Bạn Học Nhỏ, Yêu Đương Một Chút Không?
“Cái gì? Chúng ta phải xuất ngoại sao?”
“Đúng vậy, bên kia xảy ra một chút vấn đề. Sự việc lần này cấp bách, không thể chậm trễ được.”
Lâm Hi Nhiễm lặng lẽ nâng mắt, trên gương mắt tinh xảo không một tia cảm xúc, trống rỗng mà bình tĩnh.
Cô gái nhỏ nhìn vào cửa phòng, bóng dáng mơ hồ của một nam một nữ được ánh đèn trần xiêu vẹo xuống nền đất.
“Vậy Nhiễm Nhiễm phải làm sao bây giờ?”
“Con bé sẽ ở Lâm gia một thời gian. Thẩm Tâm Du sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”
Bởi vì gió lùa vào, cửa lại không khép hoàn toàn, một chút âm thanh của cuộc nói chuyện qua khe cửa truyền đến.
Âm thanh ngoài cửa lúc to lúc nhỏ.
Cô gái nhỏ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu kêu râm rang vang vọng. Hoàng hôn vương chút nắng còn sót lại một khoảng trời. Cơn gió mùa hạ thổi bay sự ầm ĩ của thành phố, thổi đi những vụn nắng, thổi đi những tâm tình thiếu nữ. Áng mây chiều chầm chậm trôi đi, nhường chỗ cho những ngôi sao đêm nhẹ nhàng.
Khi những đám mây hồng ửng cả bầu trời cho tới khi những tia nắng cuối cùng còn vấn vương buổi chiều tà. Đẹp quá nhỉ?
Còn bầu trời trên kia, rốt cuộc vì thứ gì mà khiến cô ngắm nhìn mãi. Chắc có lẽ bởi vì nó chứa một mặt trời mà có lẽ cô chẳng thể chạm tới được.
Cũng giống như một nghịch lý rằng, điều tuyệt nhất và những thứ đẹp nhất thường là thứ chúng ta thường không thể chạm tới hay sao?
Tựa như bầu trời hôm nay vậy...
Một lát sau, người phụ nữ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa liền đi đến ngồi ngay bên cạnh.
“Nhiễm Nhiễm.”
Mẹ Lâm ân cần cầm lấy bàn tay của con gái, da thịt non mềm vô cùng mịn màng, mái tóc dài đến eo, mới mười sáu tuổi nhưng đã trổ mã trở thành thiếu nữ thướt tha trang nhã, yêu kiếu duyên dáng, mặc dù đường nét trên gương mặt chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng có thể nhìn ra sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp. Mà được giáo dục tốt khiến cho cô thoạt nhìn có phần xuất sắc hơn những thiếu nữ cùng tuổi.
“Ba mẹ phải công tác một thời gian, không thể đưa con đi theo được nên lần này con đến Lâm gia một thời gian, được không?”
Lâm Hi Nhiễm không tiếng động rũ mắt.
Kỳ thật cô biết rõ, vấn đề này của người lớn, chưa từng cho phép chọn lựa “được” hay “không được”. Chung quy chỉ có một đáp án...
“…Được ạ.”
Giọng nói này rất nhẹ, âm cuối còn có vẻ mềm mại, chỉ tiếc ngữ khí lại không nghe ra chút phập phồng nào.
An tĩnh đến tận cùng.
“Nhiễm Nhiễm, vậy sau này ở Lâm gia mọi việc đều phải biết lễ phép, biết không?”
“Vâng ạ.”
“Cha mẹ đã sắp xếp cho con học trường cao trung trọng điểm cùng với anh họ Lâm Bạch, anh ấy sẽ chiếu cố cho con. Nhưng con ở trường học mới cũng phải biết tôn trọng thầy cô, hòa đồng với các bạn trong lớp đấy!”
“Vâng ạ.”
“Ninh Ninh, con có phải không muốn chuyển trường không. Cha mẹ đều biết, việc chuyển trường nhiều như vậy sẽ khiến con khó hoà nhập với môi trường mới, nhưng công việc của cha mẹ...”
“...Không sao, con hiểu mà.”
Người phụ nữ trầm mặc nhìn cô con gái bà chăm sóc từ nhỏ, đôi mắt u buồn kia, gương mặt tràn đầy sầu muộn kia, không hề tương xứng với độ tuổi của cô bé chút nào. Đứa nhỏ này từ bé đã không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, quá an tĩnh, lại thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Mẹ Lâm vươn tay xoa mái tóc cô con gái nhỏ, trong đáy máy hiện lên tia áy náy đến cùng cực, “Vậy con có muốn gặp mặt bạn bè để chia tay không?”
Bạn bè ư...
Hình như cô cũng từng có một vài người bạn.
Nhưng đã là rất lâu, rất lâu về trước...
“Không cần đâu.” Lâm Hi Nhiễm chống tay chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng, “Con về phòng sắp xếp hành lý trước.”
Lâm Hi Nhiễm đi về phòng.
Cô gái nhỏ ngồi bệt xuống nền đất ôm đầu gối, mái tóc dài màu nâu rũ xuống trên vai, che đi gương mặt nhỏ diễm lệ đẹp đẽ, vài sợi chạm qua xương quai xanh mảnh khảnh non mềm, rơi xuống trước áo...
Trong phòng không bật đèn, chỉ có bức màn được kéo ra hoàn toàn. Ánh trăng đêm nay rất sáng, bóng của những bông hoa đổ lên sàn nhà, đoàn loang lổ tuyệt đẹp.
Ngày tàn, nắng tan.
Thế gian này, không có gì là mãi mãi, không có gì ở mãi bên ta như một bản trường ca vô tận. Mỗi bản tấu đều mang một phong vị, mang một cách cảm riêng, nhiều lúc, nốt nhạc cuối cùng cũng làm lòng ta nhớ mãi không buông, nhưng chung quy rằng nó vẫn phải kết thúc.
Cô cứ thế, chơi vơi mặc sự đời. Bởi lá bay trong gió thì không có quyền lựa chọn hướng đi...
Dần dần.
Trói buộc cô trong mệt mỏi và câm lặng giữa sự cô đơn không tránh được, thậm chí không có lý do để đấu tranh...
Khuất phục, đó là bài học đầu tiên dành cho người trưởng thành. Cô gái nhỏ vẫn kiên định cho rằng là như thế.
Lâm Hi Nhiễm đưa ánh nhìn xa xăm. Tóc cô phảng phất theo hơi gió, một cái gì đó rất nên thơ, và man mác buồn.
Ngày mai...
Chắc hẳn thời tiết cũng không tệ lắm...
Vậy đủ rồi.
Sáng thứ hai, 6 giờ rưỡi, chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên bên trong căn phòng mới mang theo mùi hương xa lạ đối với Lâm Hi Nhiễm.
Trung học Đông Giang vào học lúc 7 giờ rưỡi, đi xe từ Lâm gia đến trường chưa tới 15 phút, nên còn kịp giờ.
Lâm Hi Nhiễm chui ra từ trong tấm chăn mỏng, sau đó kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra đón ánh trăng ùa vào, cô nhìn cảnh sắc bên ngoài bức màn đã được kéo ra đến phát ngốc.
Mặc dù cô chỉ ở lại đây một thời gian, nhưng Lâm gia vẫn rất chiếu cố, đặc biệt dì Thẩm còn tự tay trang trí tất cả những vật dụng trong căn phòng này...tất cả đều là màu hồng mộng mơ, rất có cảm giác của hương khuê.
Vâng, không phải là con gái thì chắc chắn thích màu hồng đâu, bao gồm cả cô bé.
Nhưng cô cũng không ở lại quá lâu, chỉ ở tạm một thời gian nên không cần nhất thiết phải nói ra điều này, cũng không cần phụ lòng tốt của dì Thẩm được.
So với màu hồng thì cô lại thích màu xanh hơn, màu xanh của bầu trời, màu xanh của tự do.
Bởi vì tự do tự tại, mặc ý tung hoành.
Là những từ đã cách cô quá xa xôi.
Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, khuôn mặt của dì Thẩm Tâm Du lộ ra, mang theo ý cười nhàn nhạt cùng với một bộ đồng phục trên tay.
“Nhiễm Nhiễm, đây là đồng phục mới của con, con mau chóng thử xem có vừa người không.”
“Cảm ơn dì.” Lâm Hi Nhiễm nhận lấy rồi bước vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau, cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, Lâm Hi Nhiễm một mình đứng trước gương.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn sượt qua cổ, túm lấy mái tóc sáng màu hơi xoăn, buộc thành đuôi ngựa.
Sau đó cô buông tay, giương mắt nhìn bộ đồng phục thứ 20 của mình trong gương, đáy mắt không một chút gợn sóng...
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn từng đường nét như vẽ, khí chất thanh thuần. Cô gái nhỏ vốn đẹp như bức tranh trong các câu chuyện vẫn hay tả. Và như hiển nhiên, cô cũng không tránh khỏi lời nguyền của mụ phù thủy. Ngặt nỗi, ở hiện thực, cô chẳng thể tìm được hoàng tử, lại cũng chẳng có phép màu.
Nhìn chính mình trong gương, đôi mắt cô gái không có tiêu cự.
Tia ký ức chợt loé qua.
Lặng lẽ nhìn về một khoảng trống, cô gái nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên những hồi ức, bừng tỉnh cơn đau mê muội...
Những khung cảnh đẹp đẽ đã đi vào bài hát, còn cô vẫn chỉ là kẻ qua đường. Thành phố xa lạ, ngôi trường xa lạ và những con người xa lạ kéo dài không hồi kết...
“Xin chào, tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong "thần hi”, là ánh sáng mặt trời. Nhiễm trong “nhiễm nhiễm”, có nghĩa là mềm mại, yếu ớt. Hi Nhiễm mang ý nghĩa là tia sáng mong manh. Mọi người có thể gọi tớ là Nhiễm Nhiễm. Tớ năm tuổi, thích ca hát và chơi cờ vua, mong được làm bạn với mọi người.”
Năm 8 tuổi.
“Xin chào, tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong “thần hi”, Nhiễm trong “nhiễm nhiễm”. Hi Nhiễm có ý nghĩa là tia sáng mong manh. Tớ lúc trước học ở trường tiểu học Dục Chương, nhưng do chuyển nhà nên chuyển trường đến đây. Tớ thích đọc sách và chơi cờ vua, mong có thể làm bạn với các cậu.”
Năm 10 tuổi.
“Tớ...tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong "thần hi", Nhiễm trong "nhiễm nhiễm". Lần đầu gặp tớ, các cậu có thể nhầm tớ là một người sống rất nội tâm, nhưng thật ra tớ rất nhiệt tình. Mong được làm bạn với các cậu...”
Năm 12 tuổi.
“Tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong "thần hi, nhiễm trong "nhiễm nhiễm".
Năm 14 tuổi.
“Chào mọi người, tôi là Lâm Hi Nhiễm.”
Ánh mắt cô gái trước gương ngay từ đầu vốn rất yên tĩnh, con ngươi cũng trống rỗng, hoàn toàn giống như một con búp bê không có cảm xúc. Chờ đến khi con ngươi khôi phục lại ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, cô mới khó khăn lấy lại tinh thần.
...Đã qua hết rồi.
Lông mi cô gái run nhẹ, chậm rãi khống chế được hô hấp rùng mình, thở ra một hơi.
Hoá ra, cô đã từng là một cô bé vui vẻ hoạt bát rạng ngời đến nhường nào...
Không ai có thể hiểu được cảm giác này của cô, tựa một phần sinh mệnh bị tách rời, một nửa thế giới vẫn ồn ào náo động nhưng sâu trong linh hồn một nửa kia thinh lặng như cái chết.
Cô cố gắng nhắc nhở bản thân, chỉ cần làm một người qua đường mờ nhạt, không thể bước vào bất cứ cuộc sống của ai. Cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của mình.
Chỉ cần không để người khác tiến vào cái kén mà mình đã tạo ra để bảo vệ bản thân là được...
Thế giới của cô tĩnh mịch, không lời, không dung nạp bất kì ai.
Updated 99 Episodes
Comments
laura
nhưng mỗi tội tác giả viết có phần hơi sai chính tả
2024-05-25
0
laura
nói thật nha! mới chap đầu mà tui thấy tác giả viết truyện rất cảm xúc lun từng câu từng chữ khiến tui mê mẩn ko thui luôn á😍
2024-05-25
3
thích ún tà tưa 🧋🧋
văn hay dọ 👀
2024-05-20
0