Trên bàn không ai nói chuyện.
Từ tầm nhìn của cô gái nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy những đốt tay thon dài của thiếu niên. Động tác của anh rất chậm, đầu ngón tay cầm đũa, và từng miếng cơm, nhai kỹ nuốt chậm, dáng ăn ưu nhã, hoàn toàn không giống mấy nam sinh khác như quỷ chết đói đầu thai ăn như hổ đói. Trong không khí phảng phất mùi khói dầu ngây ngấy, dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo của Lục Hàn lại có phần lạc lõng, không hợp với nơi này.
So với kiểu ăn no bụng thì anh giống như thưởng thức từng món ăn hơn, từng món từng món, ung dung thong thả, trông như đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui.
Nhìn một lúc có hơi lâu, cho đến khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện Lục Hàn đang dùng loại ánh mắt “Nhìn cái gì vậy chưa thấy mỹ nam ăn cơm bao giờ sao hay muốn xích lại gần một chút nhìn cho kỹ hay không” nhìn lại cô.
Tâm lý xấu hổ khi đi làm ăn trộm bị chủ nhà bắt được trong nháy mắt bao phủ Lâm Hi Nhiễm.
Trong lòng lộp bộp vài tiếng nhưng sau đó vẫn bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Cô gái nhỏ cúi thấp đầu, không dám nhìn thiếu niên nữa, chỉ là vô thức cúi xuống nhìn thấy món ăn được đặt trong dĩa trước mặt anh.
Món ăn anh chọn giống y như món của cô.
Trùng hợp chăng?
Nhưng chỉ có những món ăn được cô chạm qua vài lần lúc lâu sau mới được Lục Hàn chạm vào một chút, còn những món khác thì rất hiếm khi đụng vào.
Lâm Hi Nhiễm không nghĩ nhiều nữa, rất yên lặng ngoan ngoãn ăn, mang theo vẻ cẩn thận dè dặt.
Lục Hàn nhìn cô ăn từ tốn, cái miệng nhỏ ăn từng ngụm từng ngụm, rất có cảm giác thành tựu nuôi động vật nhỏ.
Chậc...có chút đáng yêu.
“À đúng rồi, hai người…… Có kết quả gì chưa?”
Câu hỏi không đầu không đuôi của Lâm Tư Vũ làm thiếu niên thoát khỏi những dòng suy nghĩ, anh không khỏi nhíu mày.
“Kết quả gì?”
"Không phải hôm bữa Châu Hân Mỹ lớp 7 ban hai đi tìm cậu thổ lộ sao?……Qua một kỳ nghỉ hè, người ta đã không kiên nhẫn chờ mà chạy đi thổ lộ rồi. Mọi người đều là người văn minh có giáo dưỡng cả, quân tử động khẩu không động thủ… cậu cũng biết nguyên tắc của chúng ta không được bắt nạt nữ sinh, dù sao thì cũng nên hạ thủ lưu tình một chút…”
Cũng không trách được Lâm Tư Vũ nghĩ được như vậy, hiện giờ đám con gái đọc nhiều tiểu thuyết, đều có tư duy sáng tạo cái mới, biết rõ đưa thư tình hay đưa chocolate đã không còn là một loại pháo hoa trên bầu trời đêm nữa rồi.
Có lần còn có một đàn em học lớp mười, tuổi trẻ tài cao lá gan cũng lớn, chạy tới Lục Hàn biểu diễn màn tổng tài bá đạo, còn nhón chân lên muốn cưỡng hôn cậu, ai biết được người không đủ cao, bị Lục Hàn xách ra ngoài như xách gà con, sau đó...à không có sau đó nữa, dường như em gái đó đã bốc hơi như chưa từng tồn tại vậy.
Rất lâu sau, cậu mới biết được, không biết Lục Hàn đã làm gì, mà em gái người ta ngày hôm sau đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường, đúng là thật sự "bốc hơi".
Lục Hàn lười biếng nâng mí mắt "à" một tiếng.
À?
À cái gì mà à?
"Không lẽ cậu "khi dễ" con gái người ta rồi?"
“Khụ khụ…”
Người vô hình nhất trong tất cả bây giờ bỗng dưng đang ho sặc sụa đến tâm tê phế liệt, chỉ kém mặt đầy nước mắt.
"Gấp cái gì, ăn chậm một chút.” Lâm Vũ Tư nhanh chóng đưa khăn giấy và cốc nước cho Lâm Hi Nhiễm.
“Em không khụ khụ... em không…”
Cô gái nhỏ hoàn toàn như cá vừa bị bắt khỏi hồ, vừa ho vừa ngẩng đầu lên, cặp mắt vô tội và ấm ức nhấp một ngụm nước.
Y như động vật nhỏ bị người ta bắt nạt đến lông cũng héo hết.
Lục Hàn rũ mắt quan sát cô.
Thần thái của cô gái lọt vào mắt anh, làm anh cảm thấy từng phân biểu cảm đều gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng anh như đang bị móng vuốt của mèo con cào nhẹ ngứa ngáy.
Thật muốn “khi dễ” nhóc con mà...
Bỗng dưng trong đầu anh lại nảy lên một ý nghĩ… Thật muốn muốn chọc cho cô khóc, muốn nhìn vành mắt cô gái nhỏ ửng đỏ, tốt nhất là khóc đến mức chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh, nhỏ giọng gọi “học trưởng”…
Thiếu niên hừ nhẹ.
…Quả thật biến thái.
Nhưng hiện tại, hình như anh hoàn toàn không muốn khống chế…
Khóe môi thiếu niên lộ ra ý cười, đôi mắt nhiễm phải dục vọng nào đó càng thêm thâm trầm.
“Có một số việc, chính tôi cũng không khống chế được…làm sao bây giờ.”
Lâm Tư Vũ ngây người hơn mười giây mới lên tiếng, tông giọng cứ như bị bệnh sốt rét.
“Lão Hàn…không phải sự thật chứ?”
“Ừ.”
Thiếu niên vui đùa, giọng điệu lười biếng.
“…Giả.”
Lâm Tư Vũ gật gù, “Cũng đúng. Với tính ưa sạch sẽ đến mức biến thái này của cậu, nếu cô ta đã làm gì quá phận chắc chắn đã bay màu từ lâu rồi…”
Lục Hàn từ chối cho ý kiến, thiếu niên cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm, che đi ý cười nơi khóe môi.
Lâm Hi Nhiễm đang xấu hổ muốn chôn đầu xuống đất bởi vì động tác nhỏ này của thiếu niên mà làm những cảm xúc trỗi lên một lần nữa, có sợ hãi lay động, có nghi hoặc, căng thẳng, những loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau làm trái tim cô cũng đập mãnh liệt hơn.
A…
Chẳng phải anh ưa sạch sẽ sao…
…Có nên nhắc nhở anh ấy "cái cốc này em uống qua rồi" hay không…
Anh nhìn đôi môi hồng nhuận của cô gái nhỏ khẽ mở nhưng rồi lại không nói gì, lại nhìn ánh mắt của cô hướng về chiếc ly trên tay anh, đại khái cũng hiểu ra chuyện gì.
Đôi mắt đen láy như mực của thiếu niên sâu xa, âm u thêm vài phần.
Lục Hàn giống như con cáo già trong lòng có chủ ý xấu, không nói lời nào, chỉ lấy mặt đối mặt, lại uống liền một hơi ba hớp.
Uống qua thì sao?
Anh không ngại.
Cô gái nhỏ cúi đầu buồn bực một hồi, cần cổ như bạch ngọc phiếm hồng vì nghẹn. Lúc này Lâm Tư Vũ dường như nhớ ra gì đó bỗng lên tiếng.
“À đúng rồi Nhiễm Nhiễm, chương trình lần này để anh làm gia sư cho em nhé. Chúng ta ở cùng nhau nên thuận tiện cho việc ôn tập kiến thức hơn.”
“Không muốn.” Lâm Hi Nhiễm không nghĩ ngợi gì lập tức từ chối, lát sau cô lại nhỏ giọng bổ sung: “Em không đăng ký tham gia chương trình gia sư này.”
“Tại sao lại không muốn? Chẳng phải bọn con gái các em rất thích chương trình này lắm à?”
Lâm Hi Nhiễm im lặng vài giây rồi đứng lên: “Dù sao thì nếu có tham gia em cũng sẽ không chọn anh. Nữ sinh vì anh mà sứt đầu mẻ trán nhiều vô số kể, em không muốn gặp phải chuyện phiền phức đâu.”
Lâm Tư Vũ đau đầu nhìn bóng dáng phủi tay rời đi kia, gãi gãi thái dương.
Đẹp trai cũng là sai sao?
Thôi được rồi. Cô đã không muốn thì cậu cũng không ép, nhưng cũng thể để cô bị một tên móng heo nào dạy kèm được.
Cô em gái này quá ngốc, quá đơn thuần, có khả năng sẽ bị những tên sói trắng không bằng cầm thú ôm vào ổ chăn mà vẫn còn khờ dại ngây thơ.
Nghĩ ngợi cả một ngày, rốt cuộc cậu cũng không kiếm được người nào mình an tâm hơn Lục Hàn nên đành mở giọng thăm dò: “Lão Hàn. Hay là…cậu nhận dạy kèm cho Lâm Hi Nhiễm đi, giúp tôi trông con bé một chút, đừng để cho mấy tên sói đội lốt cừu con khốn nạn đánh chủ ý lên con bé.”
Lục Hàn liếc Lâm Tư Vũ, khóe miệng nhếch lên.
“Có lợi lộc gì? Cũng đâu phải em gái tôi?”
Lâm Tư Vũ nghiêm túc đáp: “Nhưng cậu là anh em của tôi.”
Ý chỉ, em gái tôi cũng chính là em gái cậu.
Thiếu niên âm trầm không đáp.
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ vừa vặn phản chiếu vào trong đôi mắt của thiếu niên, con ngươi thiếu niên vì vậy càng trở nên mờ ảo, lại có chút lóe sáng.
Ngọn lửa im lặng bùng lên.
Dục vọng ngưng đọng thành hình ác ma nhe nanh cười nói nhỏ.
"Được."
"Lời nói đã định."
Lâm Tư Vũ bắt gặp ánh mắt không rõ ý vị này của thiếu niên, trong long có chút hối hận.
Cậu vừa đi vừa nói thầm trong lòng: Cô em gái nhỏ như vậy bị mình giao cho Lục Hàn, có thể có chỗ không phù hợp hay không?
...Nghĩ đi nghĩ lại, sao luôn có cảm giác như đưa thỏ vào miệng sói vậy nhỉ?
Hơn nữa còn chỉ kém chưa bẻ miệng sói xám ra, gác cái đầu thỏ của cô em gái mình vào thôi.
Updated 99 Episodes
Comments
thỏ
con sói đội lớp cuừ nguy hiểm nhất đang ở trc mặt anh đó
2024-02-27
1
Chỉ Chỉ
ông bạn của anh là 1 vd điển hình đóa
2023-08-17
0
Chúa Tể Ăn Vặt
Anh cũng biết mình sắp trở thành tội đồ hả🤭
2023-07-16
1