Chương 9: Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao

Hạ tuần tháng mười, khối lớp mười một của Đông Giang bắt đầu nghênh đón kì thi giữa kì đầu tiên trong năm.

Từ kỳ này trở đi, các bài kiểm tra lớn lớn nhỏ nhỏ đểu không xác định phạm vi ôn tập, cố lắm thì các bài học gần kì thi thì ôn nhiều một chút, mấy bài đã học xa xa thì ôn ít một chút.

Hai ngày nghỉ cuối tuần, các giáo viên chấm sửa bài thi, đến sáng thứ hai bảng điểm đã được công bố.

Lớp trưởng dán bảng điểm lên vách tường trước cửa lớp, vừa thấy lớp trưởng cầm bảng điểm đi vào, mấy bạn học tíu tít xúm lại: “A a a lớp trưởng, có điểm nhanh vậy sao? Kết quả thế nào cho tớ xem một cái được không?”

Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng học lập tức dấy lên đủ loại âm thanh cảm thán, người vui kẻ sầu. Hơn nữa từ lần thi này, trường học sẽ gửi phiếu điểm cùng xếp hạng tới phụ huynh qua wechat. Xã hội tàn khốc ở trường học, mỗi lần thi tháng đều lộ ra.

Lâm Hi Nhiễm không đi xem, bởi điểm môn khoa học tự nhiên của cô chỉ có thể dùng một từ "thảm" để hình dung, cho dù môn Văn hay các môn khác có đạt điểm tối đa cũng không thể cứu vãn được gì.

Lý Ngôn rất tâm đắc với học trò cưng trong tiết Văn của mình là Lâm Hi Nhiễm, nhưng cũng rất tiếc khi nhìn thấy cô học lệch như vật nên sau tiết tự học gọi cô đến phòng giáo viên trao đổi.

"Lâm Hi Nhiễm này, tất bài thi hàng tháng môn tự nhiên của em không tốt lắm, sau này em đã cố gắng hơn chưa?"

 Cô gái nhỏ cúi thấp đầu, không nói lời nào.

"Ai! Thật đáng tiếc mà, học lệch sẽ kéo điểm tổng..." Lý Ngôn bày ra vẻ mặt nuối tiếc: "Nếu em không học lệch, chắc chắn nằm trong 100 hạng đầu, thật là đáng tiếc."

Lý Ngôn rút trong hồ sơ một tờ giấy, sau đó đưa cho cô.

Lâm Hi Nhiễm cầm lấy, đọc một lượt, trong đầu liền hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Đơn nguyện vọng đăng ký gia sư?

Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, chủ nhiệm Lý Ngôn đẩy gọng mắt kính lão của mình, ôn tồn giải thích: "Đây là chương trình gia sư hằng năm dành cho khối mười và khối mười một. Nhằm trao đổi phương pháp học tập hiệu quả, một trăm học sinh năm hai đứng đầu trong xếp hạng sẽ kèm cho học sinh năm nhất trong vòng một học kì. Nhưng số lượng học sinh đăng ký rất đông, vậy nên cần phải làm một bài kiểm nghiệm nhỏ, học sinh nào có điểm số cao hơn sẽ được quyền ưu tiên chọn gia sư mình muốn..."

"Xin lỗi thầy, em nghĩ nó không cần thiết."

 Lý Ngôn định nói thêm về chất lượng dạy kèm của các gia sư nhưng lại bị cô làm nghẹn họng, sau đó chỉ hỏi: "Vì sao không phải không cần thiết?”

Lâm Hi Nhiễm lại trầm mặc thật lâu.

Thấy cô dường như đang suy nghĩ, Lý Ngôn liền chốt hạ một câu: "Vậy đi, em cầm đơn này về rồi hãy suy nghĩ thêm. Nếu thật sự không muốn có thể không điền vào đơn."

Lâm Hi Nhiễm cũng không có quá nhiều tâm tư cho lần thi kiểm nghiệm này, nhưng đi đâu cũng nghe các cô gái bàn bạc về việc chọn gia sư mình thích.

Đông Giang nổi tiếng bởi hai lý do, một là vì khả năng trúng tuyển vào các trường đại học lớn cực kì cao, cái còn lại là vì chương trình gia sư này.

Có thể nói chương trình gia sư này còn có tên gọi thân thương hơn là "bạn muốn hẹn hò", nói cách khác đây là một chương trình mai mối ngầm, đã có rất nhiều cặp đôi gà bông có xuất điểm từ chương trình này mà ra.

Ban đầu, cũng có người phản ánh về vấn đề này. Nhưng vì nó đã trở thành thông lệ hằng năm của Đông Giang, không thể nói hủy là hủy được. Thế nên thay vì bắt buộc học sinh tham gia, nhà trường đã thay thế thành học sinh có thể chọn lựa.

Hiển nhiên, học trưởng hấp dẫn, học muội mê luyến sinh ra đấu nhau trực tuyến, hiện trường đầy máu tanh, thê thảm không nở nhìn.

Lục Hàn và Lâm Tư Vũ là hai cái tên mà đi đâu cô cũng nghe nhắc đến.

Đúng là...có một số người dường như được sinh ra với vầng hào quang, dù có cẩn thận né tránh nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tên.

Buổi sáng cứ thế trôi qua bình yên

 Đông Giang Cao Trung có chất lượng daky học cùng cơ sở vật chất đều khá vô cùng, nhà ăn rộng rãi sáng sủa, theo phong cách Châu Âu, rất cao cấp. Bởi vậy, giữa trưa có rất nhiều học sinh ở lại trường ăn cơm trưa.

Ở nhà ăn có một góc vị trí lặng khuất, là nơi chuyên gia để cho những đôi tình nhân ngồi. Những bạn học sinh bình thường thường sẽ không tới nơi này.

Lâm Hi Nhiễm ngồi một mình trong góc, vừa an tĩnh vừa cô độc, dường như cách ly hoàn toàn với tất cả mọi tiếng động to nhỏ xung quanh, dường như không ai có thể bước vào trong thế giới của cô.

Làm học sinh chuyển trường, cô thật sự ăn mặc rất giản dị, không dám mặc quần áo xinh xắn nổi bật, tóc cũng túm lại buộc đuôi ngựa, nhưng cho dù như thế thì vẻ đẹp của cô vẫn khiến một vài học sinh chú ý tới. Cũng may cô biết rõ tình hình của mình, hành vi cử chỉ không thể phách lối, nên thái độ của cô với giáo viên và các bạn học khác rất lạnh nhạt. Không có tình huống gì đặc biệt thì cô sẽ không mở miệng nói câu nào.

Thời gian lâu, cho dù ban đầu có người chủ động muốn làm quen với cô, nhưng chẳng ai chịu được việc suốt ngày phải đối mặt với cái mặt lạnh là cô, dù sao người ta cũng không phải chỉ có thể kết bạn với cô. Rồi sau đó mọi người ai cũng cho rằng Lâm Ninh có tính tình đại tiểu thư kiêu ngạo, khinh thường người khác, người muốn cùng cô kết giao bạn bè càng lúc càng ít, thậm chí không có.

Lúc ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là mấy nam sinh đang cười nói bước vào cửa lớn.

Lục Hàn đi đầu, mặt trời như lửa đốt, cả người anh nom có vẻ lười nhác uể oải, cổ áo mở rộng, đôi chân anh rất dài, chỉ sải mấy bước đã tiến vào bên trong nhà hàng, bên cạnh còn có Lâm Tư Vũ.

 Nhan sắc của Lâm Tư Vũ thanh tú anh tuấn, nở nụ cười tựa như mặt trời rực rỡ vào tháng tư hòa lẫn với cảm giác ấm áp. Còn đường nét trên khuôn mặt Lục Hàn có tính công kích cao, vừa mạnh mẽ thâm thúy lại mang theo vài phần khí phách hào phóng, gợi ra vài phần nguy hiểm, tựa như đầm sâu tĩnh lặng dưới trời đông giá rét, khiến người khác không lạnh mà run.

 Hai người phong cách đối lập, nhưng lại là đôi bạn thân có tiếng trong trường bởi không chỉ giá trị nhan sắc siêu cao mà còn vì năng lực thành tích cá nhân rất mạnh, có thể nói là song kiếm hợp bích oanh tạc trên bảng vàng tuyên dương của nhà trường.

Trong sách cổ đã từng viết, "thiếu niên phong lưu", chính là như này sao...

Lâm Hi Nhiễm nghĩ thầm.

Nhưng hai người mới đi mấy mét, thấy chân dài của thiếu niên chậm đi, ngay sau đó ngừng lại, ánh mắt nghiêng về một cái bàn ăn trong góc.

Lâm Vũ Tư nhìn theo hướng đó.

Hoá ra là cô em gái nhỏ nhà mình đang ngồi một góc, lặng lẽ ăn cơm một mình.

Tình trạng của Lâm Hi Nhiễm rất đặc biệt, không phải cậu không biết. Hôm qua cậu còn bị mẹ dọa nếu không giúp đỡ cô nhóc này trong trường học, để cô có thể kết giao được bạn đồng trang lứa sẽ bị cắt giảm tiền tiêu vặt tháng này.

Nghĩ nghĩ rồi Lâm Tư Vũ chần chờ xoay người, đi lên hai bước về phía trước, dừng bên cạnh bàn.

  "Nhiễm Nhiễm, hay là chúng ta cùng ăn đi."

Lâm Hi Nhiễm ngẩng mặt, thoáng lộ vẻ khó hiểu.

Không phải trước đây cô từng nhắc cậu ở trường cứ tỏ ra không quen biết là được rồi sao?

Sao lại tự dưng muốn cùng cô ăn cơm?

Trong chốc lát, từ phía sau Lâm Hi Nhiễm liền nghe thấy các nữ sinh cùng học chung lớp nhỏ giọng bàn luận.

"Bạn học mới vậy mà có quen biết với học trưởng Lâm Tư Vũ?"

"Hai người đó có quan hệ gì vậy?"

"Không biết nữa..."

Dưới những ánh mắt quan sát của các nữ sinh, Lâm Tư Vũ cười vô cùng dịu dàng.

"Tính cách của Nhiễm Nhiễm hơi hướng nội, không thích nói chuyện lắm, về sau học cùng một lớp với các em, hy vọng các em có thể chiếu cố em ấy một chút, làm phiền các em rồi."

Giọng nói của cậu ta lúc giới thiệu rất bình tĩnh, nhưng đám nữ sinh kia nghe ra được ý trong lời nói của cậu.

Đang ở trước mặt người khác lại gọi nhũ danh của bạn học mới, gọi đến mức thân thiết như vậy, hơn nữa còn dặn dò mong mọi người giúp đỡ bạn học mới, như vậy chứng tỏ hai người này quan hệ không tệ...nếu không phải nói vượt trên mức quan hệ xã giao thông thường.

"À...Vâng ạ."

"Học trưởng đừng khách khí."

Lâm Tư Vũ liếc nhẹ Lâm Hi Nhiễm, trước đây cô từng nhắc đến việc không muốn tiết lộ quan hệ anh em của hai người, anh cũng hiểu cho cô em họ đơn thuần sợ áp lực từ cái bóng người anh này nên đã đồng ý, vì vậy một câu cũng không đề cập đến quan hệ anh em của hai người.

Nhưng cô nào biết trong mắt những nữ sinh đang phóng tia lửa về phía cô kia, vẻ mặt với cái kiểu làm dáng của Lâm Hi Nhiễm, y hệt là một đóa bạch liên hoa ngây thơ, làm người ta nhìn đã thấy ghét.

Cảm nhận được các học sinh năm lớp đều bắt đầu nhìn sang đây, Lâm Hi Nhiễm có chút đau đầu. Cô không muốn ở chỗ này dây dưa với Lâm Tư Vũ, càng không muốn làm tiêu điểm thế nên liền quyết định đứng lên rời đi, dù chưa ăn được bao nhiêu.

Chưa đi được mấy bước, u u mê mê mà đâm phải một cây cột cứng rắn nhưng lại tỏa ra nguồn nhiệt rất nóng.

"Ui da...!"

Thanh âm hoảng hốt mềm nhũn như bơ sữa này khiến nam sinh thiếu điều muốn rơi vào trầm luân.

Lâm Hi Nhiễm xoa xoa cái trán vài cái, sau đó ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh liền hiện lên vài phần hoang mang.

Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ được ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào mạ lên một tầng vàng nhạt, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú lạnh lùng.

Lục Hàn.

Thiếu niên đang cắm một tay vào túi cũng dừng chân, nhíu mày, con ngươi đen nhánh hạ xuống, nhìn vào khay cơm hai giây.

“Nhóc con, em như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng.”

Toàn bộ đồ ăn đều chưa đụng qua một chút nào, không lẽ cô nhóc này kén ăn như vậy?

"À..."Cô nhìn về chiếc khay, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn anh, "Em không đói..."

Trong đôi mắt sáng của thiếu niên hơi u tối, giống như đá mắt mèo thâm thúy trong suốt.

Dường như…chuyện gì cũng không gạt được anh.

Sau đó Lục Hàn dựa vào tay dài xách cổ áo của cô đi đến bàn ăn, nhét cái thìa vào tay cô, cúi người nhìn đôi mắt nai đang hoảng sợ ấy, anh lạnh giọng ra lệnh: “Ăn.”

Trên bàn an tĩnh.

Không khí nhất thời quỷ dị.

Một tiếng “ăn” này, nói ra được tư cách vô thượng uy nghiêm của thiếu niên.

Ngay cả Lâm Tư Vũ ở bên cạnh cùng với những học sinh đang nhìn trộm đều không rõ nguyên do, không dám thở mạnh mà chỉ dám nhìn hai người, suy đoán đây là tình huống gì.

“Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao.” Thiếu niên phá lệ bổ sung thêm vài câu, tiện tay gắp miếng trứng trong khay của mình đưa cho cô, “Ăn nhiều trứng gà vào.”

"...Cảm ơn.”

Lâm Hi Nhiễm vô ý thức định nói ra lời từ chối, thế nhưng lời nói lên đến khóe miệng, lại biến thành cám ơn.

Hot

Comments

song nhi 😘

song nhi 😘

đroi y như anh ấy rất điên

2024-08-08

0

Vy Pham

Vy Pham

sao truyện có mấy tình tiết giống với 'anh ấy rất điên vậy'

2023-01-01

0

Q🍒ynh~🌻uong

Q🍒ynh~🌻uong

hay wa

2022-05-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhiễm Nhiễm
2 Chương 2: Là anh
3 Chương 3: Vô tình gặp lại chàng thiếu niên
4 Chương 4: Hy vọng đau thương
5 Chương 5: Trường hận ca
6 Chương 6: Thật xin lỗi
7 Chương 7: Đừng sợ
8 Chương 8: Chiếc đuôi nhỏ
9 Chương 9: Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao
10 Chương 10: Anh không ngại
11 Chương 11: Tam giác tình yêu
12 Chương 12: Cậu ngứa da à, nhóc con mới bao lớn
13 Chương 13: Hố vận mệnh
14 Chương 14: Đáp án và đề bài...viết trên mặt anh?
15 Chương 15: Nhóc con xấu xa, em thật sự lấy mạng anh rồi
16 Chương 16: viên kẹo đường
17 Chương 17: Chị dâu nhỏ
18 Chương 18: Liều thuốc thuốc độc chữa lành trái tim
19 Chương 19: Nếu không anh sẽ không kiềm chế được...
20 Chương 20: Lỡ như bị lạc mất, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tôi
21 Chương 21: Kim ốc tàng kiều
22 Chương 22: Số phận hồng nhan họa thủy
23 Chương 23: Tôi sẽ tự tay bóp gãy từng ngón tay của cô.
24 Chương 24: .......Ca!
25 Chương 25: Cả mạng này đều cho em, được chứ?
26 Chương 26: Suy nghĩ của anh về em đã không còn trong sáng nữa rồi
27 Chương 27: Tiền - quyền - thế
28 Chương 28: Chúng ta là bạn bè
29 Chương 28: Hắc kị sĩ và bạch mã hoàng tử
30 Chương 30: học trò nhỏ của đại thần ác bá
31 Chương 31: Anh, chỉ cần cô
32 Chương 32: Đội hùng biện
33 Chương 33: Tâm niệm thành ma
34 Chuơng 34: Sói yêu thỏ
35 Chương 35: Cô gái kiếp trước cứu cả địa cầu
36 Chương 36: Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh
37 Chương 37: Có ngọt không?
38 Chương 38: Tư vị thích một người
39 Chương 39: Mặt trời nhỏ
40 Chương 40: Đừng bẻ khoá dây xích của chó điên, nó sẽ không ngại nhuốm máu người
41 Chương 41: Sự điên rồ của người, nỗi ích kỉ của người
42 Chương 42: Xin em đấy, có thể mau lớn nhanh lên được không?
43 Chương 43: Thời niên thiếu của anh và em
44 Chương 44:.....Trở về tính sổ với em
45 Chương 45: Bất ngờ
46 Chương 46: Bạn học nhỏ không thể uống rượu đâu
47 Chương 47: Đại mạo hiểm
48 Chương 48: Có tật giật mình
49 Chương 49: Thê nô
50 Chương 50: Chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất
51 Chương 51: Dạy cho em thế nào là lưu manh
52 Chương 52: trốn tránh
53 Chương 53: Trách em quá xinh đẹp, hay trách tôi quá mê muội
54 Chương 54: Hôn lễ của em chính là lễ trưởng thành của anh
55 Chương 55: Chỉ cần em mau lớn một chút, để anh có thể yêu đương với em.
56 Chương 56: Hôn hôn
57 Chương 57: Dấu cắn
58 Chương 58: Đỏ mặt
59 Chương 59: Một lời đã định
60 Chương 60: Trước cơn bão
61 Chương 61: Chỉ có anh mới được bắt nạt em
62 Chương 62: Lộ đuôi hồ ly
63 Chương 63: Can I give you a kiss?
64 Chương 64: Người thừa kế
65 Chương 65: Đại thọ tinh
66 Chương 66: Điên cuồng
67 Chương 67: Nếu cứ đi mãi dưới tuyết trắng, liệu đôi ta có thể đi đến bạc đầu?”
68 Chương 68: Em ấy là đáp án duy nhất và vĩnh hằng
69 Chương 69: Ông đây tình nguyện làm lốp xe dự phòng
70 Chương 70: Máu mủ tình thâm
71 Chương 71: Em luôn ở đây
72 Chương 72: Nổi bão
73 Chương 73: Du xuân
74 Chương 74: Du xuân (2)
75 Chương 75: Nguy hiểm
76 Chương 76: Sự tồn tại của tôi, là vì em
77 Chương 77: Anh có bệnh!
78 Chương 78: Thôi học
79 Chương 79: Du học
80 Chương 80: Mỹ nhân kế
81 Chương 81: Cảm ơn và tạm biệt, thiếu niên của em
82 Chương 82: Phách lối
83 Chương 83: Nổi điên
84 Chương 84: Ngày em nhận ra
85 Chương 85: Hồi kết
86 Chương 86: Tân học sinh
87 Chương 87: Nhóc con nhà tôi
88 Chương 88: Hẹn hò
89 Chương 89: Hẹn hò (2)
90 Chương 90: Tớ có thể vì anh ấy mà đi học toán
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Dùng đũa của em đút anh.
93 Chương 93: "Sói" mò vào phòng
94 Chương 94: Lục gia
95 Chương 95: Khoảnh khắc bạc đầu, phảng phất cả đời
96 Chương 96: Không phải bạn trai, là chồng
97 Chương 97: Hôn lễ
98 Chương 98: Hạt đậu nhỏ
99 Chương 99: Bóng đèn nhỏ (1)
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Nhiễm Nhiễm
2
Chương 2: Là anh
3
Chương 3: Vô tình gặp lại chàng thiếu niên
4
Chương 4: Hy vọng đau thương
5
Chương 5: Trường hận ca
6
Chương 6: Thật xin lỗi
7
Chương 7: Đừng sợ
8
Chương 8: Chiếc đuôi nhỏ
9
Chương 9: Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao
10
Chương 10: Anh không ngại
11
Chương 11: Tam giác tình yêu
12
Chương 12: Cậu ngứa da à, nhóc con mới bao lớn
13
Chương 13: Hố vận mệnh
14
Chương 14: Đáp án và đề bài...viết trên mặt anh?
15
Chương 15: Nhóc con xấu xa, em thật sự lấy mạng anh rồi
16
Chương 16: viên kẹo đường
17
Chương 17: Chị dâu nhỏ
18
Chương 18: Liều thuốc thuốc độc chữa lành trái tim
19
Chương 19: Nếu không anh sẽ không kiềm chế được...
20
Chương 20: Lỡ như bị lạc mất, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tôi
21
Chương 21: Kim ốc tàng kiều
22
Chương 22: Số phận hồng nhan họa thủy
23
Chương 23: Tôi sẽ tự tay bóp gãy từng ngón tay của cô.
24
Chương 24: .......Ca!
25
Chương 25: Cả mạng này đều cho em, được chứ?
26
Chương 26: Suy nghĩ của anh về em đã không còn trong sáng nữa rồi
27
Chương 27: Tiền - quyền - thế
28
Chương 28: Chúng ta là bạn bè
29
Chương 28: Hắc kị sĩ và bạch mã hoàng tử
30
Chương 30: học trò nhỏ của đại thần ác bá
31
Chương 31: Anh, chỉ cần cô
32
Chương 32: Đội hùng biện
33
Chương 33: Tâm niệm thành ma
34
Chuơng 34: Sói yêu thỏ
35
Chương 35: Cô gái kiếp trước cứu cả địa cầu
36
Chương 36: Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh
37
Chương 37: Có ngọt không?
38
Chương 38: Tư vị thích một người
39
Chương 39: Mặt trời nhỏ
40
Chương 40: Đừng bẻ khoá dây xích của chó điên, nó sẽ không ngại nhuốm máu người
41
Chương 41: Sự điên rồ của người, nỗi ích kỉ của người
42
Chương 42: Xin em đấy, có thể mau lớn nhanh lên được không?
43
Chương 43: Thời niên thiếu của anh và em
44
Chương 44:.....Trở về tính sổ với em
45
Chương 45: Bất ngờ
46
Chương 46: Bạn học nhỏ không thể uống rượu đâu
47
Chương 47: Đại mạo hiểm
48
Chương 48: Có tật giật mình
49
Chương 49: Thê nô
50
Chương 50: Chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất
51
Chương 51: Dạy cho em thế nào là lưu manh
52
Chương 52: trốn tránh
53
Chương 53: Trách em quá xinh đẹp, hay trách tôi quá mê muội
54
Chương 54: Hôn lễ của em chính là lễ trưởng thành của anh
55
Chương 55: Chỉ cần em mau lớn một chút, để anh có thể yêu đương với em.
56
Chương 56: Hôn hôn
57
Chương 57: Dấu cắn
58
Chương 58: Đỏ mặt
59
Chương 59: Một lời đã định
60
Chương 60: Trước cơn bão
61
Chương 61: Chỉ có anh mới được bắt nạt em
62
Chương 62: Lộ đuôi hồ ly
63
Chương 63: Can I give you a kiss?
64
Chương 64: Người thừa kế
65
Chương 65: Đại thọ tinh
66
Chương 66: Điên cuồng
67
Chương 67: Nếu cứ đi mãi dưới tuyết trắng, liệu đôi ta có thể đi đến bạc đầu?”
68
Chương 68: Em ấy là đáp án duy nhất và vĩnh hằng
69
Chương 69: Ông đây tình nguyện làm lốp xe dự phòng
70
Chương 70: Máu mủ tình thâm
71
Chương 71: Em luôn ở đây
72
Chương 72: Nổi bão
73
Chương 73: Du xuân
74
Chương 74: Du xuân (2)
75
Chương 75: Nguy hiểm
76
Chương 76: Sự tồn tại của tôi, là vì em
77
Chương 77: Anh có bệnh!
78
Chương 78: Thôi học
79
Chương 79: Du học
80
Chương 80: Mỹ nhân kế
81
Chương 81: Cảm ơn và tạm biệt, thiếu niên của em
82
Chương 82: Phách lối
83
Chương 83: Nổi điên
84
Chương 84: Ngày em nhận ra
85
Chương 85: Hồi kết
86
Chương 86: Tân học sinh
87
Chương 87: Nhóc con nhà tôi
88
Chương 88: Hẹn hò
89
Chương 89: Hẹn hò (2)
90
Chương 90: Tớ có thể vì anh ấy mà đi học toán
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Dùng đũa của em đút anh.
93
Chương 93: "Sói" mò vào phòng
94
Chương 94: Lục gia
95
Chương 95: Khoảnh khắc bạc đầu, phảng phất cả đời
96
Chương 96: Không phải bạn trai, là chồng
97
Chương 97: Hôn lễ
98
Chương 98: Hạt đậu nhỏ
99
Chương 99: Bóng đèn nhỏ (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play