Hắn đảo mắt cảnh giác xung quanh một lượt rồi ra hiệu bảo Danh Huy mau ghé sát thêm một chút.
Gã có chút miễn cưỡng, xong cũng không kháng cự. Chỉ thấy vừa nghe được Nhan Mạt Ngôn thì thầm gì đó vào tai, gã liền dựng ngược lên vì kinh ngạc. Phải trợn mắt nhìn lại hắn một lượt.
Nhan Mạt Ngôn lại khẩn trương đem tay lôi gã. Tiếp tục nói: "Ài! ta chưa có nói hết mà..."
Không gian chìm trong đêm tối tĩnh mịch nhưng cảm giác thì hoàn toàn không giống lắm, vạn vật hình như chưa ngủ đi mà chong chong đổ dồn chú ý về bọn hắn, chi tiết nhỏ nhất cũng không muốn bỏ xót ấy.
Nhan Mạt Ngôn: "Nói cho ngươi biết, y phục trên người ta cũng là mượn từ người chết đó."
Nguyễn Võ Danh Huy rốt cuộc vẫn không nhịn được một cái rợn người. Gã không tự chủ liền lùi xa một bước cùng vẻ mặt kinh ngạc.
Nhan Mạt Ngôn chắc chắn gật đầu thật mạnh: "ừm".
Hắn quyết định lúc này sẽ đi nói toàn bộ những gì mình hiểu biết cũng như tính toán trong đầu cho Nguyễn Võ Danh Huy.
Cuối cùng, Danh Huy nghe xong lại cảm thấy không đúng lắm... tỏ chút miễn cưỡng nghi ngờ, hỏi lại: "Ngươi lại thật sự tin tưởng ta?"
Nhan Mạt Ngôn đáp lại bằng thái độ vô cùng kiên định. "Ừm."
Sáng hôm sau.
Nhan Mạt Ngôn bây giờ đã có thêm hai người đồng chung cảnh ngộ rồi.
Ai cũng không thể ngờ được mới đó còn rất bình thường mà chỉ qua một đêm Tam Thất với Tiết Hợi lại liền thành ra như vậy. bị trói cùng một kiểu ở đây cùng với Nhan Mạt Ngôn, bộ dạng thê thảm thật không khác biệt là bao.
Trước sự có mặt của đông đủ của đại chúng Danh Huy thông báo rằng vừa phát hiện hai người này đang cùng mưu đồ bất chính với Nhan Mạt Ngôn, làm việc mờ ám, rốt cuộc là việc gì thì lại không nói rõ, vậy là tạm thời bắt giữ bọn họ để tiếp tục điều tra thêm.
Do không hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra làm sao, những câu chuyện lại bắt đầu được xào nấu bằng miệng người bằng muôn hình vạn trạng. Rốt cuộc cũng chẳng ai biết được rõ ràng sự tình thế nào, Danh Huy cứ vậy một đường nói, nói xong liền rời đi, dân chúng cũng không cách nào khác, tự giác giải tán và đi làm việc của mình.
Họ cùng lắm chỉ được biết thêm là một ngày sau trưởng môn cùng các đệ tử lớn nhỏ của Nam Lạc Tiên Sơn sẽ lên đến đây hoàn thành trách nhiệm cứu trợ rồi đem lôi ra vụ thảm sát rắc rối kia điều tra lại.
Đối với ba kẻ tội đồ này, tuyệt đối không được tiếp xúc, có nói gì thì cũng không ai được tin theo và lại gần để đảm bảo an toàn, ai vi phạm khi bị phát hiện sẽ phải gánh chịu hậu quả thích đáng.
Vậy là cả ngày hôm đó... có lẽ do đã thức trắng một đêm nên giờ nói ngủ liền ngủ, Mọi chuyện trên đời đều bị dẹp hết sang một bên rồi.
Chính xác mà nói thì gánh nặng đè trên vai hắn đã được quăng cho người khác gánh hộ rồi, hắn có chút yên tâm thoải mái hơn. Tự tin rằng chuyến này mình nhất định không phải chịu lỗ, nhất định có thành quả rồi.
Nguyễn Võ Danh Huy hiện giờ chính là đồng minh của hắn. Kết quả ra sao phải đợi gã đi điều tra thêm mới biết.
___________
...."Ta lại cần lắm chắc? Vừa giây trước xuýt đập nhau sứt đầu mẻ trán giây sau đã vội nhận anh nhận em, bằng hữu cái đồ khỉ á, Cút đi!" Nguyễn Võ Danh Huy quát.
Ngoảnh trước ngó sau, lúc này lại là một màn đêm buông xuống. Hắn lại cùng Nguyễn Võ Danh Huy phát triển cuộc đối thoại, Một bên đối vô vị tẻ nhạt, một bên lại nhiệt tình quá đáng. Cũng chính là hết thảy những gì đang diễn ra tại đây.
Nhan Mạt Ngôn đáp: "Không được, ta thích, sau này ta cũng sẽ tiếp tục đi kết giao cùng nhiều người khác nữa! Ta phải bắt đầu lại từ đầu mới được!"
"Ngươi cứ sống qua đợt kiếp nạn này đi rồi hãy tính nhá! Sau đó rồi làm cái méo gì cũng chẳng cần dính đến bổn công tử ta. Chúng ta không hợp nhau."
"Không không, thật ra con người ngươi không phải đến mức quá tệ, còn chấp nhận được. Cùng chơi với ta đi. Ta không ghét bỏ gì ngươi."
"Không.Ta ghét ngươi, cũng đặc biệt căm ghét cái cách thể loại gió chiều nào theo chiều đó… hai mặt!"
"Ta có như vậy á? … Nhưng mà ta là người tốt, người tốt!"
"Có ma nó tin ngươi."
...
Hai người dây dưa như vậy cho đến tận lúc đêm khuya thật là khuya, còn nói thêm chuyện gì nữa thì lúc ấy cũng chẳng còn ai đủ sức thức mà nghe hóng nữa.
...
...
Không khí buổi đêm lại chìm trong tĩnh lặng. Tiết Hợi và Tam Thất đều không chịu được mà ngủ từ lâu. Còn lại mình Huy là thức trực.
Bỗng nhiên cảm thấy có vật gì vọt qua chớp nhoáng, một luồng tà khí lạnh lẽo âm u mà không thể xác định phương hướng phát ra, lông tơ trên người hắn tầng tầng dựng ngược, mồ hôi chạy dọc sống lưng.
Nhan Mạt Ngôn âm thầm đem mắt quét đông đảo tây, cảnh giác cao độ, rốt cuộc vẫn nhìn Danh Huy, khẻ hỏi:
"Ngươi có cảm thấy gì không?"
Danh Huy tỏ ra lo lắng đáp: "Có."
Hắn thấp thỏm: "Nó định làm gì?"
Huy trầm lặng, căng thẳng lắc đầu.
Hắn càng lúc càng khẩn trương, sốt ruột hỏi : "Đến bao nhiêu? Có phải tên là hung thủ không? Hay..."
Huy không trả lời thêm, chỉ thấy nháy mắt đã kéo hắn về sau mình, gã cau mày quay lại "sht!" một cái, nhắc hắn giữ im lặng.
Nhan Mạt Ngôn lập tức im lặng. mọi sợi dây thần kinh hắn bị kéo căng hết cỡ, chỉ thấy Nguyễn Võ Danh Huy cúi mình thật thấp, tư thế cầm kiếm chắc chắn, đang sẵn sàng giao chiến.
Updated 152 Episodes
Comments
Mạnh Ai Nấy 'bip'👍
✌✌hi lâu quớ rùi mới ghé được nè
2021-10-30
0
Kiều ☘️☘️
tác giả viết hay lắm, tiếp tục phát huy nha
2021-10-17
1
Quỷ 🐒🔥 nhỏ💥💥
Đêm dài lắm mộng thật nhưng cuối cùng hắn cũng có được chiếc mộng đẹp rồi.
😂😂 truyện có chỗ vừa hay vừa hài
2021-10-17
2