Cuối tuần, thời gian dư dả, Lâm Hi Nhiễm lười biếng nằm trên giường không chịu dậy.
Những tia nắng nghịch ngợm chui qua rèm cửa chiếu vào phòng, Lâm Hi Nhiễm dùng chăn quấn mình giống như một con tằm cưng, lăn lộn trên giường mấy vòng xong, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Khó khăn lắm mới đến thứ bảy, Lâm Hi Nhiễm định ngủ đến trưa, cô còn đặc biệt cài báo thức lúc 12h, vừa đúng giờ cơm trưa.
Nhưng mới chỉ hơn 8h, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Lục Hàn gọi cho cô.
Cô còn đang mơ màng, cũng không nhìn số điện thoại là ai, không chút kiên nhẫn trực tiếp cúp máy, trở mình tiếp tục ngủ!
Lúc mở mắt nhìn đồng hồ lần hai đã là 9 giờ sáng.
Lâm Hi Nhiễm lại nằm trên giường một hồi, cảm thấy trong bụng trống không, liền đi ra khỏi phòng, xuống bếp tìm sữa.
Lúc vịn cầu thang đi xuống thì có nghe được tiếng cười nói của ba cô truyền ra từ phòng khách.
A, nhà có khách sao?
Cô nghi ngờ chạy xuống lầu, nhìn về phía phòng khách.
Lâm Hi Nhiễm còn chưa nói gì, đã nghe thấy tiếng của Thẩm Tâm Du truyền ra từ phòng khách: "Nhiễm Nhiễm, anh Lục Hàn tới, nói là đưa con tới thư viện kèm học tập, người đang ngồi chờ hơn một tiếng rồi đấy."
Cô thuận thế trông đi qua, thiếu niên đã từ trên ghế sofa đứng lên, lúc này đang nhìn cô, trong đôi mắt mang theo chút dò xét.
Lâm Hi Nhiễm cả kinh lùi về sau hai bước.
Vì bây giờ đang ở nhà mình nên cô có chút cẩu thả hơn thường ngày.
Tóc xõa trên vai, vì chưa chải qua nên có vẻ hơi lộn xộn. Váy ngủ trên người cô gái nhỏ rất ngắn, hai chân dài mảnh khảnh lộ ra.
Tóm lại, toàn thân tản ra khí chất "Thiếu nữ sa sút tinh thần."
Cả người Lâm Hi Nhiễm cứng đờ, ngây ngẩn cả người. Bây giờ cô hẳn nên là xoay người rời đi, nhưng hai chân đột nhiên vô lực, chỉ có thể đỏ mặt, chân tay luống cuống nhìn thiếu niên trước mặt.
Da mặt của Lâm Hi Nhiễm vẫn luôn nhỏ hơn con gà con, cô vén tóc ra sau tai, cưỡng chế sự xấu hổ, nói một câu "chào buổi sáng" xong sau đó liền nhanh chân chuồn về phòng ngủ.
Kết quả nghe được dì Thẩm ở sau lưng nói với Lục Hàn: "Con bé này lúc nào ở nhà cũng là bộ dáng đó, hôm nay để cháu nhìn thấy đoán chừng cảm thấy mất mặt rồi. Dì của cháu còn sợ con bé yêu sớm, lúc nãy nhìn thấy bộ dáng kia, xem ra cũng không có ai có ý với nó."
Thiếu niên lễ phép đáp lại: "Vẻ ngoài Hi Nhiễm xinh xắn, tính tình lại rất tốt, tự nhiên làm người khác ưa thích, dì lo lắng vậy cũng rất bình thường ạ."
"Dì cũng cảm thấy vậy, Lâm Hi Nhiễm nhà chúng ta quá xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, dì không phải là cha mẹ nhưng cũng lo lắng thay. Sợ ngày nào đó có thằng oắt con nào coi trọng rồi cướp mất bảo bối nuôi mười mấy năm trời. Ai da, có con gái lớn thật khiến gia đình bận tâm mà. Dì không tin tưởng được thằng nhóc nhà mình nên con ở trường nhớ quan tâm em ấy một chút."
Thẩm Tâm Du rõ ràng là đang càu nhàu với Lục Hàn, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý.
Lâm Tư Vũ vừa cắn hạt dưa, vừa nghe mẹ mình kể lể, có chút khó tiếp thu nổi.
Mẹ à, mẹ chính là đang nhờ cáo trông gà, dẫn sói vào chuồng đấy!
Trong khi chờ Lâm Hi Nhiễm sửa soạn, Thẩm Tâm Du một bên tiếp chuyện, một bên thầm đánh giá một lượt thiếu niên trước mặt.
Lục Hàn và Lâm Tư Vũ như là anh em chí cốt, từ nhỏ đã quen biết. Bà cũng được xem là nhìn thấy hai đứa nhỏ từng ngày trưởng thành.
Lục Hàn lớn lên đẹp thì đúng là đẹp thật, chỉ là cảm xúc giấu quá sâu, ít lời lãnh đạm, ở chung cũng không tốt lắm.
Cũng không phải ở chung không tốt lắm, chỉ là tính cách của cậu vừa quái gở, lại kiệm lời, hỏi một câu đáp một câu, là cái loại mà đối phương không chủ động thì cậu cũng sẽ không chủ động.
Hai đứa nhỏ lớn lên, ai cũng thích những người nam sinh tính tình ấm áp, lễ độ, vẻ mặt luôn tươi cười niềm nở như Lâm Tư Vũ.
Nhưng Lâm Tư Vũ tuy có thể mang đến cho người khác niềm vui ngắn ngủi nhưng tuyệt đối không phải người đáng tin cậy. Thứ con trai bà thiếu thì Lục Hàn lại có, đó là tính cách chững chạc, kiên định, tựa như vách núi bị đứt đoạn, lạnh lẽo mà sắc bén đều là do hoàn cảnh tạo nên, cả dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ cũng là do quá khứ mà thành.
Bà từng có quan hệ không tệ với Lục gia, đương nhiên nhớ rõ năm tháng ấy thiếu niên này đã trải qua những gì...
Một đứa trẻ năm tuổi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn nhất trên đời, có mấy ai chấp nhận được đây?
Bởi vì vốn dĩ thế giới này đã làm tổn thương anh trước, dẫu cho anh chỉ là nạn nhân nhưng bọn họ lại xem anh như một kẻ tội đồ, mà trước đó đứa trẻ đó chưa từng làm sai cái gì cả.
Cuộc sống cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Tình cảm của thiếu niên này quá mức đáng sợ, bị anh thích phải, nhất định là chuyện may mắn nhất cuộc đời này, cũng tất nhiên là bất hạnh nhất, là địa ngục khiến người ta hãm sâu, không thể nào thoát khỏi.
Đến lúc Lâm Hi Nhiễm bước xuống phòng khách lần thứ hai đã là nửa tiếng sau đó. Lục Hàn dẫn cô đến thư viện trường học, còn Lâm Tư Vũ thì từ chối cùng hai người đến đó, cậu là một con cẩu độc thân rất tự giác không muốn làm bóng đèn 1000W giữa ban ngày.
Sáng tháng mười, gió nhẹ quét qua lá cây mang theo từng tia lạnh lẽo. Sương sớm rất dày đặc, không khí hơi ẩm ướt khiến cho tinh thần trở nên sảng khoái, trên đoạn đường nhỏ đến nhà ăn còn có thể ngửi được hương vị bùn đất và rêu xanh.
Phòng tự học của Đông Giang cao trung, hay nói đúng hơn là thư viện.
Ngay giữa khu dạy học, có một tòa lầu bốn tầng đơn lẻ. Mỗi tầng đều chia thành khu đọc và khu tự học, chiếm diện tích rất lớn.
Thiếu niên chọn một bàn trống hai ghế cạnh nhau, kéo một trong hai ra, ý bảo cô ngồi xuống.
“Ngồi đây."
Cô gái nhỏ gật đầu, ôm cặp sách trước người ngồi vào.
Lục Hàn lấy hộp sữa ấm và hộp bánh mỳ đặt vào trong tay cô, biết cô ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng nên trên đường đã mua bánh mì và sữa, còn đặc biệt nhờ chủ cửa hàng làm ấm sữa.
Lục Hàn giúp cô cắm ống hút vào hộp sữa, rồi đưa cho cô, nhắc nhở: “Đừng ăn nhiều quá, sắp đến giờ trưa rồi.”
Lâm Hi Nhiễm nhận lấy. Cô khép hai tay lại, ôm nó vào lòng bàn tay, xúc cảm ấm áp lan đến tận đáy lòng.
Khóe mắt cô gái nhỏ mềm đi.
Sữa bò vẫn còn mang theo hơi ấm, uống vào ấm áp cả dạ dày.
Thiếu niên nhìn cô ngậm ống hút, cái miệng nhỏ hút từng ngụm, bờ môi mỏng tinh xảo, hồng nhuận như anh đào, khuôn mặt cô tĩnh mịch động lòng người.
Yết hầu ngay cổ Lục Hàn giật giật, hơi khô ngứa.
Lâm Hi Nhiễm nghiêng mặt qua, nhìn anh một cái, thiếu niên lập tức dời đi ánh mắt.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì hai người cùng nhau ôn tập kiến thức.
Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về bốn môn toán học, hóa học, vật lý, sinh học được xếp thành hai chồng cao ngất đặt vào giữa bàn sách màu trắng.
Trong phòng tự học rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh viết chữ sột soạt, mỗi người dù là đi hay nói chuyện cũng rất khẽ khàng, tránh quấy rầy đến những người khác.
Từ giờ đến lúc thi cuối kỳ còn hơn một tháng nữa, trước đó cũng có một bài kiểm nghiệm từ chương trình gia sư để phân loại xem như thử sức trước kì thi chính.
Lâm Hi Nhiễm muốn từ top 300 nhảy lên top 100, quả thực có chút khó...
Thành tích ở trường của Lâm Hi Nhiễm ở mức trung trung, nhiều điểm kiến thức thường học qua loa, nửa hiểu nửa không cứ thế mà vượt qua.
Gặp được câu đơn giản thì làm được, nhưng chỉ cần biến hóa một chút thì lại...bất lực!
Lục Hàn quyết định bắt đầu từ chỗ yếu nhất của cô nhóc để bắt đầu, lập ra kế hoạch bổ túc, dựa theo dạng bài tiêu chuẩn mà tìm đề cho cô, củng cố kiến thức nền trước.
Khoa tốt nhất trường Đông Giang là Vật lý, có cả đội thi tuyển Vật lý, hàng năm đều đoạt giải toàn quốc. Tỷ lệ trúng tuyển 985 cực kỳ cao, gần như năm mươi vị trí đầu bảng đều hướng tới ban vật lý, đề cương ôn tập bao la như Thái Bình Dương.
Ròng rã đến giữa trưa, Lục Hàn cả buổi đều giảng đề Lý cho Lâm Hi Nhiễm, năng lực tư duy của cô chính xác mà nói thì phải là rất yếu, nhưng Lục Hàn đối với cô luôn có kiên nhẫn vô hạn, dùng cách thức dễ hiểu nhất, chậm rãi giảng giải cho cô, một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, cho đến khi nào cô nghe hiểu mới thôi.
Nói xong lại lật sách ra, đánh dấu mấy bài: "Còn những bài này em làm trước đi, chỗ nào không hiểu thì anh giảng tiếp."
Khác với ngữ điệu chây lười rời rạc bình thường, giọng của anh mang theo sự bình tĩnh không cho phép cãi lại.
Lâm Hi Nhiễm gật gật đầu, một lát sau lại nghiêng đầu trộm nhìn đầu ngón tay thon dài của Lục Hàn đang lật giở từng trang sách.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo tùy ý mở rộng, lộ ra da cổ trắng nõn, trên sống mũi cao là cái kính không độ, trên người tỏa ra khí chất của một tên lưu manh có văn hóa.
Ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, làm ngũ quan sâu sắc của anh vừa trắng nõn vừa sáng bừng, con ngươi đen láy và đôi môi mỏng đỏ hồng tạo nên sự khác biệt.
Lúc đọc sách, anh rất chuyên chú, tầm mắt lướt nhìn từng dòng trong trang sách, từng trang từng trang một, Lâm Hi Nhiễm để ý thấy, chỉ ít phút anh đã lật được vài trang.
Bộ dáng hoàn toàn khác với dáng điệu cợt nhả thường ngày, rất trầm ổn cẩn thận, so với lúc khi dễ cô thì đáng yêu hơn nhiều.
Lâm Hi Nhiễm vừa định thu mắt thì nghe anh lên tiếng.
“Đáp án và đề bài…Viết trên mặt anh?”
Ha.
Đúng là hình tượng tốt chưa đến ba giây đã bị phá vỡ.
Lâm Hi Nhĩ âm thầm lên án anh một câu, sau đó vẫn ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.
Năm phút sau, Lâm Hi Nhiễm đem đáp án mình làm ra đưa cho Lục Hàn, còn có chút khẩn trương.
Lục Hàn hời hợt quét qua một lần: "Ừm, coi như đầu óc vẫn sử dụng được."
Lục Hàn lại đặt bút viết xuống một đề bài.
Lâm Hi Nhiễm nhận lấy vở, phát hiện ra đề bài này so với bài trước, khó hơn mấy phần.
Lục Hàn tiếp tục đưa ra cho cô ba đề bài liên tiếp, sau đó giảng lại cho cô từng kiến thức một một cách cẩn thận. Tuy Lâm Hi Nhiễm nghe cả buổi sáng nên hơi nhức đầu nhưng hiệu suất thật sự cao hơn không ít so với khi cô tự học hoặc khi nghe giáo viên giảng bài.
Lúc này bỗng dưng màn hình di động bên bàn thiếu niên liền sáng lên, lục tục tới vài tin nhắn.
Lục Hàn duỗi tay lấy.
Là một dãy số xa lạ.
Trên màn hình hiện ra ba tin nhắn.
"Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền."
"Đưa số thẻ đây."
"Coi như bồi thường cho hai mẹ con cậu."
Updated 99 Episodes
Comments
An Nhiên Rica
🤡
2024-05-16
0
Hellena♤?
Hả=))??
Gì cơ? t mới đọc cái j cơ=)))?????????
Lưu manh có văn hóa ạ=)
2023-02-23
0
Annie_81507
Lần đầu nghe lưu manh mà cũng có văn hoá 🥲🤣
2023-01-18
0