Trước cổng trường, tiếng chuông vô học đã lần thứ ba thúc giục, vẫn có học sinh lác đác đi vào. Sau một hồi chuông thứ ba, giám thị đứng ở cổng liền bắt những cô cậu học sinh đi trễ đứng thành một hàng dài.
Trường trung học trọng điểm Đông Giang tọa lạc ở giữa đường phố sầm uất, hai bên đường trồng đầy cây xanh, bên phải đường là mắt xích các cửa hàng lớn, bên trái đi xuống toàn là tiệm ăn uống, ở giữa cắt đứt hình thành một mảnh đất trống, một bên đất trống là hiệu sách và cửa hàng vật dụng thường ngày, một bên là khu vực kiến trúc xanh, đi vào trong mấy bước mới là cửa chính.
Thiết kế cửa chính là cổng vòm bán nguyệt, xà ngang bên trên chạm khắc nạm vàng viết vài chữ lớn "Trung học đệ nhất Đông Giang", phía dưới dán một băng biểu ngữ màu đỏ "Dùng đức dạy người, hưng thịnh Trung Hoa", nhìn qua giản dị lại không mất đi uy nghiêm.
Đông Giang cao trung là trường trung học tư nhân nổi danh nhất thành phố. Nó nổi danh, một mặt là nó khác với trường cao trung thông thường ở tỉ lệ lên lớp, về mặt khác, bởi vì đây là nơi thiên chi kiêu tử tụ tập. Trình độ nhất định có thể nói, Đông Giang cao trung coi như là trường học quý tộc theo quy mô xí nghiệp tự hạch toán quản lý.
Ngôi trường này có hoa viên diện tích vài trăm ngàn mét, trong hoa viên có cây xanh được tỉa tót cùng với các loài hoa đến mùa khoe sắc thắm, phong cách kiến trúc vừa cổ kính lại vừa ưu nhã.
Lâm Hi Nhiễm dù gì cũng là lần đầu đến đây, cô suýt nữa là bị lạc trong cái hoa viên kia, may mắn có một bác bảo vệ chỉ đường mới ra được đến đường chính.
Trên đường, cô phát hiện ra, có mấy học sinh lác đác đến trễ, hình như đều đi cùng hướng với cô, sau đó rất tự giác đi vào hàng, chỉ có cô là vẫn tiếp tục đi về hướng dãy phòng học.
“Này, học sinh kia, em đứng lại!”
Tiếng kêu này cách đây rất gần, cô gái nhỏ theo bản năng dừng chân.
Không chờ cô xoay người, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi và quần tây, bụng có hơi bự đi đến chỗ cô. Đặc biệt với cái đầu thưa thớt vài ba cọng tóc lại đứng ngược nắng, trên đầu liền toả ra vầng hào quang vô cùng chói tựa Như Lai Phật Tổ bước đến.
“Em có biết thứ hai hôm nay là ngày gì không?”
Giọng nói của người đàn ông có hơi nghiêm khắc, có lẽ là thầy giáo trong trường.
Lâm Hi Nhiễm nghĩ nghĩ, do dự một giây, sau đó thật thà thấp giọng trả lời: “Là ngày đầu tuần...?”
Tất cả học sinh gần đó dường như “hoá đá”.
Không khí bỗng chốc rơi vào thinh lặng.
Sau khi dại ra, ở một góc giữa hàng ngũ học sinh, dần dần vang lên những tiếng cười vụn vặt.
Đám học sinh chỉ dám lén cười, không biết có nam sinh lớp nào gan to, không muốn sống mà gân cổ gào một tiếng.
“Tiểu học muội thật ngầu!”
Đám học sinh cá biệt năm ba đã mài mòn mông ở ghế nhà trường, đi trễ như cơm bữa này giống như lửa đang cháy được đổ thêm một thùng dầu.
Tiếng cười trong nháy mắt ồn ào hẳn lên.
Nếu là người khác nói những câu này, khả năng là muốn trêu đùa giáo viên, nhưng mà là Lâm Hi Nhiễm thật sự không chỉ đang nói thật lòng.
Chủ nhiệm các khối Mục lão sư, cũng chính là người đàn ông trung niên đang đúng trước mặt Lâm Hi Nhiễm, nghe vậy thiếu chút nữa đã tức nổ mũi, chỉ về hướng đám học sinh nữ đang xếp thành hàng, quát: “Em mau ra đó đứng, hết ngày hôm nay cũng đừng hòng vào lớp!”
Chủ nhiệm Mục không hổ được gọi là Diêm Vương ác quỷ, khuôn mặt hung hăng, chân mày nhíu lại, ánh mắt trừng lên khiến Lâm Hi Nhiễm muốn nhũn cả chân.
Cô gái nhỏ bị hù đến ngây người. Nhưng chưa kịp giải thích gì thì Mục lão sư đã tức tối mặt mày quay gót bỏ đi.
May mắn sau khi trải qua hai tiết chịu phạt, đúng lúc chủ nhiệm lớp vừa kết thúc tiết dạy đi ngang qua, thấy vậy liền vội vàng “cứu hỏa”, giải thích với giám thị Mục sau đó dẫn cô về lớp.
Tiết thứ ba là tiết tự học, học sinh lớp một vẫn còn vài người không vội vã đứng ngoài hành lang.
Không biết ai chú ý đến bóng dáng Lý Ngôn, lên giọng nói một câu.
“Chủ nhiệm Lý tới!”
Đám học trò trên hành lanh tức khắc như ong vỡ tổ chạy vào lớp.
Nhất thời trong lớp an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sau đó lập tức vang lên tiếng đọc sách sáng sớm, Trung văn Anh văn hỗn tạp, loáng thoáng còn có thể nghe được có người ở đằng sau bàn về ý nghĩa của sự phát triển nền tảng khoa học và ý nghĩa lịch sử của chiến tranh Trung-Nhật.
Có người chú ý đến, theo sau Lý Ngôn còn có một cô gái nho nhỏ, trong lớp dần nổi lên tiếng nghị luận. Mấy nam sinh ngồi hàng phía sau thậm chí bắt đầu chau đầu ghé tai nhau.
“Đó là ai vậy? Bạn học mới?”
“Úi chà. Trông xinh ghê.”
“Ôi mẹ ơi, là tiểu mỹ nhân!”
"Tớ không biết đồng phục học sinh của trường chúng ta mặc lên còn có thể đẹp như vậy.”
“Hoa khôi năm nay là ai thế, tớ thấy cậu ta có thể dọn dẹp để thoái vị được rồi."
Lý Ngôn vốn muốn để cho Lâm Hi Nhiễm tự giới thiệu bản thân mình với cả lớp, nhưng thấy cô cứ im lặng đứng mãi ở đó, rõ ràng là không hề có ý muốn giới thiệu bản thân, nên cô chỉ có thể lên tiếng nói thay cô.
“Giới thiệu một chút, đây là Lâm Hi Nhiễm, bạn học mới của chúng ta. Mọi người hoan nghênh một chút.”
Trong lớp vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác.
Lâm Hi Nhiễm hơi mím môi, khuôn mặt diễm lệ không có quá nhiều cảm xúc giao động, tận cùng sâu trong con ngươi ấy là sự trống rỗng, hoàn toàn giống như một con búp bê không có cảm xúc.
Nhưng cảm giác trong không gian phong bế đột nhiên có rất nhiều người nhìn mình chằm chằm, vẫn sẽ làm cô bất an hơn bình thường.
Lý Ngôn quan sát hết một vòng lớp học, sau đó đưa tay chỉ vào một vị trí, “Lâm Hi Nhiễm, em sẽ ngồi ở đó, kế bên cạnh Dư Viên Hân. Còn Dư Viên Hân, em giúp bạn làm quen với môi trường học tập ở đây giúp thầy.”
“Vâng, thưa thầy. Thầy cứ tin tưởng ở em.”
Lâm Hi Nhiễm tìm theo thanh âm ngước mắt lên, thuận theo ánh mắt của Lý Ngôn mà nhìn sang một cô gái sở hữu khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng trông tinh khiết ngọt ngào với hai bím tóc dài ở hai bên. So với những con người bình thường, không có gì đặc sắc khác ở xung quanh mà nói thì cô ấy mang lại cảm giác đặc biệt, thú vị hơn rất nhiều.
Giọng nói thanh thúy nghe ra cũng rất có sức sống, mang theo nét riêng biệt của một cô gái năng động.
Dư Viên Hân từ trước đến giờ vẫn luôn một mình ngồi ở phía sau, đột nhiên xuất hiện một người bạn cùng bàn, không tránh khỏi có chút không quen. Cô ấy đem những đồ đạc đang bày đầy trên bàn của mình xê dịch qua một bên, nghĩ rồi lại nghĩ, cô lại ngồi dịch vào bên trong một chút, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Mặt trời ngày đông rạng rỡ mà ấm áp, nơi khung cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, từng hành động nhỏ của thiếu nữ toàn bộ đều được phản chiếu trên tấm kính gần như trong suốt đó.
Giữa tiếng đọc thuộc lòng như thủy triều của cả lớp, Lâm Hi Nhiễm có chút thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỗ ngồi của cô ở sát cửa sổ, có thể ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm cao vời vợi, những áng mây nơi chân trời được tô đường viền màu vàng nhạt. Từ trong nhìn ra, có thể thấy đám hoa la đơn trong bồn hoa đỏ rực như một đám lửa, ánh mặt trời thiêu đốt trên phiến lá, hoa rũ xuống, hữu khí vô lực.
Ngày đầu tiên nhập học đã đi trễ, đúng là thảm!
Nhưng có thể gặp lại người đó một lần nữa...có vẻ cũng không tệ.
Cô gái nhỏ vô thức sờ lấy túi đồ sáng nay vì mua nó mà đến trễ...
Lâm Hi Nhiễm không khỏi tự hỏi, không biết thiếu niên có nhận ra cô là bé gái năm ấy không?
Trong phòng học mở điều hòa đầy đủ, Lâm Hi Nhiễm hít một ngụm khí lạnh. Không khí phảng phất đến một cảm giác man mát, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái đồng thời cũng dễ khiến cho tinh thần sinh ra buồn phiền.
Đôi khi luyến tiếc một người, một kỷ niệm đã xa thì cũng chỉ để nhắc lại rằng ngày xưa đó, người xưa đó, từng quen đó.
Chỉ có vậy.
Cô của bây giờ không quá trông đợi vào điều gì cả, cũng không quá hy vọng vào điều gì đó điên cuồng. Bản thân cũng không biết đến khi nào mình sẽ lại chuyển trường một lần nữa, lại chuyển đến một phố thị náo nhiệt khác chưa từng ghé qua, đi những chuyến xe dài không điểm đến, ăn ở những hàng quán trên con phố cô chẳng thể nhớ tên...
Thế nên tốt nhất nên buông bỏ những đoạn tình cảm mù quáng, buông tha cho trái tim chính mình...
Không có hy vọng, ắt sẽ không có đau thương.
Updated 99 Episodes
Comments
KLQ
lặp từ nhấn mạnh này=))
2023-03-31
3
Kỳ
.
2022-12-20
1
Phạm Tuyết Mai
đọc từ chap1 đến chap này thg nu9 quá đọc mà nhói lòng
2022-11-12
8