Vũ Thiên Nam kiếp trước luôn là một kẻ thất bại, bất kể đi đâu làm việc gì cũng đều không đến nơi đến chốn, nhẹ thì hỏng việc còn liên lụy người khác nặng thì hại thân xém mất mạng!
Nhiều lúc, cả chục cái đầu, toàn "sạn" cũng không tài nào lý giải được cái sự logic đang có trong não của hắn.
Cũng phải nói, tên này thật không phải dạng xoàng xĩnh, để mà tồn tại được đến tận bây giờ lại còn được xếp chung mâm với các vị toàn "bố đời" "mẹ thiên hạ" đúng kiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cái tầm cũng phải gọi là kinh khủng khiếp lắm rồi, hơn nữa, so sánh thêm cho đàng hoàng cẩn thận thì hắn chính là anh tài của anh tài luôn ý chẳng giỡn!
– Cái gì mà... không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn? Nhan Mạt Ngôn ta chọn cả hai rồi. Không được cũng phải được"
Nói rồi cũng chẳng buồn quan tâm một mảnh ồn ào trước mũi, hắn trực tiếp quay đầu dõng dạc:
"Mặc Lãnh Phong! Hoa Sinh! ...Chờ ta!"
Người kia liền vừa giận vừa bất lực: " Hừ. Lại không chịu yên phận rồi."
Truyện này do Bông Cỏ Lau cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mật Ước Xuyên Thư Comments