Công sức từng ấy con người thắt lưng buộc bụng nhiều ngày, giờ cứ vậy bị kẻ khác đến tàn phá không còn một mảnh.
"Con bà nó cay thật chứ.Thích đốt thì đốt, thích đạp liền đạp. Rốt cuộc đó là kẻ nào hả? Có gan làm mà không có gan lộ mặt, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì đây?" Huy giận phát run người, uất hận căm phẫn quát.
Một mảnh đêm yên tĩnh lúc này đã bị những tiếng la hét của dân chúng và tiếng kêu rống the thé của con quái vật khổng lồ kia xé toạc từ lâu.
Từ ánh lửa rực rỡ bập bùng cuồng loạn, lại có thể nhìn thấy lửa đỏ cháy lan cả vào cặp mắt của Danh Huy cùng mọi người. Mạch máu trong bên trong, từng cái ngóc ngách cũng theo đó nóng lên đến nỗi không sao thở nổi.
Một đạo âm thanh dõng dạc phách lối truyền tới, tuy là không có lộ diện nhưng chiếu theo hướng phát ra có thể xác định được vị trí, chính là ở ngay trên đầu của con quái thú kia.
Kẻ này đích thị nữ nhân, ả còn có vẻ khẩn trương, hô lớn thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, bới móc tung cái khu này lên cũng phải tìm cho ta, chắc chắn nó còn ở đây!"
"Nhan Mạt Ngôn: "Ai đây?"
Lại nghe ả kia đổi giọng cao hứng:
"Hừ ... Các ngươi nữa, lũ người ngu dốt kia biết điều mau giao nộp trân bảo cho ta, kẻ nào to gan dám tự cất giấu, ta đây liền giết hết không tha!"
"Nhanh!!!" Ả hét rất lớn. Sau đó liền cho Quái thú kia nhiễu loạn, một phen cuồng nộ.
"Trân bảo?!", "Trân bảo ấy là cái gì?", "Chúng ta có làm gì đâu, t.. tại sao muốn tấn công như vậy? Ngươi... ngươi là ai hả?"
"Mau thả chúng ta ra!"
"Chúng ta không biết ngươi đang muốn cái gì đâu! huhu..."
Lúc này người dân chủ yếu cùng một bộ kinh hãi chia nhau, một đám yếu ớt chỉ hận không thể dính sát nhau hơn nữa.
Ả nữ nhân bí ẩn nọ, không rõ là ai từ đâu tự nhiên xuất hiện cùng con yêu thú khổng lồ, thoáng chốc đã phá nơi ở của họ tan nát tanh bành.
Trước một đoàn người nhỏ bé con tí hon, quái thú kia lại càng tỏ ra hung hăng dữ tợn khi bị chủ nhân hối thúc.
"Đừng có cố đùa giỡn kiên nhẫn của ta! Một là giao đồ hai là chết chung đi!" Ả hét.
Tính mạng dân chúng cũng đang bị đe doạ hơn lúc nào hết... Hắn liền không quản được nhiều nữa, lật đật chạy ra khỏi vùng an toàn, lớn giọng mà quát: "Ngươi nghĩ ta lại không biết ngươi là ai à? ĐẶNG DIỆU NƯƠNG!!!"
"... Ngươi?" Nữ nhân nọ không khỏi kinh ngạc. "Hửm? Lại là ngươi...?!" Lập tức Cẩu Tuộc bị điều khiển cho chuyển hướng ngược lại ngay trước đà tấn công dân chúng.
Mọi người có vẻ đều khựng lại khi câu nói của hắn phát ra. Vô cùng kinh ngạc.
Nguyễn Võ Danh Huy liền thu lại động tác, giả bộ vô cảm nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói: "Hừ, nếu như ngươi không nghi ngờ ả ngay từ đầu đã không nói ta biết phải làm gì rồi, đừng có mà giả ngu nữa."
Một người đứng cạnh gã kinh ngạc chưa thôi, hỏi. "Hắn... tại sao lại biết được?"
"Liệu có nên tin tưởng?"
Người khác hỏi bồi: "Vậy người kia thao túng được Cẩu Tuộc... rốt cuộc là... là Đặng...?" Như là không dám tin, người này liên tục tự phủ nhận: "Làm sao có thể..."
"Nguyễn Võ thiếu gia, cậu cũng biết rồi?"
Nguyễn Võ Danh Huy giống như cùng một lúc mà không cần hẹn trước với Nhan Mạt Ngôn ở đằng xa, nói: "Phải."
"Đặng tẩu đó, không sai. Không tin mấy người mau kiếm thử đi." Nhan Mạt Ngôn khảng định chắc chắn.
Cuộc đối thoại chưa muốn dứt, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh của nữ nhân tàng hình. Đột nhiên hắn cảm giác ớn lạnh. Cẩu Tuộc chớp mắt cái liền lao xộc đến phía hắn mà đánh.
Một mình hắn đơn độc trơ trọi như thế.
Xong rồi, lẽ ra hắn nên tính đến cái nước này trước khi manh động mới phải.
Ôi đù má nó, ngay lúc này lại có một tiếng y như chim lợn kêu trên đầu của hắn vậy. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, điềm xấu!
"Có phải đã quá muộn rồi không? Sao không báo sớm hơn chút nữa hả?" Hắn lẩm bẩm chửi thề, ngước lên nhìn thử...
Hình như không giống chim lợn.
con vật kia màu trắng lại rất nhỏ, màn đêm cùng không gian u tối càng không thể thấy rõ được rốt cuộc nó là gì, chỉ nghe nó không ngừng cất vang lên tiếng hót, đúng là người thì bé mà ré thì to.
Vậy nên cũng thành công dẫn dụ chú ý của Cẩu Tuộc.
Nguyễn Võ Danh Huy còn đang chuẩn bị hướng lên ngăn chặn Cẩu Tuộc để cứu hắn, vì sự xuất hiện bất ngờ kia mà đình trệ lại một lượt.
Bộ dạng hết thảy còn đang ngơ ngác khó hiểu, chưa kịp phản ứng tiếp theo, chỉ thấy chim nhỏ một đường ríu rít lượn vòng quanh cái cây giống kia như muốn hối thúc nó thức tỉnh vậy. Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, một trời náo động như thế căn bản nếu là bình thường làm gì có thứ chim nào dám trụ lại ở đó, còn không phải tìm chết?
Vừa bay hết trọn một vòng, cây kia gần như bung toả linh lực tiềm ẩn, vệt sáng theo đó giải phóng vào không trung. Thân hình cành lá bắt đầu rung động một cái mạnh mẽ đầy tràn sức sống mới, những hạt sương trên các tán lá cũng vì thế bị hất văng ra ngoài không trung, ánh lửa vô tình gặp được lại xuyên suốt phản chiếu đến còn tạo thêm cảnh sắc tuyệt diệu vô cùng.
Tất cả đều đang mắt o mồm chữ a, kinh ngạc, này... phép thuật Winx đó!!!
Nhan Mạt Ngôn hai mắt long lanh cảm thán, quá là mãn nhãn!
Bỗng chốc cái cây vốn dĩ ngày qua ngày đứng đó vô tri vô giác, lúc này lại tràn đầy linh thức, tự bật rễ khỏi mặt đất mà hướng vị trí Cẩu Tuộc giao chiến.
"Mộc Thần?!"... "Thật là không ngờ được..."
"May quá nó đến trợ giúp chúng ta."
...
Nhan Mạt Ngôn mãi mê mẩn cái vẻ đẹp kia của Mộc linh, còn không biết nên thừa cơ mà chạy... tới lúc muốn chạy thì cũng muộn rồi.
Mộc thần hay Mộc linh gì đó căn bản không phải đối thủ sủng vật Quỷ tộc kia. Lại cộng thêm Đặng Diệu Nương ẩn giấu hình tướng, không hợp sức với Cẩu Tuộc của ả đến tấn công nó khiến nó trở mình không kịp. Bị rụng đi không biết bao nhiêu cành lá.
Lần này, không có Danh Huy cùng mấy người khác nhanh tay cứu lấy, hắn nhất định đã bị một chi con quái thú kia vật cho bẹp dí!
Rốt cuộc mọi người vẫn không ai thoát khỏi trận địa này. Bao gồm hắn. Ừm, căn bản hắn đã bị thương nặng, không thể tự chạy được cũng là chuyện dễ hiểu.
Cú va đập vừa nãy, hắn còn chưa bị gãy xương, gãy chân đã là may mắn lắm rồi.
Đặt chân xuống đất chính là ở chung một chỗ với chư lão bá tánh, đù, lại còn muốn hắn chung chỗ mới chịu chứ! Đây! Trung tâm của bức tường lửa cao ngùn ngụt. Khi thấy Danh Huy trở lại tất cả mọi người giống như vớ được phao cứu sinh vậy.
Có đều tia hi vọng trên mặt họ đã rất nhanh phải tắt ngấm... cái phao này của họ rõ ràng là quá yếu so với những gì đang sảy ra, phải biết một điều rằng, kình địch rất lợi hại, một tay có thể điều khiển quái thú đập chết người nhanh gọn. Này là đường vào thì có mà đường ra thì không!
"Ổ?! Hai tên nào vừa dở hơi bơi vào lửa tìm chết đấy? Còn định cứu người sao, Muốn làm anh hùng sao? Ừm…! Có bản lĩnh thì trổ hết ra đi!... Ha ha ha ha..."
Ả lại buông ra một tràng cười quỷ dị. Nói tiếp.
"Còn non và xanh lắm mấy nhóc à!"
Nhan Mạt Ngôn lập tức tán đồng, hắn không công khai nói lớn nhưng cũng nhất định phải cho cái tên dở hơi bên cạnh nếm mùi cà khịa, hắn lẩm bẩm nhưng vẫn cố ý đưa mấy lời đó chui vào tai gã: "Đúng á, Có mà anh hùng rơm ý, đợi nó cho mồi lửa ngươi hết rơm anh hùng."
Nguyễn Võ Danh Huy quả nhiên 'hừ' một cái kèm theo ánh nhìn sát khí.
Nhan Mạt Ngôn còn không sợ.
Nghe ả cười khoái chá, châm biếm gì chăng nữa gã vẫn không thèm đáp lại, chỉ nhàn nhạt nói hắn: "Ngươi hỏi ta vì sao á? Cái này không phải ngươi vừa lải nhải là "phúc cùng hưởng họa cùng chia" với ta đó sao? Ta cho toại nguyện còn gì. Ta chính là muốn làm anh hùng rơm ngươi nói đó."
Nhan Mạt Ngôn buộc phải hít một hơi lạnh: "..."
Đúng rồi! ... Lại cãi không phải đi.
—Nhan Mạt Ngôn chợt nghe âm thanh "bốp", "chát" dữ dội trong xó nào đó, hắn còn làm như mình vô can lắm vậy.
Chơi ngu nữa không?
Tuy bên này vẫn đang là một mảnh đe doạ té cả linh hồn nhưng so với bên kia, chỗ cái cây thì không thấm vào đâu hết nhá!
Màn compat thật kịch tính quá rồi.
"Vậy là... hung thủ thật sự... không phải ngươi thật a...?" Trưởng lão nọ nhìn thấy hắn là đột nhiên cảm thấy áy náy không thôi.
Nhan Mạt Ngôn nói giọng nhàn rỗi: "Không phải, ta đã nói là không phải rồi mà..."
Những người khác:
"Không phải ngươi thật a? xin... xin lỗi."... "Có phải bọn ta nhận ra quá muộn rồi không." Tam Thất nói.
Nhan Mạt Ngôn cười trừ, hiện tại hắn cũng không nghĩ tình hình lại trở nên xấu đi đến mức độ này, mọi người có vẻ như rơi vào tuyệt vọng hết rồi.
Chẳng lẽ lúc này không cách nào thoát khỏi? Phải chết tại đây thật sao?"
Ngay lập tức liền có người khác chối bỏ trách nhiệm: "Đều tại đám người này! Mang tiếng học đạo vậy mà đến cái việc nhận biết yêu quái cũng không xong! Có khác phàm nhân chúng ta không?"
Một môn đệ cảm thấy có chút ấm ức, cất tiếng: "Nhưng mà cái này... là..."
Chưa dứt lời liền bị Nguyễn Võ Danh Huy ngăn lại: "Được rồi, dù có là lý do gì chúng ta vẫn không thể chối bỏ được trách nhiệm. đừng cãi với họ."
"Nhưng mà ... là cái Chân Linh Huyền Thạch kia mà.. phải nên biết rằng nó có rất nhiều khả năng tiềm ẩn, kẻ địch nắm giữ được điểm này nên lợi dụng triệt để... Đến cả song sư chưởng môn cũng không biện pháp huống hồ..."
"Được rồi! Đệ không cần phải nói."
Bị chưởng bối quát lớn, môn sinh nọ mới không dám nói gì thêm nữa. Chuyên môn trong ngành dĩ nhiên người bình thường cũng khó mà nắm bắt được, cũng không thể trách họ.
Giờ thì hắn có thể hiểu, thì ra công dụng của mảnh Huyền Thạch Chân Linh nọ lại còn có cái khả năng như vậy nữa. Lại không biết bản thân liệu có rơi được vào cái trường hợp như vậy không.
Nếu được, có thể thân phận hắn sẽ không sợ bị bại lộ nữa.
Chân tướng vụ án rốt cuộc đã có bước tiến triển tốt, Hắn đã được minh oan nhưng nguy hiểm khác lại nối tiếp đe doạ rồi. Đối mặt như thế nào đây?
Updated 152 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
hay quá nè 😍
2021-12-11
1
We~Ny Nguyễn
hihi đôii chút hiểu
2021-11-19
1
Sa Mạc Đệ Nhất Mỹ Nữ (Sa)
ai cũng âm hiểm cho truyện kịch tính nào
2021-10-25
1