Buổi chiều, Lâm Hi Nhiễm đeo cặp nhỏ đi dưới bóng cây ven đường ở trường học, một viên đá nhỏ đột nhiên lăn đến bên chân của cô.
"Chị dâu nhỏ!"
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Hàn đang chơi bóng ở sân thể dục bên cạnh, còn có mấy tên nam sinh khối trên nhe răng mỉm cười với cô, tỏ vẻ thân thiện.
Lục Hàn mặc áo sơ mi trắng, bên trên cởi một và cúc áo trông không quá đứng đắn nhưng lại mang sức gợi cảm vừa mới úp rổ, chân chạm xuống đất, cầm cổ áo quạt quạt, mồ hôi theo huyệt thái dương lăn xuống, hoàn toàn rơi vào trong cổ áo, anh nhấp môi, chân chống cột bóng rổ nhướng mày, nghe Tùng Hạo Kiệt nói chuyện. Giống như cảm nhận được cô gái nhỏ, ánh mắt hướng nơi này đảo qua.
Cô gái nhỏ dáng người cân xứng, làn da mềm mịn, nhìn rất tinh xảo ngọt ngào, đôi mắt hạnh mở thật lớn, cặp đồng tử trong suốt phản chiếu lại cái bóng của anh.
Có lẽ vì nhìn thấy mình nên rất kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ hé, thật ngốc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, còn chưa kịp nói gì, lại có người cướp lấy lời.
"Chào chị dâu nhỏ a!" Tùng Hạo Kiệt dẫn đầu tự giới thiệu: "Anh đây gọi Tùng Hạo Kiệt ban một, cùng lớp với Lục Hàn và Lâm Tư Vũ. đây là Tương Trọng Ninh, đây là...Nhiều người như vậy, nói chị dâu nhỏ cũng không nhớ hết."
Một nam sinh tầm tuổi mình có khuôn mặt khôi ngô với nụ cười tỏa nắng gọi cô là "chị dâu"cho dù là ai cũng không thể không ngại.
Không ngại thì cũng không phải người bình thường, không phải thiếu nữ mười sáu tuổi như hoa.
Thêm nữa, từ sau những kí ức kinh hoàng khi bị bắt cóc đã để lại một di chứng, Lâm Hi Nhiễm có tính bài xích với người lạ cực cao, nên trong vô thức cô lùi lại phía sau vài bước nâng mắt cảnh giác giống như một con nhím nhỏ chuẩn bị xù lông.
Lục Hàn bước đến một chân đạp qua, cẳng chân Tùng Hạo Kiệt một trận tê dại.
Cậu ta sửng sốt, hoàn hồn, nhìn thiếu niên.
"Lục ca, cậu đá tớ?"
"Nhóc con da mặt mỏng, bớt nói nhảm."
Một đám nam sinh đều hiểu ý, một tràng cười hề hề không có ý tốt vang lên.
Lục Hàn lười để ý đến mấy tên trong đầu chỉ là đống phế liệu màu vàng này, quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ.
Mặc dù Lâm Hi Nhiễm không muốn làm quen với những người lạ, nhưng rốt cuộc cô cũng không muốn làm Lục Hàn mất mặt.
"Xin chào...em là Lâm Hi Nhiễm, ban một."
Lâm Hi Nhiễm cưỡng bách chính mình mở miệng, lúc này mới phát hiện, mở miệng cũng không khó như vậy.
Mấy nam sinh kia không chú ý đến trạng thái nhỏ của cô, miệng không ngừng nói: “Lâm Tư Vũ cũng thật có phúc khi có cô em gái nhỏ đáng yêu như vậy!”
Một nam sinh khác gật đầu: “Mẹ nó, đúng là em gái nhỏ đáng yêu.”
Thiếu niên “xùy” một tiếng, “Đừng nói tục chửi bậy ở đây.”
“Cậu đang dạy dỗ ai vậy, chính cậu ngày thường không phải là chúa...” đang nói chuyện, Tùng Hạo Kiệt dường như đột nhiên phản ứng kịp, cười hì hì nói: “A, anh đây nhanh mồm nhanh miệng. Em gái chớ học mấy cái này.”
Nam sinh khẽ nâng khóe miệng, cười có chút khinh thường lại khiêu khích, ánh mắt kiêu ngạo liếc bọn họ một vòng.
"Quen biết xong rồi?"
"Được được được, tụi em lăn ngay đây. Bóng đèn ý mà, làm gì có quyền công dân."
Mấy nam sinh kia hiểu ý, liền nhanh chóng tản ra.
Chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lâm Hi Nhiễm: "......"
Cô gái nhỏ ngước nhìn thiếu niên trước mặt.
Vai rộng chân dài, vạt áo bị gió thổi phồng lên, còn tóc đen hơi rối thì được phản chiếu dưới ánh mặt trời, có dáng vẻ khá giống nam chính trong các bộ phim thanh xuân.
Một tuần không gặp, dường như khí chất của anh đã tăng thêm một chút...soái.
Cô gái nhỏ buông balo của mình xuống, ngây ngốc mò ở bên trong, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng kiếm được vật.
"Cái này."
Cô đem bình giữ nhiệt trả cho anh.
Lục Hàn không ngạc nhiên khi cô nhận ra sớm như thế. Nhưng nghe thấy ngữ khí cô hoà hoãn như vậy, thế nên mới mở miệng dò hỏi: "Đã nguôi giận chưa?"
Anh tiến lên hai bước, cái bóng to lớn bao phủ lấy người cô, nhận lấy bình giữ nhiệt.
Khoảng cách giữa hai người kéo ngắn lại không ít.
Đại não cô gái nhỏ nhất thời chết máy, nói không ra lời.
Bọn họ cách nhau cực gần, tiếng hít thở phả thẳng vào trên mặt, ngứa.
Hơi thở hai người quấn quýt với nhau.
Lâm Hi Nhiễm che dấu không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu niên mà ho khan một tiếng, “Không, em không tức giận, em có gì mà phải giận.”
“Em nói rất đúng công thức hoá.” Ngụ ý không cần nói cũng biết, anh không tin.
Lâm Hi Nhiễm: “....…”
Cô tỉ mỉ nghĩ lại, những gì mình vừa nói đúng là không đáng tin, phải nói chân thật một chút.
Thiếu niên cong khóe môi, nghiêng người, sờ loạn trên đầu cô, cười như không cười nhìn cô gái.
“Vậy sau này mỗi ngày đều mang cho em. Cao hơn mấy xăng ti mét, như vậy mới không phụ tấm lòng vất vả của học trưởng…Biết chưa nhóc con?”
Một lần nữa bị anh “nói móc” về chiều cao, cô gái nhỏ tức giận cắn răng trừng anh một cái, lầm bầm trong miệng: “Lớn lên cao thì ghê gớm lắm sao..."
Gió chiều lạnh lẽo khẽ thổi qua, cô không chịu được run rẩy đôi chút, chóp mũi hồng hồng, giọng cô gái nhỏ phát ra sự mềm mại nhẹ nhàng, mềm đến mức nghiền xương thành tro.
Lục Hàn vốn dĩ không muốn trêu chọc cô, nhưng mà đầu óc của anh không nhịn được mấy suy nghĩ linh tinh, cứ như vậy tay chân nhấc lên, anh thuận thế đem mũ áo của Lâm Hi Nhiễm kéo về phía trước, phủ lên đầu cô gái nhỏ.
Tuy Lâm Hi Nhiễm đang mặc một cái hoodie trắng đơn giản, nhưng mà trên mũ lại có hai lỗ tai mèo làm kiểu, sau khi đội lên hai lỗ tai mèo còn cụp lại, trái phải còn có ba sợi râu, có chút lém lỉnh đáng yêu.
Thiếu niên không tự giác mà cong cong khoé môi, sờ sờ hai chiếc tai mèo.
Giống như vuốt ve một con mèo nhỏ.
Chậc.....con gái nhà ai lại đáng yêu như vậy.
Thật muốn đem về nuôi.
Cô gái nhỏ ngước lên ước lượng, bản thân đứng cùng chỉ cao tới bả vai thiếu niên...
Hình như đúng là rất thấp.
Tại sao cùng ăn cơm để lớn mà chân người này dài như vậy?
Ông trời quá bất công!
Nhưng cũng không để anh đắc ý dễ dàng được, cô dùng hết tôn nghiêm thuộc về sự quật cường cuối cùng của chú lùn, nói: "Em...em rất nhanh sẽ cao lên, rất nhanh sẽ trưởng thành.”
"....Anh cũng vậy."
Lâm Hi Nhiễm nhìn anh.
Bàn tay đặt trên đầu cô của Lục Hàn do dự một chút rồi vỗ vỗ.
Ý cười nơi đáy mắt thiếu niên tăng thêm.
"Anh cũng muốn em trưởng thành nhanh một chút..."
Lâm Hi Nhiễm dại ra vài giây.
……Cô không hiểu câu nói đó của Lục Hàn.
Nhưng trực giác nói cho cô, không thể tìm tòi nghiên cứu, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Cô gái nhỏ chớp chớp đôi con ngươi đen nhánh, mơ mơ hồ hồ đáp lại: "Vậy anh chờ em lớn?"
Trầm mặc vài giây, thiếu niên rũ mắt, mỉm cười.
“....Được.”
“Anh chờ em.”
Ở sân vận động ngoài trời vẫn còn không ít người đang vận động.
Sau đó mọi người liền thấy trên sân trường, phía sau nữ sinh có vóc dáng cao gầy đi trên đường, còn thiếu niên thì đang theo sát khoảng hai, ba bước.
Dường như cô gái nhỏ nghiêng một cái, hoặc là đi lệch sang trái hay phải một cái, thiếu niên cũng cử động tương ứng.
Nhưng làm người ta chú ý nhất là sự chênh lệch chiều cao của họ, nam cao lớn tuấn lãng, nữ nhỏ nhắn mềm mềm đáng yêu.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống, khiến chiếc bóng của cả hai như trùng trùng điệp điệp.
Một đôi nam thanh nữ tú, giống như một đôi bích nhân, dù là giá trị nhan sắc hay là những mặt khác, đều như trời đất tạo nên, đẹp như bức tranh màu nước rực rỡ được phác họa tỉ mỉ.
Updated 99 Episodes
Comments
Xuannhi Ngo
truyên hay mà nhiều câu như chử trong cốt truyện đoc hay chán.minh toàn lướt qua may câu đo để nhanh đoc được trong tâm cốt truyên .
2022-12-30
0
Thái Hà
muốn nhanh lớn để rước người ta chứ gì. Chúng tôi biết đấy nháaa
2022-09-28
3
Thái Hà
Lâm Tư Vũ và những người bạn :" Chúng tôi là bóng đèn có tính tự nhận thức cao! "
2022-09-28
3