Lương Nhật Khánh lúc này đang đứng đó che ô sắc mặt mười phần ngưng trọng, ánh mắt dừng lại ở bên trong cái chòi lá tơi tả, nước giọt danh vẫn cứ nhỏ đều đều… lại nhìn người nữ phụ trước mặt đang ôm chặt đầu, ánh mắt hoảng loạn mím môi run rẩy.
Đây chính là người đã hét lên khi nãy. Toàn thân đều ướt sũng, bùn đất nhuốm đầy lên cả tóc tai mặt mũi, nhìn qua cũng đoán được do gặp phải thứ khiến hoảng sợ quá độ, cuống mà vấp ngã.
Người đứng xem lại một trận xì xào xôn xao:
"Có cái gì bên trong vậy?"
"Bà ấy bị gì thế, tôi chạy vội tới đây đã thấy bà ta hốt hoảng bò ra ngoài này."
"Rốt cuộc ở trong đó là cái gì thế nhỉ? Sao họ không cho chúng ta vào xem?"
"Ta... vừa nhìn thấy một cỗ thi thể!"
Một người ở cách Nam không xa, có vị trí thuận lợi hơn nhìn ra nói.
Tất cả ai nghe được vậy đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh…
"Đại thẩm, có thể bình tĩnh kể lại tình hình lúc đầu là thế nào không, vì đâu phát hiện chuyện này?" Khánh hỏi.
Bên ngoài lại có người kêu rú: "Có người chết á?" … "Ai vậy?"
Ta cũng muốn xem… đừng có xô đẩy ta!"
"Thật sao? Đâu đâu ta cũng muốn nhìn xem thử! Vì sao chết?"
An lúc này cùng người những người khác sắc mặt u ám, khiêng cỗ thi thể hướng ra, lại hơi lớn giọng hơn bình thường, khó khăn nói: "Mọi người đừng nên náo động, Xin nhường đường một chút!"
Khánh cũng lớn tiếng quát: "... Không ai được làm bậy, coi chừng làm hỏng hiện trường, chúng ta cần phải thật bình tĩnh, nhất định sớm có manh mối truy tìm hung thủ. Chuyện này cần phải đợi cả các vị Tiền bối khác kiểm nghiệm nữa!"
"Bọn ta muốn xem xem rốt cuộc là đang có chuyện gì." Một người hết sức phách lối nói liền kéo dài những cái đuôi nối tiếp:
"Đúng vậy, không.. không phải các người có gì muốn che giấu chứ?"
Khánh hơi nhợt mặt nói vội: "Không không có chuyện đó đâu."
"Ưm, vậy mau cho bọn ta xem đi chứ! Muốn được biết là do con người hay yêu quái làm ra chuyện này thôi, chẳng lẽ cũng không được sao?"
"Đúng, đúng… mau cho chúng ta xem!"
Trên cáng khiêng đã rõ ràng hiện ra là một bộ thi thể hình người, còn là hình dáng kích thước nhấp nhô của nữ nhân, theo màu sắc phục trang lộ ra một góc cho biết đây cũng là người trong vùng. Thi thể đã cứng đờ, lại ở bàn tay bị lòi ra kia đã trở nên khô dóc, nhìn chẳng khác gì cụ lão tám mươi, một chiếc giày ở chân cũng đã tuột khỏi, nơi đó cũng tong teo khô dóc. Màu sắc da trắng bệch.
Nam chỉ có thể quan sát được vài chi tiết thoáng qua như vậy bởi vì thi thể này đã được che phủ bởi một tấm vải xô trắng toát.
Khánh đã hết cách, việc phục tùng ý nguyện dân chúng là chỉ tiêu hàng đầu của giáo phái. Cương quyết đối phó sẽ rất không hay, đặc biệt là ở tình huống như này… gã nhìn sang người phụ nữ bên cạnh như là thăm dò vẫn thấy có vẻ không tiện… cuối cùng gã nói.
"Được cứ để di chuyển qua chỗ lều trại đằng kia, sau đó liền cho mọi người xem qua. Ở ngoài này đang có mưa. Không tiện."
Nói rồi bọn họ mới chịu mở lối ra cho mấy người khiêng xác đi…Vũ Thiên Nam lại tự thấy lo cho mình, hắn sợ dầm mưa lâu lại ốm vật ra đấy thì sẽ rất là khổ, cũng may đoàn người này đã bắt đầu quay lại chỗ lán trại, đúng là mất công chạy tới chạy lui một hồi như vậy, hắn cảm thấy mình cũng thật rảnh rỗi quá. Hắn nhanh chóng tìm cách luồn lách lên phía trên một chút nữa lại thêm một chút, hi vọng mình không bị bỏ lại.
Cuối cùng tìm được rồi, một chỗ khá thuận tiện để quan sát lại không bị ướt người. Vũ Thiên Nam liền có chút vui vẻ.
Hắn đang kế cạnh một người đàn ông cao to, đúng hơn chính là một chữ khuôn hình chữ đại, người này còn mang chiếc một ô mà không thèm dùng đến, không biết vì tướng mạo thô kệch to béo nên bị phân biệt đối xử hay là gì mà những người bên cạnh đều chừa ra cho gã một cái khoảng chống.
"Hêhee… xin chào, cho ta ké một chút nhé. Trời ...trời mưa. '' Nam e dè chỉ chỉ ngón tay lên trời. Hắn đang muốn mượn chiếc ô để không trong tay gã, dù sao đường đi khó khăn nên còn khá lâu nữa mới về được vị trí mong muốn, tới lúc đó e là hắn sẽ bị ướt hết người mất, cho nên biết đối phương không mấy dễ chịu hắn vẫn làm liều một chuyến.
Gã không nói chẳng rằng gì hết mà chỉ lườm Nam một cái sắc lạnh, cái nhìn của con gấu xám dành cho con mồi nhỏ bé của nó. Uy lực kinh hồn. Nam miệng cười chân run.
Cuối cùng khi hắn sắp gom đủ ý định bỏ cuộc thì gã như có chút nghĩ lại, quăng vào hắn chiếc ô rồi tiếp tục đi thẳng. Hành động này của gã vậy mà lại khiến không ít con mắt phải trố ra vì khi nãy họ rõ ràng mang ý cười chế nhạo Nam, nói: "gã là kẻ dị hợm nhất vùng này… Ai thấy cũng đều xa lánh mà cậu lại đi tới gây sự như vậy… chết chắc rồi."
...
Chết đâu???...
Ba người hộ tống thi thể đi trước vừa hạ xuống cáng khiêng thì đám đông người dân cũng lập tức vây kín.
Chỉ nghe sau khi được Khánh và nhiều người khác sâu sắc chia buồn và an ủi, người phụ nữ nọ đã có chút khá hơn, Khánh quay qua đối nữ nhân được cho là có quan hệ chị em với cỗ thi thể đó, giọng điệu lúc này có chút giảm thiểu, nói: "Nạn nhân gặp chuyện vào khoảng từ đêm qua đến rạng sáng, khi đó chắc chắn không còn ai qua lại chỗ đó làm gì tại sao em gái của đại tẩu lại chạy ra đó? Lúc rời đi người có biết không?"
Người phụ nữ giọng run run kể: "Lúc đó ...chỉ nhớ muội muội cùng ta đang nằm ngủ không biết là cái gì bên ngoài túp lều cứ lục sục không yên… ta …ta cũng có nghe thấy, cảm giác rất khó chịu, cứ nghĩ là do con chó hay con mèo của nhà nào bị thất lạc… nó cứ dùng móng vuốt nhọn cào cào vào vách, âm thanh "roạt roạt"... nghe rõ mồn một phát ra.
Khánh lại hỏi: "Nó có tiếng kêu rên gì không?"
Đại tẩu kia vẻ đang cố gắng nhớ lại, giây lát rồi nói, "Hình như không có… Ta có nói muội ấy chắc là do con mèo của nhà nào đó không còn nơi để ở, lang thang tới đây tìm chỗ chú... hức hức, muội ấy... là cảm thấy thương xót nên đã ra ngoài xem xét, nói sẽ cho nó ở lại cùng. Hức hức, nó đi rồi tiếng động kia cũng dứt. Ngoài trời đêm lạnh lại có mưa không dứt, ta, không nghĩ nhiều gọi gọi muội ấy vài câu qua loa rồi ngủ tiếp... Ai ngờ hức hức… ai ngờ cho đến khi ta tỉnh vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Huhu... Cuối cùng mới... mới lo tìm kiếm..."
Đến đây cả khuôn mặt của chị ta đã ngập tràn nước mắt.
Khánh quay qua nhìn một lượt và hỏi người dân: "Bây giờ đã là ban chiều, từ sáng tới giờ cũng chưa có ai ra đó à?"
Mọi người đáp: "Chưa có mà." ..."Bọn tôi ra đó làm gì, trời mưa như vậy nữa." … "Nếu có thì đã sớm phát hiện rồi."
Khánh nói: "Đúng vậy,... nếu cô gái này muốn làm chuyện cá nhân gì đó thì có thể ở chỗ đằng kia không phải là gần hơn rất nhiều sao. Cớ gì đêm hôm vắng vẻ lại đi xa như vậy."
"Đại tẩu người có thể nhớ được lúc phát hiện ra thi thể tình huống đó như thế nào?"
Nữ phụ ép mình thôi khóc, cũng đột nhiên hạ lạnh tông giọng mà tiếp tục kể: "Lúc ấy vừa tờ mờ sáng, ta vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm, còn quá sớm nên chưa có ai thức dậy, cảnh vật vắng tanh vắng ngắt làm ta bất an, sau một hồi tìm tới lui thì mới phát hiện thấy bóng dáng nó ở phía cái chòi lá đắng đó. Lạ lùng ở chỗ, ta vừa đi vừa gọi như vậy mà nó vẫn không lên tiếng đáp… không biết có chuyện gì với con bé mà từ đầu tới cuối chỉ quay mặt vào trong cũng không nhìn đi hướng khác, gần như là bất động, từng bước tới rìa cửa, ta lại đánh tiếng gọi.
Cuối cùng nó cũng trả lời lại. Nói: không có gì, tại muốn xem con mèo ở đấy có ổn không, bảo ta trở về trước.
Có điều... giọng điệu của con bé có chút khác khác với mọi khi, nghe trầm ổn lạ thường lắm, ta phát hiện có chỗ không đúng nhưng chưa kịp ngoảnh lại xem xét thì bất ngờ một bóng đen lướt tới ngay sau lưng đập mạnh ta một cái làm ta bất tỉnh tại chỗ."
Lời kể vừa dứt, tiếng hít thở sâu vang lên đồng loạt, không gian gần như tĩnh lặng hoàn toàn lúc này chính thức bị phá vỡ, một người không nhịn được tò mò liền nhân lúc không có ai để ý lén tới gần chỗ thi thể rồi lật mảnh vải trắng đang che phủ cái xác ra. Kết quả là bị doạ xém chút vỡ mật, phải vội vàng lui ra, thân hình lảo đảo ngã, y như vừa gặp quỷ!
Những người xung quanh vì vậy mà bị lôi kéo sự chú ý, nhìn phải xác chết cũng không tự chủ mà dạt ra liền mấy bước chân kèm theo tiếng la hét the thé.
Nữ nhân xấu số nọ thân hình khô dóc khô teo, tình trạng đã co cứng, toàn bộ gương mặt đã bị chính mái tóc dài của mình quấn chặt, bị siết đến nỗi máu thịt lẫn lộn, nếu có muốn gỡ hết tóc ra e là chỉ còn cách ngồi gỡ từng sợi thôi. Lớp da đầu cùng tóc bong tróc từng mảng từng mảng lớn nhỏ trên đỉnh để lộ phần xương sọ trắng ớn. Xương cổ xuống sống bị lệch vẹo rõ ràng. Như này thì không thể biết được nguyên nhân chính dẫn đến tử vong cô cô ấy rồi. Có thể là do mất máu có thể do siết cổ ngạt thở có thể do gãy xương. Hoặc là cả ba khả năng cùng lúc.
Những người không có kinh nghiệm thì rất khó để kết luận.
Lần đầu tiên Vũ Thiên Nam nhìn thấy xác chết, cũng là lần đầu tiên cảm nhận chuyện kinh dị như thế, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch.
Kiểu gì cũng sẽ bị ám ảnh mất ăn mất ngủ vài ngày cho xem.
mọi người xôn xao bàn luận rồi cũng rất nhanh chóng lắng dịu. Chỉ riêng người phụ nữ vẫn bật khóc nức nở, chị ta vội quỳ xuống trước mặt mấy chàng thiếu niên áo đỏ bộ dạng khẩn cầu: "Huhu… cầu xin các cậu nhanh chóng tìm ra hung thủ, bắt nó phải đền mạng cho Nguyệt Giai… huhuhu… con bé chết thảm quá...huhuhu"
"Được được, đại tẩu yên tâm chúng ta nhất định tận lực truy tìm tên hung thủ. Người hãy mau đứng dậy đi đã, không cần như vậy đâu."
Nói rồi Khánh liền đỡ người lên, trực tiếp giao cho vài người dân ở đó vỗ về, Khánh lại hỏi: "đại tẩu, người tên gì? Còn bà con họ hàng nào nữa không?"
Người đó là lắc đầu…"Trước còn có mẹ già và chồng của dân nữ, dân nữ chỉ vừa mới làm dâu… được vài ngày, trận lũ quét sạch hết mọi thứ rồi. Người cũng không còn ai nữa...(sụt sùi khóc).. ta họ Đặng tên là Diệu Vân, mồ côi từ nhỏ ở nhờ nhà phu quân lớn lên thì gả cho chàng ấy, chúng ta ở sát chân núi đằng kia, nhà nghèo nhưng tình cảm trước giờ vẫn rất tốt. Em gái còn kém năm tuổi, vẫn chưa định gả cho mối nào hết vậy mà... Huhu… "
"Vân tỷ, người chắc là khi tìm được em gái, cô ấy vẫn… ở bộ dạng bình thường chứ? Không phải là thế này đúng không?"
Diệu Vân khóc thảm gật đầu.
Lúc này gã đàn ông vạm vỡ thô kệch ở cạnh Nam gầm lên giận dữ: "Hừ...Tên hung thủ kia mẹ nó ta mà bắt được sẽ đập nát sọ nó ra!"
"Chúng ta vẫn chưa biết được hung thủ là ai, làm sao đây?"
"Cách giết hại tàn ác man rợ như vậy chắc chắn không phải người bình thường đâu..."
Có người không chịu nổi trực tiếp ngồi phịch xuống đất kêu gào.
"Mọi người nói thử xem rốt cuộc là vì cái gì!? Sao chúng ta lại suốt ngày cứ phải sống cảnh túng quẫn dập vùi như vậy chứ! Thiên tai hoành hành còn chưa hết, bây giờ lại bị bọn yêu quái nhiễu loạn, chúng ta còn đường nào để sống nữa? Hả!?..."
Có người khác bồi thêm: "Thiên thời địa lợi nhân hòa... một chút cũng không có a!"
Không khí càng lúc càng nặng nề, đó cũng chính là những gì mà mỗi người ở đây thật sự muốn tìm ra lời giải. Một vài ánh mắt mờ mịt ôm hi vọng tìm về một hướng duy nhất là người của Nam Lạc Tiên Sơn nhưng có vẻ họ chẳng thể tìm được gì ngoài thất vọng.
Chính lúc này, Vũ Thiên Nam cảm nhận sâu sắc về con đường của họ ...số phận của những con người này thật không khác biệt gì lớn với hắn cả.
Ờ, tóm lại là ở cái lối méo nào cũng bị dẫn đến cái chết.
"Khánh, cậu nói đi, sao mấy vị trưởng môn đó vẫn chưa quay lại?"– Một người dân hỏi.
Khánh đáp: "Ta cũng... không biết, có lẽ là đã gặp phải sự cố gì đó..."
Dân làng rõ ràng muốn khó dễ đám thiếu niên. Cậu ta chưa dứt lời đã bị người khác lớn tiếng cắt ngang.
"Ta cứ cảm thấy không yên tâm... Có khi nào bọn họ bỏ chúng ta lại rồi trở về tiên môn của họ không… chứ sao lại đi lâu như vậy."
Nghe rồi đám thiếu niên nhảy dựng hết cả, nói: "Không phải đâu, các vị ấy không bao giờ làm chuyện vô lý thế đâu, mọi người đừng đoán mò linh tinh!"
"Có thể họ đang trên đường về rồi, Chúng ta ở đây làm sao biết được chuyện gì xảy ra mà nói!" Quân tỏ ra bức xúc, cậu nói xong liền bị Khánh can thiệp, ra hiệu phải kiềm chế lại nhưng mà đã muộn. Người dân càng lúc càng biểu lộ rõ ràng: ''Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Các người nghĩ rằng chỉ cần bố thí một chút công đức với chúng ta rồi thì muốn làm gì thì làm nhé!"
Lúc này Khánh cùng những người còn lại lo lắng lắm, mặc dù nghe mấy lời đó trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng cũng vẫn phải gấp rút làm hòa.
Văn An: "Xin xin lỗi các vị... cậu ấy không có ý gì đâu, đừng để bụng mà…"
Nhiệm Hải: "Cậu ấy nói năng thiếu suy nghĩ rồi…"
Nhật Khánh: ''Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tình hình lúc này đã rất là căng thẳng mọi người nhường nhịn một chút."
Cứ mỗi lần có người nào muốn lên tiếng phản bác thì mấy cậu đó liền thay phiên ngăn chặn từng câu như vậy.
Vũ Thiên Nam ở bên ngoài cũng bị ngứa mồm, cũng nói với những người bên cạnh như đúng rồi:
"Phải phải… Dĩ hoà vi quý, dĩ hòa vi quý nha!"
Cuối cùng chuyện dần dần dịu xuống, nhưng với người của Nam Lạc Tiên Sơn phái là vậy đó còn với hắn thì không ổn tẹo nào. Vài người dân nhìn hắn khó hiểu… có người hỏi hắn: "Rốt cuộc ngươi muốn theo bên nào?"
"Mà ngươi… từ đâu ra vậy, sao ta thấy lạ lạ… từ qua tới giờ có ai thấy hắn không?"
"Ừ, không có."
"Ngươi là ai vậy?"
"Ta… mới đến, là người ở..." Nam đang định trả lời, chân tay miệng lưỡi đều luống cuống thì chợt bên kia có tiếng hét lớn cắt ngang:
"Có cơm rồi, mọi người nhanh qua ăn thôi!"
Khánh cũng bắt đầu thúc giục: "Các vị, đi ăn trước rồi hãy tính tiếp. Có thể đoàn người của sơn phái vẫn chưa thể về kịp đâu chúng ta ăn trước. Ta cũng phải chuẩn bị đến dẻo dốc Mây nữa. Tối nay có thêm người canh trực ở đây, mọi người có thể yên tâm.''
Nói rồi tất cả kéo nhau đến khu phát cơm. Bắt đầu lần lượt xếp hàng, rất có trật tự. Còn một số ở lại có thể họ muốn nhường người nào yếu hơn nên tiếp tục chờ đợi.
Vũ Thiên Nam lúc này không thể nào đợi được nữa, hắn bị đói run cả chân tay rồi. Tính ra từ lúc hắn đến nơi này cho tới giờ đã là gần một ngày rồi vẫn chưa có gì cho vào bụng. Cơ thể này là của Trần Nhan Việt
– Một ma đầu oắt con non nớt vắt mũi chưa sạch, chưa làm được nên cái sự nghiệp gì ra hồn đã bị phong ấn của tiên giới giáng xuống, một phát đến hơn tám trăm năm.
Người ta nói có bột mới gột nên hồ, ta ở đây mọi thứ đều gà mờ, sử dụng linh lực còn không biết huống chi là tích cốc.
Bây giờ căn bản là phái yếu thế cần được bảo vệ chăm sóc chu đáo cho nên mặc kệ các ngươi làm bậc trượng phu nghĩa hiệp gì đó, phải đi ăn trước cái đã.
"Ta đói lắm rồi... không đợi nổi nữa… ta ta đi trước đây."
Nói rồi hắn liền nối gót người già trẻ nhỏ cầm bát đi xếp hàng nhận cơm.
Có lẽ hắn là người thanh niên duy nhất trong dãy xếp này, lại còn là nam giới nữa chứ, hành động khác người như vậy đã bị không ít ánh nhìn miệt thị, mà hắn thì lại tỏ ra vô ưu vô nghĩ.
Còn ba người, hai người… một người!
Cuối cùng cũng tới lượt hắn rồi. Nam nhìn người đứng chia cơm cho mình, nhoẻn miệng cười thân thiện một cái, mặt anh ta vẫn vô cảm, lấy cho hắn một "xẻng" cơm chan một chút canh rau gì đó rồi lấy thêm hai cục thịt mỡ nhiều hơn nạc, tất cả đều ấn vào trong cái bát của hắn rất là thô bạo. Xong xuôi.
Hắn tiếp tục nở nụ cười rồi nhanh chóng lượn ra một bên.
Nhìn thấy bát cơm nổi đầy giông bão mịt mù ấy, như mọi khi hắn sẽ không làm sao nuốt xuống được đâu, nhưng mà... hôm nay khác lắm! Hắn ăn được.
Căn bản thì lúc đói ăn cái gì chả ngon. Chỉ cần phân biệt ra hai thứ "ăn được" và "không ăn được" thôi.
Hắn đang ngồi xuống một góc, chuẩn bị một tư thế thoải mái nhất, một miếng dâng lên ăn rất yên lành bỗng nhiên nước mưa nhỏ giọt qua lỗ hở trên đầu dột xuống chúng ngay bát cơm đó của hắn. Hắn vội vàng ngước lên với cái bản mặt tội nghiệp.
Không phải chứ! Trời đánh tránh miếng ăn mà...
Hắn thấp thỏm dịch sang một bên tránh đi.
"À sao lại không nhìn thấy tiểu muội muội xinh đẹp ở đây nhỉ… chỗ nào rồi ta?.." hắn ngoái đầu nhìn ngang nhìn dọc một chút, cuối cùng không trông thấy em gái xinh tươi mà hắn vô tình gặp được mà lại trông thấy có người từ trong cái lều trước mặt hớt hải chạy ra… chính là chỗ hắn được ngủ lại từ lúc đêm qua.
Đó chẳng phải An sao?
Nam lặng lẽ vừa ăn vừa quan sát.
Hắn biết lúc này bọn họ đã phát hiện hắn chạy ra ngoài rồi.
An đang thông báo lại cho người khác kìa…
Vọn họ nghe xong lại có vẻ hốt hoảng, nhìn đông ngó tây. Rồi nhìn chúng hắn!
Nam phút chốc cứng hàm. Hắn tưởng mình bị phát hiện rồi, vậy mà những người đó lại như kiểu quáng gà vậy, không nhìn thấy còn tiếp tục tìm kiếm ráo rác hơn.
Ô, thế hoá ra họ vẫn chưa từng nhìn mặt ta sao...
À, mấy người đó vừa trở về đây nên không biết mặt cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ những người khác cũng chưa từng vào coi sao?
Hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cố tình ăn nhanh chóng một chút rồi đến nói chuyện với họ, không cần quá lo lắng cho hắn… Nhưng một miếng tiếp theo chưa kịp và vào miệng đã bị tiếng cãi lộn bên phía đó ngăn lại.
Tiếng của người đàn ông ngang ngạnh khi nãy đối với đám thiếu niên tiên môn lại khai màn trước rồi, ông đó vẻ mặt giận dữ, hét: "Các người giỏi chống chế lắm! Giỏi bao biện lắm! Ta nói không lại được!"
Nam âm thầm dành một trận đả kích cho gã. "Hứ! Nói không lại thì đừng có nói. Thế mà cũng mất công cãi lý đúng là lắm chuyện thật. Mất cả hứng ăn cơm của ta."
Lần này người to tiếng kế tiếp vậy mà lại là Lương Nhật Khánh!
"Rốt cuộc ông đang có ý gì hả? Nếu không có đủ bằng chứng thì đừng tùy tiện vấy nước bẩn lên người khác! Chúng tôi sẽ có biện pháp phản kháng đó."
Nghe vậy mấy người dân bên đó liền nhao nhao nói: "Các cậu đang đe doạ sao? ...Lần này đe doạ rõ ràng kìa! Thấy không?"
"Này, đây không phải đe doạ, ta chỉ đang muốn nói lý lẽ cùng các người thôi mà. Ta chỉ đang muốn cho các người biết là cái gì cũng có mức độ của nó! Sao cứ thích làm quá lên thế chứ?!"
"Được rồi không nói nhiều nữa, trực tiếp qua đó làm cho rõ ràng đi!" Cuộc giằng co còn chưa có dấu hiệu dừng lại Khánh đã trực tiếp dẫn dắt.
Cuối cùng tất cả đồng loạt nhằm mục tiêu là chỗ ngồi của Vũ Thiên Nam. Chính xác! Là đang hướng hắn thẳng tiến!
Nam phút chốc kinh ngạc… "Bị nhận ra rồi à? Nhanh đấy!"
Những ai đang chờ đợi lấy cơm thì đều ngưng dõi vào cái nồi cơm, những ai có cơm rồi thì ngưng đũa ngưng miệng ăn, xem chuyện náo nhiệt bên đây cũng thật là háo hức rồi!
Đám người trước mặt hắn bây giờ sừng sững toàn những đấng nam nhi đại trượng phu!
Nam nhai nhai nuốt nuốt chệu trạo cùng vẻ mặt vô tội ngước nhìn bọn họ.
Dẫn đầu chính là cái "người đàn ông lắm chuyện" cùng với đám thiếu niên áo đỏ tuấn tú.
Toàn bộ phút chốc đã ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm làm hắn phát hoảng, cuối cùng hắn chưa kịp phản ứng trước tình huống đã bị gã đàn ông lắm chuyện cướp đất diễn, gã nói.
"Đó! Chính là hắn đó! Các ngươi hỏi gì thì hỏi đi! Để xem các ngươi còn biện minh như nào nữa."
Nam kinh ngạc hỏi lại gã: "Có chuyện gì xảy ra à? Có gì mà lại kinh động nhiều người như vậy?...muốn hỏi ta thì cứ hỏi đi… ta sẽ trả lời…nhưng mà có thể để ta ăn hết phần cơm này đã được không, ta đói quá chịu không nổi..."
Khánh nói: "Được, ăn đi!"
Nam tiếp tục cúi đầu ăn, có điều… như vậy cũng không ổn cho lắm, ai lại ngồi ăn yên lành trong khi có một đoàn người sừng sững ngay trước mặt đứng chờ mình như này được chứ! Hắn vừa ăn vừa có chút ái ngại nói tiếp: "Các người có gì thì cứ nói… không cần khách khí vậy, hihi…"
Hắn chưa dứt lời thì Khánh cắt ngang: "Được, ta hỏi, Phiền huynh đệ trả lời thành thật."
Nam nghe rồi, Như kiểu: "Chào anh, chúng tôi có lệnh khẩn tạm giữ, nghi ngờ anh có liên quan vụ việc xảy ra, mời anh theo chúng tôi về đồn giải quyết!" ấy.
Updated 152 Episodes
Comments
punk
ủng hộ bạn lắm lun, lời văn hay nha ❤️
2021-11-04
1
Tiểu Tuyết Nhi🍦🍁🍁🍁
ủng hộ tác giả! cố gắng thâu mấy ý chính thì sẽ giảm bớt lượng chữ hihi... Cố lên!
2021-09-22
0
Quỷ 🐒🔥 nhỏ💥💥
tác giả nói suy diễn 'nhẹ' ?!...
2021-09-15
2