Chỉ nghe một loạt tiếng "ầm ầm" "lộc cộc" vang lên, khí bụi mù mịt...
Vũ Thiên Nam loay hoay chật vật một hồi. Được các cụ hiển linh độ cho một mạng nên hắn mới thoát khỏi mấy tảng đá kia chọi vào đầu.
Vâng, quá hoảng hốt, hắn chỉ còn biết ngây người mất vài giây, la hét giữa màn đêm ngập trời giông bão. Tiếng hét lẫn tiếng khóc, khóc bằng tiếng Máng luôn rồi.
Thanh âm của hắn vang dội vào vách đá nên hắn biết mình chính là đang ở trong một cái động, diện tích cũng... kha khá đấy, Nếu còn không nhanh chóng tìm lối ra hắn nhất định sẽ bị chôn vùi tại chỗ mất.
Này quả là câu chuyện tiền vô khoáng hậu, trước giờ chưa từng có trên đời á! Làm gì có ai vừa xuyên không đã bị chết nhanh như vậy.
Được một phút chưa vậy???
"Nhan Việt! Ngươi ở đâu rồi cứu ta! Á... hhuhu. Ta sắp không xong rồi!"
Hắn đang cố gắng cầm chắc mảnh đá nhỏ được gắn với sợi dây đeo trên cổ nói từng câu từng chữ vào đó rõ ràng nhất có thể rồi khẩn thiết chờ mong hồi đáp lại.
Đây là vật lúc trước hắn được Trần Nhan Việt giao phó lại và hướng dẫn cách sử dụng, nói, chỉ cần đọc khẩu lệnh "#@**" liền từ đó nói chuyện được với gã, nhưng bây giờ hắn gọi hoài mà vẫn chưa thấy ai trả lời… Hắn lo lắng hoảng sợ cực độ, cả người run rẩy.
Đang dần dần tuyệt vọng, lúc này, từ trong mảnh đá đó, giọng nói nhỏ xíu của gã nọ cuối cùng vọng ra. Hắn lại mừng phát khóc.
Gã kia nói: ''Alo, ta nghe được rồi, ngươi thế nào, tín hiệu… kém quá. A lô!?"
Vũ Thiên Nam lập tức sốc lại tinh thần, chúi mỏ nói: "Ừ ừ, ta, ta đây. Alo, ta còn tưởng ngươi bỏ rơi ta rồi nữa chứ! Tại sao lại đưa ta tới cái chỗ đáng sợ thế này hả?"
Không ngờ gã ở thế giới hiện đại mấy tháng liền học được kiểu nói chuyện thông dụng Hắn chốt hạ có chút cảm phục gã, rất nhanh liền rút lại cảm xúc, đối diện với thực tại.
Vẫn đang chăm chú lắng nghe vừa nghe vừa lọc lại trong những trận tạp âm ồn ào đầy hỗn loạn.
"Ngươi cho ta tới cái nơi quái quỷ gì vậy hả? …y da!" Vũ Thiên Nam vừa nói vừa nhịn đau, xoa xoa đầu. Chưa dừng lại ở đó, lời nói chưa dứt thì một tảng đá khác liền trực tiếp rơi ngay trước mặt hắn "Bịch!" cái, làm hắn hết hồn, lại hít phải một mớ bụi vào mồm khiến hắn phát sặc.
"Ta không phải là đi tìm chết nha... ngươi có cách gì giúp ta với, nhanh lên!... Alo!!! Hu hu chỗ này rất tối, tối tăm mù mịt. Á!!!.. Trần Nhan Việt..." (Tiếng kêu khóc thê lương như cha chết vậy)
Sau đó lại một tảng khác không xác định được kích cỡ rơi sượt qua vai hắn, chỉ cách một vài xăng ti mét nữa thôi, hắn sẽ được đưa về nằm trong lòng đất mẹ!
Trần Nhan Việt ở bên kia đã có chút ngờ ngợ rồi, sốt ruột không yên, gã liền hét lớn: "Này, ngươi đang làm sao thế? Có chuyện gì???..."
"Mau cứu ta!!!" Hắn hét: "Ta sắp bị chôn sống rồi! Này là một cái hang động thì phải, nó sắp bị sập rồi, ra lối nào?"
Giọng nói đầy bất lực của Trần Nhan Việt gần như hét lên: "Chết tiệt! NhưngTa cũng không nhìn thấy thì làm sao mà giúp! Ngươi rốt cuộc bị cái gì rồi, bị thương không? Bị vỡ đầu mẻ trán hay què chân gì chưa?"
"Không có, nhưng mà nơi này (bộp! Bịch bịch!)...quá tối! Ta, ay da!... Sắp rồi."
Trần Nhan Việt lạnh giọng: "Cái gì rơi thế?"
Hắn sợ tới mức run rẩy, co lại một rúm, nói: "Toàn...đất đá chứ còn cái gì được chứ! Cái đầu ngươi!"
"Vậy thì ngươi hiện tại là trở về nơi ta đang bị phong ấn đó! Ngươi lại đang gặp những cơn địa chấn đúng không?...nếu phải thì kết ấn kia có khả năng là bị phá rồi, Tay chân ngươi tự do rồi đúng không? tìm hướng cửa động đi!" Trần Nhan Việt liền có chút thông xuốt, gã nói.
Vũ Thiên Nam: "Tay chân tự do?"
Trần Nhan Việt không nói cũng biết: "À, ta nhớ khi bị kéo đi thì mấy cái xiềng xích đó cũng bị hủy đi cùng lúc rồi."
Vũ Thiên Nam sốt ruột: "Đừng có nói nhảm nữa, mạng người quan trọng hơn nè!"
"Thì ta nói ngươi chạy nhanh chóng ra hướng cửa động rồi cơ mà... hướng mười giờ ấy!" Gã nói.
"Ta đuối… đuối rồi... có lẽ cửa động cũng đã bị vùi lấp… ta… ta không thể tiến cũng không biết lui về hướng nào.'' Vũ Thiên bỗng chốc chuyển giọng yếu xìu.
Nam bỗng nhiên ỉu xìu vô lực, đang gục xuống mặt một tảng đá, hắn chính là đang nhanh chóng bị cái gì đó rút sạch đi sức lực, cơ thể lại không nghe lời hắn nữa, hắn cũng không giữ được tử chủ, hai mắt lim dim.
Làm sao ra ngoài? chết rồi chết rồi.?
Trong khi đó tín hiệu của linh thạch cũng dần dần phai nhạt như có như không giống như cùng nhịp với khí lực của hắn vậy. Vừa nghe mơ hồ giọng nói của Nhan Việt vừa hú vía vì đất đá ở trên đầu không ngừng rơi xuống giống như tất cả chỉ muốn nhắm vào hắn vậy, bên cạnh trái phải trước mặt sau lưng vài cái rơi xuống bả vai và gáy hắn, cũng may kích thước cái đó còn tương đối với sức chịu đựng của hắn.
"Ngươi đừng bỏ cuộc… ta biết rồi, ngươi … đi ra ngoài tìm đến một cái cây ở gần vị trí của cửa hang động đó, nghe chưa? Ở đó đấy có một mảnh Huyền Thạch Chân Linh…. nghe được không vậy, alo? alo?! ... chỉ cần lấy được nó cơ thể ngươi sẽ không như vậy nữa. Nó nó gác ở một cái chạc cây thân gỗ không cao lắm đâu… ta trước khi bị phong ấn… từng nhìn thấy… Nha!!!...alo, a.''
"Nhan Việt… ngươi hồ đồ quá!... Xuốt từ tám kiếp rồi… nó còn ở đấy cho người đến lấy chắc…"
"…Không đâu ta chắc chắn, ta khi còn ở trong động đó vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của nó mà. Ngươi phải tin... Ngươi phải sống sót .."
Không nghe được gì nữa.
Nam ngóc đầu dậy, mặc cho đất đá không ngừng rơi lả tả, hắn gồng mình đứng dậy toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể rụt đầu rụt cổ, thu gọn hết tứ chi giống như con rùa thôi.
Toàn bộ thân thể của hắn hiện tại so với tình trạng ở kiếp trước là cùng một dạng. Hắn cười khổ vì phát hiện mới này.
Con rùa đã sao? Con rùa ít ra còn có cái mai trên lưng tự bảo vệ, ta đây có gì!... hình tượng ...bây giờ còn quan trọng hay sao? Mày... nhất định phải sống sót!!!
Sau nhiều lần vồ vập ngã lên ngã xuống, hắn đưa ánh mắt bị lấp đầy hoảng sợ tìm kiếm xung quanh, lúc này một tia sét bổ xuống, âm thanh dọa người mang theo một đạo ánh sáng trùng khớp để hắn nhìn ra một lỗ hổng đối diện phía trên, không ngờ còn chưa kịp làm gì trận động đất tiếp theo rung chuyển dữ dội liền đem đá ở miệng hang rơi xuống chất đè lên hắn.
Mạng hắn hiện tại có lẽ bị ma chê quỷ hờn rồi!
Thế mà vẫn không chết.
Đại khái tuy là bị đá đè nặng trên người nhưng do chất đống cồng kềnh nên hắn mới không bị nghiền nát xương thị lẫn lộn.
Một lúc hoàn hồn lại hắn rất biết cách làm gì để thích ứng môi trường mới nha. Lợi dụng những cơn rung chuyển từ mặt đất hắn cố gắng vùng vẫy khiến cho số lượng đá kia rơi xuống không ít mà chui ra cho bằng được.
Cuối cùng ra khỏi chỗ đó rồi.
Bên ngoài cửa động là màn phong ba bão táp khác đang chào đón hắn. Hắn bất lực chịu đựng sự vùi dập Không thương tiếc này.
Không sai, chính là phong ba bão táp. Giông tố đầy trời đó!
Updated 152 Episodes
Comments
Lam Nguyệt
tui đoán ông Nam là thụ, còn công thì ... vẫn là 1 ẩn số
2022-01-01
1
THUY LUC
Cố gắng lên tg
2021-11-29
1
THUY LUC
Cố gắng lên th
2021-11-29
1