Chắc có lẽ bản thân những con người này đều rất nhiều lần vật lộn với loại hoàn cảnh tương tự cho nên sớm học cách thích nghi, tập mãi thành quen chăng?
Nhan Mạt Ngôn hiện tại chính là kẻ nhàn rỗi nhất ở đây, ngoài việc ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng cãi nhau chí chóe cùng đám con nít hoặc chọc tức người khác hắn không biết làm gì hơn mà hắn cũng chẳng tư cách gì được động tay động chân giúp người.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, cũng là đã tới buổi trưa.
Thân xác là nhàn rỗi nhưng cái miệng hắn thì không hề chịu yên phận.
Cứ chốc chốc lại gào lên, nói nhiều đến nỗi khiến người ta phát mệt.
"Ếy ếy… cái thân cây đó mấy người chịu khó bào nhãn chút, đây là làm thành giường đúng không? Bào nhẵn đi thì khi nằm lên mới dễ chịu."
"Mấy vị ở bên kia ơi! Cái đó, ờ là nó đó, bị lệch rồi chỉnh đầu bên kia cao lên một chút, ta ở đây là nhìn chuẩn nhất nè tin ta đi!
"Ách! Tiểu huynh đệ này coi chừng!...cẩn thận chút. Sắp đến giờ ăn rồi, chịu khó nhé!"
Nhiều người nghe hắn phán lia lịa xong tâm trạng liền đạt mức đỉnh điểm, màu nóng dồn thẳng đến não, chỉ muốn xộc tới chỗ hắn thô bạo một trận cho hắn ngậm miệng, may là có vài đồng chí khác kịp thời can ngăn nếu không hắn thật đã răng môi lẫn lộn rồi.
Mấy người lại tự an ủi nhau: "Thôi, kệ đời hắn, phí lời với hắn làm gì, để hơi đó mà làm cho xong đi."
Gã kia nổi bật hơn cả, mang thân hình to lớn thô kệch hét:
"Hừ. Hắn cứ thích làm chúng ta điên tiết vậy? Thật là hết chịu nổi rồi."
Nhan Mạt Ngôn làm như không biết gì hết vẫn tiếp tục chõ mỏ qua bên khác, "Các cô các chị gái bên đó ơi! Có cơm chưa? Hề hề, ta đói quá rồi đấy!"
Lúc này một tiểu muội khoảng mười hai mười ba tuổi, trên tay còn đang bế theo một con lợn nhỏ trắng hồng đáng yêu không kém gì cô chủ, hai cái tai và cùng nét mặt ngây ngẩn lạ lạ đặc biệt đáp lại hắn: "H... hôm nay ăn cháo đó ca ca! Ăn cháo thôi."
Nhan Việt nghe xong có chút ủy khuất.
Ăn cháo?...đồng nghĩa sẽ nhanh bị đói.
Những người còn lại có vẻ cảnh giác lại khinh thường ra mặt đối hắn, Có người lớn tiếng quát.
"Con nhỏ này, việc gì phải trả lời! Hắn, người xấu đó có biết không hả?!" …
"Không được tiếp cận hắn ta!... sẽ làm hại ngươi đó biết chưa."
Người này thì Hắn biết, đó là mẹ ruột của nạn nhân thứ hai, tuổi tác phỏng chừng là ngoài năm mươi. Thông tin sơ bộ hắn cập nhật được thì nạn nhân thứ hai cũng là một nữ giới, thân hình khoẻ mạnh, dễ nhìn, tính tình hòa nhã lễ phép. Hai nạn nhân đều có đặc biệt chung là có chút nhan sắc không hiềm khích với bất kỳ ai.
Không thể xác định được động cơ gây án của hung thủ cho nên mới kết luận hung thủ là ở quỷ giới xà trộn, mục đích chính là sát hại con người sau đó ly gián sự gắn kết của tiên giới với nhân giới. Đặc biệt là ở trên Vạn Bình quốc này, tình hình ở đây trước nay đều vô cùng căng thẳng.
...
"Có thấy hắn bị trói ở đó mấy ngày rồi không? Ngốc gì mà ngốc quá!" — Đặng tỷ lúc này không còn là bộ dạng tiều tụy thảm thiết như những ngày trước, có lẽ nỗi đau mất đít người thân giờ đây không lớn hơn được lòng thù hận của chị ta rồi.
Lúc này có một bà thím khác không thể nhịn lâu hơn liền xen vào.
"Thôi được rồi, đừng trách con bé nữa, tôi là bác họ của nó nên biết rất rõ con bé này… là từ nhỏ đầu óc đã không có được bình thường. Cả nhà hiện đều không còn ai nữa, tội nghiệp nó lắm, từ lúc gặp nạn nó còn chẳng hiểu được gì khóc cũng không biết khóc một tiếng á, bắt được con lợn con thì ôm suốt như vậy. Làm gì có đứa trẻ nào chơi cùng nó đâu, tội nghiệp lắm thôi kệ nó đi."
Người phụ nữ ấy liền hơi cúi tư thế, chuyển đổi sắc mặt hiền từ đối cô bé, nói: "Cháu à, tuyệt đối đừng tiếp cận với người đó nhé! Đi vào kia chơi ngoan lát ta sẽ đem cháo cho. Nghe lời nha."
Cuối cùng cô bé chỉ biết ôm chặt con lợn con của mình e dè sợ hãi nhìn Nhan Mạt Ngôn rồi lẳng lặng núp ra phía sau đám người lớn mà khuất dạng.
Lại một trận chế giễu khác dấy lên: "Ngươi cũng biết đói sao? Biết đói cơ đấy!"
"Chúng ta làm quần quật cả ngày đêm còn không kêu được như ngươi. Ta nể ngươi thật nha."
"Miệng ngươi nên bớt đi mấy lời, tiết kiệm được nhiều sức lực lắm đó! Thật là không có liêm sỉ gì hết!"
Cả đám cười rộ lên, trong đó cùng không ít đi bộ dạng ngán ngẩm. Tất cả đều rõ ràng như thế sao hắn không nhận ra cho được! Hắn ung dung cười: "Các người hơi bị quá đáng rồi đó nha. Dù sao đi nữa ta cũng mới chỉ thuộc đối tượng bị tình nghi, chứng cứ cùng nhân chứng còn chưa thu thập được đầy đủ đã coi ta là tội nhân như vậy là sao chứ?"
Ánh nhìn hắn lại có chút sắc bén liếc qua một lượt nói tiếp: "Cho nên, ta nhịn cũng chỉ có mức độ, quyền công dân của ta vẫn còn hiệu lực, đói thì bảo đói khát thì nói khát các ngươi có quyền cấm à?"
Không khí bỗng chốc như tăng cường mùi khét nồng nặc. Hắn còn không chịu bật điều hòa tất cả sẽ phát nổ tung mất! Nổ cho hắn banh xác mất!
Hắn rất nhanh thể hiện ý cười làm hoà nói: ''Ta nói sai gì à? Nói đúng mà… ha! Cái này là luật pháp… hoặc là... quốc pháp, đó có mà, đúng đúng không cậu, à Nguyễn thiếu công tử?''
Chỉ khi chữ "đúng" lạnh ngắt được buông ra từ miệng cậu công tử họ Nguyễn, tất cả mới dần dần nới lỏng.
Cậu ta cuối cùng tức giận quăng cho hắn một câu rồi trực tiếp bỏ đi.
"Tốt nhất ngươi cũng đừng vượt quá giới hạn, hoạ từ miệng mà ra, tới lúc đó đừng hỏi vì sao mạng nhỏ của ngươi không đợi được đến ngày vụ án xét xử."
Hắn rụt đầu ngoan ngoãn nói. "Ta sẽ bớt. Sẽ cố..."
.....
Nhan Mạt Ngôn ăn xong liền quay ra ngủ, đánh một giấc từ trưa đến tối mới chịu tỉnh dậy.
Không cho di chuyển, cũng không cho hắn nói chuyện, hắn ngoài việc ngủ thật chẳng biết làm gì để giết thời gian lúc này.
Không nhanh cũng không chậm, bữa tối lại tới, nó diễn ra một cách lãng xẹt như tâm trạng hiện giờ của hắn vậy.
Nếu như không phải có người mạnh tay thô bạo đặt chén cháo đến trước mặt, e rằng hắn còn chưa tỉnh dậy.
Trên tay vẫn chỉ là bát cháo trắng giống hệt của lúc trưa, hắn âm thầm đảo mắt nhìn quanh phát hiện mọi người cùng đang âm thầm nhìn mình, còn cảm thấy trong không khí có chút gì đó không được tự nhiên.Đánh liều húp thêm hai ngụm cháo rồi lại ngước mắt nhìn họ, biểu tình vẫn là như vậy không phải chăm chú thì là lén lút. Hắn cuối cùng không nhịn được.
"Các các người sao vậy? Ăn đi… hay ta lại làm sai gì à?"
Một người đáp: ''Lần đầu tiên chúng ta thấy ngươi không làm ồn."
Người nữa nói: "Đúng, còn là lâu như vậy nữa, bọn ta có chút không quen."
Nhan Mạt Ngôn nghe mà suýt thì phun ngụm cháo ra ngoài, nhịn đến phát sặc rồi.
Đúng, kể từ khi biết hắn là nghi phạm giết người đây là lần đầu tiên họ dùng cho hắn một cái nhìn 'tử tế' mà hắn cũng lần đầu tiên tỏ ra hiền lành không la lối loạn xạ. nữa.
Huy cầm nghiêng bát cháo đã hết của mình, tiến lại, gương mặt vô cảm nói với hắn: "Thôi ngươi lo mà ăn đàng hoàng đi. Tốt nhất cũng không cần nói gì hết."
Hắn quả nhiên lại bình thản như cũ, tiếp tục lo ăn.
Đến khi húp hết chén cháo, hắn ngước lên hỏi: "Còn không, ta muốn ăn thêm chút nữa."
Danh Huy im lặng, nhìn hướng phía bên kia, hắn cũng không nhịn được liền dõi theo.
Chỉ thấy, có người đã nhanh hơn một bước, gã vừa hay chút ra bát của gã phần cháo cuối cùng trong nồi kia. Mạnh tay đặt muôi gỗ đánh 'cạch' một cái rồi bước lại gần chỗ của hắn, ở trước mặt hắn trưng ra vẻ trêu ngươi đáng ghét, gã xì xụp húp cháo, âm thanh này cũng rõ là to. Này không ai khác chính là Ma Tiết Hợi.
Nhan Mạt Ngôn lẩm bẩm, mắng gã là đồ con lợn. Thanh âm cũng tương đối nhỏ không biết có ai nghe thấy hay không.
Sau khi đã một hơi xơi hết, gã nhồm nhoàm, nói: "Sao, tức à? Nhưng ngươi làm gì được ta. (Ợ...) Hừ. Lão tử đây chính là phải ăn no lấy sức canh chừng ngươi đêm nay đó!"
"Nhưng ta cũng sẽ không thể ngủ được vì đói." Nhan Mạt Ngôn đáp.
Người khác ở phía sau bất ngờ lên tiếng: ''Ta thấy lúc nào ngươi chả nói vậy nhưng cuối cùng vẫn ngủ thẳng cẳng, có biết gì đâu, hôm trước trời mưa to thế mà lay gọi cỡ nào ngươi cũng có thèm dạy đâu, bị người ta khiêng đi cũng không biết, đúng là ngủ say như chết!"
"Ngủ say chính là nghề của ta mà."
Hắn nói xong liền một tia điện vụt loé lên trong đầu, có vẻ như vừa phát hiện ra được cái gì đó rồi.
Này là gã đàn ông mỏ nhọn nhiều chuyện hôm bữa đây mà, thấy hắn sửng sốt. Gã bối rối, nói. "Ừ, ta nói vậy sao nào, còn oan cho ngươi chắc."
Nhan Mạt Ngôn không nói thêm gì nữa, hắn đang hạ quyết tâm rồi, đêm nay hắn sẽ không cho mình ngủ nữa. Có lẽ đã ngủ nguyên một buổi chiều, giờ muốn thức thì cũng không phải là không thể nào đi.
Phải nói rằng suốt quãng thời gian dài dằng dặc từ kiếp trước đến hôm nay hắn mới lại tìm được cái sự thú vị của việc thức khuya, nội tâm hắn cơ hồ còn có chút xúc động khó tả tựa như hắn đang làm được một việc vô cùng vĩ đại.
Hàng Nguyên bản cũng được, hàng nhái pha ke cũng được, chất lượng hay không có thể sài thì sài đi.
Updated 152 Episodes
Comments
Tiểu Tuyết Nhi🍦🍁🍁🍁
công nhận dài thiệt á... Cố gắng nhé au 😘
2021-10-04
1
QHuyy
Ghé nà
2021-09-30
1
Hoạ Cốt☠️
ta tưởng tượng ra Nhan Mạt Ngôn nằm lười nhác ở dưới gốc cây đó
2021-09-30
2