Vẻ mặt cả hai bỗng bị ngại ngùng... cười cười khách sáo.
Cô nương kia bắt đầu có vẻ rối rít nói: "Xin lỗi ta ta không cố ý... xin lỗi!"
"Không sao, không sao đâu! ta cũng xin lỗi..."
Cô nương này là người bản địa, đội chiếc khăn thêu, màu sắc sặc sỡ với kiểu trang phục truyền thống áo cộc váy xòe, trên người gắn kèm rất nhiều phục sức trang sức lấp lánh bằng bạc, tất cả đều như muốn phối hợp tôn thêm nét đẹp trong sáng đáng yêu của nàng.
Tự nhiên có cô em ngon lành cành đào như thế xuất hiện trước mặt, bản tính của thằng trai choai như hắn không bị lay lay mới lạ!
Hai vị một nam một nữ vẫn đang tay trong tay như vậy nhìn nhau không cần chớp mắt.
BGM tự tạo đúng là rất biết phát huy công dụng khiến hắn cảm giác chút thời gian kế đó như bị kéo giãn.
… Chậm chạp trôi qua…
(Được rồi, hoạt cảnh thay đổi!)
...
Chưa cần đợi hắn mở miệng, nữ nhân kia đại khái đã tỏ ra ngại ngùng hai má phớt hồng không dám nhìn thẳng, nàng khẽ mấp máy bờ môi hỏi: "Sao huynh nhìn ta như vậy?… ta ngại lắm đấy!... Có thể ..buông ta được rồi."
Bỗng nhiên trái tim hắn giật thóp một cái, lúc này mới ý thức được hành vi của mình hắn vội vàng buông tay nàng.
Lại cùng lúc phát giác mình và cô ấy đang bị rất nhiều con mắt dán vào soi xét.
Những người vây xem tâm trạng thoải mái hả hê bao nhiêu kết quả vứt cho người bị soi chính là sẽ thê thảm bấy nhiêu đó! Được không!
Tình huống khó xử này làm hai người họ không cách nào nhìn thẳng đối phương. Hắn âm thầm ném đá, nhanh chóng tự tìm cách trấn định: Hưm, gì đâu căng, các người chưa thấy cảnh này bao giờ à? ...ở thế giới thực tại của ta, cảnh tượng nam nữ ngoài đường ta bắt gặp còn ác hơn như này nhiều. Không tin các người cứ đợi khoảng mười đời mười kiếp nữa là sẽ thấy! lúc đó xem còn ai biểu tình dữ dội như vậy nữa.
Hắn dứt khoát trưng ra gương mặt tươi cười như hoa xuân mà đối với tiểu cô nương bên cạnh.
"A haha, ta… thật thật.. thất lễ quá, xin lỗi cô nương nha, tại lần đầu tiên ta thấy một cô nương xinh đẹp như...nàng cho nên...hơi ấy đó mà.. xin lỗi nhé hì hì…"
cũng chỉ đành vờ như không có gì khi thấy hắn đối đáp thẳng thắn như vậy, không còn cớ để tám, họ đành bổ sung thêm cho câu chuyện vài câu từ qua loa rồi rời đi lo việc của chính mình.
Có vẻ đã có chút ưng ý hợp lòng với chàng trai trước mặt Nam, nàng không cần kiêng kỵ tiết lễ mà nói chuyện rất trực tiếp.
"Ta hỏi, danh tính của huynh được không, nhìn huynh… tướng mạo tốt lại rất biết ăn nói, luôn hoạt bát tươi cười, ta đặc biệt ấn tượng rồi. Hì hì"
Nàng còn cười thẹn với hắn!
Với nhan sắc này nhất định cô em kia dư sức khiến bọn trai làng trên bản dưới đổ gục hàng loạt! Vậy mà lại có vẻ chưa tìm ra người ưng cái bụng vậy sao? Nàng chọn ta rồi sao?...
Những lời đó đâu phải là con gái nên nói đúng không?
… À quên, Gái vùng cao mà.
Có khi là do ảnh hưởng từ chế độ mẫu hệ. Ờ nhưng mà có sao chứ? Ta lại thích vậy.
Nhìn bộ dạng tư thái của nàng nhất định không phải là dân thường, càng không thuộc tuýp bị đói khổ, nhất định là con nhà khá giả danh tiếng nhất nhì vùng này đó!
Vũ Thiên Nam liền nghĩ ngay ra một kế sách mới lạ mà hấp dẫn vô cùng!
Hắn còn nghĩ, đây chính là nơi chốn cho hắn nương tựa sau này.
Hắn có xu hướng: sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ đấy!
Cứ vậy liên tưởng ra một khung trời tươi mới qua một hồi trò chuyện...
Mắt cũng đầy sao trời. Ở trước thiếu nữ còn tiếp tục hoạt ngôn chuyện thiên tích địa một hồi. Chính tại lúc này! Bỗng xuất hiện một tiếng hét thất thanh vọng lại!
"Á á á á á…!!!"
Tất cả dường như bị xóc ngược một cái.
Vũ Thiên Nam cũng vì thế mà bị lôi gắt gao về thực tại.
Giật mình hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Thiếu nữ kia ngơ ngác và hoảng sợ thành thật lắc đầu. Có những người gần đó bộ dạng kinh ngạc lo lắng hoảng hốt hỏi vài câu tương tự:
"Ở đâu thế?" …
"Ai hét vậy?"...
"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Khánh và nhóm của cậu vẫn đang bên đó không nói gì đã liền hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu rồi chạy tới hướng vừa mới phát ra âm thanh nọ.
Lập tức có người hét:
"Hướng đằng này! Nhanh đi xem!"
Nam không nhịn được, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định đi đến xem thử. Tạm chia tay với người đẹp cùng mộng đẹp, hắn còn có đoạn diễn thoại rất đặc sắc, phải nói như trong phim ngôn tình luôn ý!
"muội trở vào trong lều đi, ở đây nguy hiểm lắm! Ta sẽ trở lại… muội .. chờ ta chứ?''
"...Ta.. ta còn chưa kịp biết tên của huynh!"
Vài bước lại quay đầu cánh tay vẫy vẫy. Hắn nói:
"...Chờ ta!"
Muội tử: "Cẩn trọng nha!"
Hắn: "Ừm. Yên tâm."
Tức tốc liền thấy gia nhân của nàng đã chạy tới kéo nàng rời khỏi.
Một màn dây dưa kết thúc, cứ cảm giác ảo ảo sao sao…
Còn gì nữa, như kiểu trong phim ấy!… Có vẻ chỉ thiếu mỗi tiếng hô "cắt!" hoành tráng của đạo diễn nữa thôi (hắc hắc cười)….vãi chưởng thật!
Hắn lúc này vừa một tay che đầu cho đỡ ướt mưa vừa lách mình vượt qua đám đông, cao thấp lồi lõm. Cuối cùng cũng đến.
Chỉ thấy Nhật Khánh cùng bốn người huynh đệ sau khi ở bên trong chòi lá quan sát tra xét một hồi lâu mới lặng lẽ trở ra.
Nhìn sắc mặt ai nấy tái nhợt không kém gì người phụ nữ ngay bên ngoài. Đó là một nữ nhân trung niên vóc dáng hơi gầy, người này có lẽ sợ hãi quá nên từ đầu tới cuối cả người co rúm run bần bật trên nền đất bùn nhão.
Updated 152 Episodes
Comments
THUY LUC
Ủng hộ tg, viết có tâm ghê
2021-12-27
1
Khiết Tử Giang
Hay mà ít người đọc quá🥺
2021-11-24
1
Hạ Vy
ưm, sống được đã rồi tính tiếp nha!
thế giới trông cả vào anh
2021-10-15
1