Lúc này cái tên và giọng nói quen thuộc quá đỗi của người kia khiến hắn tò mò không sao chịu nổi, hắn nhếch mông, xỏ giày, đảo mắt tìm tìm… nhưng mãi không thấy áo ngoài của mình đâu đành phải cứ vậy tiến ra. Dù sao thì thể trạng hắn đã tốt hơn rồi, miễn cưỡng có thể đi lại.
Vén ra cái cửa bằng vải hắn nheo nheo mắt nhìn phía trước, lúc này đập vào mắt hắn trước tiên là kiểu trang phục khá là sặc sỡ của người dân bản xứ vùng cao, họ đang tụ lại vây kín một vòng quanh môn đệ danh phái Nam Lạc Tiên Sơn, căn bản là không hề để ý gì tới sự xuất hiện của hắn.
Không khí bên ngoài hoàn toàn trái ngược với cái yên ấm ở bên trong túp lều. Biết mình sẽ không chịu nổi gió lạnh kiểu này, hắn xoa xoa hai cánh tay, ngó đông ngó tây một hồi lại tìm kiếm cuối cùng phát hiện góc phía bên, cách đó không xa có vài cái áo đang lôi thôi hong trên dây…
Có lẽ vì nghe được động tĩnh hay ho bên ngoài nên đang có thêm rất nhiều người từ trong lều nhào ra, giống như Vũ Thiên Nam vậy... cũng vây quanh thành một đoàn đông để hóng chuyện. Nam biết mình đã bị lỡ chớn, người càng đến đông cơ hội quan sát được người hắn cần càng ít. Hắn tiếc nuối…
Cũng hết cách, ai bảo sức khỏe mới quan trọng. Làm gì cũng phải có sức khỏe đã thì mới tính tiếp được.
cuối cùng mặc kệ đám người đang rối như ong vỡ tổ, hắn chạy chạy tới chỗ dây phơi, rút đại một cái áo.
Đa phần ở đây là loại vải thường thô cứng cũ kĩ, chỉ cũng đã sờn và phai màu không ít, hắn cầm cái áo màu xám khói, vài hoạ tiết thổ cẩm thưa thớt được đính lên hơi hơi… cẩu thả, biết ngay đây là y phục của dân nghèo khổ nhất vùng mới có.
Thôi kệ.
Hắn tặc lưỡi, không quản nhiều chuyện, giơ cao cái y phục vung vẩy, hét: "Này! Y.. y phục của ai thế?... Này!!! Cho ta mượn nhé!"
Không có ai quay lại ngó ngàng hắn đương 'nhiên miệng nói tay làm'.
Cái giá lạnh ám vào lớp vải còn có hơi ẩm toát ra khiến cho Nam khi mặc vào phải tái mặt rùng mình. Mất một lúc mới làm quen được.
Hắn vừa thắt lại đai lưng vừa vặn vẹo ngắm nghía.
"Hừm… không biết của ai, thôi mượn tạm đi, cùng lắm lúc bị đòi thì ta trả lại là được rồi. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi ha!" Hắn lẩm bẩm.
Nói gì thì nói với ngoại hình nổi bật, dung mạo thanh tú ngũ quan hài hòa khả ái như hắn có mặc đồ xấu cỡ mấy cũng không sợ hàng bị dìm.
...Bộ cánh này có vẻ vừa vặn với thân hình của hắn, hắn tự tin mà đến.
Bởi vì đang rất nóng lòng hắn nhất định ở phía đám đông cố gắng chen chân vào cho được.
Cuối cùng sau hồi chật vật quyết liệt hắn cũng tiến được một khoảng mà hắn cần để quan sát rồi.
Quả nhiên gặp người quen thật!
Vừa trông thấy đối tượng cần tìm trong đầu Nam đã lập tức hiện lên ba chữ: Lương Nhật Khánh!
Hắn đang bộ dạng hớn hở cũng không nghĩ ngợi đưa tay vẫy gọi một câu: "Này!..."
Một tiếng "này!" vừa cất lập tức kích thích mãnh liệt sự chú ý từ những người đứng xung quanh.
Họ hướng hắn nhìn chằm chằm cùng dáng vẻ kỳ quái khó hiểu.
Nam bỗng chốc hóa đá...
Ban đầu là hắn muốn xem thử Khánh có nhận ra mình là ai không nhưng rất nhanh liền phải thu lại ý tưởng, Người tên Nhật Khánh đối diện đã đem một cái nhìn hoàn toàn xa lạ đáp trả hắn rồi.
Hắn bây giờ còn biết làm gì hơn ngoài việc toét miệng cười trừ cho xong chuyện?
Theo như tầm hiểu biết sơ sơ của Nam về cuốn ghi chép chỉ có ba chữ tựa đề to đùng là [Vũ Thiên Nam] thì tại thế giới này, hắn có thể sẽ gặp được những nhân vật có cùng tên tuổi tính cách với bạn bè mà hắn từng chơi từng quen ở kiếp trước.
Cái tên [Vũ Thiên Nam] – tên của hắn nó có nghĩa là "mưa ở trời Nam", này… bố mẹ hắn nói... cơ duyên họ gặp gỡ và đến với nhau là ở những ngày hè mưa nắng bất chợt, họ cũng rất thích thú, cho rằng mưa ở Việt Nam rất đẹp cho nên liền đặt tên hắn như vậy. Hờ, hờ hờ...
Cho nên hắn quyết định từ nay cuốn sách đó cứ để tựa đề là [Vũ Thiên Nam] đi! Và nói ...hắn "có thể gặp người quen" ở đây, không phải vì còn chưa dám chắc chắn sự xuất hiện của những nhân vật ấy có hay không có...mà là bản thân hắn không dám chắc chắn mình có sống được tới lúc gặp họ hay không.
Ài… ai tưởng tượng được nhỉ! Cuốn sổ đó giờ lại cá chép vượt vũ môn! …
Haiz!!!…
Tất cả cũng chỉ tại … tại... bản mệnh ta xui xẻo, sao lại phải liên quan tới cuốn sách đó
Rất nhiều lần hắn ngước mặt lên trời mà hỏi vô số câu tương tự. Tất nhiên chẳng một ai trả lời được cho hắn. Thật cay đắng.
Sự hiện diện và hành vi của Vũ Thiên Nam trực tiếp làm gián đoạn không khí đang căng như dây đàn tại
đây, hắn bị nhiều người quăng cho cái ánh nhìn ghét bỏ nhưng cũng có người đem cho hắn cái nhìn vi diệu.
Rất nhanh sau, câu chuyện dang dở đã lại được tiếp tục. Hắn ngoan ngoãn phối hợp quan sát.
Một thiếu phụ sốt ruột hỏi: "Vậy những người đó sẽ nhanh chóng trở về đây chứ?"
Người mang đồng phục đỏ tình trạng bùn đất lấm lem cùng đồng đội lúc này hiện vẻ suy suy tính tính, nói: "Dốc Mây quanh năm mây giăng sương phủ, vốn dĩ ngày không mưa gió đã rất khó đi lại, bây giờ xảy ra chuyện, muốn vượt qua…nhất định cần mất khoảng thời gian nữa… xem ra, họ phải tạm chịu khổ qua đêm… Chỉ cần qua đêm này nhất định có đội khác tiếp ứng... "
Giống như đang chỉ chờ có vậy, người đàn ông lớn tiếng nhất khi nãy lập tức dựng ngược quát: "Sao phải lâu như thế? Các người làm việc kiểu gì? Nói chỉ cần qua đêm nghe nhẹ nhàng quá!"
Tuy rằng có một số còn giữ khách sáo, e ngại cản gã lại nhưng chỉ cần một kẻ nào đó cầm cờ khởi xướng là liền có cái đuôi ngoi theo.
"Khả năng thần thánh của mấy người đâu mà lại để như vậy?..."
"Đúng thế, các người có thể chịu đựng được nhưng những người dân thường như chúng ta có thể sao?"
Khánh lúc này thấy tình hình không tốt phải đứng dậy tự mình chắp tay cung kính giải thích: ''Các vị bớt nóng một chút. Đúng là lỗi của chúng ta không đủ tài sức chia sẻ với bách tính lúc này thật thấy hổ thẹn, thành thật xin lỗi. Nhưng tại hạ mong các vị đừng suy nghĩ lệch đi hướng khác kia. Chúng ta cũng đã dốc hết sức lực, vốn dĩ những ngày vừa qua mọi người còn không có thời gian nào để nghỉ ngơi tu bổ, sức lực vì thế mà suy giảm rất nhiều, vậy nên hiện tại... không thể tiếp tục đưa từng người một ngự kiếm phi thiên. Thật sự không hề có chút gì lơ là. Mong thông cảm cho."
Bầu không khí trở nên trầm lặng hẳn.
Nam còn chưa hết ngây ngốc, vừa lắng nghe gã nói vừa quan sát tỉ mỉ từng chi tiết biểu cảm và cử chỉ của gã. Phải nói, người này các đường nét ngũ quan đều toát lên khí chất anh tuấn nghiêm túc và mạnh mẽ hắn có thể kết luận: gã với Lương Nhật Khánh hắn từng quen biết là một khuôn bước ra, hoàn toàn rõ rệt!
Thấy tình hình người dân đang ra tăng sức ép như vậy. Nam liền sờ cằm rồi chu miệng bổ sung, nói đỡ cho thằng cho 'bạn' mình.
"Đúng vậy nha, Mọi người cũng nên thông cảm đi. Bộ dạng họ như vậy không nên dồn ép mà."
Không ngờ một kẻ nào đó lúc nãy còn làm ra hành động kì quái mà bây giờ ăn nói đã có chút hợp lý lẽ… quả là rất nhanh đã có vài người gật đầu đồng tình phụ hoạ.
Người khác lại hỏi tiếp: "Tình hình ở đó rốt cuộc ra sao rồi?"
Khánh ở giữa vòng vây, lưng dài chân thẳng, bộ đồng phục kia lại càng tôn thêm sắc vóc nổi bật trước đám đông, gã lúc này sắc mặt ngưng trọng, ôm kiếm nói:
"Lúc đó hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, đất đá cứ vậy đổ ập xuống... phân nửa ngọn đồi. E rằng nạn nhân bị thương vong không chỉ một vài…"
Khánh nói câu này giống như hắt thêm gàu nước lạnh, trực tiếp khiến mọi người sững sờ tại chỗ. Sau đó là những bất an lo lắng hiện ra trên gương mặt của từng người.
Một người nói: "Địa hình phức tạp lại phải ở qua đêm như thế nếu lỡ… lỡ… yêu thú xuất hiện thì sao?"
Đây thật ra cũng chính là điều con người ta lo ngại nhất. Chàng thanh niên vẻ ngoài thật thà chất phác không nhịn được mà nói ra thắc mắc.
Ngay lập tức người phụ nữ đứng tuổi ở bên cạnh rất là biết ý, huých nhẹ cậu một cái rồi nói nhỏ. "Đừng nói ra chuyện xui xẻo."
...
...
Khánh hướng tới người trưởng lão kia nói: "Lão tiền bối hãy mau chóng cử ra vài nhân lực chuẩn bị bữa chiều cho mọi người đi."
Trưởng lão đáp: "Được."
Khánh hỏi: "Lương thực còn được mấy ngày?"
Lão dè dặt, ước chừng đáp: "Có lẽ… ba ngày."
Khánh nói: "Vãn bối cần một ít lương thực cho khoảng hai mươi người nữa ngay bây giờ, xin hãy sắp xếp cho những phần lương khô ạ, vãn bối sẽ mang đến đó chỗ của họ."
"Cậu định quay lại đó sao?" Người dân hỏi.
"Đúng thế." Khánh đáp, sau đó quay lại nói với đám sư huynh đệ của mình: "Nhiệm Đông, Nhiệm Hải hai đệ đi cùng ta được không?"
Hai người nghe gọi lập tức nhìn nhau rồi đứng lên nghiêm trang, đồng thanh nói: "Được."
Khánh tiếp tục hướng hai người còn lại: "Vậy... Quân, An hai người phụ trách tiếp quản nơi này, bảo vệ cho chư lão bá tánh nhé!"
Lúc này Nam mới ngó thấy được số người còn lại của đội "cứu hộ áo đỏ", bởi vì hắn vẫn còn bị kẹt giữa đám đông, việc di chuyển rất gian nan, tầm nhìn cũng hạn hẹp theo, ban đầu ở đây tụ tập không đến hai lăm ba mươi nhưng mà từ lúc nghe thấy môn sinh của Nam Lạc danh phái trở về, người từ trong các trại lớn nhỏ đều dồn hết cả ra xem. Nhìn sơ qua cũng phải cả hơn trăm cái đầu.
Tuy chỉ được nhìn thoáng chốc nhưng Nam liền nhận ra được là An. Giống như Khánh, ngoài tạo hình thay đổi theo hướng cổ phong thì căn bản vẫn là như cùng một người bước ra.
Lại gặp một người quen tại đây rồi! Đúng là nhân duyên tiền định ha.
Bình thường An với Khánh vẫn chơi thân, tính cách đối lập nhưng không vì thế mà ảnh hưởng quan hệ.
Lúc này An ngập ngừng nói: "Ta cũng, cũng đi được không?"
Khánh lấy thành ý rõ ràng đáp: "Không cần, huynh ở lại thì hơn."
An có chút miễn cưỡng muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng rụt rè đáp: "Được."
Vẫn là cái bộ hiền lành nhút nhát quá mức của An, lẫn đâu được chứ! –Nam nghĩ vậy.
Cũng tại bản tính ấy mà An bị rất nhiều kẻ khinh thường châm chọc. Kinh người hơn nữa là từ nhỏ đến lớn đều bị người ta ức hiếp mà không hề phản kháng! Nể gã thật sự.
Hồi đó Nam còn không hiểu nổi cậu ta làm thế nào có thể vượt qua từng ấy năm tháng!... Nếu đặt hắn vào tình cảnh tương tự nhất định hắn không thể nào chấp nhận và tha thứ đối với kẻ thích gây sự với mình đến tận ba lần!
Ừ, bị mấy loại đầu trâu mặt ngựa, thậm chí trẻ ranh nhãi nhép ngoài xã hội nó ức hiếp thì cũng thôi đi. Ngay cả anh em trong nhà cũng lấn lướt không tha vậy thì ai mà chịu đựng được?!
Trương Văn An! là cậu nhóc hiền lành quá đáng! Gì cũng có thể chịu đựng.
Cảnh tượng này là chính mắt Vũ Thiên Nam hắn chứng kiến, không phải ai khác...
Một lần nọ, Vũ Thiên Nam thấy An bị ăn hành ngay sau khuôn viên trường học, hắn cảm thấy rất bất bình, toàn thân không nhịn được ngứa ngáy, mà cậu bạn Trương Văn An đó cứ nhất tề im lặng, một chút phản kháng cũng không có, chỉ từ đầu tới cuối mặc cho người anh kia lăng mạ đánh đập, bầm dập hết thân mà chỉ biết sợ hãi ôm đầu run rẩy một xó. Lúc hắn nhảy vào, doạ dẫm một phen trước kẻ đang hung hăng đi bắt nạt người khác, sau cùng mọi chuyện mới qua đi.
Thành công giải cứu An rồi nhưng chỉ là một kết thúc tạm thời thôi.
Chuyện về sau mới là đáng sợ kìa. Trực tiếp đi đắc tội với Người khác hậu hoạ là khó tránh về sau, có điều, một cái rất quan trọng không thể không nói tại đây chính là ... sau sự việc lần ấy An đã hoà nhập hơn với mọi người trong lớp. Chính là vì hắn lôi kéo, không còn tự ty quá mức như trước nữa.
Một nụ cười mãn nguyện có thể nở rồi.
Còn nhớ Nam từng nói với cậu ta: "Trên đời này cậu là người dũng cảm nhất mà tớ được biết!"
An ngồi nhìn hắn ngơ ngác sau lại giống như ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu.
Vũ Thiên Nam lại nghĩ đến chuyện của bản thân mà liên hệ. Hắn cảm thấy con người mình còn thua xa so với An. Hắn vẻ mặt tiu nghỉu...
Kí ức bỗng nhiên quay về cũng rất nhanh rời khỏi tâm trí của hắn. Hắn đứng ở đó thất thần mãi. Lúc này đám đông người dân cũng chuẩn bị giải tán.
Một màn lộn xộn của bầy ong vỡ tổ lại diễn ra.
Hiện trường đám đông giải tán hỗn loạn một thiếu nữ khoảng chừng mười lăm mười sáu gương mặt có chút tròn trịa đáng yêu và làn da trắng sáng bị người khác vô ý xô lấn nên đã va chạm phải người Vũ Thiên Nam.
Tiểu cô nương đó: "A ..! "
Nam: "Ayda!"
cả hai hơi xiêu vẹo một chút tức thì như có hẹn từ trước lại đồng thanh hô "cẩn thận!" Sau đó còn vô thức kéo giữ đối phương cho khỏi ngã, lại tiếp tục đồng thanh:
"Cô nương – Huynh không sao chứ?"
Updated 152 Episodes
Comments
(≧▽≦)Mèo Ú❤️
đọc đã ghê á
2021-12-28
1
punk
hay quá trời lun
2021-11-04
1
Tiểu Tuyết Nhi🍦🍁🍁🍁
trời đánh tránh miếng ăn mà 🥺🥺
2021-09-22
2