Tự trọng và xấu hổ khiến thiếu nữ gượng gạo, cô ta lui về sau một bước, cố gắng nhướn môi nở nụ cười: "Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu, Lục Hàn. Đợi cho đến khi cậu chấp nhận tớ.”
Trong đầu đột nhiên tràn đầy hình ảnh của vở kịch ngược luyến anh chia tay em níu kéo cực kỳ hao tốn tinh lực kia, Lâm Hi Nhiễm có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới kỳ quái, cô chần chừ chốc lát, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Ngay tại khoảnh khắc cô gái nhỏ đang định lặng lẽ rời đi, thiếu niên bỗng quay đầu lại, hời hợt liếc cô một cái.
Trong đôi mắt ấy giống như có ánh sáng, con ngươi đen nhánh như ẩn chứa cảm xúc gì đó mà không để lộ ra ngoài, lúc liếc về phía Lâm Hi Nhiễm, khẽ nhếch khóe mắt, dáng vẻ phóng khoáng ngang ngạnh, mà lại mang theo vài phần quyến rũ.
Thiếu niên quay đầu lại lần nữa với đôi mắt đen kịt sâu không đáy, anh nhướn mày: "Vậy cô nói, làm cách nào để cô từ bỏ?"
Nữ sinh bị hỏi đột như thế nhất thời ngạc nhiên, sau đó cũng ậm ừ ngượng ngùng đáp lại, "Có lẽ cho đến khi cậu có bạn gái..."
Lời nói vừa hạ xuống, khóe miệng thiếu niên lập tức nhếch lên, dường như không thể kiểm soát đôi chân dài của mình, đi qua chỗ cô.
“Nhóc con.”
Lục Hàn thong thả đi tới trước mặt cô, cúi người, chậm rãi tiến lại gần mặt cô.
Lâm Hi Nhiễm thấy rõ ràng ngũ quan anh tuấn của anh dần dần phóng đại.
“A…”
Đây là muốn làm gì hả?
Cô gái nhỏ hé mở cánh môi đỏ thắm, rồi lại đóng lại, cô cảm nhận được sự giá lạnh xa lạ từ trên người của người thiếu niên này.
Anh nhướn mày, ngữ khí nhẹ nhàng hài hước, "Bạn học nhỏ, xem đến nghiện rồi?”
Lâm Hi Nhiễm không biết làm sao, niết chặt chiếc váy nhỏ, tựa như nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu: “Xin...xin lỗi em bị lạc đường, em không cố ý nhìn trộm..."
Anh tiến đến gần cô một bước, cô gái nhỏ theo bản năng lùi về sau một bước, cứ nghĩ anh muốn ra tay “giết người diệt khẩu” luôn cô vì đã nhìn thấy những điều không nên thấy.
Cô không nghe.
Cô không biết gì hết.
Lục Hàn vốn không muốn làm gì cả, nhưng thấy cô kinh hoàng thế này, giống như là một con thú nhỏ, không chỉ không có khí tiết, hơn nữa lá gan còn rất bé. Trong lòng anh còn dâng lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô.
Tay thiếu niên rơi xuống hông của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, Lâm Hi Nhiễm bị bắt kiễng chân, cả người bỗng nhiên dán trên người của anh, kín kẽ...
Hô hấp cô gái nhỏ yếu ớt hít một hơi nhẹ.
Dường như bị doạ.
Cô còn thậm chí cảm nhận được da thịt nóng bỏng dưới chiếc áo đồng phục đơn bạc của anh.
"Học...học trưởng?"
Tay anh giữ cái gáy của cô, từng kẽ tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại, hắn khiến cho cô nhìn thẳng hai mắt của mình, cặp mắt nâu dưới ánh mặt trời, tựa như viên cầu thủy tinh trong suốt sáng sủa, ngũ quan anh tuấn hiện ra rõ nét, đường nét rất có tính công kích, ánh mắt mạnh mẽ.
Ánh tà chiều dịu dàng đọng lại trên người cô, chiếu lên đôi môi hồng của cô, lông mi vừa cong vừa dày. Làn da cô trắng nõn, không tì vết, đường nét gương mặt cô cũng không đến nỗi sắc sảo để tạo cho người khác cảm thấy quyến rũ, ngược lại là dịu dàng và mềm mại, có thể là do phần lớn thời gian cô không cười làm nổi bật khí chất lạnh lùng thanh cao, cũng dễ làm cho người khác có một cảm giác xa cách, không thể tới gần.
Kỳ lạ là, cô gái nhỏ này hình như có một lực hấp dẫn rất đặc biệt, cô chỉ đứng yên ở đó dáng vẻ một thân một mình lạnh lẽo, cũng làm cho người ta không tự chủ được mà muốn đến gần.
Hai người cách nhau chỉ chưa đến một gang tay, nhìn vào mắt nhau, Lâm Hi Nhiễm cảm giác hình như có chút…không thể thở nổi.
Ngũ quan của anh hiện ra rõ nét, đường nét rất có tính công kích, ánh mắt mạnh mẽ.
Anh tiến sát gần vành tai ửng đỏ của cô, con ngươi sắc bén lạnh như băng, trên môi cong lên một nụ cười nhạt.
"Bạn học nhỏ, yêu đương một chút không?”
Giọng nói của anh tựa như cây bút chì mài qua tờ giấy nhám, mang theo sự lôi cuốn thuần túy không nặng không nhẹ truyền đến tai những người xung quanh.
Dưới tình huống này, đầu óc Lâm Hi Nhiễm không tài nào suy nghĩ được cái gì, chỉ thấy bản thân như rơi vào một vòng xoáy, mắc vào tấm lưới to lớn của anh, càng giãy càng dính chặt hơn, cũng sắp không thở nổi nữa rồi.
Cánh hoa ngọc lan rơi xuống đầy trên sân trường, một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây cổ thụ trăm năm tươi tốt đúng lúc này lại rụng không ít cánh hoa lá xanh một cách hợp tình hợp lý.
Cánh hoa cọ qua một đôi nam nữ đứng dưới tàng cây rồi rơi trên mặt đất tạo thành cảnh đẹp như một bức họa động lòng người.
...Thế này cũng quá phối hợp với diễn xuất vô nghĩa này rồi.
Dưới góc nhìn bị hạn chế của nữ sinh kia, chỉ thấy nam sinh mình thầm thích vừa cúi đầu cưỡng hôn một cô gái nhỏ.
Sắc mặt của nữ sinh kia trắng xanh.
Vài giây sau, cô ta đúng đó nắm chặt bàn tay, trong mắt cô ta chứa nước mắt dùng sức trừng Lâm Hi Nhiễm một cái, xoay người ôm mặt chạy đi về phía một cửa ra vào khác, còn không quên chửi rủa một câu.
"Lục Hàn...tôi thật mù khi thích cậu!"
Không biết thiếu niên kia có cố ý giữ khoảng cách gần như vậy không mà khi Lâm Hi Nhiễm nghiêng đầu muốn nhìn nữ sinh kia, trán bất ngờ đụng thẳng vào đôi môi đang cong lên của anh.
Chạm khít.
Cảm giác mềm mại và nóng hổi từng giờ từng khắc nhắc nhở Lục Hàn. Thiếu niên cúi nhìn cô gái nhỏ, cô chớp chớp mắt, vẻ mặt mù mờ.
Lâm Hi Nhiễm im lặng một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng: "Học trưởng…thật trùng hợp."
Định mệnh cho hai người gặp lại vào những tình huống cũng quá trớ trêu rồi…
"Em gọi anh là gì?"
"...Học trưởng."
Cái từ “học trưởng” này, thật đúng là giấy thông hành để đi qua dù cho là lên núi đao hay xuống biển lửa.
Học kỳ mới bắt đầu, bỗng nhiên lại có thêm một sư muội đáng yêu như thế này, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ gọi anh một tiếng “học trưởng”, nghe mà tim mềm nhũn.
Một tiếng "học trưởng” này đập vào tai, anh đã quyết định rồi.
"Bạn học nhỏ, em tên gì?"
"......"
Vốn dĩ ba chữ Lâm Hi Nhiễm tới bên miệng rồi lại ngừng lại.
Cô gái nhỏ im lặng.
"Nói chuyện."
"...Lâm Hi Nhiễm."
“Lâm Hi Nhiễm...” Anh xoa nhẹ đầu cô, giọng nói không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, dường như vẻ mặt cũng không biến đổi gì, nếu có thì cũng chỉ là dịu dàng đi một chút.
Tên của mình được phát âm nhẹ nhàng như vậy, có một cảm giác không thể giải thích được phát ra từ trái tim, vỡ oà, chảy qua khắp tứ chi, cuối cùng vẫn dừng lại trên đầu quả tim.
Dường như có chút ngọt…cũng có chút ngậm ngùi.
Hình như cô đang đang chờ đợi điều gì đây?
Một điều viển vông sao? Một điều không bao giờ thành sự thật?
Hay đang chờ anh nhận ra mình?
Cô cũng chẳng rõ nữa.
"Biết chuyện gì vừa xảy ra không?" Thiếu niên âm trầm nhìn cô.
Lúc này ý thức của Lâm Hi Nhiễm đã thức tỉnh từ cơn mê ban nãy, cô hồi tưởng lại, sau đó chần chờ quan sát thiếu niên.
"Khi nãy anh muốn hôn em để lừa nữ sinh kia...?"
Lục Hàn nhìn cô, ánh mắt có chút ngoài ý muốn.
Anh cho rằng dù cô có hiểu được thì cũng sẽ nói một cách xấu hổ.
Nhưng đối diện với đôi mắt trong suốt sạch sẽ của cô gái nhỏ vài giây, Lục Hàn không khỏi âm trầm.
Anh không tự chủ được dời mắt nhìn xuống đôi môi của cô gái nhỏ. Màu môi của cô gái có chút nhạt, tựa như màu cánh hoa anh đào vậy.
Lục Hàn phát hiện tâm tư cô gái nhỏ vô cùng đơn thuần thẳng thắn, không vòng vo, chỉ có thể ở trong gia đình hòa thuận, hiền hòa êm ấm mới nuôi dưỡng ra được một cô nhóc vừa đơn thuần vừa ngốc nghếch thế này.
Anh nghĩ rằng "một tờ giấy trắng" sẽ phải xấu hổ mở miệng, nhưng sự thật là, nguyên nhân chính là vì chưa từng bị tô lên màu sắc gì, cô sẽ không hiểu được, cũng sẽ không liên tưởng, "hôn môi" có khả năng là biểu tượng của tầng dục vọng được chôn sâu dưới đáy.
Lục Hàn cười nhạt một tiếng.
“Bị dọa rồi?"
Cô vô thức gật đầu khi nghe anh nói. Khi hồi thần lại vội vàng lắc đầu, nâng cặp mắt trong suốt đối diện với anh.
"Anh sẽ không làm tổn thương em."
Vì anh từng hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô.
"Em thật sự không sợ anh chút nào sao?"
Thiếu niên híp mắt, trong con người đen nhánh sang sủa hiện lên cảm xúc không rõ ràng..
“Rốt cuộc em có biết anh là ai không?”
Cô gái nhỏ nâng mắt nhìn anh, ánh mắt trong suốt đơn thuần.
"Tại sao lại muốn em sợ?"
"Bọn họ đều sợ."
"Bọn họ không phải là em."
Hoàng hôn chiếu xuống sườn mặt Lục Hàn, áo đồng phục sơ mi trắng nhiễm chút ánh vàng hương vị thanh lãnh ôn hòa.
Thiếu niên nheo mắt.
Anh đột nhiên có một…cảm giác, bản thân mình đã bất tri bất giác bị nhóc con nhìn thấu.
Với cảm giác xưa nay chưa từng có này, Lục Hàn im lặng cảm thụ nó vài giây.
Không chờ anh nhận diện cảm xúc của mình, thì nghe thấy đoạn sau, vẫn là thanh âm nhu mềm ấy.
"Anh không thương tổn đến em…Em cũng không sợ anh."
Có lẽ sợ anh đổi ý, cô gái nhỏ giọng bổ sung.
"Chúng ta tốt với nhau."
Gió thổi qua vạt áo của thiếu niên. Ánh nắng làm cho mùi bạc hà và xà phòng trộn lẫn vào nhau, để lại dư vị trong gió.
Vài giây sau.
Lục Hàn nở nụ cười khẽ.
“…Được.”
“Từ giờ hãy ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ của anh, Lục ca che chở cho nhóc.”
Lâm Hi Nhiễm nhất thời không hiểu ý anh mà nghĩ ngợi miên man một thoáng, lúc định thần lại thì tiếng bước chân xa dần.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của anh, quần xanh đen phác họa đôi chân vừa dài vừa thẳng của thiếu niên, dưới thắt lưng đều là chân, thân hình thẳng tắp kiên cường, khiến người khác hâm mộ.
Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn lại đôi chân ngắn của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Đi theo sau lưng thiếu niên, Lâm Hi Nhiễm lúc này mới dám trực tiếp và to gan, không chút che đậy nào nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Hàn.
Bóng lưng thon dài cao lớn, thẳng tắp như cây tùng, bước đi không nhanh không chậm tiến về phía trước bị ánh đèn đường vàng mờ kéo dài ra.
Lục Hàn đi ở trước mặt, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn.
Cô gái nhỏ đằng sau lưng cúi thấp đầu bước đi chậm rì rì, trạng thái xem ra rất vật vã để đuổi theo chiếc bóng của anh khiến người khác rất không yên lòng.
Thật ngoan…rất giống một chiếc đuôi nhỏ…
“Chân sao lại ngắn như vậy.” Giọng nói của thiếu niên có chút ngả ngớn trêu chọc, đôi mắt cũng nhiễm vài phần ý cười.
Bỗng nhiên có một bàn tay lướt qua, kéo quai đeo cặp sách của cô nhấc lên. Lâm Hi Nhiễm cảm thấy mình giống một con mèo, bị anh xách lên dễ như trở bàn tay, quăng lung tung khắp nơi.
Nếu cô đánh nhau với anh chắc chắn sẽ bị đè mài trên mặt đất.
Lâm Hi Nhiễm trộm bĩu môi trong lòng.
Lục Hàn thấy được biến hóa rất nhỏ trên biểu cảm của cô gái, anh khẽ nhếch môi.
Chậc…sao lại đáng yêu thế này.
Thiếu niên thả chậm bước chân đạp lên ánh hoàng hôn, cùng cô gái nhỏ trở về nhà.
Bầu trời trong vắt, gió thổi nhẹ qua mang theo hơi thở mát mẻ đầu thu. Chung quanh hết thảy đều phảng phất nhuộm lên một màu vàng nhạt ôn nhu.
Tay Lục Hàn để trong túi, đi sau lưng cô, dáng vẻ như một đứa trẻ lười biếng.
Khoảng cách từ khu vực nội thành đến tiểu khu nhà Lâm gia vốn dĩ không xa. Lâm Hi Nhiễm vốn dĩ muốn tự mình trở về, ai biết được Lục Hàn không nói hai lời liền đưa cô về nhà.
Thoáng một lúc đã đến trước cửa nhà Lâm gia. Một căn nhà theo phong cách phương Tây nằm trong khu biệt thự, tầng hai của căn nhà vẫn còn sáng đèn, cũng không biết được phòng nào mới là phòng của cô.
"…Cảm ơn."
Thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu như tiếng suối chảy nơi rừng sâu, khiến anh không nhịn được mà muốn nghe thêm nhiều hơn.
"Nói lớn lên, không nghe được."
"Cảm ơn..."
"Cảm ơn ai?"
Đôi mắt đào hoa của Lục Hàn nâng lên một chút câu dẫn, phong lưu lại đa tình.
Lâm Hi Nhiễm rất kiên nhẫn trả lời: "Cảm...cảm ơn học trưởng."
"Học trưởng là ai?" Nếu không phải đáp án anh muốn nghe, Lục Hàn hình như cũng không có ý định đơn giản buông tha cho cô gái nhỏ.
Hô hấp Lâm Hi Nhiễm khó khăn, cô chưa từng có lần nào nói nhiều lời như vậy, mặt đỏ bừng lên.
Đối với người khác thì nói chuyện hay hành động là việc làm đơn giản, nhưng với những người hướng nội như cô mà nói là một loại túng quẫn hao tốn rất nhiều năng lượng. Lúc nhỏ có một khoảng thời gian dài cô không nói chuyện với bất cứ ai kể cả những người thân cận nhất, về sau đi điều trị tâm lý chuyên nghiệp, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
"Anh là...Lục Hàn."
"…Ngoan.”
Khóe miệng thiếu niên vui vẻ cười sâu hơn, đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh như chứa đựng muôn vàn tia nắng hạ còn sót lại khi chiều tà.
Hóa ra em còn nhớ rõ.
Anh là Lục Hàn.
Updated 99 Episodes
Comments
PUDDING VỊ DỪA.
tưởng học trưởng không nhớ
2024-01-09
2
PUDDING VỊ DỪA.
kyuuu~
2024-01-09
0
Phương Nguyễn
tưởng anh lục hàn ko nhớ ra chị chứ, ai dè nhớ như in luôn
2023-03-29
1