Mấy ngày liền các môn học phát bài kiểm tra, quay cuồng với đống bài tập, cuối cùng tiết thể dục cũng đến, không cần phải lo lắng về chuyện trả bài, điểm số, hay là chuyện thi tốt hay không tốt.
Mặc dù rất có thể vừa học xong tiết thể dục trở lại lớp sẽ nhìn thấy bài thi của mình trên bàn.
Nhưng tiết thể dục thoải mái hơn nhiều so với những tiết khác.
Tháng mười mùa thu thay lá, lá ngân hạnh bắt đầu từ từ đổi sang màu vàng, trong sân trường cũng rất ít khi nhìn thấy bóng dáng bộ đồng phục mùa hè nữa. Ánh nắng dịu dàng buổi sáng có phần thanh tĩnh, gió thổi mang theo từng đợt khí lạnh.
Hôm nay trong sân thể dục đông hơn bình thường rất nhiều.
Giáo viên thể dục vừa hô "giải tán" một tiếng, một nữ sinh trong lớp bất ngờ nhìn quanh một vòng, quay đầu hỏi Dư Viên Hân: “Hôm nay đội bóng rổ trường có thi đấu?”
Dư Viên Hân ngẩn ra, sau đó lập tức vỗ trán: “Sao mình có thể quên việc này chứ!”
Thế là nữ sinh trong lớp không ai nhắc ai đồng loạt hiểu ý đều ùa đến sân bóng rổ, Lâm Hi Nhiễm bất đắc dĩ bị kéo đi theo làm cổ động viên.
Những nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa lộ ra vùng trán cao tụm năm tụm ba vừa cười vừa nói chuyện rôm rả, tóc đuôi ngựa vung vẩy theo từng chuyển động của những chàng thiếu niên nhiệt huyết trên sân bóng, tất cả đều tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, của thanh xuân.
Trong đó có cả Dư Viên Hân và Lâm Hi Nhiễm.
Dư Viên Hân đưa mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy dáng hình quen thuộc kia thì không nhịn được thốt lên: “Hình như là học trường Lâm Tư Vũ kìa."
Lâm Hi Nhiễm vọng qua theo bản năng.
Cách hơn nửa sân bóng, quả thật cô nhìn thấy bóng dáng người nọ.
Mấy nam sinh mặc đồng phục thể thao màu trắng, mang đến hơi thở nóng cháy, nhiệt huyết của thanh xuân.
Lục Hàn đứng giữa đám nam sinh, thay bộ quần áo vận động, quần áo màu trắng được may dựa theo thân hình anh, càng làm nổi bật thân hình thon dài và màu da trắng lạnh.
Nhìn từ xa như thế này, dưới ánh mặt trời trắng như phản quang.
Tất nhiên, bên cạnh là Lâm Tư Vũ.
Lâm Hi Nhiễm nhịn không được cảm thán: “Thị lực của cậu thật tốt. Nhiều người như thế mà anh liếc mắt một cái đã thấy được rồi sao.”
Lâm Hi Nhiễm thật ra chỉ là nghĩ gì nói nấy, nhưng là khi rơi vào trong tai Dư Viên Hân, không hiểu thế nào, lại có ý châm chọc, chỉ ngượng ngùng đáp lại: "Chỉ là trùng hợp thôi."
Cô cầm lấy chai nước lạnh mình vừa mua sau khi tan lớp khi nãy chưa kịp uống mà uống liền một hớp dài.
Dư Viên Hân chú ý đến động tác của cô, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Không phải cậu ta mua chai nước này cho học trưởng Lâm Tư Vũ sao...?
Lẽ nào hai người định chơi trò hôn môi gián tiếp?
Nghĩ đến đây, sắc mặt cô ta trầm xuống.
Lâm Hi Nhiễm không phát hiện được biến hoá nhỏ trên khuôn mặt của Dư Viên Hân.
Dư Viên Hân khóe môi thoáng cứng đờ, bất quá một lát lại khôi phục tự nhiên.
"Nhiễm Nhiễm, chương trình gia sư lần này cậu nghĩ ra sẽ chọn ai chưa?"
"Vẫn chưa."
Nụ cười của cô gái nhỏ dịu dàng xinh đẹp, dường như chưa phát hiện ra điều gì.
Cặp mắt Dư Viên Hân xẹt qua tia sắc lạnh, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười.
"Vậy cậu học trưởng Lâm Vũ Tư thì sao, tớ thấy hai người rất thân thiết. Nếu cậu nhờ tớ nghĩ học trưởng sẽ đồng ý..."
Các bạn học đang nói chuyện rôm rả nghe thấy ba từ "Lâm Vũ Tư" liền trong tối trong sáng hóng chuyện. Ai cũng tò mò về quan hệ của bạn học mới với vị học trưởng nổi tiếng này.
Lâm Hi Nhiễm xưa nay rất ít khi lên tiếng giải thích điều gì, nhưng hôm nay lại phá lệ nói: "Tớ và Lâm Vũ Tư không có bất kì quan hệ gì cả."
Các bạn học cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ngầm hiểu ý.
Không có quan hệ?
Quỷ mới tin!
Ngày nào cũng thấy học trưởng Lâm Tư Vũ đến lớp học tìm bạn học mới, không trà thì bánh. Vậy mà bảo là không có quan hệ gì.
Nếu không phải quan hệ hẹn hò, thì chắc chắn là trong giai đoạn mập mờ rồi.
Mọi người ngầm quyết định không bàn đến vấn đề này nữa vì muốn giữ mặt mũi cho Dư Viên Hân.
Đa số ai cũng biết Dư Viên Hân thích Lâm Tư Vũ, còn đặc biệt thi vào trường cao trung trọng điểm này được ở gần người ta hơn, nhưng học trưởng lại có quan hệ mập mờ với bạn học mới, mà bạn học mới với Dư Viên Hân còn là bạn cùng bàn cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng sẽ thấy.
Ồ.
Hoá ra là tam giác tình yêu.
Có chút thú vị.
Nữ sinh tụ tập lại một chỗ, đương nhiên ít nhiều cũng sẽ nhắc đến những chuyện bát quái dạo gần đây trong trường, Lâm Hi Nhiễm không mấy hứng thú. Nhưng lúc này cô nghe thoáng ai đó đang nhắc đến vị học trưởng Lục Hàn.
"Tớ nghe hôm bữa ở dãy toà nhà lớp mười hai rộ lên tin đồn học trưởng Lục Hàn cùng nữ sinh hẹn hò trong trường khi tan học đấy."
"Tin tức là thật sao, chắc chắn không phải bịa đặt?"
"Thật."
"Lúc ấy lớp mười hai vẫn ở lại trường tự học, một học tỷ ở phòng học trên lầu thuận tay mở cửa sổ, liền nhìn thấy một màn ân ái kia...Hơn nữa nghe nói lúc ấy tình huống còn rất...Ờm, kịch liệt."
"Cùng với ai, ở chỗ nào?"
Thật ra vừa nghe đến phòng học lớp mười hai đám nữ sinh bọn họ đã lờ mờ phát hiện được. Bởi vì khối mười hai được tách riêng ở một tòa nhà dạy học thứ ba nằm ở một góc tương đối an tĩnh của sân trường Đông Giang, là một toà nhà màu gạch đỏ, đằng sau là một rừng cây, thường ngày các học sinh khối khác đều rất ít khi lui tới...
Rất thuận tiện cho việc yêu đương vụng trộm.
"Ở rừng cây xanh trường mình, tiếc là lúc ấy trời đã tối nên chưa thấy mặt của cô gái đó...Nghe bảo học trưởng Lục Hàn vô cùng cường thế, bá đạo cưỡng hôn nữ sinh..."
Câu tiếp theo của Dư Viên Hân, Lâm Hi Nhiễm đã nghe không vào.
Má cô không kiểm soát được nóng lên, đầu ngón tay cũng bất an niết chặt lấy gấu quần thể dục, lòng bàn tay chảy mồ hôi, bị gió thổi qua, có chút lạnh người.
Rõ ràng chỉ đứng gần một chút.
Sao lại bị đồn là....
Thôi bỏ đi. Lời đồn sở dĩ xưng là lời đồn, cũng là bởi vì nó cùng sự tình nguyên bản không có một mao tiền quan hệ.
Lúc này lại nghe một nữ sinh lên tiếng: "Vậy rất có thể nữ sinh đó là học tỷ Nhĩ Tích rồi."
"Khả năng là không thể, bởi vì học tỷ Nhĩ Tích trước đó đã đại diện trường tham dự chương trình trao đổi học sinh giữa các trường trọng điểm trong vòng một học kì nên không có khả năng ấy được."
Nhĩ Tích...
Cái tên này có chút ấn tượng...
Hình như lúc ở rừng cây nhỏ, cô vô tình nghe thấy nữ sinh khi nhắc đến.
"Nhĩ Tích là ai vậy?" Một thanh âm nhỏ nhẹ trong trẻo lạc vào trong đống tạp âm trong sân trường, tức khắc liền trở nên rất khác biệt.
Đám nữ sinh nhất thời ngơ ra một vài giây. Bạn học Lâm Hi Nhiễm thường ngày trầm lặng ít nói, còn tưởng là loại không thích nói chuyện phiếm, hoá ra cũng thích ăn dưa hóng chuyện bát quái à.
Ngay sau đó, mọi người lấy lại tinh thần, tiếp tục chủ đề.
"Nhĩ Tích là ai à, chính là hoa khôi khối mười một đấy, đẹp tựa như một chị tiên nữ kiếp trước cứu vớt cả hệ ngân hà vậy."
"Học tỷ Nhĩ Tích là kiểu học sinh ba tốt điển hình, về học tập, vốn dĩ đặc biệt thông minh, thành tích cũng không kém cạnh học trưởng Lục Hàn là bao. Nghe nói Nhĩ Tích học cùng với Lục Hàn từ tiểu học đến sơ trung, cơ bản mà nói là quen nhau rất tự nhiên, gia thế hai nhà tương đương, đặc biệt vô cùng xứng đôi với học trưởng Lục Hàn."
“Nhưng như thế thì sao, quen biết lâu như vậy hai người cũng chẳng tiến triển thêm một bậc quan hệ nào nữa thì chẳng phải do một trong hai bên có vấn đề sao."
"Thật muốn biết ai mà trâu bò như vậy chứ, mới khai giảng không lâu đã giải quyết được nhóm em gái mà cả năm cũng không cưa đổ được học trưởng Lục Hàn rồi, còn tiện chân đá luôn cả "bạn gái hờ" của Lục Hàn ra chuồng gà nữa."
“Trong vạn khóm hoa, phiến lá chưa từng có một cái móng heo nào được chạm vào như vậy mà cũng dám trêu vào, xem ra nữ sinh này thực sự là một người dũng cảm không hề e sợ trước lực lượng đông đảo của nhóm người theo đuổi mà!”
Lâm Hi Nhiễm: “.......”
Oan ức quá.
Lâm Hi Nhiễm tự an ủi bản thân mình, sau đó thì yên tâm nghiêm túc nhìn trọng tài thổi còi bắt đầu trận bóng.
Cho dù toàn sân vận động điên cuồng vì anh, anh vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên khán đài. Trái lại còn có vẻ lơ đãng chẳng mấy tập trung, băng dán cá nhân trên trán đã bị anh gỡ ra, lưu lại một vết thương nông, có một loại đẹp trai phớt đời bất kham đầy hấp dẫn tựa như nam chính bước ra từ các câu truyện tranh.
Mồ hôi xuôi theo xương chân mày chảy xuống gò má. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm hiện ra vẻ bằng lặng thản nhiên.
Mặc dù Lâm Hi Nhiễm không biết những quy tắc bóng rổ hay mấy động tác đó, nhưng cô cũng có thể dễ dàng nhìn ra, trận này Lâm Tư Vũ và Lục Hàn đánh không tệ.
Đặc biệt là sau mỗi lần hai người vào rổ hoặc là hỗ trợ, mấy tiếng cổ vũ tên hai người xen lẫn với nhau vang dội đó hoàn toàn có thể nói lên được điều này.
Vì cố kị đến Dư Viên Hân và nhân vật bạn học mới có quan hệ mờ ám với học trưởng Lâm Tư Vũ nên mọi người cũng rất ít khi đề cập đến, chủ yếu là đề cập đến một nhân vật xem ra còn được nữ sinh yêu thích hơn...
"Ôi mẹ ơi, mỹ nữ rung động, mỹ nữ biết yêu rồi!"
"Học trưởng Lục Hàn đúng là tường thành nhan sắc đẹp trai hết phần thiên hạ mà, tớ muốn gả cho cậu ấy!”
“Chẹp, tiếc là anh chàng đẹp trai đó không phải là của tớ, nếu là của tớ, tớ sẵn sàng sinh cho anh ấy một đội bóng cũng được.”
Đội bóng...
Những nữ sinh này thật đáng sợ.
Lâm Hi Nhiễm thầm nghĩ.
Updated 99 Episodes
Comments
🍬 LollyPop 🍬
Lk
2022-04-26
2