Lý Ngôn để trống ra một tiết học để cho cả lớp học thuộc lòng thơ, ông ngồi trên chiếc ghế trên bục giảng đưa mắt nhìn xuống lớp học bên dưới, vô thức nhìn tới bàn học trống trải trước mặt Lâm Hi Nhiễm, sau đó chau mày nhắc nhở.
“Dư Viên Hân, bạn học mới còn chưa đi lấy đề cương ôn tập, nên các em chia nhau xem đi, bạn cùng bàn thì phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Dư Viên Hân thấy mặt bàn cô trống không, liền đem sách kéo đến chính giữa hai người, còn đảm bảo với thầy giáo, “Em biết rồi thưa thầy, em với bạn học mới sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà.”
Lâm Hi Nhiễm lúc này mới thu hồi ánh mắt từ cửa sổ nhìn sang, theo bản năng từ chối: “Không cần đâu, tôi đã thuộc rồi.”
“Ý cậu là cậu đã học thuộc hết “Trường hận ca” rồi sao?”
“Ừm...”
Vốn chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng không hiểu làm sao không lớn không nhỏ lại truyền vào tai của tất cả mọi người trong lớp.
Các bạn học trong lớp cạn lời.
“Trường hận ca” có tất cả 840 chữ, 120 câu, tương đương với tác phẩm lớn.
Nếu nói học sinh khác có thể vì nghe thấy yêu cầu tuần trước của thầy giáo nên mới về nhà ôn tập lại, nhưng đây là bạn học mới chuyển vào lớp, hiển nhiên đều là xuất phát từ kiến thức tích lũy của mình.
Chủ nhiệm Lý ngồi trên bục giảng cũng sửng sốt, nhíu mày theo bản năng.
“Vậy em có muốn đọc cả bài “Trường hận ca” cho cả lớp nghe không?”
“…Dạ.”
Vì thế, trong khoảng thời gian cuối tiết ít ỏi, cả lớp từ há hốc mồm đến chết lặng, nghe bạn học mới đọc hết cả bài “Trường hận ca”.
Mỗi một câu cô nói những tầm mắt sùng bái phía sau càng nhiều hơn.
Ngay cả Lý Ngôn cũng phải ngẩn ra vài giây mới lấy lại tinh thần, thưởng thức đánh giá cô gái nhỏ.
“Rất tốt, đọc không sai một chữ nào.”
Có thể đọc hết cả bài “Trường hận ca” một cách thuần thục lưu loát như thế, lúc này Lý Ngôn cảm giác đã tìm được học trò đắc ý trong tương lai của mình rồi.
Tiếng chuông tan học bên ngoài reo lên.
Lý Ngôn đứng dậy hô “Tan học”, sau đó lại suy nghĩ gì đó mà nói: “À đúng rồi, lớp phó học tập lát nữa lên phòng giáo viên lấy bài tập cho các bạn, sẵn tiện dẫn bạn học mới đi lấy tài liệu của môn Văn giúp thầy.”
Chủ nhiệm vừa rời đi, tạp âm trong lớp học bắt đầu vang lên. Có người đặt bút xuống, đứng dậy truyền đến tiếng ma sát giữa chân ghế và mặt sàn.
Lâm Hi Nhiễm lặng lẽ sờ sờ túi đồ.
Giờ giải lao, vậy cô...
“Lâm Hi Nhiễm.”
Ngay lúc này, cạnh bàn học vang lên giọng Dư Viên Hân.
Cô gái nhỏ có chút giật mình.
“Thầy giáo nói tớ cùng cậu đi lấy tài liệu, sẵn tiện tớ dẫn cậu đi tham quan một vòng trường luôn.”
Hiếm khi cảm nhận được thiện ý ở lần đầu gặp mặt từ người cùng lứa, Lâm Hi Nhiễm dù không muốn kết bạn, nhưng cũng không muốn phũ phàng cự tuyệt, đành gật đầu.
“....Cảm ơn.”
“Hây dà, khách sáo dữ vậy!” Dư Viên Hân nở nụ cười với hàm răng trắng tinh, lộ ra cái răng khểnh be bé, nhìn rất chân thành, cũng không chú ý tới nét mặt cô gái nhỏ, duỗi tay trực tiếp kéo tay Lâm Hi Nhiễm.
Diện tích trường cao trung Đông Giang rất lớn, ngoại trừ đường băng nhựa tiêu chuẩn và một sân bóng rổ, còn có cả hoa viên, nơi mà cô suýt đi lạc sáng nay.
Cây xanh đều là bụi cây thấp bé, được thợ làm vườn cắt tỉa ra hình dạng xinh đẹp, con đường xung quanh đều được rải sỏi đá.
Sau khi dạo quanh một vòng, Dư Viên Hân vô cùng thân thiết nhìn cô, “Một lát nữa mới đến giờ học, hay là cậu muốn đến căn tin của trường không?"
Lâm Hi Nhiễm dừng chân, cô nhìn về phía dãy phòng học, rồi lại nhìn về phía Dư Viên Hân, ngữ khí có chút e lệ: “Cậu có biết Lâm Tư Vũ lớp mười một ban một học ở phòng nào không?”
Vẻ mặt Dư Viên Hân thoáng ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía tay Lâm Hi Nhiễm đang cầm một túi đồ, “Cậu quen...học trưởng Lâm Tư Vũ?”
Lâm Hi Nhiễm cúi đầu, không đáp lại câu hỏi của cô ấy...
Cô thật sự không muốn dính líu gì đến Lâm Tư Vũ, đôi lúc còn muốn phủi sạch cả cái quan hệ anh em họ kia. Ở trường học đã nói với anh ta là không được chủ động tới tìm mình, Lâm Hi Nhiễm vốn dĩ cho rằng mọi việc suôn sẻ, cũng nào muốn chính mình sẽ chủ động đụng vào ổ sói chứ.
Thấy Lâm Hi Nhiễm không nói gì, Dư Viên Hân cũng hơi ngượng ngùng, mấy giây sau cô nàng lấy lại tinh thần, lắc đầu cảm khái, “Danh tiếng lan xa đến nỗi học sinh mới còn chưa đi học được một ngày đã nghe nói đến anh ấy? Đúng là tình địch càng ngày càng nhiều.”
“Đi thôi. Tớ dẫn cậu đến lớp của học trưởng Lâm Tư Vũ.”
Lúc cô cùng Dư Viên Hân đi lên thì chỉ cách thời gian vào tiết sau còn có năm sáu phút, vốn dĩ cho rằng bước vào bầu không khí của lớp mười một, tầng lầu khẳng định rất yên lặng, không ngờ mới vừa bước lên đã nghe thấy tiếng la hét trên hành lang, cảnh tượng lộn xộn.
Nói chuyện phiếm, học thuộc từ đơn, bổ sung bài tập, còn có người ăn vụng, cả phòng học giống như nước sôi phun trào, náo nhiệt đến kịch liệt.
“Hả? Đề thi Anh văn không phải là mười bộ sao! Tớ chỉ có mười bộ à, lúc phát đề ra tớ đếm chỉ có mười bộ, xong rồi xong rồi!"
“Mấy câu trắc nghiệm môn toán tớ toàn đánh bừa linh tinh, sẽ không ra trong bài kiểm tra đó chứ? Những bài tập trong ngày cuối tuần này chất chồng chất đống nhìn như đống phế thải vậy.”
Lâm Hi Nhiễm nhịn không được ngây ngốc.
Bởi vì để đảm bảo mọi sự tập trung tinh thần cho khối mười hai, nên trong tòa nhà này chỉ có hai khối mười và mười một, khối mười hai được đặc cách ở một toà nhà riêng biệt. Mà trong toà nhà này, lớp mười một ở tầng cao nhất, bình thường đi lên đều là học sinh lớp bọn họ, nên khi người đầu tiên chú ý tới hai cô gái nhỏ đứng ở cửa thang lầu, liền nhịn không được tò mò mà ngừng động tác.
“Lâm Tư Vũ, cô bé Dư Viên Hân ấy lại đến kìa.”
Ngồi trong lớp trông thấy bóng cô gái với hai bím tóc đung đưa trong gió lướt ngang qua cửa, nhóm bạn của Lâm Tư Vũ lập tức xôn xao cả lên, chỉ trỏ lung tung báo hiệu cho anh ta.
Lâm Tư Vũ chẳng thèm buồn liếc lấy một cái, chỉ một mực cúi đầu làm nốt đề Tiếng Anh còn dang dở.
“Mẹ nó mẹ nó! Tiểu mỹ nữ bên cạnh học muội Dư Viên Hân là ai vậy?”
Nhóm bạn của Lâm Tư Vũ đều biết Dư Viên Hân thầm mến Lâm Tư Vũ, cô ta luôn tìm cách để tình cờ gặp được cậu, nhưng giờ đây mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sự xuất hiện của tiểu học muội bên cạnh cô ấy.
Một thân váy đồng phục phác họa dáng người thon thả uyển chuyển của cô gái nhỏ, da thịt trắng nõn, cần cổ thon dài, trông giống như một chú thiên nga trắng cao quý. Ánh nắng hội tụ trên gương mặt cô, ánh mắt trong veo, khí chất ôn nhã.
Dù hai người có bằng tuổi hay ngoại hình khá giống nhau đi nữa, khí chất vẫn hoàn toàn khác hẳn.
Bọn họ không biết cô gái này là ai, nhưng ở cô lại toả ra một nhuệ khí tựa thần tiên không dính bụi trần, vừa an tĩnh lại lạnh lùng, vừa hoàn hảo lại xinh đẹp.
“Tôi động tâm rồi! Cầu thông tin của tiểu học muội, chỉ mới có dáng người và sườn mặt cũng đã làm tôi động tâm rồi!”
“Trông tiểu học muội này quen quen...”
Có người nhận ra liền hô to lên.
“Này, đó không phải là tiểu học muội bá đạo sáng nay chỉ một câu đã làm Mục đầu trọc mặt mày đen như đít nồi sao!”
Sự tích cực phẩm của giám thị Mục không ít, học sinh thường ở sau lưng chọc ngoáy ông ta, lại bởi vì ông ta có cái đầu trọc, có người liền đặt biệt danh cho ông, gọi là “Mục đầu trọc."
“Nhưng cô gái đó tới lớp chúng ta làm gì?”
“Vì sao lại đến lớp chúng ta còn cần phải nói à?”
“Cũng đúng, có Lâm Tư Vũ và Lục Hàn ở đây, cao trung của tớ không có khả năng thoát kiếp độc thân được."
Câu nói cuối cùng vang lên, cả lớp giống như bất ngờ bị tạt một thau nước lạnh.
Trái tim rộn ràng của cả đám nam sinh lạnh đi.
Lâm Tư Vũ nghe nói người dám làm đen mặt của Mục đầu trọc, cảm thấy người này cũng thật sự có mật lớn nên nhất thời hứng thú ngước mặt nhìn, lại thấy cô em họ của mình đứng cạnh Dư Viên Hân, nhất thời có chút không kịp tiếp thu.
Đúng là trời ban cho cô em gái này có vẻ đẹp mĩ miều hoà với cốt cách tốt đẹp, làn da trắng như sữa, ngũ quan có vẻ thu liễm lại hàm súc, con ngươi trong suốt, nhu thuận.
Nhưng mà Lâm Hi Nhiễm giơ tay nhấc chân đều rất lễ phép cộng với khí chất an tĩnh, làm sao có gan lớn đến mức ngày đầu đến trường đã đắc tội với lão ma vương của trường được?
Updated 99 Episodes
Comments
Tuyen Nguyen
sao giống truyện xuân hạ thu đong đều thích e quá dạ
2022-12-19
2
ngocckhanhh
hảo hảo chua cay
2022-11-26
1