Thanh xuân giống như một bộ phim điện ảnh không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc nhưng lại làm con người ta nhớ mãi không quên...
Một Lâm Hi Nhiễm trong sáng xinh đẹp, sạch sẽ như một khối thủy tinh không lẫn bất kì tạp chất nào. Cô nhút nhát, sợ tiếng ồn, sợ bị người ta nhìn chằm chằm, và dần dần khiến cô tự tạo cho mình một vỏ kén, ngăn cách mọi người xung quanh.
Cô từng cô độc một mình, ngoài cửa sổ là xuân qua thu đến, tiếng cười vui vẻ, đông vui náo nhiệt, thế giới sặc sỡ xán lạn. Vậy nhưng, bốn chữ “sặc sỡ xán lạn” ấy, dường như không liên quan gì đến người chỉ có một màu sắc là cô.
Mãi đến khi anh xuất hiện.
Mối tình đầu của cô tựa một thỏi son. Cảm nhận lúc đầu mút của son tiếp xúc thân mật với bờ môi mềm mại cũng giống như những sự quan tâm, sự dịu dàng khó cưỡng của anh, hết thảy đều dành cho cô. Khi cô cố chui vào vỏ bọc do mình tạo ra, Lục Hàn lại cố gắng kéo cô trở lại cuộc sống, nhìn thấy những điều đẹp đẽ của thanh xuân và trở thành một phần kí ức không thể quên.
Truyện này do Hana Nguyễn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bạn Học Nhỏ, Yêu Đương Một Chút Không? Comments