Trận bóng rổ trôi qua hơn một nửa, Lâm Hi Nhiễm đã có chút lo lắng cho cổ họng của mấy nữ sinh cuồng loạn này.
Cho đến khi tiếng còi tạm ngưng trận đấu vang lên.
Tiêu điểm tầm mắt của toàn trường đều thống nhất vào một vị trí, thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu trắng đi đến bên sân, chịu đựng tiếng la chói tai giữa sân nắng mà ngồi xuống ghế nghỉ mệt.
Mấy đồng đội khác của Lục Hàn vây quanh băng ghế dài, tỉ số đang áp đảo đối thủ nên tự nhiên vui vẻ, vì thế lúc này một đám đều đang cười đùa.
"Lục ca, nhân khí lại tăng lên rồi nhỉ?"
"Cậu nói xem chúng ta chỉ có vài bông hoa đào, thế nào mà Lục ca cứ bông này tàn bông khác nở, liên tiếp không ngừng vậy.”
“Đây là do số mệnh đó.”
"Nhưng mà nói thật này, chất lượng fans của Lục ca cũng tốt thật đó. Vừa rồi lúc tớ chơi bóng thì thấy một cô bé, trông rất xinh đấy.”
“Cậu nhìn em gái kia xem, có phải là rất đẹp, đặc biệt có khí chất không?”
"Thật sự rất xinh đẹp, quan trọng là khí chất này này, tớ đoán chừng là học ba lê, hoàn toàn có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với gương mặt sáng như trăng này đấy chứ.”
"Mẹ nó, thật sự đấy."
"Lục ca Lục ca, mau mau mau, gặp gỡ cực phẩm..."
Mấy nam sinh nhào lấy Lục Hàn nhìn sang khán đài.
Lục Hàn không kiên nhẫn, anh có chứng ưa sạch sẽ nên bọn nam sinh một thân mồ hôi này dường như cũng đang ngại mạng sống quá dài.
Thiếu niên lạnh lùng đang muốn mở miệng trào phúng, ánh mắt chuyển đến phía trước thì bỗng dừng lại.
Đôi mắt cậu dừng lại trên người cô, đáy mắt khẽ cong, im lặng như cơn gió, thoáng lướt ngang qua dáng hình cô gái nhỏ.
Nắng chiều nghiêng xuống, nữ sinh cô đơn một mình ngồi giữa hàng ghế, đôi mắt tựa như giữ lại hơi ấm của mặt trời, rõ ràng và trong trẻo, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, giống như một đứa trẻ đang đợi giáo viên tới khích lệ.
Hôm nay cô gái nhỏ không cột tóc đuôi sam, mà lại cột thành hai cái đuôi nhỏ ở sau tai. Nắng chiều chiếu lên vành tai cô khiến chúng cũng nhiễm một màu hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Cô cầm chai nước, xoay mở nắp chai ra rồi uống hơi ừng ực.
Lục Hàn nhướn mày nhìn cô.
Nhóc con ngậm miệng chai, không để dòng nước trong miệng chảy ra ngoài, một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ, khi dòng nước chảy vào miệng, cần cổ trắng nõn hơi chuyển động.
Con gái cùng con trai uống nước, hai cách vô cùng khác nhau.
Lục Hàn liếm liếm môi mỏng khô khốc.
Trên cần cổ thon dài của nam sinh, hầu kết không tự giác lăn lăn.
Cảm xúc trong con ngươi cũng lắng đọng trở nên tối hơn.
Ờm....Vào thu.
Thời tiết khô hanh.
Huống chi là vừa mới vận động mạnh xong như này.
Vậy nên chắc chắn không phải vấn đề của anh, anh kiềm chế được.
So với "tảng băng di động" Lục Hàn khó tiếp cận không bao giờ nhận nước của nữ sinh kia thì Lâm Tư Vũ lại hoà nhã hơn nhiều. Nên cũng có nhiều nữ sinh thông qua cậu để đưa nước cho Lục Hàn.
Mấy nữ sinh trong đó có Dư Viên Hân đứng xung quanh huơ huơ tay: “Học trưởng, mua nước cho mọi người nè.”
Lâm Tư Vũ đón lấy mấy chai nước khoáng từ trên tay các cô gái, nhướn mày: “Cảm ơn em gái nha.”
“Lục tử bắt lấy nè.” Lâm Tư Vũ định ném một chai qua: “Hơ, lão Lục đâu rồi?"
Thiếu niên trầm lặng đi về phía dãy ghế.
Lâm Tư Vũ nhìn người đang ngồi trên ghế, giật giật khóe miệng, ánh mắt có phần phức tạp.
Trước kia có người nào đó đã nói rằng phải lên lớp bận tự học, sao bây giờ lại đến rồi?
Lâm Hi Nhiễm đang ngồi trên ghế đá đung đưa đôi chân nhỏ nhắn đột nhiên có một bóng râm phủ xuống.
Cô ngẩng đầu lên, thiếu niên cong khóe môi nhìn cô mỉm cười. Mái tóc đen dày ướt đẫm mồ hôi rơi lòa xòa trên trán anh, toàn thân toát ra sức sống căng tràn như ánh nắng mùa hè.
Anh cúi thấp đầu, ánh mắt cong lên độ cong đẹp mắt.
“Thật đúng là…Trùng hợp nhỉ.”
Lâm Hi Nhiễm: “…...”
Anh nói trùng hợp thì là trùng hợp đi.
Quả thật là trùng hợp.
Anh cứ kỳ quái như vậy mà nhìn cô, trên sân bóng rổ còn rất đông người, Lâm Hi Nhiễm không kìm được khẽ hỏi: “Học trưởng, có chuyện gì không ạ?”
“Bạn học nhỏ, anh vừa mới chơi bóng xong, không chuẩn bị gì sao?" Thiếu niên đưa mắt nhìn vào chai nước trên tay cô, thâm ý sâu xa.
Thỏ con bị sói dụ dỗ, ló cái đuôi mềm mụp của mình ra, tò mà hướng về phía anh.
Cô gái nhỏ cầm chai nước trên tay, định đưa cho anh. Nhưng tay vừa đưa lên trên không trung thì rụt lại.
"Chai nước này em uống qua rồi..."
Cô còn nhớ Lâm Tư Vũ nói anh ưa sạch sẽ, không thích chung đụng.
Ý cười trên mặt Lục Hàn ngày càng sâu, trực tiếp giành lấy chai nước khoáng từ trong tay cô, xoay nắp chai một vòng, ngửa đầu thô lỗ uống, yếu hầu lăn lên lăn xuống trên cái cổ thon dài, nước chanh lạnh ngắt giải khát, trong nháy mắt xua tan hết hỏa lực đang len lỏi trong lòng.
Anh uống một hơi hết hơn nửa chỗ nước còn lại, xem ra thật sự là rất khát.
"Uống nước của em rồi, từ nay về sau là người của em, em phải chịu trách nhiệm đấy, biết chưa?"
Lâm Hi Nhiễm: "....."
Sa mạc lời.
Người này thật không nói lý lẽ, cô cũng đâu ép anh uống, tại sao phải chịu trách nhiệm.
Cô gái nhỏ quyết định im lặng.
"Biết chưa, hửm?"
Thiếu niên cố ý đè thấp giọng nói, những lời này chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.
“Anh có thể đừng hỏi mấy câu như vậy không?"
Lỗ tai của cô gái nhỏ lặng lẽ nóng lên, mi mắt cũng bắt đầu run rẩy không theo quy luật.
Anh hận không thể thu hết toàn bộ nét ngượng ngùng của cô khảm sâu vào đôi mắt, đầu trái tim như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vờn qua mang theo một cỗ cảm xúc không tên.
Chậc...con gái nhà ai mà đáng yêu dữ vậy!
“Trả lời nhanh nào.” Anh cất giọng uy hiếp: “Nếu không, em có tin bây giờ anh sẽ lập tức hôn em ngay tại đây không?”
Sân bóng rổ rần rần náo nhiệt, đám đông trên khán đài mang theo vô số ánh mắt dò xét lia sang. Lục Hàn cong môi, khóe mắt đầu mày tràn ngập nét trêu ghẹo.
Gò má cô gái nhỏ đỏ bừng. Dù thế nào đi chăng nữa, Lâm Hi Nhiễm cũng chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười sáu tuổi, tiểu thuyết tình cảm còn chưa xem qua hai cuốn, vẫn có chút để ý đối với nụ hôn đầu tiên.
“Anh đếm đến ba đấy."
"Một..."
"Hai..."
"Biết...biết rồi."
Lục Hàn không nén được cười, lồng ngực khẽ phập phồng.
Hầy, sao dễ bị bắt nạt thế này!
Thiếu niên nhịn không được, nhẹ xoa đầu cô, "Tan học, đợi anh."
Một trận này, trên thực tế chỉ có mấy nam sinh trong đội bóng ngồi gần nhất nghe được, còn đám học sinh bên sân chỉ khó hiểu tò mò nhìn chằm chằm.
Còn có người lén cầm điện thoại chụp ảnh ở nhiều góc độ khác nhau...
Tạm dừng kết thúc.
Tất cả đội viên của hai đội trở về vị trí cũ.
Trận đấu tiếp tục.
Lâm Hi Nhiễm cố giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng mà trên mặt cô, trong giây phút đó không tự chủ được mà nóng lên.
Sau đó cô làm một động tác rất ngu ngốc, hai tay áp lên má mong làm giảm nhiệt độ đi.
...Chỉ là hai tay của cô cũng rất nóng, áp lên mặt, không những không hiệu quả mà còn trở nên nóng hơn.
Trở về sân, Lục Hàn tham gia đầu trận nhưng không tham gia giữa trận để nhường cơ hội cho các thành viên khác cùng ra sân.
Lâm Tư Vũ nhìn thấy thiếu niên trở về liền bắt đầu đùa cợt: "Con mẹ nó hai người công khai tán tỉnh làm ơn nhìn xem bên cạnh có người bạn độc thân nào không, có tin tớ tố cáo với hội yêu chó lập tức bắt hai người lại không.”
Đám nam sinh nhao nhao lên: “Lục ca có bạn gái?”
“Em gái đó nhỏ con quá nha, chịu được không!”
“Cậu đừng quá cầm thú.”
"Cậu ngứa da à, nhóc con mới bao lớn.” Lục Hàn bình tĩnh ngồi xuống, vàng thật không sợ lửa: “Chờ em ấy dậy thì rồi nói tiếp."
Đám nam sinh nhất thời ngơ ra vài giây, sau đó ồ ạt cười hắc hắc thành tiếng.
Hóa ra Lục ca vẫn còn sót lại chút nhân tính.
Nếu không thì tiểu học muội kia “thảm” rồi.
Lâm Tư Vũ ở một bên nhìn thấy cảnh này, cũng không lên tiếng, ngược lại còn có chút hứng thú.
Hầy, phải nói thế nào nhỉ, nói khó nghe một chút Lục Hàn chính là ích kỷ, trời sinh hờ hững lạnh lùng. Bất luận cô gái theo đuổi anh có trả giá thế nào đi nữa, anh cũng là bộ dạng không mặn không nhạt kia.
Cho dù bị người ta ôm hôn, cũng không thấy anh biểu hiện mảy may cảm xúc.
Anh không mở lòng, đối đãi với mọi người hết sức tùy ý. Cho dù là đám huynh đệ bọn họ đứng ngoài nhìn vào cũng thấy những cô gái đó trong mắt anh chẳng khác nào Tôn hầu diễn trò khỉ.
Đơn phương.
Chẹp, thật sự muốn xem thử bộ dạng sống dở chết dở của Lục Hàn khi thích một người.
Nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc.
Updated 99 Episodes
Comments
PUDDING VỊ DỪA.
học trưởng cũng quá là vô sỉ đi-)
2024-01-09
1
Bnu
vô sỉ=()
2023-08-16
0
Gấu già 1217
Liêm sỉ anh lục Hàn đâu rồi
2023-03-29
0