuộc sống mới rồi nhỉ, Vậy nên, chúng ta rất muốn biết huynh đệ bằng cách nào khắc phục nhanh đến vậy? Ai đã giúp... Phải chăng là còn có nhân vật khác trợ giúp đúng hay không?"

Nhan Mạt Ngôn thoáng chốc hạ đũa, chỉ một đường im lặng.

Hóa Viễn hỏi tiếp.

"...Các hạ cũng biết bất lợi của mình hiện giờ đang ở mức độ nào đúng chứ? Chúng ta thành thật khuyên rằng, còn có lời nào muốn giải thích hay tường thuật thì hãy nói ra tại đây, bằng không cứ với tình hình như này e là.. chúng ta cũng không cách nào cứu chữa giúp huynh đâu."

Nhan Mạt Ngôn từ từ trấn định, hít thở sâu một hơi mới nói: "Ta nói là ta không giết người. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm trước, ta chỉ có ngủ thôi. Mà khi tỉnh dậy rõ ràng ta còn đang bị trói, tất cả các ngươi đều nhìn thấy cơ mà"

Hoá Viễn: "Đúng là lúc đó thì có nhưng thời điểm xảy ra án mạng thì khác."

Hắn kinh ngạc. "Cái, cái gì chứ? Sao có thể?..."

"Đúng là như vậy." Khánh nói. "May sao lại có sự xuất hiện trợ giúp kịp thời của các vị trưởng môn cùng tiền bối, chúng ta mới nhanh chóng rời khỏi khu vực sạt lở trên dốc Mây đó, cũng không bao lâu thì về đến đây liền phát hiện đã có kẻ nào đó khả đột nhập, kẻ kia cuối cùng vẫn nhanh hơn một bước, rất linh hoạt lẩn trốn sâu vào rừng hoang đêm tối. Chúng ta không cách nào khác đành phải quay về. Có điều… đang lúc trên đường về thì phát hiện thêm một dân thường vừa bị giết hại, là nữ nhân, tư thế nằm xấp bên một bụi cỏ ven đường. thi thể khó coi nhưng vết thương cùng dấu máu vẫn ẩm và nóng, rõ ràng vừa chỉ mới chết chưa đầy khắc."

Văn Quân liền nói: "Ngay lúc đó chúng ta tìm về chỗ của ngươi, phát hiện ngươi cũng đã không còn ở đó nữa, hai người canh chừng bên cạnh cũng bị đánh ngất từ bao giờ."

"Ngươi giải thích sao vì chuyện này?" Danh Huy ở một bên lên tiếng hỏi.

"Các người có chắc giết ta rồi thì sẽ không còn nạn nhân tiếp theo? Ta nói mình bị oan đâu có ai tin nên mới không buồn nói đó."

Lúc này Minh Dương tiến lên một bước nói: Nhan huynh nói vậy cũng không được rồi, là vì mọi đầu mối đều hướng về phía huynh, chúng tôi nghi ngờ cũng là có cơ sở? Phiền huynh trả lời."

Nhan Mạt Ngôn bị dồn cứng họng: "Ta … ta… là vì..."

Trên mặt hắn vốn dĩ huyết sắc chẳng có là bao thì hiện tại càng trở nên tái nhợt. 

Một mình ta phải đấu lại hơn trăm cái miệng thật sự không công bằng.

"Ta cần người bào chữa!" Hắn nói.

Một tràng cười rộ nhạo báng hắn liền nổ ra.

Sau một hồi đôi co căng thẳng, hắn lại giành giật được quyền lợi về cho mình mình.

Nguyễn Võ Danh Huy cuối cùng lại tự mình đứng ra giúp hắn thật.

Một nhân vật rất có tiếng nói như vậy, coi ác là thù như vậy, đối với Nhan Mạt Ngôn, tình hình có gì được cho là khả quan…?

Ấy vậy mà cái sự việc đang tưởng chừng không thể lại bỗng thành có thể!

Sau một hồi quay qua quay lại phân bua tranh cãi khốc liệt, cuối cùng phần thắng đã tạm nghiêng về phía Nhan Mạt Ngôn.

Bởi vì động cơ cấu thành án tội của hắn còn chưa được rõ ràng, hơn nữa, còn một vài điểm bị mâu thuẫn cho nên vụ án cần phải lưu lại, mở rộng điều tra.

Cái này chính là đùa như thật, thật như đùa vậy! 

Không ai ngờ Danh Huy lại giúp hắn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, bởi vì, người bào chữa cho hắn chính là người dân chúng tín nhiệm bầu ra nên đa phần đều không có gì phản ánh lại.

Nhan Mạt Ngôn chén hết tô cơm nguội cùng mấy quả cà muối thì công chuyện lúc này cũng coi như xong.

_______

lời tác giả:

–Trên đây bao gồm nhiều loại tình tiết hư cấu chắp vá thành, hoàn toàn không có thật, cũng tuyệt đối không có dụng ý khác ngoài mục đích trào phúng cốt truyện cùng với nhân vật chính.

Các đạo hữu có gì góp ý, tại hạ liền chú tâm đón nhận.

Hot

Comments

We~Ny Nguyễn

We~Ny Nguyễn

Truyện hay á , Tg cũng chăm chỉ nx ghi nhìu

2021-11-19

1

Kiều ☘️☘️

Kiều ☘️☘️

nói chung truyện cũng hay, rất có đầu tư chỉ hơi bị diễn giải dài dòng. bù lại thì văn phong khá thú vị, cố gắng nhé tác giả!

2021-10-11

1

Hoạ Cốt☠️

Hoạ Cốt☠️

"Vấn đề không phải ngươi biết nhược điểm của mình lớn mức nào mà là ngươi chấp nhận nó như thế nào thì tốt."

hay nha

2021-09-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sự Sống! Sao Mày Mong Manh Quá Vậy?
2 Chương 2: Cuộc gặp gỡ tầm cỡ thế kỷ.
3 Chương 3 Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã
4 Chương 4. Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã (2)
5 Chương 5 Chóng mặt.
6 Chương 6 Chóng mặt (2)
7 Chương 7 Mộng Cảnh
8 Chương 8 Khu Tỵ Nạn
9 chương 9 Tương Ngộ
10 Chương 10 Nghi Phạm
11 Chương 11 Nghi Phạm (2)
12 Chương 12. Nghi Phạm (3)
13 Chương 13. Chân Linh Huyền Thạch
14 Chương 14 Hàng Pha-Ke
15 Chương 15 Hàng Pha-Ke (2)
16 Chương 16. Gác đêm
17 Chương 17. Nghệ thuật lôi kéo.
18 Chương 18: Phá Án Trước Kỳ Hạn
19 Chương 19 Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
20 chương 20 Phá Án Trước Kỳ Hạn (3)
21 Chương 21. Vô Phương Dược Sư – Một Ngày Bận Rộn
22 Chương 22. Hung Thủ Thật Sự
23 Chương 23. Quái Thú Siêu Cấp Bật Level Max
24 Chương 24. Vọng Tưởng
25 Chương 25. Vọng Tưởng (2)
26 Chương 26. Vọng tưởng (3)
27 Chương 27 Vọng tưởng (4)
28 Chương 28. Vọng Tưởng (5)
29 Chương 29. Vọng Tưởng (6)
30 Chương 30. Diệu Nương Quỷ Nữ (1)
31 Chương 31. Diệu Nương Quỷ Nữ (2)
32 Chương 32. Con Rối
33 Chương 33. Ký Ức Bị Đánh Cắp (1)
34 Chương 34. Ký Ức Bị Đánh Cắp (2)
35 Chương 35. Ký Ức Bị Đánh Cắp (3)
36 Chương 36. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (1)
37 Chương 37. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (2)
38 Chương 38. Mộc Linh Khuyết (1)
39 Chương 39. Mộc Linh Khuyết (2)
40 Chương 40.
41 Chương 41.
42 Chương 42.
43 #43 Giới thiệu nhân vật
44 Chương 44.
45 Chương 45. Sơn Quái (1)
46 Chương 46. Sơn Quái (2)
47 Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
48 Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
49 Chương 49. Xem Hội
50 Chương 50. Xem Hội (2)
51 #51 Thi Đề Hồng Diệp _ Bông Cỏ Lau
52 Chương 52. Xem Hội (3)
53 Chương 53. Xem Hội (4)
54 Chương 54. Đại Tỷ Bỗng Nhiên Mất Tích!
55 Chương 55. Nhan Mạt Ngôn Chính Thức Nhập Cuộc
56 Chương 56. Cải Trang Thế Thân
57 Chương 57. Biểu Diễn
58 Chương 58. Vị khách không mời xuất hiện
59 Chương 59. Nhất Định Không Buông Bỏ
60 Chương 60. Mặc Lãnh Thần Phong
61 Chương 61. Quá trình diễn sâu
62 Chương 62. Oan gia ngõ hẹp
63 Chương 63. An Nguy Bách Tính Cùng Lúc Bị Đe doạ
64 Chương 64. Đại Tỷ Trở Lại Rồi!
65 Chương 65. Đại Tỷ Sẽ 'Ghánh' Tiếp!
66 Chương 66. Mưu Kế Của Trương Nghiệp Thành Bị Lật Đổ.
67 Chương 67. Từ hôn lại không thành
68 Chương 68. Khiết Ngưu Vốn dĩ là Y Sam đó!
69 Chương 69. Hạ Thủ Chớp Nhoáng!
70 Chương 70. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
71 Chương 71. Tranh thủ hít drama
72 Chương 72 Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình
73 Chương 73. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (2)
74 Chương 74. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (3)
75 Chương 75. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (4)
76 Chương 76. Hào quang nam chính đang ở đâu?
77 Chương 77. 7749 lần vẫn là y cứu ta!
78 Chương 78. Liêm sỉ rơi không cần nhặt
79 Chương 79. Lỡ Điên thì cho điên luôn một thể đi!
80 Chương 80. Lỡ Điên Thì Cho Điên Một Thể Luôn Đi! (2)
81 Chương 81. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (1)
82 Chương 82 Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (2)
83 Chương 83. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần
84 Chương 84. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần (2)
85 Chương 85. Đợi Y Tỏ Tình
86 Chương 86. Cùng Nhau Tới Ngất Xỉu
87 Chương 87. Bão tố qua đi.
88 Chương 88. Tiểu Đồng
89 Chương 89. Tiểu Đồng (2)
90 Chương 90 Cân Nhắc
91 Chương 10. Nghi Phạm Lớn Nhất
92 Chương 11. Ngu Giề Ta Chết!
93 Chương 12. Hàng Super Fake.
94 Chương 13. Bốn Thằng Gác Đêm.
95 Chương 14. Nghệ Thuật Lôi Kéo
96 Chương 15. Lật Mặt Nạ
97 Chương 16. Phá Án Trước Kỳ Hạn (1)
98 Chương 17. Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
99 Chương 18. Đêm Dài Lắm Mộng
100 Chương 19 Mặc Lãnh Đại Thần
101 Chương 20 Nhan Mạt Ngôn Đấu Trí!
102 Chương 21. Bách Tử
103 Chương 22. Dưỡng Khí Đan
104 Chương 23. Mắt Bão
105 Chương 24. Cưỡng Hôn
106 Chương 25. Sổ Lồng
107 Chương 26. Phủ Đệ Độc Đáo
108 Chương 27. Ngự Trù
109 Chương 28. Trộm khoai lang
110 Chương 29. Trộm khoai vô tình gặp được một thiếu niên.
111 Chương 30. Tìm Cách Moi Tin Tức
112 Chương 31. Thức Thời
113 Chương 32. Nguyễn Võ đại nhân trở về rồi
114 Chương 33 Hôn Sự Ép Buộc Của Đại Tiểu Thư Uyên Nhi.
115 Chương 34. Cái Gì Cũng Sợ
116 Chương 35. Ngoại Truyện – chuyện bên lề thôi.
117 Chương 36 Bán Dưa
118 Chương 37 Bán Dưa (2)
119 Chương 38 Ân Tình Là món Nợ Khó Trả
120 Chương 39. Rốt Cuộc Nhan Mạt Ngôn Đây Có Ngày Nào Yên Ổn?
121 Chương 40. Đường Về Gặp Quỷ
122 Chương 41. Vô Phương Dược Sư làm bạn hay thù của hắn?
123 Chương 42. Vẫn cứ là sợ chết đó thì sao!
124 Chương 43. Giới thiệu nhân vật.
125 Chương 44. Người Dấu Mặt
126 Chương 45. Uổng công giấu diếm một phen rối.
127 Chương 46 Cố phu nhân nổi giận
128 Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
129 Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
130 Chương 49. Xem Hội (1)
131 Chương 50. Xem Hội (2)
132 Chương 51. Thi Đề Hồng Diệp– Bông Cỏ Lau
133 Chương 52. Xem Hội (3)
134 Chương 53. Xem Hội (4)
135 Chương 54. Đại Tỷ Mất Tích Rồi
136 Chương 55. Nhập Cuộc
137 Chương 56. Cải Trang Thế Thân Đại Tỷ
138 Chương 57. Biểu Diễn
139 Chương 58. Vị khách không mời
140 Chương 59 Giải Cứu
141 Chương 60 Vượt Ải
142 Chương 61. Tiểu Thư Uyên Nhi Trở Lại Rồi!
143 Chương 62 Lòng Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
144 Chương 62. Khiết Ngưu Chính là ả – Y Sam!
145 Chương 63. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
146 Chương 64. Khiết Ngưu lộ Nguyên Hình.
147 Chương 65. Tết Trung Thu Ngập Khung Đồ Sát
148 Chương 66. Cũng lại y cứu ta.
149 Chương 67. Nghi ngờ
150 Chương 68. Lỡ Điên Rồi Cho Điên Một Thể Luôn Đi
151 Chương 69. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới
152 Thông báo
Chapter

Updated 152 Episodes

1
Chương 1: Sự Sống! Sao Mày Mong Manh Quá Vậy?
2
Chương 2: Cuộc gặp gỡ tầm cỡ thế kỷ.
3
Chương 3 Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã
4
Chương 4. Màn Trùng Sinh Nghiệt Ngã (2)
5
Chương 5 Chóng mặt.
6
Chương 6 Chóng mặt (2)
7
Chương 7 Mộng Cảnh
8
Chương 8 Khu Tỵ Nạn
9
chương 9 Tương Ngộ
10
Chương 10 Nghi Phạm
11
Chương 11 Nghi Phạm (2)
12
Chương 12. Nghi Phạm (3)
13
Chương 13. Chân Linh Huyền Thạch
14
Chương 14 Hàng Pha-Ke
15
Chương 15 Hàng Pha-Ke (2)
16
Chương 16. Gác đêm
17
Chương 17. Nghệ thuật lôi kéo.
18
Chương 18: Phá Án Trước Kỳ Hạn
19
Chương 19 Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
20
chương 20 Phá Án Trước Kỳ Hạn (3)
21
Chương 21. Vô Phương Dược Sư – Một Ngày Bận Rộn
22
Chương 22. Hung Thủ Thật Sự
23
Chương 23. Quái Thú Siêu Cấp Bật Level Max
24
Chương 24. Vọng Tưởng
25
Chương 25. Vọng Tưởng (2)
26
Chương 26. Vọng tưởng (3)
27
Chương 27 Vọng tưởng (4)
28
Chương 28. Vọng Tưởng (5)
29
Chương 29. Vọng Tưởng (6)
30
Chương 30. Diệu Nương Quỷ Nữ (1)
31
Chương 31. Diệu Nương Quỷ Nữ (2)
32
Chương 32. Con Rối
33
Chương 33. Ký Ức Bị Đánh Cắp (1)
34
Chương 34. Ký Ức Bị Đánh Cắp (2)
35
Chương 35. Ký Ức Bị Đánh Cắp (3)
36
Chương 36. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (1)
37
Chương 37. Tay Ôm Một Đoá Thụy Liên (2)
38
Chương 38. Mộc Linh Khuyết (1)
39
Chương 39. Mộc Linh Khuyết (2)
40
Chương 40.
41
Chương 41.
42
Chương 42.
43
#43 Giới thiệu nhân vật
44
Chương 44.
45
Chương 45. Sơn Quái (1)
46
Chương 46. Sơn Quái (2)
47
Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
48
Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
49
Chương 49. Xem Hội
50
Chương 50. Xem Hội (2)
51
#51 Thi Đề Hồng Diệp _ Bông Cỏ Lau
52
Chương 52. Xem Hội (3)
53
Chương 53. Xem Hội (4)
54
Chương 54. Đại Tỷ Bỗng Nhiên Mất Tích!
55
Chương 55. Nhan Mạt Ngôn Chính Thức Nhập Cuộc
56
Chương 56. Cải Trang Thế Thân
57
Chương 57. Biểu Diễn
58
Chương 58. Vị khách không mời xuất hiện
59
Chương 59. Nhất Định Không Buông Bỏ
60
Chương 60. Mặc Lãnh Thần Phong
61
Chương 61. Quá trình diễn sâu
62
Chương 62. Oan gia ngõ hẹp
63
Chương 63. An Nguy Bách Tính Cùng Lúc Bị Đe doạ
64
Chương 64. Đại Tỷ Trở Lại Rồi!
65
Chương 65. Đại Tỷ Sẽ 'Ghánh' Tiếp!
66
Chương 66. Mưu Kế Của Trương Nghiệp Thành Bị Lật Đổ.
67
Chương 67. Từ hôn lại không thành
68
Chương 68. Khiết Ngưu Vốn dĩ là Y Sam đó!
69
Chương 69. Hạ Thủ Chớp Nhoáng!
70
Chương 70. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
71
Chương 71. Tranh thủ hít drama
72
Chương 72 Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình
73
Chương 73. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (2)
74
Chương 74. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (3)
75
Chương 75. Khiết Ngưu Hồn Thú Lộ Nguyên Hình (4)
76
Chương 76. Hào quang nam chính đang ở đâu?
77
Chương 77. 7749 lần vẫn là y cứu ta!
78
Chương 78. Liêm sỉ rơi không cần nhặt
79
Chương 79. Lỡ Điên thì cho điên luôn một thể đi!
80
Chương 80. Lỡ Điên Thì Cho Điên Một Thể Luôn Đi! (2)
81
Chương 81. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (1)
82
Chương 82 Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới. (2)
83
Chương 83. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần
84
Chương 84. Cao Tay Hơn Cả Hồ Ly Đại Thần (2)
85
Chương 85. Đợi Y Tỏ Tình
86
Chương 86. Cùng Nhau Tới Ngất Xỉu
87
Chương 87. Bão tố qua đi.
88
Chương 88. Tiểu Đồng
89
Chương 89. Tiểu Đồng (2)
90
Chương 90 Cân Nhắc
91
Chương 10. Nghi Phạm Lớn Nhất
92
Chương 11. Ngu Giề Ta Chết!
93
Chương 12. Hàng Super Fake.
94
Chương 13. Bốn Thằng Gác Đêm.
95
Chương 14. Nghệ Thuật Lôi Kéo
96
Chương 15. Lật Mặt Nạ
97
Chương 16. Phá Án Trước Kỳ Hạn (1)
98
Chương 17. Phá Án Trước Kỳ Hạn (2)
99
Chương 18. Đêm Dài Lắm Mộng
100
Chương 19 Mặc Lãnh Đại Thần
101
Chương 20 Nhan Mạt Ngôn Đấu Trí!
102
Chương 21. Bách Tử
103
Chương 22. Dưỡng Khí Đan
104
Chương 23. Mắt Bão
105
Chương 24. Cưỡng Hôn
106
Chương 25. Sổ Lồng
107
Chương 26. Phủ Đệ Độc Đáo
108
Chương 27. Ngự Trù
109
Chương 28. Trộm khoai lang
110
Chương 29. Trộm khoai vô tình gặp được một thiếu niên.
111
Chương 30. Tìm Cách Moi Tin Tức
112
Chương 31. Thức Thời
113
Chương 32. Nguyễn Võ đại nhân trở về rồi
114
Chương 33 Hôn Sự Ép Buộc Của Đại Tiểu Thư Uyên Nhi.
115
Chương 34. Cái Gì Cũng Sợ
116
Chương 35. Ngoại Truyện – chuyện bên lề thôi.
117
Chương 36 Bán Dưa
118
Chương 37 Bán Dưa (2)
119
Chương 38 Ân Tình Là món Nợ Khó Trả
120
Chương 39. Rốt Cuộc Nhan Mạt Ngôn Đây Có Ngày Nào Yên Ổn?
121
Chương 40. Đường Về Gặp Quỷ
122
Chương 41. Vô Phương Dược Sư làm bạn hay thù của hắn?
123
Chương 42. Vẫn cứ là sợ chết đó thì sao!
124
Chương 43. Giới thiệu nhân vật.
125
Chương 44. Người Dấu Mặt
126
Chương 45. Uổng công giấu diếm một phen rối.
127
Chương 46 Cố phu nhân nổi giận
128
Chương 47. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng
129
Chương 48. Uyên Nhi ra tăng sức ép với mẫu thân nàng (2)
130
Chương 49. Xem Hội (1)
131
Chương 50. Xem Hội (2)
132
Chương 51. Thi Đề Hồng Diệp– Bông Cỏ Lau
133
Chương 52. Xem Hội (3)
134
Chương 53. Xem Hội (4)
135
Chương 54. Đại Tỷ Mất Tích Rồi
136
Chương 55. Nhập Cuộc
137
Chương 56. Cải Trang Thế Thân Đại Tỷ
138
Chương 57. Biểu Diễn
139
Chương 58. Vị khách không mời
140
Chương 59 Giải Cứu
141
Chương 60 Vượt Ải
142
Chương 61. Tiểu Thư Uyên Nhi Trở Lại Rồi!
143
Chương 62 Lòng Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
144
Chương 62. Khiết Ngưu Chính là ả – Y Sam!
145
Chương 63. Ý Tốt Của Y, Hắn Từ Chối Hiểu
146
Chương 64. Khiết Ngưu lộ Nguyên Hình.
147
Chương 65. Tết Trung Thu Ngập Khung Đồ Sát
148
Chương 66. Cũng lại y cứu ta.
149
Chương 67. Nghi ngờ
150
Chương 68. Lỡ Điên Rồi Cho Điên Một Thể Luôn Đi
151
Chương 69. Nguy cơ này chưa rút mối hoạ sau liền tới
152
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play