Vũ Thiên Nam trấn kinh rồi, hắn xác định vừa rồi không nghe nhầm!
Hình ảnh của y giây trước còn là một yêu tinh Sâu hệ đột biến giây sau… lập tức hóa thân thành hình người như vậy ư?
Ấn tượng ban đầu gặp gỡ thật sự là quá mạnh! Dọa ta té ra quần. Huhu
Mặc dù lúc này y không phải ở dạng nguyên bản nhưng Nam vẫn bị ám ảnh sâu sắc, tầm nhìn mơ hồ, hắn sơ sơ lĩnh ngộ một chút về con 'người' này, xem ra dung mạo không tệ.
Cứ xem trong mấy phim cổ trang hay truyện ký truyền kỳ thì hiểu à, đa phần yêu tinh yêu quái các thứ... một khi muốn tu luyện ra thân người liền nhất định phải tu ra một cái dung mạo xinh đẹp phi thường, hoa hờn nguyệt thẹn, hoạ quốc khuynh thành!!...
"... Ta…"
"Không cần nói, huynh bị thương rồi, rời khỏi đây đã."
Nói rồi y liền lắc mình, nhẹ nhàng rời khỏi vực hồ có thác nước trút xuống ầm ĩ.
Rất nhanh chóng hạ xuống một khu đất hoang hoải địa hình có chút rộng rãi bằng phẳng, xung quanh là cây cối um tùm đen kịt, tiếng nước lũ vẫn tiếp tục càn quét ầm ầm ở cách đó không xa. Thi thoảng có tiếng cây đổ, thú dữ bị lũ cuốn thảm thiết gầm vang.
Dòng lũ đã quét từ trên núi xuống đồng bằng dĩ nhiên là không kém đi một phần hoành tráng phô trương.
Bản thân Nam cả buổi bị vùi dập tơi bời, cũng từ trong bộ lòng nó mà văng ra, giữ lại được một phần tư cái mạng đã là có phúc đức ba đời lắm rồi… (Các cụ gánh cho còng lưng)
hiện tại hắn không còn sức để thở đừng mong là nói chuyện được, không gian vẫn là một màu đêm tối bao trùm mưa thì đã tạnh nhưng sấm sét chưa thôi. Để có thể nhận biết sự vật ở xung quanh, người bình thường như Nam thật cũng chỉ biết nhờ vào nguồn điện quang tự nhiên ấy, chúng bộc phát dữ dội điên cuồng như muốn xé nát cả bầu trời đêm.
Có điều nhắc lại là tầm mắt Nam đã trở nên mờ mịt, cộng thêm vị trí bất lợi, hắn chẳng thể biết rốt cuộc mặt mũi 'người' mới cứu hắn kia ra làm sao .
Hắn vẫn đang có chút không thoải mái. Ai lại muốn tiếp cận gần với nam nhân, đặc biệt là lại ở cái tư thế khó đỡ này. Người kia hai tay nâng bế hắn, còn cực kỳ nghiêm túc.
Xem ra y chẳng chút ngại ngần gì với một kẻ cả người bẩn thỉu này.
Bộ y phục sạch sẽ của y coi như bị nhúng 'chàm' rồi.
Nửa gương hắn mặt bị rạch vài vết xước rơm rớm máu tươi, nửa còn lại thì dán sát vào ngực y, Vũ Thiên Nam coi như được che chắn bớt gió lạnh. Lại là không thể thêm bớt sự bất an cảnh giác bên trong.
Không biết y đến tột cùng là ai vậy muốn gì, muốn cướp lại mảnh Chân Linh Huyền Thạch mà hắn vừa lấy được đúng không?
Hắn hoang mang tự sờ sờ lên ngực mình…
Ôi vẫn còn đây. May quá!
Lại không kiềm chế được tò mò về khuôn mặt kia, tiếc hùi hụi trong lòng. Nam nhớ đến một câu nói kinh điển của mẹ mình.
"...Đáng sợ nhất là khi ở trạng thái mơ hồ, hoài nghi. Con người trở nên mạnh mẽ khi dứt khoát làm mọi chuyện minh bạch."
Bây giờ không biết làm sao?
Bây giờ không biết làm sao bây giờ?
... Không thể tiếp tục chần chừ, cuối cùng hắn liền dồn sức vào cánh tay đang bận rã rời của mình, bắt nó vô duyên hướng lên phía trước mặt của đối phương. Sờ thử!
Phải, không nhìn thấy được tất nhiên là phải lấy tay mà sờ soạng.
Biết là việc này rất bất lịch sự nhưng Nam lại không khách khí nghĩ nhiều như thế, hắn cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là tra xem thử đối phương có hay không để lộ ra sơ hở.
Ngoài nơi này, cũng chẳng có biết thăm dò ở chỗ nào hơ hơ…
Ta coi y rốt cuộc là người hay quỷ!
Ừm! Là người thì tốt đó, rồi... là quỷ thì sao?
Có vẻ như hành động quá là trực tiếp của Nam đã khiến y một phát hết hồn rồi... Phản ứng bất ngờ như dẫm phải gai nhọn vậy.
Nam cảm nhận khá rõ toàn thân của y đột nhiên khựng lại và có chút khẽ rung động.
Bàn tay sương sương của hắn đang run run chậm chạp cũng vì thế thành bất động luôn.
Ài... chỉ thiếu có nửa phân nữa liền chạm tới, nhưng mà hắn cũng như sợ bỏng tay, rụt phắt lại rồi.
Vũ Thiên Nam ngại ngùng?
Nố nô nô! Không phải ngại mà là sợ.
Trước tình cảnh này, thú vui thích khám phá của Nam bị cắt phăng mất rồi. Hắn là sợ đụng phải thứ mà dù ai ném cho hắn tiền tỉ hắn cũng không dám nhìn thẳng nó chứ đừng nói!
Hu hu … Dẹp đi! Dựa vào cái gì mặc định yêu tinh hóa thân người nhất định là đẹp? Tu vi cao thì dung mạo phi phàm sao? Nhất định phải hoàn chỉnh sao?
Ngộ nhỡ… không phải vậy ta biết tính thế nào?
Có sức chạy không? Hay ngang nhiên tìm chết!
Thôi, có những chuyện tốt nhất đừng nên biết rõ ràng thì hơn huhu…
Hắn âm thầm mếu máo. Mặc kệ số phận rồi
Bộ dạng người kia hiện tại có thể nói là giữ nguyên bình ổn hắn thực khó mà phát hiện ra được y là đang ý vị gì.
Nghe khẩu âm của y lại không tròn trịa lắm, như người ngoại quốc vậy.
Y nói: "Việt ca, là huynh có phải không?"
Chất giọng còn đặc biệt trầm tới mức mỗi thanh âm phát ra đều rất cuốn hút người nghe, như mang theo dư vị giòn rụm lưu bên tai ấy.
Hắn không khỏi tự nhủ: Người này là ai mà quen biết với tên Nhan Việt kia? Rõ ràng mình còn chưa nói gì...
Hắn tự ép mình phải chống hai mí mắt lên giữ lấy tỉnh táo.
Hắn không trả lời, y tiếp tục nói:
"Trần Nhan Việt. Yên tâm, huynh có thể ngủ. "
Nghe y nói vậy hắn tự nhiên dâng cao cảnh giác.
...Xui dại ta à? Ta ngủ rồi ngươi tính làm gì a?
Thế là hắn liền mang ra vài tia hung hăng dọa người mặc đối phương có nhìn thấy hay không: Hừ...anh đây không thích dây dưa cùng ngươi...mau.. thả ta ra!..
Hắn bất chấp vùng vẫy đòi thoát khỏi y... nhưng hết thảy vô dụng, y không biết có hiểu ý đồ của hắn hay không mà chỉ toàn im lặng, còn gia cố lực tay chắc chắn hơn. Sau đó đạp từng bước chân dứt khoát bước đi nói: "Đừng quậy phá, ta sẽ tại đây trị thương giúp ngươi."
Nam càng lúc càng bất an, không hiểu sao hắn không thể tin tưởng y dù chỉ là một chút, hơi tàn thoi thóp. Nói:
"Ngươi… thả ta ra…đừng giả vờ, ta và ngươi không có quen biết, ngươi nhận nhầm người...mau thả!... ta không thể chết trong tay ngươi được…"
"Sợ ta...? "
Đang nói, chưa hết câu y đã liền im lặng.
"...?!"
"..."
Sau chuỗi sét cực đại giáng xuống, sắc mặt trắng bệch của hắn lộ rõ mồn một, hắn tưởng đối phương tiếp theo là lộ nguyên hình mà ra tay với hắn!
Bị sợ hãi lấn át hết cả hồn vía cuối cùng làm hắn phun ra được thêm mấy chữ:
"Thả ra!... Ta không cần ngươi cứu… ta thà chết cũng không muốn…!"
Y vẫn như cũ một vẻ cao lãnh thâm trầm: "... trên người đang bị thương đó. Tạm thời đừng nói gì hết."
Có vẻ như đã tìm được nơi thích hợp… có điều y dừng lại nghiên cứu gì đó một chút. Đột nhiên hai con ngươi co lại, cảnh giác tứ phía
Nam không nói nữa, cũng chẳng còn hơi mà cằn nhằn y, hắn có chút lạ lùng, sau đó liền phát hiện mối nguy cơ khác đang đe doạ!
Bạch y nhân này vẫn nguyên vẹn tư thế, Hắn chỉ cảm thấy mình bị người ta siết chặt hơn mấy phần.
Thái độ của y đặc biệt không hề tỏ ra nao núng, âm thầm "hừ" lạnh một tiếng rồi nói:
"Thực Huyết Quỷ."
Tiếp đó một bầy yêu thú côn trùng cây cỏ thập cẩm đủ loại hình hài liền vực dậy từ lòng đất và rừng cây.
Không khí đột nhiên tăng vọt mùi vị nồng nặc hôi thối. Con thì tứ chi mắt mũi vặn vẹo, con hoàn chỉnh, hầu hết khó xác định chúng thuộc vào cái giống gì chỉ biết là chúng có chuẩn bị mai phục từ trước rồi.
Hai người lúc này bị bao vây trong một vòng tròn hắc ám nghi ngút kinh dị, chúng hung hăng rít gào chĩa vuốt nhe nanh mà xông tới.
Nam thất kinh liền hỏi: "Hôm nay là ngày cúng cô hồn hả?"
"Ta cũng không biết." Y trả lời.
Không ngờ câu hỏi vu vơ này mà y cũng đáp, Nam lại lấy làm lạ … hắn nghĩ:
Ngươi không biết hôm nay là ngày nào tháng nào thật á? Trên trời rơi xuống hay mới dưới lòng đất chui lên đây!...
"Ngươi với chúng... khác gì nhau mà không biết!"
Nghe hắn nói xong y liền cau mày nhìn xuống hắn.
Y cuối cùng tức giận rồi!
Khoé môi Nam giật giật, y lớn giọng: "Giữ chắc!"
Bỗng nhiên y nhún một cái tung người lên giữa không trung, hắn đương nhiên theo phản xạ đem tay tìm đến áo y túm lấy. Chỉ e chậm một nhịp liền bị rơi xuống đất mất!
Mặc dù vẫn đang được người đó bưng bế bằng cả hai tay.
Hắn rất nhanh liền mở cặp mắt đang nở rộ đầy hoa nhìn lại, quanh thân y đang toả ra một vòng ảo diệu xanh trắng phát sáng luân chuyển không ngừng, chân khí đó ngưng tụ kìm nén giây lát rồi bị y vô tình biểu cảm, dứt khoát giải phóng!
Lực tác động này bức cả tầng không rung chuyển, mặt đất chấn động một phen kịch liệt.
Có thể so sánh với bom ha! Nam đang nghĩ như thế.
Phía dưới yêu ma còn chưa kịp tới được chỗ đứng của y ban nãy đã bị luồng kình lực giáng đến, tức khắc chúng bị trôi dạt, bỏ ra một mảng trống rồi.
Cuối cùng những kẻ nào bản lĩnh hơn, nhanh trí phòng thủ thì có thể miễn cưỡng đứng, kẻ nào vô năng liền ăn phải trái đắng, ngã lăn trên đất hết sức thống khổ. Chỉ bằng một chiêu đó của y, bọn chúng đã bị thương mất quá nửa quân số, la liệt trên đất gào rít.
Trong số đó, ở giữa từ từ bước ra một tên mặt mày hung tợn ngũ quan chẳng khác gì con sói xám hai đầu vai gồ lên nói chung hình tướng nổi bật hơn cả, bước đi oai vệ, giọng ồm ồm tức giận:
"Quả nhiên, không hổ danh bất hưu truyền!... Không hổ danh Phong Sát Thuật! Mặc Lãnh tiên sinh."
Gã tự nhiên bị ngắt quãng do cục ứ huyết trong ngực đã trào lên cổ họng, gã nhổ toẹt cái đầy khinh bỉ trước bao cái nhìn rồi tiếp tục khàn khàn hét lớn: "...Nghe danh lâu như vậy mà nay mới dịp con mẹ nó lĩnh giáo!"
"Nhiều lời làm gì, Thực Huyết Quỷ!Nay ngang nhiên tụ tập ở lãnh giới, đang mưu đồ?"
Thực Huyết Quỷ cười rồi hét lớn: " Hắc hắc hắc!...Ta khinh! Quỷ vực chủ ta là ai mà phải nghe mấy thứ quy luật vớ vẩn các ngươi, ta cứ tới đó! Ngươi quản được sao? Ta dạo chơi cũng phải xin phép à? "
Cứ mặc cho quân địch biên diễn. Cái bạch y nhân quan tâm như lại là chuyện khác rồi, y nhanh chóng phát hiện Nam không ổn liền nhỏ giọng hỏi: "Làm sao rồi?"
Nam khó khăn đáp: "Chóng mặt quá…"
Thấy đối phương không tiếp lời mà trực tiếp phớt lờ, Thực Huyết Quỷ cho rằng y đang ngang nhiên xem thường mình, cơn phẫn nộ của gã dâng lên đỉnh điểm.
"Ngươi giao hắn ra! Ta sẽ không tính toán chuyện khác. Hắn vừa lấy cắp chỗ ta một món đồ, hại anh em của ta thảm thương! ...Ngươi nghe thấy không hả?!"
Nam nhăn nhó mặt mày, lúc này hắn căn bản không chịu đựng được nữa, mũi hắn không thở nổi vì cái sự nồng nặc kinh tởm, càng không thích bị bất cứ tiếng ồn nào quấy rầy như vậy. hết thác dội lũ cuốn sấm sét đùng đùng giờ cộng thêm bọn quỷ đói này… ồn ào quá thể!
Hắn ngọ nguậy cái đầu và vô tình rúc sâu hơn vào ngực người nào đó.
Bạch y nhân nghe gã kia ồn ào liền quăng cho gã cái nhìn sát khí. Y điều khiển một luồng linh lực khác trực tiếp nhằm vào mặt của tên Thực Huyết Quỷ khiến gã phải khụy gối ôm ngực phun ra một ngụm máu!
Chứng kiến cảnh tượng này đồng bọn gã kinh sợ nhưng cũng vội vàng lôi gã dậy.
Trong khi đó Bạch y nhân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trước tình thế nhục nhã này, Thực Huyết Quỷ gào lên: "Bày Trận!!!... Giết chúng cho ta!!!"
Đám quỷ đông như kiến lại lập tức ngóc dậy the thé rít gào. Rất nhanh túm tụm vào nhau rồi điên cuồng lao đến khoảng trống trung tâm nơi hai người (à một người) đang đứng.
Nam lại nghe thấy thập cẩm tạp âm, rất rất không ổn,
Bọn chúng đông đảo đạp lên mặt đất rầm rầm tạo ra địa chấn không kém phần long trọng so với những kỳ trước đó.
Nam kinh hồn ló mặt ra xem thử, hình ảnh một bầy đầu trâu mặt ngựa loạn xạ bên này, lại một đoàn mộc yêu kinh dị bên kia...không ngừng nhảy múa loạn xì ngầu trước mặt hắn.
Hắn đây thật chẳng khác gì rơi vào một cái game sinh tồn khắp nơi toàn là Zombies!
Nam mệt lả lướt rồi, hắn còn cảm nhận được hơi thở của người kia cũng đang có vấn đề nữa.
Chết rồi, dù y mạnh thật nhưng nếu cứ lo ôm hắn như vậy thì thật không tốt đâu nha!
Điều khiển bảo kiếm cùng lắm chỉ chặn được một đầu. Bọn quân của Thực Huyết Quỷ yếu kém nhưng lại sống dai như đỉa, linh lực y cũng có hạn mà!
Vũ Thiên Nam hiện giờ chính là vật gây trở ngại lớn cho y. Hờ hờ.
Nam cười khổ nói: "Ngươi cố chấp… chỉ vì đạt lợi nhỏ mà bất chấp thế à..?''
Bạch y nhân này vẫn im lặng, Nam nghĩ: Y không phải một lần mà từ khi hắn bị rơi xuống vực cũng nhất định nhảy theo, hơ hơ, còn không vì chê thân thể bùn đất rách rưới của ta mà vứt bỏ, một đường ôm giữ khư khư. Ngay cả lúc này nguy hiểm tính mạng cũng dứt khoát không chịu buông tay. Ta...mẹ nó phục ngươi sát đất, thật đấy!
… Vấn đề này trước giờ tưởng rằng cũng chỉ có mình ta mù quáng không ngờ ngươi còn hơn cả ta.
Ta hỏi ngươi vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao? Đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?!..."
Vũ Thiên Nam trước giờ luôn tự thừa nhận bản thân chính là rất tốt, dung mạo lại cực kỳ tốt!!!
Hắn còn tự luyến công khai luôn đó!
Cũng may cho hắn là đẹp thật chứ không sớm bị thiên hạ cười ị rồi đấy mặt rồi.
Vì như thế lần này hắn cũng dương dương tự đắc, cho rằng Yêu Sâu kia vốn dĩ nguyên thân khủng bố quá nên bỏ ra nhiều công sức tu luyện mới đạt cái thành tựu như này, mà phương pháp tu luyện của y chính là bất hết người nào có ngoại hình nổi bật khí chất phi phàm như hắn mà hấp thụ hết đi nguồn tinh khí.
Thể loại này trong giới tiểu thuyết tu chân là không hiếm gặp nhỉ.
Bạch y nhân nọ dù nguy hiểm bủa vây nhưng sắc mặt không đổi.
Đúng là thân bất biến trước dòng đời vạn biến!
Y nói: "Ừm. Sao cũng được."
Nam muốn cười y khinh miệt nhưng nghe được vế sau thì tắt hẳn nụ cười. Y bồi tiếp:
''Có điều... đều là vì ngươi."
Y dứt lời, một bên khóe miệng tự nhiên như có như không cong lên vi diệu, Nam có chút khó hiểu.
Hắn kết luận mình lại hoa mắt nhìn nhầm.
Có lẽ gã mặt quỷ kia là thủ lĩnh dẫn đầu, danh xưng Thực Huyết Quỷ, bộ dạng cao ngạo dữ tợn kia đối với vị "thần tiên" áo trắng này tu vi hẳn là kém xa một trời một vực, bằng không ngoại hình đã không tệ đến thế. Nam âm thầm nghĩ.
Có điều hắn chưa kịp ném đá xong thì đầu óc quay cuồng, dạ dày cũng muốn lộn ngược lên, hắn đang buồn nôn!
Bạch y tiếp tục hành kiếm quyết đánh tới, trực tiếp ép lùi một đám quỷ thi trước mặt.
Cất ra hàn khí y nói:
"Nước sông không phạm nước giếng. Muốn lật lọng rồi chứ?"
Thực Huyết Quỷ cười cười rung giọng:
"Ôh, ta nào dám! Cái ta cần chỉ là mạng của hắn… chi bằng ngươi giao nộp đi, giữa chúng ta coi như không còn vướng mắc. Hha."
"Ngươi có mục đích thì ta biết lâu rồi. Nhưng mà người này… dù tầm thường cũng là sinh mạng." Bạch y kiên định.
Hai bên hăng hái quyết liệt, tiếng binh khí va chạm chói tai buốt óc!
Thực Huyết Quỷ hét lên:
"Ta không lấy mạng nó cũng được, kêu nó giao đồ ra đi!"
Hắn láng máng nghe được và hiểu ra Quỷ vực chủ kia là đang đòi mảnh Huyền Thạch Chân Linh, lắc đầu chối bỏ.
Tiếp theo thì giả chết.
Dù sao hắn cũng chẳng có phận sự gì nhiều ở đây, cứ việc đẩy hết trách nhiệm cho yêu tinh sâu đi. Nó không phải cũng muốn chiếm hữu vật đó sao, nhất định sẽ giữ lại bằng mọi giá nhỉ!
Quả nhiên y dứt khoát tuyên bố: "Không thể được."
Nam nghe vậy vô thức bám chặt lấy y hơn một chút. Chuẩn bị tư thế chắc chắn mình sẽ không bị rơi khỏi khi y đẩy mạnh sức chiến
Hắn mừng thầm vì mình đoán đúng rồi.
Đàm phán thất bại, Thực Huyết Quỷ sôi máu hét lớn, cũng quyết dồn tổng lực vào màn compat này!
Bạch y bình tĩnh như không, lại chuyển hướng tầm mắt lên trời quan sát... là chờ đợi gì chăng?
Quả nhiên từ không trung có vật gì đó xuất hiện, âm thanh phành phạch mạnh mẽ xé gió hướng đến, có lẽ con vật biết bay này kích thước rất lớn, nó sà xuống mặt đất quần đảo với đám quỷ quái hăng say ác nghiệt.
Không nhầm thì là con chim rất lớn giống khổng tước nhỉ! Nam đang kéo hai mí mắt lên rồi phỏng đoán.
Toàn thân của nó trắng muốt, chiếc mào tinh xinh đẹp kiêu sa, ức nó còn được khoác lên bộ giáp bạc tinh xảo.
Nó đang dũng mãnh chiến với lũ quỷ đói kia. Khung cảnh hoành tráng!
Một lát sau Thực Huyết Quỷ bị bại dưới mũi kiếm thần sầu của bạch y. Gã phải nhanh chóng cùng đồng minh tháo chạy. Trả lại không khí trong sạch cho nơi này.
Cuối cùng tạp âm khủng khiếp đã lắng dịu chỉ còn lại tiếng ào ào của thác nước cùng dòng lũ chảy quên thời gian.
Đám quỷ vừa rút hết thì con khổng tước trắng kia cũng nhanh chóng lao xuống trước mặt bạch y, gã đối y cung kính nhất mực, chân chống chân quỳ chắp tay hành lễ:
"Thuộc hạ bất tài, không hộ giá người sớm hơn xin được lãnh phạt."
Y lạnh băng nói: "Được rồi đứng dậy."
"Tạ chủ nhân."
Khi gã đứng dậy thẳng người, còn đang muốn hỏi gì đó: "Chủ nhân… người này.."
Bạch y không chút chần chừ liền mang theo Nam lại gần gã bước đi khẩn trương nói: "Mau, về Nam Lạc Tiên Sơn! Ta cần người trợ giúp.''
"Chủ nhân, ngài… lần này sao đi lâu vậy? ...mà rốt cuộc vừa rồi sảy ra chuyện gì?? Quân của Thực Huyết Quỷ tại sao kéo đến đông thế??...đây là ai?"
Gã này miệng hỏi rối rít nhưng không quên đi nhiệm vụ, gã biến đổi về nguyên dạng. Bạch y tỏ ra vô cảm, Nói: "Chuyện dài, ta sẽ nói sau."
Nam lại nghe Khổng tước xinh đẹp nói: ''Chủ nhân, nghe ta nói đã, người nhanh chóng quay về Bắc Hòa tiên sơn đi, tiểu thần e là tình hình sắp không ổn. Hai hôm trước nhị vị trưởng môn đã đích thân tới tìm người đó."
Bạch y đáp: "Vì sao có chuyện mà ngươi lại chạy tới đây? không phải nên canh chừng ở đó ngày đêm sao? Ngươi đi rồi liền khiến bọn họ càng nghi ngờ!"
"Đúng là như vậy nhưng... song tiên trưởng môn nói, ta nhất định phải đi tìm ngài, bởi vì họ không thể rời khỏi Bắc Hoà tiên sơn quá lâu, càng không thể cử người khác.! thuộc hạ đi rồi họ nhất định còn cách khác ứng phó."
Chất giọng đặc biệt giống hệt như bạch y nhân, khẩu âm không chuẩn lắm. từ đây Nam biết được hai người họ là cùng một nơi khác đến đây.
Nam không thể tiếp tục gắng gượng, sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn rồi. Hắn liền ngất đi khi vừa rời khỏi bạch y nọ.
Updated 152 Episodes
Comments
An Vy
Khâm phục cô viết dài như thế không bị mỏi tay ư
2022-01-02
1
Lam Nguyệt
tay trái hủy đi những j tay phải lm ra... khá hợp vs na9 đó nhể
2022-01-01
1
Mạc Hạ Tử
Tôi mà nghe tiếng người rú chắc hồn lên 9 tầng mây luôn á
2021-12-14
1