Bị cơn ác mộng thao túng cảm xúc, không lâu hắn liền nghe thấy tiếng người kêu rú than khóc ầm ĩ ở bên ngoài chuyền lại.
Hiện tại đang là ban ngày nên có rất nhiều người huyên náo.
Hắn thấy bản thân được đặt trong một túp lều tạm bợ, nước mưa không ngừng chảy qua lỗ dột "lạch tạch" xuống nền đất, cũng may chỗ mà hắn nắm còn nguyên khô ráo, hắn được một tấm vải thô phủ đắp lên người nên không bị lạnh. Ngoại bào màu đen ban đầu của hắn đã bị cởi bỏ chỉ còn lại một kiện trung y trắng.
Nhìn qua một lượt trong đây căn bản không có đồ đạc gì nhiều nếu không muốn nói là quá sơ sài trống trải. Không biết bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra, đại khái là có nhiều người tụ tập, xen lẫn tiếng mưa rơi gió tạt là tiếng khóc thảm thê lương có người lớn và trẻ nhỏ.
Bởi vì ngay trước cửa chính cái lều mà hắn ở còn có một cái mái che khá rộng cho nên những người kia mới có thể tụ lại mà không bị mưa làm ướt.
Là nơi lý tưởng để tụ tập bàn tán khi nhàn rỗi ha. Ngoài ra còn có khoảng bảy tám túp lều khác được bố trí đều đều khoảng cách, quây lại thành vòng tròn, nó bị một con đường nhỏ trực tiếp dẫn xuyên qua.
Đây là nơi có địa hình gần như là bằng phẳng nhất. Nói chung là vì mục đích giữ an toàn nên nhất định phải cách xa khu vực có đồi núi, sông suối.
Nam tạm thời không đủ sức ló mặt ra, hắn ngồi tại cái phản gỗ, dựa lưng vào cột im lặng để nghe ngóng một chút.
Một người phụ nữ nức nở than khóc: "Hức hức… chồng tôi cùng tụi nhỏ, huhu hức hức… bị vùi lấp trong ngôi nhà đó, đều chết cả rồi… huhu tôi biết làm sao đây...huu..."
Vài người ở bên cạnh lên tiếng an ủi sau đó có người cũng mếu máo theo.
Một người đàn ông trung niên như chưa thể hoàn hồn, trông vẻ mặt ngơ ngác kinh hoàng của người thân bên cạnh mà nói: "Nhà may mắn còn sống sót được nhưng chút tài sản gây dựng bấy nhiêu năm bị nước lũ cuốn sạch rồi… sau này không biết làm sao để sống, lấy gì mà ăn nữa."
Nói như vậy chẳng khác nào bảo người sống sót hiện tại còn khổ hơn là chết.
Từ lúc hắn xuyên qua nơi này, đây là lần đầu tiên hắn nghe được những âm thanh của người bình thường coi có chút cảm giác tồn tại. Nhưng mà nghe một hồi toàn chuyện thảm họa như vậy vui vẻ liền chẳng được vài giây. Sắc mặt hắn đã tăng thêm mười phần nặng nề, dù không muốn nghe nữa nhưng những lời khóc lóc nỉ non cứ xộc thẳng vào não hắn.
''Suốt từ đêm qua đến giờ… bao nhiêu người bị chết bị mất tích còn chưa thể tính hết. Lại còn chưa nói đến thiệt hại gia súc đất đai hoa màu của chúng ta... Trời ơi sao mà lại khổ thế này!... Vốn dĩ phải chịu cực nhọc còn chưa đủ hay sao, người triệt người đã đành giờ ông trời cũng muốn triệt đường sống của ta sao? Ta thấy nên đổi tên Vạn Bình quốc này thành "Bất Bình" mới đúng nghĩa."
Áp lực không hả Vũ Thiên Nam? Tuy không có phải trực tiếp ám chỉ đến mình nhưng hắn cũng nên chột dạ rồi.
Ai là kẻ khai quang thế giới này chứ?
– Chính hắn!
Ai là kẻ trực tiếp gieo mầm mống tai họa cho nơi này chứ?
– Cũng chính hắn!
Vô hình chung là thế.
…
Một số người nghe gã nông phu nói xong liền mang thái độ e dè, muốn ngăn cản gã không nên nói gì nữa kẻo mang họa vào thân nhưng người đàn ông đó lại không chịu từ bỏ, càng cao giọng quát: "...Sợ cái gì chứ! Ta nói sai à?... Thử hỏi mấy chục năm nay người dân đất Vạn Bình này có ngày nào được ngẩng mặt không? Nói là một quốc gia đã độc lập, ha!... nhưng độc lập ở chỗ nào? Có chuyện gì mà lũ vương triều Bắc Hòa không xen chân? Không hạch sách, tính toán đổi chác? Hừ… Ta cứ phải nói to cho chúng nó nghe thấy!"
Người này dường như vừa giận vừa sợ mà phát rung cả giọng điệu cùng thân thể, xem ra những uất hận còn nghẹn trong người hôm nay đều mang sả rồi!
Sau đó, không chỉ riêng lẻ một cá nhân mà hầu hết những con người ở đây không ai bảo ai lặng lẽ buồn rượi nhìn nhau.
Mấy lời đó thật sự không có sai.
Từ giữa đám đông một luồng ý trái chiều lại nhanh chóng dấy lên, người này cũng là thân hắn tử, bước ra một bước nhỏ và hơi cao giọng: "Nói không thể chấp nhận nhưng cuối cùng vẫn cứ phải chấp nhận, có làm khác được gì không? Ai bảo chúng ta nhỏ bé quá, bị những cường quốc lăm le nhòm ngó cũng là điều dễ hiểu thôi. Trách ai, hận ai?! Ha... Nhìn xem nhìn xem! Hiện tại còn không phải đều trông cậy bọn họ? Bản thân cũng là đang nương nhờ sự giúp đỡ từ họ đó sao? Tư cách gì mà oán hận ha ha." Nói rồi gã nở nụ cười chua chát.
Một người khác cũng đứng lên dành nói: "Đúng vậy đó! Tất cả người ở đây cũng là do họ cứu về đó! Hãy tự cảm thấy biết ơn nha!"
Một giọng nữ nhân liền nói: "Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa nha! Thâm độc thế nào không cần nói cũng biết! Họ đang khiến chúng ta muốn trỗi dậy hận thù cũng không được đây mà."
Lại một ý kiến khác bắt đầu ngoi ngoi, một người thanh niên có tướng mạo chất phác nói: "Cái này… cũng không thể gom đũa cả nắm mà! Tuy rằng song tiên trưởng môn phái Nam Lạc Tiên Sơn là người Bắc Hòa nhưng bọn họ là đệ tử Phật môn cử tới, việc không thể liên hệ ràng buộc, nói khó nghe thế e là… không thỏa đáng lắm. Huống hồ..."
Người này chính là đi ngược dòng dư luận nên có chút không tự nhiên, lúng túng giây lát nhìn sắc mặt mọi người, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục lấy ra hết can đảm nói: ''Dù gì đi nữa cũng không nên thể hiện thái độ ở đây lúc này, chúng ta không làm gì hơn được thì hãy im lặng. Dân đen chúng ta sao mà có tư cách được như các vị thần tiên, quan quyền đó cho nên cứ để bọn họ lo làm tròn trách nhiệm của họ, tốt nhất vẫn cứ nên tự mình an phận cố gắng mà sống được ngày nào hay ngày đó thôi… chuyện liên quan đại sự chúng ta vốn đã không thể quản càng không cần quản đi."
"Ừm, cậu nói có lý lắm." Một vài người nghe ra liền gật gù tán thành.
...
"Mưa lớn dòng dã cả hơn một tháng như vậy, đợt lũ quét sạt lở đất này thật sự quá lớn dường như chưa từng có trong tiền lệ … người dưới xuôi còn đang khổ sở chống ngập lụt, nguồn lương thực chủ yếu nương nhờ từ chúng ta, bây giờ thế này thì…" Nói đến đây vị trưởng lão đứng đầu bản làng này chỉ còn biết buông một tiếng thở dài não nề rồi nói tiếp: "… Ông trời ơi là ông trời, phải chăng đang muốn bắt tội những người dân chúng ta?!"
Một người phụ nữ lớn tuổi sụt sùi trách móc: "Trưởng lão à… giờ dân mình còn lo chết đến nơi rồi, ông còn tâm trạng nghĩ đi đâu... huhu. Đều bị dồn vào đường cùng hết rồi..." Vì quá đỗi đau lòng người phụ nữ lại khóc ròng, làn nước mắt tuôn rơi lã chã.
Cuộc đàm luận này thật sự không có hồi kết. Cả nửa ngày mà chưa dứt ra được. Vũ Thiên Nam nghe mà choáng váng đầu óc, hắn còn đang hoài nghi tại sao mình được mang về cái trại tị nạn này lại nghe âm thanh rất khẩn trương của một người từ xa phía chạy lại, hớt hải gọi với: "Mọi người ơi! Mọi người, môn đệ của Nam Lạc Tiên Sơn trở về rồi. Lại có thêm người được cứu rồi."
Tiếng thở cùng giọng nói gã thi nhau chen lấn.
Lúc này tất cả đồng loạt quay ra trông đợi. Vài người có vẻ mừng mừng tủi tủi nhìn nhau nói: "Về đây rồi! Họ trở về rồi…"
Chẳng mấy chốc đám thiếu niên của Nam Lạc Tiên Sơn đã về tới khu lán trại tập trung người dân gặp nạn. Họ mang đồng phục màu đỏ, đai buộc trán cũng có màu đỏ, tay áo bó gọn, đôi ủng màu đen, mỗi người còn mang bên hông một thanh bảo kiếm có khắc chữ Nam Lạc thật tinh xảo ngoài vỏ. Quan sát tổng thể đều vô cùng bắt mắt dù cho họ đã bị bùn đất lấm lem không ít. Cùng đi theo họ là nhóm người bản xứ có trai tráng có người già, kẻ dắt người khiêng… bộ dạng đều là thảm bại nặng nề.
Vị trưởng lão vội vàng chạy đến trước tiên xem xét hỏi han người bị nạn.
"Bị thương nặng không? Cảm thấy sao rồi?"
Những người bị thương đó tình trạng không tốt thật nhưng vẫn miễn cưỡng nói mình ổn.
Đám xì xào rồi rất nhanh quay ra hỏi thăm.
Bỗng có người thắc mắc: "...Nhưng mà sao có ít vậy? Những người khác nữa đâu?"
"Đúng vậy. Các cậu cùng đi với nhau là hơn mười người cơ mà?"
Lúc này đám thiếu niên tình ra chỉ vỏn vẹn ba bốn người liền trở nên lúng túng nhìn nhau đưa đẩy, giống như bị kiểm tra bài tập đột xuất chưa kịp thích ứng.
Một thân nam tử trẻ tuổi khác tướng mạo cao ráo, gương mặt xuất chúng ngồi tách biệt một góc còn đang đưa tay lau gột bớt bùn đất dính ở trên mặt, nghe vậy có chút chỉnh tề lại, đáp: "Bọn họ… bị kẹt lại trên dốc Mây rồi, cả nhóm đang trên đường về thì gặp núi lở. Một người dân đi cùng đã không may bị vùi lấp tại chỗ…chúng ta..."
Cậu ta không thể tiếp tục nói vì cổ họng đã bị ứ nghẹn. Người dân vây quanh thì không thể chờ lâu liền mồm năm miệng mười giục giã:
"Rồi thế nào nữa?"
"Nhật Khánh, cậu mau nói đi!"
Nam ở bên trong lán trại nghe cái tên đó liền tức thì nhổm dậy. Biểu tình phức tạp bộ dạng hoài nghi:
"...Nhật Khánh!?..."
Updated 152 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
Sơn Tùng M-TP:....
2022-01-30
0
THUY LUC
cô em ngon lành cành đào kkkk
2021-12-23
1
THUY LUC
cô em ngon lành cành đào kkkk
2021-12-23
1